Đô Thị Quỷ Ký

Chương 33: 33





Về đến nhà, thấy cửa phòng ngủ nhỏ đóng kín, Lữ Hàn an tâm là Nguyệt Nhi vẫn đang ngủ yên bên trong nên không làm phiền cô.

Hắn tắm rửa, thay đồ rồi đến công ty.

Việc lần này chỉ là cá nhân nên hắn không cần phải viết mail báo cáo, chỉ cần báo lại với trưởng phòng Lâm một tiếng, mà nghĩ đi nghĩ lại, đang lúc sáng sớm, không phải việc cần thiết thì không nên gõ cửa gọi thần.

Hắn chờ cho qua đến đầu giờ chiều, trước tiên gọi cho Diệp Chi hỏi thăm tình hình, cô vẫn ổn, trong giọng nói chứa đầy vẻ cảm kích, tỏ ý muốn mời hắn một bữa ăn để cảm ơn, hắn nói vài câu khách sáo để đáp lại.

Sau đó lại gọi cho trưởng phòng Lâm kể sơ qua câu chuyện, một vài tình tiết quá quỷ dị thì không cần đề cập, tất nhiên cả cái tình tiết hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh hát véo von cho cô cháu gái của ông ta đi vệ sinh càng không cần phải nhắc tới.

Lâm Phong Khải nghe thấy tình hình đã được giải quyết ổn thỏa thì vô cùng vui mừng, luôn miệng cảm ơn hắn, bóng gió rằng sau này có dịp chắc chắn ông ta sẽ có cách đền ơn, hắn cũng phải đáp lại những câu khách sáo nhất có thể.

Vừa kết thúc cuộc gọi với trưởng phòng Lâm thì lại có cuộc gọi đến, hắn liếc qua xem người gọi là ai, không ngờ lại thấy tên của Nguyệt Nhi, hắn hớn hở bấm nút nhận ngay cuộc gọi.

Sau cuộc nói chuyện hơn mười phút, Nguyệt Nhi nói với hắn biết ba việc.

Việc thứ nhất là cô đã xuống lại dưới cái hang chuột, đốt xác con chuột tứ sắc kia, đem về thanh kiếm phong ấn mà đêm đó hắn đã rút ra đi đấu với con chuột.

Thanh kiếm đó không rõ gốc gác, chỉ thấy ở hai bên thân kiếm chỗ gần sát với chuôi có khắc chữ, một bên khắc hai chữ “Hồng Hoang”, bên kia khắc hai chữ “Phổ Độ”.

Việc thứ hai là cái hồ máu kia có thứ gì đó nằm bên dưới, máu đã bị rút cạn đi, giữa lòng hồ trống hoác ra một hố to không ra một hình dạng gì.

Theo như ý của Nguyệt Nhi mô tả, thì cứ tưởng tượng đặt một thứ gì đó vào giữa khối nước đá, rồi dùng lực cực mạnh lôi vật đó ra khỏi khối nước đá đóng băng, hành động đó sẽ để lại một cái hốc không ra hình dạng gì giữa lòng khối băng đó.

Nghe tới đây Lữ Hàn vẫn chưa thông suốt, Nguyệt Nhi phải giải thích tiếp rằng, có khả năng con chuột tinh tứ sắc và thứ nằm dưới hồ máu là hai tà vật riêng biệt.

Chuột tinh có vai trò canh gác và tiếp máu xuống lòng hồ cho vật kia tu luyện.

Ngày đó, Lữ Hàn vì lo đối phó với con chuột, đã rút thanh Hồng Hoang Phổ Độ kiếm ra, giải thoát phong ấn cho tà vật.

Sau khi bọn họ rời đi thì tà vật mới trỗi dậy từ dưới lòng hồ và rời đi theo con đường khác.

Hắn thắc mắc vì sao cô biết tà vật kia đã rời đi theo con đường khác.

Nguyệt Nhi đáp rằng, ở một chỗ trên vách tường xuất hiện một hang động với kích cỡ to hơn thân người.

Cô bước thử vào trong nhưng giữa chừng thì đất đá đổ sụp xuống chặn mất lối đi, hơn nữa cô cũng không đánh hơi được mùi vị gì từ phía bên kia đống đất đá, khả năng tà vật kia đã đi xa nên cô đành quay lại.

Chuyện thứ ba là chiều nay cô phải rời nhà hắn, đi làm trở lại.

Nghe tới chuyện cuối này, lòng hắn có chút buồn man mác, không thiết tha gì tới những việc khác nữa.

Thời gian cứ thế trôi thật chậm.

