Đô Thị Quỷ Ký

Chương 35: 35





Trở lại phía đầu cầu bên kia, Lữ Hàn lúc này đang trên đường trở về từ xưởng chế tạo của một công ty chuyên về nghiên cứu, phục chế và phát triển các loại vũ khí truyền thống.

Tối nay, đại diện của công ty mời hắn tới tham khảo một số loại ám khí thế hệ mới vừa được hoàn thành chế tạo và đưa vào thử nghiệm.

Xong xuôi, phía công ty còn tặng hắn một phần quà đem về, chính là một loại ám khí mới.

Mấy sản phẩm thế hệ mới này vô cùng đắt đỏ nên hắn không khách khí mà nhận ngay.

Ngồi trên taxi, hắn đang lơ đãng nhìn ngó xa xăm thì chú ý thấy một nam giới trạc tuổi mình đang chạy rất nhanh sát lề đường.

Người này trang phục đơn giản, áo thun mỏng, quần dài dạng thể thao, chân mang dép lê, điệu bộ cứ như vừa ăn trộm bị người ta bắt gặp nên chạy cố sống cố chết vậy.

Hắn nghĩ thầm, tên này tính ra thân pháp cũng không tệ, mang dép lê mà chạy được ở tốc độ như thế thì cũng xem là có chút bản lĩnh.

Tự nhiên cảm thấy tò mò muốn xem tên này chạy đi đâu và do cớ sự gì nên Lữ Hàn bảo lái xe bám theo tên chạy bộ đó.

Cũng may người lái xe không khúc mắc gì, chỉ gật đầu rồi làm theo lời hắn.

Tên kia chạy ào ào như gió, rẽ lên cầu Ly Thủy, chiếc taxi cũng theo hắn mà rẽ lên cầu.

Chạy được một lúc thì gặp đám đông huyên nào chặn đường, xe không chạy tiếp được nữa, Lữ Hàn đoán tên kia chạy tới đây vì cớ sự gì đó xảy ra trên cầu nên vội vàng trả tiền, nhảy xuống xe, bám theo tên kia.

Cả hai luồn lách qua đám đông hỗn loạn, tên kia len lỏi rất nhanh, Lữ Hàn rất vất vả mới có thể vừa né tránh dòng người vừa bám theo được.

Vượt qua hết đám đông là đến trung tâm của câu chuyện, đó là một hình tròn được tạo thành từ đám đông, trong hình tròn ấy là mấy người cảnh sát đều đang rút súng cùng nhắm về một chỗ.

Mục tiêu của họ là một gã đàn ông trên người đẫm máu, tay bên này kẹp chặt một đứa bé, tay bên kia đang quơ qua quơ lại một con dao hòng ép cảnh sát lùi ra.

Tên đi dép lê kia chụp vào cánh tay của một cảnh sát đang cầm loa kêu gọi người dân tránh xa, gọi to: “Dương đội trưởng.”
Người cảnh sát quay lại, nhận ra người gọi mình, cũng kêu lên: “Mộng Trung tiên sinh!”
Tiên sinh? Lữ Hàn ngạc nhiên.

Cái gã lôi thôi lếch thếch này thế quái nào mà cảnh sát lại gọi hắn là tiên sinh.

* * *
Cách đây nửa năm, một cuộc thi tài năng nhiều kỳ được phát rộng rãi trên truyền hình và Youtube.

Trong một chương trình của cuộc thi, một người thi đấu trẻ tuổi đã tham gia dự thi với kỹ năng đăng ký là “Phân tích hành vi”.

Nội dung cuộc thi được tổ chức khá đơn giản.

Có ba mươi trạm mà người thi đấu cần phải vượt qua, ở mỗi trạm sẽ có một người được ban tổ chức sắp xếp sẵn, họ sẽ phát biểu một câu nói hoặc kể một câu chuyện gì đó.

Người thi đấu sẽ đi qua mỗi trạm, quan sát và nghe người ở trạm đó phát biểu hoặc kể chuyện.

Trước mỗi trạm đều có hai nút bấm, một nút bấm là nói thật, nút bấm kia là nói dối.

