Đô Thị Quỷ Ký

Chương 25: 25





Lưu Dương im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Anh còn nhớ hồi nãy tôi kể l‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ý do đi tìm quả Hồng Nhung là vì một cô gái làm chung công ty không?”
Lữ Hàn gật đầu: “Tôi vẫn nhớ.”
“À…” Lưu Dương ngập ngừng, “Trong giấc mơ, tôi thấy tôi và cô ấy… gần gũi với nhau.”
Lữ Hàn chau mày: “Vậy thì… cũng không có gì quá bất thường nhỉ?”
Lưu Dương lại im lặng một chút rồi nói tiếp: “Thực ra đến lúc ngồi trên chuyến xe đêm về thành phố, tôi lấy cái chăn bông đó ra đắp vì nhiệt độ khá lạnh, lại cũng gặp được giấc mơ tương tự.”
“Ồ, vậy là cả hai lần đắp cái chăn đó anh đều thấy cùng một giấc mơ giống như mong muốn của mình, nhưng trước đó đã bao giờ anh mơ thấy giống vậy chưa?”
Lưu Dương lắc đầu: “Chưa, kể cả một tuần nằm viện nay, tôi cũng chưa từng gặp lại giấc mơ giống vậy.”
“Cái chăn đó bây giờ đang ở đâu?”
“Trong ba lô của tôi ấy.”
Lữ Hàn nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ có một cái ba lô duy nhất để ở chân tủ cạnh giường liền hỏi: “Tôi lấy nó ra xem thế nào nhé?”
“Được, anh tự lấy giùm đi, tôi không giúp được.”
Lữ Hàn nghe Lưu Dương nói vậy thì đứng dậy, tiến tới cái ba lô, nhanh chóng tìm được một cái chăn bông màu đen.

Hắn lấy ra, trở lại vị trí cũ, mở cái chăn ra bằng hai tay quan sát một lượt, rồi nhận xét: “Đúng là trên cái chăn này có hình người mờ nhạt, trông giống người hành khất thật, có vẻ không khác gì lắm một cái chăn bình thường.”
Vừa dứt lời thì hắn thấy trong túi áo có gì đó động đậy, hắn ngạc nhiên cúi xuống nhìn, chợt nhớ ra nội đan của Nguyệt Nhi đang ở bên trong túi áo, viên ngọc này đang rung lắc nhè nhẹ.

Nhờ chuyển động của viên ngọc trong túi, hắn nhớ tới lời của Nguyệt Nhi dặn hắn đưa viên ngọc tới gần mắt của khách hàng rồi đem về cho cô, cô sẽ biết là có việc gì.

Lữ Hàn đặt cái chăn xuống chân giường, tiến lại gần Lưu Dương: “Anh Lưu Dương, tuy rằng bác sỹ đã kiểm tra mắt của anh rất kỹ rồi, nhưng anh không phiền mở mắt ra cho tôi xem qua một chút chứ?”
“Được, không vấn đề gì.”
Vừa rồi khi Lữ Hàn mới đến thì Lưu Dương vẫn mở mắt, nhưng sau một lúc trò chuyện thì Lưu Dương lại nhắm mắt đến tận bây giờ, dù sao đối với anh ta cũng không có gì khác biệt.

Lưu Dương mở to mắt, Lữ Hàn nhìn gần hơn một chút, quả thực không có gì bất thường cả.

Mà tất nhiên phải là bình thường rồi, nằm ở bệnh viện cả tuần mà phải đợi hắn phát hiện ra điều gì bất thường thì quá là phí phạm.

Hắn nhẹ nhàng lấy viên nội đan của Nguyệt Nhi ra khỏi túi, đưa tới gần trước mắt Lưu Dương, quơ qua quơ lại thử.

Đột nhiên viên nội đan rung lắc nhẹ giữa hai ngón tay của hắn, rồi hai luồng khí lạnh buốt, trắng xóa như băng tuyết rút từ hai mắt của Lưu Dương ra, chạy vào trong viên ngọc.

Hai đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ của hắn đang kẹp viên ngọc trở nên lạnh cóng, nhưng hắn không dám rút tay lại vì sợ làm hỏng sự việc đang diễn ra.

Chừng khoảng mười lăm giây trôi qua, quá trình này kết thúc, hai luồng khí trắng bị hút hẳn vào hết trong nội đan.