Hết giờ làm, hắn lao nhanh về nhà, mong muốn được nhìn thấy cô một lần nữa.

Vội vàng là thế, nhưng khi về tới trước cửa, hắn lại trở nên rụt rè.

Khe khẽ đẩy cửa vào, gọi tên cô hai tiếng “Nguyệt Nhi?”

Không có ai đáp lại.

Cảm giác lòng buồn khó tả, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ mà trước đây hắn chưa từng gặp bao giờ.

Cả người lạnh lẽo, hắn lê từng bước chân cứng nhắc về phía căn phòng mà sáng nay Nguyệt Nhi vẫn còn nằm ngủ.

Mọi thứ rất ngăn nắp, chăn gối đã được xếp gọn gàng.

Hắn thở dài một tiếng, lê thân ra ghế sofa ngồi phịch xuống.

Đập vào trước mặt hắn là một bình bông rất đẹp đang bày ngay ngắn giữa bàn.

Thân bình màu trắng với các hoa văn trang nhã, các nhành hoa màu hồng tím rực rỡ, chi chít từng chùm từng chùm.

Hoa gì thế nhỉ?
Hắn thắc mắc cúi người tới quan sát cho rõ, phát hiện ra dưới chân bình có chằn lên một tờ giấy, hắn cầm lên xem, là nét chữ con gái nghiêng nghiêng.

“Tặng anh bình hoa Tử Đằng này
Cảm ơn anh vì mọi thứ trong những ngày vừa qua
Có dịp chúng ta ăn bánh bao kim sa lần nữa nhé, ăn Hamburger nữa, thỉnh thoảng tôi cũng thích Hamburger!”
Ra là hoa Tử Đằng!
Hắn đem tờ giấy đặt lên ngực, ép sát vào tim, tự nhủ sẽ tìm một chỗ nào đó thật an toàn để cất giữ mảnh giấy này.

Cứ ngồi yên trên ghế nghiền ngẫm, nhớ nhung tới gần một tiếng đồng hồ thì hắn thấy đói bụng.

Nhớ thì nhớ nhưng vẫn phải đói bụng vậy, nỗi nhớ không đem ra ăn được.

Lữ Hàn đành tắm rửa, thay quần áo, rồi lững thững leo cầu thang bộ xuống dưới đất, vận động cơ thể bằng việc đi bộ giúp hắn khuây khỏa hơn là dùng thang máy.

Đứng trước con phố với một dọc các cửa hàng ăn uống, hắn quyết định chọn một cửa hàng đồ ăn nhanh, không nhớ lần cuối cùng ăn Hamburger là khi nào nữa.

Hắn mua một cái Hamburger, một ít cá viên chiên và một ly sirô đá bào.

Nhưng thay vì chỉ có sirô dâu như truyền thống thì loại sirô này có tới ba màu ứng với ba mùi vị khác nhau.

Đá bào khiến cổ họng lạnh buốt, hơi lạnh lan tỏa khắp người, lan lên tận óc khiến hắn cảm giác cả người như đóng băng.

Thực ra trước khi ăn đá bào, hắn cũng đã cảm thấy cổ họng mình có chút gì đó vương vướng, không được bình thường, nhưng không biết diễn tả thế nào.

Trong lúc đang tận hưởng bữa ăn tối lạnh lẽo thì đột nhiên hắn sững sờ, nhìn xuyên qua cửa sau làm bằng kính.

Vừa vặn trong tầm nhìn của hắn qua lớp cửa kính là một cửa hàng bán hoa với bảng tên phía trên ghi vài chữ mộc mạc “Tử Đằng Sơn Trang”.

Thật trùng hợp, vừa nãy ở nhà là một bình hoa Tử Đằng làm quà tặng của Nguyệt Nhi, mới bước ra khỏi nhà lại bắt gặp ngay một cửa hàng đặt luôn cái tên Sơn Trang cho loài hoa này.

Mau chóng hoàn thành bữa ăn, hắn bước ra lối cửa sau, tiến đến phía trước cửa hàng hoa.

Bên trong cửa hàng là một khung cảnh choáng ngợp như tiên cảnh trần gian.


Đủ loại màu sắc như tím, hồng, trắng với các sắc thái khác nhau khiến hắn như đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới khác.

Dạo qua một chút cũng không mất mất gì nhỉ! Nghĩ thế, hắn đẩy cửa bước vào, mùi thơm nhè nhẹ của hoa trong không khí dang tay chào đón hắn
Bên trong, một cô gái trẻ đẹp, tươi như hoa đang phun bình nước tưới lên các chậu cây treo cạnh nhau san sát.