Những gì mà ba mươi người kia nói đều đã được lên sẵn kịch bản là thật hay giả, đáp án đúng sai cũng được chuẩn bị sẵn.

Nhiệm vụ của người thi đấu chỉ là sẽ phán đoán xem người ở trạm nói thật hay nói dối để ấn nút lựa chọn.

Khi người thi đấu ấn nút xong, đáp án sẽ được thể hiện ngay lập tức cho khán giả và người thi đấu cùng biết.


Tuy phương thức đơn giản nhưng điều kiện để chiến thắng lại vô cùng ngặt nghèo: trên đường đi qua ba mươi trạm, chỉ cần sai ở một trạm bất kỳ nào thì cuộc chơi sẽ dừng ngay lập tức, và phải đi hết tới cùng mới giành được giải thưởng
Cuộc thi bắt đầu.

Trạm thứ 01 nói: “Tôi đang có một cái chìa khóa trong túi.”
Người thi đấu bấm vào nút nói thật.

Đáp án hiện ra “Đúng”.

Trạm thứ 02 nói: “Bạn gái tôi rất yêu tôi.”
Người thi đấu bấm vào nút nói dối.

Đáp án hiện ra “Đúng”.

Khán giả ồ lên kinh ngạc.


Trạm thứ 09 nói: “Ban tổ chức sẽ lừa anh đấy.

Trong các trạm, có một trạm sẽ hiện đáp án nói thật nếu anh chọn là nói dối, và sẽ hiện đáp án nói dối nếu anh chọn là nói thật.”
Người thi đấu bấm vào nút nói dối.

Đáp án hiện ra “Đúng”.

Khán giả bắt đầu xôn xao vì sự bình tĩnh của người thi đấu.


Trạm thứ 16 nói: “Tôi là một người đã phẫu thuật chuyển giới.

Anh nghe giọng tôi là nam, nhưng bên dưới của tôi là nữ.”
Người thi đấu bấm vào nút nói thật.

Đáp án hiện ra “Đúng”.

Khán giả reo lên phấn khích.


Trạn thứ 24 chỉ vừa kịp mở miệng nói được một chữ duy nhất: “Tôi…”
Người thi đấu đã bấm nút nói thật.

Đáp án hiện ra “Đúng”.

Cả khán phòng như muốn nổ tung.

MC gào khản giọng vào micro để diễn tả về những gì đang diễn ra trong trường quay.


Trạm thứ 30 kể một câu chuyện về cuộc đời mình.

Người thi đấu dường như có chút phân vân, rồi quay người và bấm vào nút nói dối trước khi bỏ đi một cách lạnh lùng.

Đáp án hiện ra “Đúng”.

Cả trường quay như vừa bị một quả bom rơi trúng khi tất cả khán giả trong trường quay đều la hết trước con số trúng tuyệt đối ba mươi câu của người thi đấu.


Người thi đấu đó là một gã trông khôi ngô tuấn tú, tên là Thủy Mộng Trung.

Kết thúc cuộc thi, phía cảnh sát thành phố đã mời Thủy Mộng Trung cộng tác với chức danh là “Cố vấn hành vi”.

Sau khi hỗ trợ cảnh sát phá được vài vụ án khó thì hắn đã tạo dựng được chút tiếng tăm trong giới cảnh sát khu vực và có giao tình với không ít người, trong số đó có Dương đội trưởng.

Dương đội trưởng nhận ra Thủy Mộng Trung thì nhường đường cho hắn bước qua.

Lúc này gã đàn ông nhảy lên thành lan can cầu, quát lớn phía cảnh sát lùi lại, nếu không hắn sẽ ném đứa bé xuống nước.

Trước sự manh động và hung hãn của gã đàn ông, cảnh sát bắt buộc phải nhượng bộ, lùi lại vài bước.

Trên thành cầu, gã cũng lùi lại vài bước, Thủy Mộng Trung đọc được ý định, quay sang nói với Dương đội trưởng: “Tên kia sẽ ôm theo đứa bé nhảy xuống dưới.”
Dương đội trưởng lo lắng: “Tên này quá manh động, chúng ta mà tiến tới thì đứa bé sẽ gặp nguy.”
Thủy Mộng Trung không đáp, quay người rút khẩu súng ngắn K59 đang đeo bên hông của Dương đội trưởng, lên đạn, mở khóa an toàn, tập trung Niệm lực, nhắm hướng về gã đàn ông nổ liền hai phát súng.