Lưu Dương như có việc gì đó, cả người hơi giật nảy mình một cái, chớp chớp mắt, rồi quay qua nhìn thẳng vào Lữ Hàn, to giọng nói: “Thấy rồi, tôi thấy lại rồi.”
“Hả? Anh thực sự nhìn thấy lại được?”
“Thật, là sự thật đấy, tôi nhìn lại được rồi.” Lưu Dương vừa gấp gáp hét lên vừa nhảy xuống giường, hí hửng như một đứa trẻ con được cho kẹo.

Lưu Dương sau một hồi bình tâm lại, nhảy tới chụp lấy tay Lữ Hàn: “Anh làm thế nào vậy?”
“À…” Trong đầu hắn lướt qua rất nhanh vài ý nghĩ làm sao để giải thích cho ngọt, cuối cùng đành chắp nối vài ý tưởng, bịa ra một câu trả lời: “Nghe câu chuyện của anh, tôi nghĩ vấn đề nằm ở cái chăn bông lạ lùng mà anh tìm thấy trong hang núi, có lẽ nó là một thứ tà vật, tà khí của nó đã phủ một lớp lên mắt anh khiến anh không thể nhìn thấy thứ gì cả, mặc dù các kết quả kiểm tra và xét nghiệm đều bình thường.

Mà ở nhà tôi có viên ngọc này có thể dùng để hút được tà khí.” Hắn giơ viên nội đan của Nguyệt Nhi lên cho Lưu Dương thấy rồi nói tiếp: “Vừa rồi nó đã hút hết tà khí của cái chăn phủ ngoài hai mắt của anh, không còn lớp tà khí này, mắt anh tất nhiên nhìn lại được như bình thường rồi.”
Lưu Dương nghe hết lời giải thích của hắn mà không thắc mắc gì, chỉ biết trầm trồ xuýt xoa: “Thật hay quá, hay quá, tôi thật không biết làm cách nào để đền ơn cho anh đây.”
Lữ Hàn gạt đi: “Ôi, anh đừng bận tâm, tôi cũng đâu tốn công tốn sức gì đâu.”

“Hay là thế này, tôi mời anh đi ăn khuya nhé, chúng ta đi ăn một bữa cho tôi có cơ hội được cảm ơn anh.”
Hắn suýt đồng ý thì chợt nhớ ra Nguyệt Nhi vẫn còn ở khách sạn chờ hắn nên lịch sự từ chối: “Cảm ơn anh, nhưng tôi đã có kế hoạch khác, rất tiếc không đi ăn với anh được.”
Lưu Dương khẽ lắc đầu mấy cái, không biết làm sao.

Nhưng chợt anh ta nghĩ ra một giải pháp, lao tới cái ba lô, lục lọi một hồi, lôi ra hai thứ trái cây kỳ lạ, đưa tới trước mặt Lữ Hàn: “Đây là hai quả Hồng Nhung mà tôi đã nói, thực ra tôi chỉ cần một quả làm quà tặng, quả còn lại, tôi xin tặng anh để cảm ơn, anh không thể từ chối được.”
Lữ Hàn có chút phân vân: “Nhưng đây là vị trụ trì kia cho anh, hơn nữa còn nói là vị ấy trả ơn gì cho ai nữa kia mà.”
“Không hẳn, thực ra lúc ấy ông ta nói nhỏ giọng nên tôi cũng nghe không rõ, không chắc là ông ấy muốn trả ơn cho ai hoặc là để tôi trả ơn cho ai nữa.” Không đợi Lữ Hàn phản ứng, Lưu Dương lại nói tiếp: “Nhưng dù là thế nào thì cũng đều là trả ơn, đây không phải là trả ơn sao? Anh đâu có đòi hỏi hoặc đòi mua gì từ tôi đâu, đây là tôi tặng anh để cảm ơn mà.”
Lữ Hàn nghe cũng có lý, Lưu Dương đã vội đặt một quả vào tay hắn, dứt khoát không để hắn từ chối.

Cuối cùng hắn đành nhận món quà của Lưu Dương, đặt vào trong túi áo khoác, nói vài câu khách sáo, rồi từ biệt Lưu Dương, quay người bước ra cửa.

Vừa ra đến cửa thì chợt nghe Lưu Dương gọi: “À, khoan đã.”
Hắn vội vàng quay lại: “Ơ, anh có chuyện gì?”
Lưu Dương gãi đầu: “Thật ngại quá, không phải tôi muốn làm phiền anh nữa, nhưng có một điều, tôi vừa mới nhớ ra.”
“Là điều gì?”
“Còn cái chăn này thì sao?” Lưu Dương chỉ về phía cái chăn bông đang để ở cuối chân giường.