Khung cảnh trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng, không rõ là vì hoa hay là vì cô gái tưới hoa.

Thấy Lữ Hàn tiến vào, cô gái nở một nụ cười như tỏa nắng chào hắn: “Anh đến mua hoa à?”
Hắn ngập ngừng đôi chút, cố nặn ra trong đầu mấy câu tán tỉnh vẫn hay đọc được trên mạng, chợt nhớ ra một câu nên hỏi lại: “Cô là người ăn chay à?”
“Sao anh biết vậy?” Cô gái mở to mắt ngạc nhiên.

“À, vì thiên thần thường không ăn mặn!”
Cô gái ngớ ra một hồi, sau cùng cũng hiểu ý, mỉm cười e thẹn đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Sau tiết mục làm quen, cô gái giới thiệu sơ qua cho hắn về hoa Tử Đằng.

Đây là loài hoa kiểu như dây leo, có thể trồng trong chậu hoặc cho leo giàn.

Đặc biệt khi được thiết kế cho leo mái vòm phù hợp, lúc Tử Đằng ra hoa sẽ tạo nên những khung cảnh tráng lệ như chốn thần tiên khi từng chùm hoa lũ lượt nối tiếp nhau rũ xuống.

Dạo bước dưới mái vòm này, con người sẽ quên mất bản thân và thực tại.

Ngoài ra, cũng có loại Tử Đằng thân gỗ, dùng để tạo hình bonsai, phù hợp trồng chậu nhỏ để trưng bày trong nhà.

Nghe cô gái giới thiệu xong, hắn góp ý thêm một câu cho đỡ trống trải: “Tử Đằng còn có mùi thơm nữa nhỉ?”
“Vâng, mùi thơm rất dễ chịu, nhưng ý anh là hoa thơm hay người thơm?” Cô gái hỏi lại với một tâm tư kín đáo.

Hắn ù ù cạc cạc, không phải hắn đã nói là Tử Đằng rồi sao, chỉ biết ú ớ giải thích: “Ơ, tất nhiên là tôi nói hoa rồi, chứ người nào ở đây?”
“Hi!” Cô gái che miệng cười nhẹ, “Tôi cũng tên là Tử Đằng mà.”
“Hả, à ra vậy!” Hắn thông suốt tâm ý của cô gái, rồi thắc mắc: “Sao cha mẹ cô lại đặt cho cô cái tên hay như vậy? Là biết trước sau này cô sẽ mở một cửa hàng hoa hay là cô mở cửa hàng hoa do tên của mình?”
Cô gái nhún vai: “Chắc là cả hai, nhưng thực ra tên của tôi là do mẹ đặt, mẹ tôi đặt tên tôi tương tự như bà, cũng là tên một loài hoa.”
“Mẹ của cô là hoa gì?”
“Hoa Tử Dung.”
“Còn cô là hoa Tử Đằng, thật có ý nghĩa.”
“Có ý nghĩa thế nào?”
“Đều xinh đẹp như nhau!” Hắn khen lên tận mây xanh, mặc dù trong lòng chẳng biết hoa Tử Dung trông như thế nào.

Cô gái dẫn Lữ Hàn đi loanh quanh trong cửa hàng, vừa đi vừa giới thiệu các loại Tử Đằng và đặc tính khác nhau của chúng.

Sau khi dạo hết một vòng, cô gái nói: “Ở đây còn một loại Tử Đằng rất đặc biệt.”
“Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào?”
Cô gái không đáp, chỉ mỉm cười một cách thần bí, hất nhẹ đầu ra hiệu cho hắn đi theo, rồi quay lưng bước vào một hành lang nhỏ dẫn ra phía sau.

Hắn tò mò, lẽo đẽo bước theo cô gái.

Cô gái dẫn Lữ Hàn qua hết đoạn hành lang chật hẹp, tiến vào một khoảng không gian đột ngột mở rộng khiến người ta có chút choáng ngợp.


Không gian này là một căn phòng rất lớn, có chiều cao gấp khoảng ba lần một căn phòng bình thường, còn chu vi thì chắc chứa vừa được mười chiếc xe hơi đậu thoải mái.

Nhưng căn phòng không phải là một căn phòng trống.

Chiếm gần như hết toàn bộ gian phòng là những sợi dây hoa Tử Đằng màu đen rũ xuống từ trần nhà, vách tường cũng được phủ kín hoa.

