Đô Thị Quỷ Ký

Chương 31: 31





Diệp Chi đang ngủ thì thức dậy, trời mưa lạnh, trước khi ngủ cô uống nước hơi nhiều nên giờ cảm thấy muốn đi vệ sinh.

Cô trở mình ngồi dậy, nhìn xuống tấm đệm dưới đất bên cạnh giường, thấy Lữ Hàn đang trùm kín chăn lên gần hết đầu, chỉ lộ ra một chỏm tóc, nằm xoay ra ngoài, quay lưng về phía cô.

Nhà vệ sinh nằm ở góc phòng phía chân giường, Diệp Chi không muốn làm Lữ Hàn thức giấc nên khẽ khàng leo xuống, tiến về phía nhà vệ sinh.

Điện vẫn chưa có lại, cô nhấc một ngọn nến gần đó cầm theo.

Diệp Chi nhẹ nhàng kéo cánh cửa nhà vệ sinh ra, hy vọng không gây ra tiếng động gì ầm ĩ, may sao bản lề cửa cũng không đến nỗi quá han rỉ, chỉ tạo ra một tiếng két rất nhỏ.

Sau cánh cửa là bồn rửa tay có gương soi, phía trong là bồn vệ sinh, có vách ngăn nhỏ ở giữa.

Diệp Chi đặt ngọn nến lên gờ của giá treo khăn ở khoảng giữa phòng, để vừa soi sáng được bồn vệ sinh bên trong, vừa soi sáng được bồn rửa tay bên ngoài.

Cô nhẹ nhàng hạ vành nhựa của bồn vệ sinh xuống, tiếng áo quần sột soạt, tiếng nước chảy của việc đi vệ sinh khiến Diệp Chi hơi xấu hổ, không biết phía ngoài Lữ Hàn có nghe thấy không.

Khi dòng nước chảy đã gần kết thúc, Diệp Chi nghe một tiếng két rất nhỏ, là tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, ánh nến hơi lay động do gió từ ngoài lùa vào.

Cô đỏ mặt, ngồi im như hóa đá, không lẽ Lữ Hàn cũng muốn đi vệ sinh vào ngay lúc này?
Người ở ngoài vặn vòi nước, tiếng nước xả ra róc rách, nghe như kiểu đang rửa tay.

Diệp Chi phân vân, Lữ Hàn rửa tay xong rồi thì có bước vào trong này để đi vệ sinh không? Vào đây mà nhìn thấy tình cảnh cô đang ngồi thế này thì thật… muốn đâm đầu xuống đất cho xong.

Không lẽ lại lên tiếng gọi trước, báo rằng mình đang ở trong này rồi.

May sao, người ở ngoài rửa tay một lúc thì tiếng nước tắt đi, cửa phòng vệ sinh lại kêu két một tiếng, mọi thứ trở nên im ắng như ban đầu, Diệp Chi từ từ nhổm người dậy, chồm ra trước, ló đầu qua vách ngăn nhìn thử ra ngoài.

Quả thật, không còn ai ở đó nữa.

Cô thở phào một tiếng, đứng lên, chỉnh trang lại quần áo rồi ấn nút xả nước.

Sau đó đàng hoàng bước tới bồn nước để rửa tay sạch sẽ, không còn lo ngại vấn đề ồn ào gì nữa.

Trở lại giường, Diệp Chi ngạc nhiên khi thấy tấm đệm dưới đất không có Lữ Hàn nằm ở đó, cái chăn đã tung ra một bên, anh ta đi đâu vậy nhỉ?
Nhìn quanh phòng không thấy có động tĩnh gì, cô đành ngồi xuống giường, tự hỏi không biết có nên ra ngoài kiếm Lữ Hàn hay không.

Đang lúc không biết làm thế nào, cô quay qua nhìn thì phát hiện trên giường mình có người đang nằm.