Lữ Hàn nghiêng đầu suy nghĩ, lúc nãy hắn bịa ra lời giải thích với Lưu Dương đã đổ tội cho cái chăn bông là tà vật, nếu vẫn để nó ở đây thì thật thiếu trách nhiệm, mà bản thân cái chăn với Lưu Dương không có quan hệ gì, cầm nó theo cũng chẳng ảnh hưởng, hơn nữa nó cũng không phải vật gì quý giá để lăn tăn, có khi đem về cho Nguyệt Nhi xem qua, lại phát hiện ra điều gì đó.

Nghĩ vậy, hắn đề nghị: “Hay là để tôi cầm nó đi, anh không phải lo nghĩ về nó nữa.”
Lưu Dương mừng rỡ, vội vàng gấp gọn cái chăn lại, đưa tới tay cho Lữ Hàn: “Tất cả nhờ vào anh, thật không biết làm sao để cảm ơn anh lần nữa.”
Hắn đưa tay đón lấy: “Không có gì đâu, anh đừng để tâm.”
Lại nói thêm vài câu khách sáo và từ biệt, lần này thì hắn rời đi được thật.

Ra khỏi bệnh viện, hắn nhớ ra mình và Nguyệt Nhi đều chưa ăn tối, may sao đi ngang một xe mì bán khuya, hắn mua hai hộp mì xào.

Lại đi ngang qua một xe bánh bao, hắn lại mua thêm mấy cái bánh bao Kim Sa, loại bánh bao nổi tiếng thơm ngon với nhân sữa vàng ươm, ngọt ngào.

Tay xách nách mang, hắn háo hức rảo bước về khách sạn.

Đến cửa phòng, hắn lấy thẻ từ trong túi ra quẹt lên mắt thần rồi đẩy cửa vào, nhìn quanh một vòng, thấy mọi thứ vẫn như cũ, hắn đặt đồ đạc trên tay xuống rồi bước tới trước cửa phòng tắm.

Hắn áp tai gần cửa lắng nghe động tĩnh, bên trong không có âm thanh gì phát ra.

Đứng một hồi, hắn quyết định gõ cửa khe khẽ, nhưng gõ mấy tiếng rồi mà vẫn không thấy phản hồi gì.

Trong lòng hắn nảy ra mâu thuẫn giữa việc đẩy cửa vào và tiếp tục chờ ở ngoài.

Cân nhắc một hồi, hắn quyết định vặn tay nắm cửa phòng tắm, đẩy ra chầm chậm.

“Nguyệt Nhi?” Hắn cất tiếng gọi khe khẽ.

Không có tiếng đáp lại, hắn đẩy cửa rộng hơn, thò đầu vào trong quan sát, chỉ thấy tấm rèm cửa bồn tắm đã được kéo ngang ra che kín bên trong, còn gian ngoài này thì thứ gì ở đâu vẫn đang nguyên ở đấy.


Hắn mạnh dạn bước hẳn vào trong, đến gần tấm rèm, đưa tay kéo nhẹ tầm rèm ra, chậm chạp thò đầu vào trong.

Nguyệt Nhi đang nằm ngủ trong bồn tắm!
Cô nằm nghiêng, gối đầu lên chỗ kê đầu của bồn tắm, nước ngập lên đến tận cổ.

Dưới ánh nước loang loáng, hắn thấy cô dường như ngâm mình trong bồn mà không mặc gì, chỉ tiếc là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà hình ảnh của cô cứ mờ mờ ảo ảo.

Sau vài giây choáng váng, đầu óc trở về với hiện thực, hắn vội kêu thốt ra một tiếng “Ối!” rồi quay phắt đầu lại, thả tấm rèm buông thõng xuống như cũ.

Tiếng động ngay sát cạnh bên đã đánh thức Nguyệt Nhi, cô chớp mắt mấy cái rồi giật mình choàng tỉnh, ngồi dậy, cô cất giọng hỏi: “Ai đấy?”
“Là tôi, Lữ Hàn đây, tình trạng của cô thế nào rồi?” Hắn gấp gáp lái câu chuyện sang hướng khác, muốn cho cô quên đi tình hình hiện tại.

Nguyệt Nhi giơ hai tay lên khỏi mặt nước, quan sát một lượt: “Các vết thương đã lành, tôi thấy khỏe lại rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Hắn mừng rỡ.