Phát đầu tiên bắn trúng con dao, một tiếng “Keng!” vang lên, con dao bị bắn văng đi, rời khỏi tay đối tượng.

Phát thứ hai bắn trúng cánh tay đang giữ đứa bé, máu thịt phun ra, xương tay vỡ nát, gã đàn ông đau đớn, thả đứa bé ra.

Đám đông vây quanh la hét khi nghe tiếng súng nổ và thấy đứa bé sắp sửa rơi từ tay gã đàn ông xuống.

Nếu đứa bé rơi xuống nước, hậu quả có thể vô cùng thê thảm.

Trong những chiến dịch giải cứu con tin, nếu để con tin thiệt mạng, thì cho dù có bắt được thủ phạm, đó vẫn sẽ là thất bại tệ nhất của lực lượng giải cứu.

Nhưng ngay khi đứa bé chỉ vừa mới rời khỏi tay gã đàn ông, một bóng người từ sau lưng Thủy Mộng Trung lướt nhanh đến.

Là Lữ Hàn.

Lữ Hàn lao tới như một tia chớp, nhảy lên, ôm đứa bé vào lòng.

Đoạn dùng hết sức đạp mạnh hai chân vào trụ cầu để bật ngược trở lại, tung người một vòng đáp xuống đất với đứa bé an toàn trong lòng mình.

Còn gã đàn ông kêu hự lên rồi ngã người, rơi xuống lòng sông bên dưới.

Lữ Hàn thoáng thấy một bóng người lao vụt qua bên cạnh.

Lần này là Thủy Mộng Trung từ sau lao tới, nhảy qua thành cầu.

Lữ Hàn vội giao đứa bé cho cảnh sát rồi chạy theo, cũng tung người bay xuống mặt sông.

Cũng may mặt nước bên dưới rất cạn, chỉ ngập sâu độ nửa thân người.

Gã đàn ông sau khi rơi xuống mặt nước thì nhanh chóng đứng dậy, bỏ chạy vào bờ.

Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung cũng lần lượt bật dậy khỏi mặt nước đuổi theo.

Toàn bộ cảnh sát bị cắt đuôi ở lại trên cầu, một chiếc trực thăng cảnh sát xuất hiện, rọi đèn pha vào gã đàn ông đang bỏ chạy bên dưới mặt sông.

Những tên tội phạm khi chạy trốn có mức nội tiết tố Adrenaline trong máu được đẩy lên tối đa nên có những hành động đào thoát có khi vô cùng ngoạn mục.


Có tên có thể nhảy xuống sông và bơi một mạch qua bờ bên kia, một điều mà rất ít người có thể làm được, kể cả cảnh sát.

Có tên có thể leo qua một bức tường cao chót vót mà ngay cả cảnh sát vũ trang nếu không có đồng đội và công cụ hỗ trợ cũng chưa chắc đã vượt qua được.

Gã đàn ông này cũng vậy.

Mức Adrenaline cực hạn đã giúp gã bỏ chạy rất nhanh dù một cánh tay đã bị bắn gãy, còn Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung bị tụt lại phía sau do bề mặt bờ sông trơn trượt.

Lữ Hàn kinh ngạc rủa thầm, gã kia có công phu Thủy Thượng Phiêu lướt trên mặt nước à?
Trước mặt ba người là lối thoát hiểm của đường tàu điện ngầm dưới đất, gã đàn ông chạy tọt vào đó.

Có một cánh cửa lưới rào bằng thép chặn lối đi này, nhưng vì để thoát hiểm nên nó không khóa mà chỉ có chốt chặn dễ dàng đóng mở.

Gã đàn ông đẩy cửa lách vào trong, đóng cửa lại, rồi nhặt lên một cục đá khá to, dồn sức giáng mạnh vào cái chốt khiến nó bị cong vênh xuống, không thể mở ra được nữa.