Người đó trùm chăn kín mít, chỉ chừa ra một ít tóc trên đỉnh đầu, nằm xoay mặt vào trong tường, tư thế này y chang như lúc Lữ Hàn nằm dưới đệm trước khi cô đi vệ sinh vậy.

Lữ Hàn? Không lẽ anh lại… có ý gì sao?
Diệp Chi ngồi im như phỗng trên cạnh giường, tất nhiên không dám nằm xuống, nhưng cũng không biết có nên đứng lên hay không.

Sao anh ta bạo dạn quá, mới gặp nhau ngày đầu tiên, không lẽ đã muốn tiến xa hơn nhanh như vậy!
Đúng lúc trong lòng rối như cọng tai nghe có dây, Diệp Chi nghe thấy có người bước chân vào, rồi Lữ Hàn xuất hiện trước mắt.

Diệp Chi há hốc miệng, biểu tình ngạc nhiên cực độ, vừa ú ớ, vừa quay phắt người lại, trên giường cô không có ai nằm đó cả, cái chăn vừa rồi còn trùm kín một người giờ đã nằm xẹp trên giường.

Cô bật người dậy, nhào về phía Lữ Hàn, tay chỉ trỏ liên tục về phía cái giường, lắp bắp: “Vừa rồi… Vừa rồi có ai đó nằm trên giường.”
“Vốn dĩ, trên giường lúc nào cũng có người!”
Giọng nói phát ra từ sau lưng không phải của Lữ Hàn mà là giọng nữ, Diệp Chi sợ hãi đến hồn bay phách lạc, hét to lên một tiếng, bật ngồi dậy trên giường.

Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Có tiếng chân người dồn dập chạy tới, lại là Lữ Hàn xuất hiện: “Tôi nghe có tiếng la, xảy ra chuyện gì vậy?”
Diệp Chi thở dốc hổn hển, đáp lại: “Em gặp ác mộng.”
“Ác mộng?”
“Phải, mà khoan đã.” Diệp Chi giơ tay ra ngăn Lữ Hàn đang tiến lại gần, “Anh… Có thật là anh không vậy?”
“Là tôi đây, sao cô lại hỏi thế?”
“Làm sao phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật vậy? Khi tỉnh dậy, làm sao biết là tỉnh dậy thật hay là tỉnh dậy trong giấc mơ?”
Lữ Hàn thật không hiểu Diệp Chi đang nói về vấn đề gì nữa, nhưng trước câu hỏi đó, hắn cũng chỉ biết lắc đầu: “Tôi thật tình không biết cô đang nói gì, nhưng tôi cũng không biết đáp án cho vấn đề đó của cô.”
Diệp Chi im lặng không đáp.

Lữ Hàn lại hỏi: “Nói cho tôi nghe đi, rút cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Diệp Chi sau một hồi bình tâm, kể lại cho Lữ Hàn nghe toàn bộ giấc mơ vừa rồi, giải thích cho hắn hiểu vì sao vừa rồi cô lại cư xử và hỏi những câu lạ lùng như thế.

Lữ Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nghe giấc mơ của cô tôi chợt nhớ tới một điều, trên mạng người ta hay bảo là, chỉ có duy nhất đi vệ sinh trong giấc mơ mới là thứ trở thành hiện thực thôi.”
Diệp Chi tròn mắt: “Ý anh là sao?”
“Ý tôi là, bây giờ cô đi vệ sinh, nếu là thật thì không có vấn đề gì, còn hiện tại nếu chỉ là mơ thì cô sẽ tỉnh lại được.”
“Hả?” Diệp Chi cảm thấy bối rối trước ý kiến của hắn, “Nếu đây là mơ và em đi vệ sinh, thì khi tỉnh lại, thành ra là em… tè dầm trên giường sao?”
Lữ Hàn cười hớn hở: “Chỉ có cách đó mới giúp phân biệt được đâu là mơ đâu là thật thôi.”
Hắn tuy chỉ là nói đùa nhưng không ngờ Diệp Chi lại xem là thật, cô nhanh chóng leo xuống giường, túm lấy tay hắn lôi đi về phía nhà vệ sinh.