“Anh lấy giùm tôi cái khăn tắm với.”
“Được.” Hắn nhanh nhảu lấy một cái khăn bông tắm to đùng trên giá để đồ của phòng tắm, đưa vòng qua rèm cửa cho Nguyệt Nhi.

Rồi nhìn cái váy của cô đang vắt qua thanh giá đỡ của tấm rèm, hắn đề nghị: “Tôi lấy cho cô cái áo choàng tắm của khách sạn nhé, chứ đồ của cô đã mặc cả ngày nay rồi.”
“Vâng, anh lấy giùm tôi đi.” Cô vừa đứng lên lau người trong bồn tắm vừa đáp.

Một lúc sau, cả hai ngồi ngay ngắn ở bàn uống trà để ăn tối, Nguyệt Nhi chọn ăn bánh bao trước, vốn là thứ hắn mua dùng để ăn tráng miệng sau khi ăn mì.

“Cô thấy thế nào?” Hắn nhìn vẻ mặt thưởng thức của cô, tò mò hỏi.

“Ngon quá, tôi chưa từng ăn loại bánh bao nào ngon thế này, đây là loại bánh bao gì thế?” Nguyệt Nhi vừa nhâm nhi dòng sữa nhân bánh ngọt ngào vừa tấm tắc khen.

“Gọi là bánh bao Kim Sa.”
“Khi nào mua cho tôi ăn nữa nhé?”
“Được, có dịp tôi sẽ mua nữa cho cô ăn”
“Phải rồi, anh đi gặp khách hàng thế nào?”
“À, kết quả tốt lắm.” Rồi hắn kể lại một lượt câu chuyện cho cô nghe.

Nguyệt Nhi nghe xong, thắc mắc: “Vậy là anh đem cái chăn đó về à?”
“Phải, nó đây.” Hắn lật đật đứng dậy đi lấy cái chăn đang để trên mặt tủ gần đó, đưa lại cho cô: “Cô xem thử nó có phải là tà vật gì không?”
Nguyệt Nhi đưa tay đón lấy, lật qua lật lại vài lần xem xét, rồi kết luận: “Tôi không thấy nó có gì lạ cả.”
“Vậy thì lạ nhỉ! Nếu vậy thì luồng tà khí trong mắt của Lưu Dương từ đâu mà ra, rõ ràng sau khi nội đan của cô hút ra hết luồng khí lạnh thì thị giác của anh ta trở lại được như bình thường rồi.”
“Anh đưa lại viên nội đan tôi xem.”
Hắn vội vàng lấy viên ngọc nội đan trong túi áo trả lại cho cô.

Nguyệt Nhi đón lấy, lăn viên nội đan giữa hai ngón tay một vòng để quan sát, rồi bỏ nó vào trong miệng mình.


Nuốt lại xong viên nội đan, Nguyệt Nhi bỗng rùng mình một cái.

Lữ Hàn đang ngồi cạnh bên, thấy vậy thì nhanh nhảu: “Cô thấy lạnh?”
Nguyệt Nhi đợi cho cơn rùng mình tan hẳn mới lắc đầu: “Không phải, do trong nội đan của tôi có chứa hàn khí.”
“Hàn khí?” Hắn ngạc nhiên, “Tôi chỉ để nó trong túi áo, không đặt nó ở đâu ra ngoài trời cả.”
“Không phải do anh.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Khả năng đây là hàn khí mà nội đan đã hút ra từ vị khách hàng kia.”
Đến lượt hắn suy nghĩ, rồi gật gật đầu: “Có lẽ cô nói đúng, tôi nhớ khoảnh khắc lúc viên ngọc hút hai luồng khí trắng từ mắt Lưu Dương ra, mấy ngón tay tôi lạnh buốt như nhúng tay vào nước đá vậy, mà nếu vậy thì Lưu Dương là bị nhiễm lạnh hay nhiễm tà?”
Nguyệt Nhi lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, thứ khí lạnh này vừa có tà khí vừa có hàn khí.”
Lữ Hàn bỗng bật cười một tiếng.