Loại Tử Đằng này có kích thước to hơn hẳn các loại Tử Đằng ở phía trước cửa hàng, màu sắc rất đặc biệt, hoa có màu đen thẫm, bóng loáng, lá và cành cũng là màu xanh thẫm ngã đen.

Lữ Hàn đoán mò: “Chắc tên của loại này là Hắc Tử Đằng nhỉ?”
Cô gái nghiêng đầu, cười khúc khích: “Ngược lại đấy, tôi gọi nó là Huyết Tử Đằng.”
“Nhưng tôi thấy hoa này màu đen mà, sao cô lại gọi nó là Huyết Tử Đằng?
“Khi nào gặp hoàn cảnh phù hợp thì nó mới đổi màu.” Cô gái đáp.

“Là hoàn cảnh nào?”
Cô gái không đáp, chỉ đưa tay ra hướng về phía một cành hoa gần đó.

Không ngờ cành hoa đó đột nhiên cử động về phía cô gái và chạm vào bàn tay trắng trẻo của cô.

Cô gái đưa tay đón lấy dây hoa, vuốt ve nó như một con vật nuôi quen thuộc.

Lữ Hàn nuốt nước bọt ực một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi: “Dây hoa này sao lại cử động được?”
“Anh nghĩ thế nào?”
“Thứ này…” Lữ Hàn ngập ngừng, nhất thời không trả lời được.

Đột ngột một nhánh hoa có kích thước rất nhỏ, có lẽ là nhành non, sà xuống sát người hắn, rồi mon men quấn dần lên cổ, đột ngột chuyển dần từ màu đen thẫm sang màu đỏ.

Cô gái nhìn thấy cảnh đó thì nở nụ cười, “Ồ!” lên một tiếng, giọng cười vừa ngạc nhiên vừa ẩn chứa chút ma mị.

Trong tay Lữ Hàn nãy giờ vẫn còn cầm theo một cái que xiên cá viên chiên.

Hắn thấy nhành hoa tự dưng đổi qua màu đỏ thì giật mình, e rằng có việc kỳ dị nên nhẹ nhàng dùng cái que xiên khều dây hoa, dần dần tách nó ra khỏi cổ mình.

Cô gái nhìn hắn, bước lui lại vài bước, phẩy nhẹ bàn tay một cái.

Theo sau cái phẩy tay đó là một chục dây hoa sà xuống, uốn éo, hung hăng tấn công về phía Lữ Hàn.

Hắn vẫn bình tĩnh giơ cái que xiên cá viên chiên lên, tư thế như một kiếm sỹ, bắt đầu đánh trả lại các dây hoa.

Do cái xiên que rất ngắn nên hắn chỉ có một cách là dùng phong cách đấu kiếm của quý tộc Châu Âu.

Tư thế thanh thoát, nhẹ nhàng, cổ tay múa tít xiên que, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ, vung bên này vút bên kia.

Cả chục dây hoa bị đánh văng ra hết lần này đến lần khác, không chạm được vào người hắn.

Cô gái lúc này đã lui đến giữa căn phòng, tư thế đàng hoàng, chững chạc như một nữ hoàng của rừng xanh, nét mặt biểu cảm khó đoán, giơ mấy ngón tay lên búng một cái.

Cả gian phòng như một sinh vật sống với hàng loạt các dây hoa rùng rùng chuyển mình thức dậy.

Mỗi dây xoay chuyển mỗi hướng, cái thì đập rầm xuống uy lực như vòi bạch tuộc khổng lồ, cái thì tung vút lên không, cái thì xoay tít như chong chóng.

Tất cả các dây hoa trong cả căn phòng rộng lớn đều nhắm đến Lữ Hàn mà thi triển chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình.

Hắn trong phút chốc như trở thành David bé nhỏ đối đầu với Goliath khổng lồ đang đe dọa dùng các xúc tu để đập bẹp hắn.

Lữ Hàn nhủ thầm trong lòng “Không ổn!”, lui lại vài bước.

Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, thần thái biến đổi, đoạn rút từ trong người ra một bộ bài giấy, lắc nhẹ một cái trút bộ bài ra khỏi hộp, xòe đều ra trong lòng bàn tay.


Không khí thoáng chốc ngưng đọng, kình lực từ tay hắn đổ cuồn cuộn vào xấp bài, dồn nén thành một áp lực cực lớn.

Khi kình lực tụ đến cực hạn, hắn vung tay, tung cả xấp bài năm mươi hai lá xoay tròn tỏa ra khắp nơi, bắn đi khắp bốn phương tám hướng.

Mỗi lá bài tự bản thân đã mang một áp lực mạnh, xoay tới đâu đều tạo ra một khoảng không tàn phá tới đó.