Lữ Hàn hốt hoảng: “Này, cô tính làm gì vậy?”
“Không phải anh nói chỉ có cách này thôi sao, là em làm theo lời anh, đi vệ sinh để phân biệt thật giả.”
“Hả?” Lữ Hàn trố mắt, “Tôi không thể vào nhà vệ sinh chung với cô được.”
“Nhưng em không dám vào đó một mình đâu.”

“Dù sao thì tôi cũng không thể vào đó được.”
Diệp Chi vẫn túm lấy tay hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh dùng dằng không chịu buông, rồi cô nảy ra một ý: “Hay là thế này, em vào trong nhưng không đóng cửa, anh đứng ngay ngoài cửa này cho em, không được đi đâu hết.”
Lữ Hàn suy nghĩ, thấy giải pháp này cũng không đến nỗi, liền đồng ý: “Vậy cũng được, tôi sẽ đứng ở đây đợi cô.”
Diệp Chi thả tay hắn ra, rụt rè bước vào trong, ngọn nến vẫn cháy sáng trên giá treo khăn.

Cô bước vào trong, lại hạ vành nhựa bồn vệ sinh xuống, kéo váy lên, tiếng áo quần sột soạt lúc này không còn khiến cô thấy ngại ngùng như trong giấc mơ ban nãy mà chỉ giúp cô vững tâm hơn mà thôi.

Ngồi xuống rồi, âm thanh im lặng lại bao trùm, tâm lý căng thẳng khiến cô không thể đi vệ sinh được, cô gọi với ra ngoài: “Này, anh còn ở đó không đấy.”
“Còn, tôi vẫn ở đây thôi.” Lữ Hàn bình thản đáp lại.

“Em vẫn thấy sợ, không đi được.”
“Tôi chịu thôi, tôi đâu làm thế nào khác được nữa.”
“Anh hát đi.”
“Hả? Cô nói gì?” Lữ Hàn tưởng mình nghe nhầm.

“Em nói là anh hát cho em nghe đi, nghe giọng của anh em mới đỡ sợ.”
“Hát á? Làm sao mà hát được? Với lại tôi hát không hay lắm.”
“Sao cũng được, anh hát cho em nghe đi, nghe anh hát em mới đi vệ sinh được.”
Hắn than thầm trong bụng, trời ạ, sao tự dưng lại có người bắt hắn hát để đi vệ sinh thế này, người ta chỉ có hát ru để ngủ thì chớ, nay lại có trò hát ru để đi vệ sinh nữa sao.

“Anh hát đi.” Giọng Diệp Chi rất dứt khoát.

“Ơ, mà tôi biết hát bài nào bây giờ?”
“Bài nào cũng được, bài nào mà anh thuộc ấy.”
Lữ Hàn suy nghĩ một lúc, sáng nay lúc làm việc, hắn có nghe mấy bài đang nổi trên Tik Tok, chợt nhớ ra bài hát “Chỉ Là Quá Yêu Em”, nghe đi nghe lại mấy lần đến giờ hắn vẫn còn thuộc lời.

“Tôi hát bài Chỉ Là Quá Yêu Em nhé?”
“Được, anh hát đi.”
Thế là hắn hít vào một hơi, bắt đầu cất giọng, hát phần điệp khúc:
“Bởi vì anh không biết ở kiếp sau liệu có được gặp em
Vậy nên đời anh mới cố gắng như vậy
Dành những điều tốt nhất cho em
Yêu em biến thành tổn thương em
Tình yêu đôi ta sắp nghẹt thở
Không phải cố ý
Chỉ là quá yêu em.”
Hát được ba lần đoạn điệp khúc thì Diệp Chi cũng đi vệ sinh xong.