Nguyệt Nhi trở nên ngượng ngùng: “Ơ, tôi nói có gì sai sao?”
“Không, không.” Hắn xua tay rối rít, “Chỉ là nghe cô nói vừa có tà khí vừa có hàn khí, tự dưng làm tôi nhớ đến mấy bộ phim hoạt hình siêu nhân mà lúc nhỏ tôi xem, có một tập kia, nhân vật phản diện là con yêu quái tủ lạnh, nó từ cái tủ lạnh biến thành yêu quái, vừa phà ra tà khí vừa phà ra hơi lạnh.”
“Hi hi.” Nguyệt Nhi cười phụ họa với hắn, không quan tâm đến cái liên tưởng của hắn nhạt như nước ốc.

Nửa tiếng sau, cả hai lên giường nằm, chợt nghĩ ra điều gì, hắn nằm giường bên này hỏi qua giường bên kia: “Mà luồng khí lạnh đó không ảnh hưởng gì tới cô chứ?”
“Không đâu, ngay khoảnh khắc tôi rùng mình một cái đó thì nó đã tan đi hết rồi.”
“Vậy được rồi, cô ngủ ngon nhé!”
“Anh cũng vậy.”
Lữ Hàn chìm vào giấc ngủ không biết đã là trong bao lâu rồi, bất chợt nghe tiếng động, là tiếng kẽo kẹt khi người ta leo lên hoặc ra khỏi giường.

Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy có người leo lên giường, vén chăn ra, chui vào nằm cạnh sau lưng hắn.

Tim hắn đập dồn như trống trận, không lẽ là… Nguyệt Nhi?
Chứ trong phòng ngoài hai người ra thì đâu còn ai khác nữa.

Đang phân vân thì một cánh tay mát rượi vòng qua, ôm choàng lấy ngực hắn.

Hắn cứng người, không dám thở mạnh, sợ làm kinh động đến chủ nhân của cánh tay.

Cô ấy chủ động đến thế sao?
Hắn để yên được khoảng một phút, trong một phút đó thì cánh tay con gái trắng trẻo, thon thả cứ vuốt lên vuốt xuống ngực và bụng hắn.

Hắn không phải thánh, cũng không phải bậc đại sư đắc đạo, hắn ghìm người, cố dùng động tác và tư thế nhẹ nhàng nhất, xoay người lại.

Quả nhiên là cô, cô nhìn hắn, nở một nụ cười vô cùng mời gọi.

“Cô…” Hắn thốt ra chưa hoàn thành được một từ thì Nguyệt Nhi đã đặt ngón tay lên môi hắn ngăn lại, ý bảo chừng hắn đừng nói cũng đừng hỏi gì.

Rồi cô kéo khuôn mặt hắn lại gần, bản thân cô cũng chủ động nhích người tới một chút, hai đôi môi sắp sửa chạm nhau.

Hắn hít ngửi không khí, mùi thơm toát ra từ thân thể cô luồn vào tận sâu trong đáy phổi, vấn vít luôn trong đó, không chịu ra ngoài nữa.

Một cảm giác đê mê bắt đầu xâm chiếm khắp cơ thể, hắn xoay nghiêng hẳn người lại nằm đối diện với cô, cánh tay chậm rãi đặt xuống cái eo nhỏ nhắn.

Vừa chạm vào lớp vải bông, một tia sáng màu vàng kim từ đâu bất chợt lóe sáng.

Trong đêm tối, thứ ánh sáng này khá chói mắt, hắn vừa bực bội vừa kinh ngạc, ngóc đầu dậy tìm nguồn gốc phát ra ánh sáng.

Thì ra là chiếc nhẫn có khắc thần chú Lăng Nghiêm trên ngón tay hắn đang phát sáng.


Hắn nhíu mày khó hiểu.

Đang giây phút hạnh phúc như thế này, sao cái nhẫn lại phá đám thế?
Hắn khó chịu giơ cánh tay lên trước mặt, định tháo chiếc nhẫn ra, tự nhiên lại chạm phải một thứ gì đó mềm mềm.

Sao trước mặt lại có một thứ gì mềm mại như tấm vải?
Rồi hắn mở mắt.

Không có Nguyệt Nhi đâu nữa, chỉ thấy một thứ gì lùng nhùng trước mặt, không gian tối đen như mực, hắn vung mạnh tay hất cái thứ trước mặt ra.

Hình ảnh trần nhà trên cao đập vào mắt hắn, quay mạnh đầu sang giường bên kia, Nguyệt Nhi vẫn đang nằm nghiêng trên giường của cô, mặt quay qua bên kia.

Nhờ ánh sáng từ ngoài hắt vào, hắn nhận ra cái thứ lùng nhùng phủ lên mặt hắn khi nãy, bây giờ đã bị hất xuống nằm ngang trên bụng hắn, là cái chăn bông màu đen mà hắn đã đem về khi nãy.