Năm mươi hai lá là năm mươi hai viên đạn, bắn tỏa ra xung quanh hình thành một quả cầu bảo vệ cho Lữ Hàn đứng bên trong.

Hàng chục dây hoa Huyết Tử Đằng khổng lồ cũng dồn sức đập xuống.

Hai luồng sức mạnh đối kháng ngược chiều, đập mạnh vào nhau.

Cương mãnh kình chiến cương mãnh.

Bên này lá bài bị đập gãy, bên kia dây hoa cũng bị cắt nát vụn.

Dư chấn va chạm hất văng cả Lữ Hàn và cô gái bay ngược ra sau.

Trong khoảnh khắc cả hai đang lơ lửng trên không đó, một dây hoa Huyết Tử Đằng nhỏ xuyên tới, luồn qua các lá bài, cắt sượt qua cổ của Lữ Hàn.

Vết cắt vô cùng nhỏ, nhưng cũng đủ làm rịn ra một giọt máu trên da hắn và nhanh chóng bị dây hoa nhỏ hút sạch.

Khi cả hai cùng lồm cồm bò dậy thì hoa lá tan hoang cùng giấy vụn bay rợp trời, dần dần rơi lả tả xuống đất
Lữ Hàn không bị thương tổn gì đáng kể nhưng phía đối phương thì không được nguyên vẹn như vậy, cái váy trên người cô gái bị vài lá bài bay tới cắt rách tả tơi.

Hắn sáng mắt nhìn mấy chỗ da thịt trắng trẻo hở ra, nuốt nước bọt một cái, thầm trách mấy cái lá bài ngốc ngếch, chỉ làm hở ra được những chỗ không quan trọng.

Tuy nhiên cảnh mộng thì thường không dài lâu, cô gái vẫy tay nhẹ một cái, vài cành hoa xung quanh đu tới, tự dứt rời ra, quấn xung quanh người cô thành một cái váy bằng hoa Tử Đằng rất đẹp.

Cô gái bước lại gần, tà váy hoa đung đưa theo từng nhịp bước, nở lại nụ cười tỏa nắng như lúc đầu chào đón hắn bước chân vào cửa hàng: “Anh không tệ.”
“Cô là ai vậy?” Lữ Hàn hỏi lại với ý chừng e dè.

“Tôi là em gái của Nguyệt tỷ tỷ.”
“Nguyệt tỷ tỷ?” Hắn tròn mắt, “Là nhân vật trong phim cổ trang nào vậy?”
“Phim ảnh gì ở đây, Nguyệt tỷ tỷ là chị gái Nguyệt Nhi của tôi ấy.”
“Nguyệt Nhi?” Hắn mắt tròn mắt dẹt, não hắn vẫn chưa xử lý kịp thông tin đưa tới.

Tử Đằng cười phì một tiếng: “Anh sao vậy? Ở chung nhà mấy ngày mà người ta mới đi một cái đã quên rồi sao?”
“Ơ… Tôi…” Mặt hắn đỏ ửng khi nghe Tử Đằng nhắc đến hai chữ “Chung nhà”.

Tử Đằng bước lại gần, đưa tới cho hắn một cành hoa Tử Đằng nhỏ nhắn: “Cho anh đấy.”
“Cành hoa này có gì đặc biệt?” Hắn vừa đón lấy vừa hỏi.

“Trên cổ của anh dường như bị vướng một ít tà khí, loại hoa Huyết Tử Đằng này có đặc tính phát hiện, hấp thụ và chuyển hóa tà khí, khi thực hiện việc đó thì nó sẽ đổi qua màu đỏ, đó là lý do lúc nãy nhánh hoa nhỏ này mon men leo lên bám vào cổ anh và chuyển sang màu đỏ.

Vừa rồi nó đã cắt sượt qua cổ anh, hút ra một giọt máu cũng là hút ra tà khí bám trên cổ, nhưng cũng nhờ giọt máu đó mà nó với anh xem như có chút nhân duyên và ân tình.

Hơn nữa loại hoa này có chứa yêu lực của tôi, đem nó theo bên mình, ít nhiều cũng có chút tác dụng.”
Lữ Hàn giơ tay đón nhận: “Cảm ơn cô.”
Cành dây hoa Huyết Tử Đằng trườn qua bàn tay hắn.

Sau một chút e dè, nó tiếp tục trườn tới qua cánh tay, chui vào túi áo của hắn, cuộn tròn trong đó như một chú mèo con cuộn mình trong góc ngủ ấm áp của nó vậy.