Thấy cô bước ra, hắn ngừng hát, hỏi cô: “Sao rồi?”
Cô vui mừng đáp lại: “Không phải là mơ, em đi vệ sinh xong nhưng không tỉnh lại trên giường, vậy đây là thật rồi.”
Hắn cũng cười đáp lại: “Vậy thì tốt.”
“Biện pháp của anh hiệu quả thật đấy, sau này em sẽ nhớ để áp dụng.”
“Ha ha!” Hắn cười ngoài mặt với cô mà trong lòng méo xệch, đâu ra khái niệm “Biện pháp của anh” chứ, hắn vốn chỉ là muốn đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi.

“Được rồi, chúng ta đi ngủ tiếp đi.”
“Được.” hắn gật đầu đồng ý, mặc dù cảm thấy câu nói của Diệp Chi rất dễ gây hiểu lầm.

Lần này thì hắn nhắm mắt một chút đã ngủ được, không biết đã ngủ bao lâu, mưa cũng đã tạnh, trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy có ai đó bước tới bên cạnh, quỳ xuống nhìn vào hắn đang nằm trên tấm đệm ở dưới đất.

Hắn đang nhắm mắt ngủ nhưng vẫn biết rất rõ tình huống hiện tại, người đó đưa một bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn.

Hắn cố gắng thức dậy mà không tài nào mở mắt ra được, hắn cố gắng vùng vẫy mà không tài nào nhấc nổi tay chân.

Bàn tay người kia từ từ siết chặt dần, bóp nghiến lấy cổ hắn, luồng hơi ra vào lồng ngực bị đứt nghẹn, miệng hắn thốt ra vài tiếng không có hơi, cả người hắn trở nên yếu ớt vô lực, như cá nằm trên thớt mặc cho người kia thoải mái chặt chém, không cách gì thoát ra được.

Đúng vào lúc hắn sắp sửa đứt hơi chết ngạt thì một loạt tiếng chó sủa ầm ỉ vang lên.

Tiếng chó vang vọng, chồng chất lên nhau, như có cả chục con thi nhau sủa cùng lúc.

Biến cố đột ngột khiến bàn tay đang thít chặt cổ hắn lơi ra một nhịp, thần trí của hắn dường như cũng vừa được đánh thức, cơ thể cử động lại được.

Bàn tay đeo chiếc nhẫn được khắc thần chú Lăng Nghiêm chụp vào cánh tay đang bóp cổ hắn.

Thần chú Lăng Nghiêm kích hoạt ra các kim tự xoay tròn, vây lấy cánh tay người kia.

Chỉ nghe “Á” một tiếng, mấy ngón tay đang bóp cổ hắn bung rời hẳn ra, hắn vặn trái cánh tay của kẻ tấn công ra thật mạnh, rồi nương theo đà xoay, lăng mạnh cánh tay ném cả người kia văng ra xa, đồng thời mở choàng mắt nhìn rõ đối phương là ai.

Là một người phụ nữ mặc đồ dài màu trắng, tóc tai rũ rượi, đang bị ném ra xa.

Ngay lập tức, năng lực Thấu Thị cũng được kích hoạt, quan sát rõ đối phương là một nữ quỷ với nửa thân dưới ướt đẫm máu.

Một lá bài thép xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, rồi phóng vút ra.

Nữ quỷ kia chưa kịp chạm đất thì lá bài đã bắn tới trước mặt, khoảnh khắc nữa thôi sẽ cắt ngang qua người ả.

“Keng.” Một tiếng kêu đanh gọn vang lên, nữ quỷ kia đã bạt tay đánh văng lá bài đi.

Đánh văng được bài thép!
Là lệ quỷ rất khá!
Ý chí chiến đấu trong người Lữ Hàn dâng cao, hắn bật dậy, kêu lớn: “Diệp Chi, dậy mau!”
Lữ Hàn nhảy lên cạnh giường để lấy ưu thế quan sát và tấn công, hai tay giơ ra thủ thế hai bên hông, từ trong lòng mỗi bàn tay xuất hiện một lá bài thép xoay tròn.