Thở mạnh một hơi, hắn lồm cồm ngồi dậy, nhặt cái chăn lên, vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối, than thở: “Hóa ra là mơ.” Rồi vứt cái chăn bông xuống dưới chân, thả người xuống gối, kéo cái chăn của khách sạn lên đắp người, ngủ tiếp.

Không biết ngủ trong bao lâu, hắn lại nghe có tiếng người ú ớ: “Lữ Hàn… Anh… Đừng!”
Tự nhiên nghe tới tới tên mình làm hắn giật nảy, tỉnh giấc, vùng chăn ra, bật ngồi dậy.

Bỗng giường bên kia, Nguyệt Nhi cũng một tay tung chăn ra, bật ngồi dậy, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn qua bên giường hắn, thốt lên: “Anh?”
Hắn ú ớ, kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngây ngốc hỏi lại: “Hả? Tôi thế nào?”
Cô cau mày, nhìn xuống thứ tay mình đang nắm chặt, là cái chăn bông màu đen.

Lữ Hàn sửng sốt: “Cái chăn đó, hồi nãy tôi đã bỏ xuống dưới chân, sao nó lại qua chỗ cô được nhỉ?”
Nguyệt Nhi không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ, một lát cô cất tiếng hỏi: “Anh nói là Lưu Dương tìm thấy cái chăn này trong hoàn cảnh nào?”
“Trong hang động ở vách núi, anh ta vào đó tránh mưa…”
“Mưa?” Nguyệt Nhi cắt ngang lời hắn, “Thứ này có khi nào cũng vào đó núp mưa không nhỉ?"
“Cô nói ai cơ?” Hắn hoàn toàn không hiểu.

Cô không giải thích, chỉ ném cái chăn qua cho hắn: “Anh đem vào phòng tắm, nhúng ướt nó đi xem thế nào.”
Hắn chỉ mới gặp cô được vài ngày, chưa từng thấy cô thể hiện thái độ nghiêm nghị như thế, nên không thắc mắc, vội vàng leo xuống giường, đem cái chăn vào phòng tắm.

Vừa mới xả nước ra trong bồn rửa mặt, thì cái chăn đột ngột tuột khỏi tay hắn, bay vút đi ngược lại vào phòng khách, thực ra là phòng ngủ, vì ở khách sạn thì phòng khách hay phòng ngủ cũng chỉ là một.

“Ra là tà vật.” Hắn bỗng hiểu ra, chụp lấy cây bút trên kệ tủ ti vi mà khách sạn để trên mấy tờ giấy ghi nhận ý kiến khách hàng, tụ kình lực vào tay, phóng cây bút về phía cái chăn đang bay lòng vòng trong phòng.

Cây bút được phóng đi như một tia chớp xẹt ngang qua căn phòng, cái chăn lượn một vòng thật gắt như phản lực chiến đấu, nhưng cũng chỉ tránh được trong gang tấc nhỏ nhoi, cây bút vẫn kịp sượt qua, xé ra một tia vải.

Trên kệ tủ vẫn còn một cây bút nữa, hắn lại chụp luôn cây bút thứ hai, nắm vào trong tay, thủ thế, chuẩn bị phóng xuất một lần nữa.

Cái chăn như biết được ý định của hắn, vội hạ thấp độ cao, bay vòng ra sau Nguyệt Nhi, núp sau lưng cô.

Cô vẫn ngồi yên trên giường, ngoảng đầu nhìn qua vai trái, cái chăn rút về núp phía sau vai phải, cô lại ngoảnh đầu nhìn qua vai phải, cái chăn rút về núp phía sau vai trái, như một đứa con nút đang chơi trốn tìm với cô.

Nguyệt Nhi đưa tay ra ngăn Lữ Hàn lại: “Anh ngừng lại đi, thứ này, có lẽ tôi đoán được là gì rồi.”
“Nó là tà vật gì vậy?” Hắn hạ tay xuống, hỏi lại.

“Tôi đoán, nó là Hỷ Mộng Bị.”
“Hỷ Mộng Bị? Là cái chăn hạnh phúc à?”
“Phải, nó là cái chăn được rất nhiều người mơ ước, nhưng tôi không biết nhiều về nó lắm, anh thử tìm kiếm trên mạng đi, xem có thông tin gì về nó không.”