Hai lá bài tích đủ gia tốc xoáy ban đầu thì xuất ra khỏi tay hắn, vẽ thành hai đường cong từ hai hướng hai bên, công kích vào nữ quỷ ở giữa.

Hai lá bài vẽ thành hai đường sắc nhọn, như hai lưỡi kéo cắt vào giữa, nữ quỷ hoảng hốt nhảy lùi ra sau để tránh.

Tiếng gió rít đột ngột nổi lên, Lữ Hàn đứng trên giường, hai tay phóng liên tục một loạt các lá bài giấy về phía nữ quỷ, mỗi lần vung tay là một lá bài bay ra, gộp lại đã có hơn chục lá được phóng xuất như liên hoàn tiễn, nhằm vào mặt nữ quỷ đánh tới tấp.

Liên hoàn công kích!
Nữ quỷ tối tăm mặt mũi, chỉ biết giơ tay lên che mặt, hứng trọn cả chục lá bài ghim đầy vào hai cánh tay.

Ả đau đớn rống lên thảm thiết, chụp lấy ngọn đèn dầu trên bàn ném về phía Lữ Hàn.

Hắn đang đà hăng say, tung luôn một lá bài giấy đối kháng trực tiếp với ngọn đèn bay tới.

Tuy gọi là giấy, nhưng những lá bài của hắn được chế tác với chất liệu giấy được gia công đặc biệt, vô cùng chắc chắn.

Cùng với kình lực của thuật ám khí, lá bài giấy đánh thẳng vào ngọn đèn vỡ tan nát.

Dầu hỏa bắn ra tung tóe, dính lên mặt bàn, khiến cho cả mặt bàn bốc hỏa.

Khung cảnh lửa cháy càng tiếp thêm chiến ý cho hắn, cơn hưng phấn dâng cao, hắn từ trên giường nhảy mạnh lên mặt bàn, cảm thấy mình như một chiến thần với hỏa ý bao quanh, dậm thêm hai bước, hắn nhảy tới trước tung ra một lá bài thép nhắm về phía nữ quỷ.

Nữ quỷ nhảy mạnh, phóng vút lên trần nhà, chưa kịp định thần thì một loạt các lá bài giấy phóng tới, ả chỉ có thể lướt đi, lượn bên này, lượn bên kia, mặc cho các lá bài ghim san sát sau lưng và bên mặt.

Lữ Hàn đứng ở dưới, lúc này cảm thấy mình giống như Rambo, đang cầm hai khẩu Gatling Gun được mệnh danh Vị Thần Chiến Tranh ở hai tay, chỉa lên trần nhà mà xoáy rát.

Có điều khí thế trông rất dũng mãnh mà hiệu quả lại chỉ là con số không.

Nữ quỷ kia vô cùng nhanh nhẹn, ngoại trừ lá bài đầu tiên bị ả đánh văng thì các lá bài sau đó đều không thể chạm được tới tà áo của ả.

Năng lực của lệ quỷ không phải ai cũng giống ai, có con thiên về sức mạnh, có con thiên về tốc độ.

Tốc độ của nữ quỷ này chứng tỏ một điều, thực lực của ả không tệ, xứng đáng được xếp vào hàng trung đẳng trong đẳng cấp lệ quỷ.

Vấn đề là, để đạt tới đẳng cấp này thì oán niệm của nữ quỷ phải rất mạnh, lý do gì đã tạo ra thứ oán niệm sâu sắc như vậy?
Tạm gác thắc mắc qua một bên, trước mắt phải tìm ra biện pháp đối phó.

Được, liên hoàn tiễn bình thường không được thì dùng liên hoàn hỏa tiễn.

Hắn nhấc tay, lấy ra mấy lá bài thép chấm vào dầu hỏa đang cháy phừng phừng trên mặt bàn cho bén lửa.

Cầm mấy lá bài thép bốc cháy một đầu trên tay, hắn bỗng cảm thấy dưới hai chân hắn có gì đó là lạ.