Lữ Hàn chạy phía sau Thủy Mộng Trung, thấy vậy liền biết cái cửa lưới thép kia là chướng ngại nên hét to: “Để tôi giúp một tay.”
Nói đoạn, hắn lấy trong người ra mấy là bài bằng thép, vận sức, phóng ra sáu lá bài thép về phía cánh cửa lưới.

Mấy lá bài trông mỏng manh nhưng có sức công phá mãnh liệt, mỗi lá quay tròn lao đi vùn vụt, chém rách một khoảng to trên cánh cửa lưới, hoa lửa lóe sáng, vụn thép bắn ra tứ tung.

Sáu lá bài phân chia đồng đều ra sáu vị trí như hình lục lăng phá vỡ cánh cửa lưới, tạo thành một hình tròn to chỉ còn được gắn lỏng lẻo vào phần khung cửa còn lại.

Thủy Mộng Trung lao thẳng vào cái hình tròn đó, hất tung khung lưới hình tròn, lao qua bên kia cánh cửa tiếp tục truy đuổi.

Gã đàn ông rẽ ngoặt bên trái vào một ngã ba trước mặt, Thủy Mộng Trung giương súng bắn vào góc tường để trấn áp tinh thần.

Tiếng súng nổ vang trong đường hầm, viên đạn bắn trúng vách tường làm bê tông văng tung tóe, bụi đất mù mịt nhưng không làm giảm được tốc độ của đối phương.

Đột nhiên, có một âm thanh kỳ lạ ầm ì vọng tới.

Ban đầu nhỏ, sau đó to dần.

Tàu điện ngầm.

Một chiếc tàu điện ngầm đang chạy tới.

Gã đàn ông lại rẽ phải vào một ngã ba.

Lối đi này dẫn thẳng tới đường ray của tàu điện ngầm.

Tiếng ầm ì đã trở nên rất to, rồi vang vọng cực đại, một chiếc tàu điện ngầm xuất hiện, chạy ngang qua trước mặt gã đàn ông.

Đây là một khúc cua vòng, uốn lượn theo đường bờ sông nên con tàu phải giảm tốc khi vào cua.

Gã chạy đến sát con tàu lúc này đang vào chính giữa khúc cua nên chạy rất chậm, gã đợi đến toa cuối cùng, nhảy lên bám vào một khung sắt của cửa ra vào phía đuôi tàu.

Khi Thủy Mộng Trung đến được chỗ đường ray thì đoàn tàu đã mang gã đàn ông đi cách xa một đoạn và bắt đầu tăng tốc.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, con tàu lại đi xa dần.

Không thể đuổi kịp, cũng không thể chần chừ, điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này là giương súng bằng cả hai tay, ngắm về phía đuôi tàu.

Gã đàn ông gom chút tàn hơi cuối cùng hét về phía Thủy Mộng Trung: “Đố mày bắt được tao.”
Đáp lại lời hắn là một tiếng súng nổ vang vọng khắp cả đường hầm, xé toang mọi hỉ nộ ái ố chốn nhân gian.

Tiếng súng như bay vút lên tận chín tầng trời xanh rồi lao xuống tận mười tám tầng địa ngục.

Khoảng cách từ hắn đến đuôi tàu lúc này đã lên tới hơn 100 mét, vượt ra ngoài tầm bắn hiệu quả của súng ngắn rất nhiều lần.

Nhưng đây không phải phát súng bình thường mà là phát súng được Thủy Mộng Trung dùng tất cả Niệm lực mình có từ lúc sinh ra để bắn đi.


Viên đạn rời khỏi nòng súng, xoay tròn theo rãnh xoáy trong nòng, bắn đi với tốc độ khởi đầu hơn 900 mét/giây.

Tiết kiệm từng khoảnh khắc một, nó xé rách không gian, nuốt dần quãng đường, thu hẹp khoảng cách dần dần 100 mét, 70 mét, 30 mét…
Viên đạn mang theo quyết ý báo thù cao ngút trời, bay đến đuôi tàu, cắm chính xác vào cánh tay của gã đàn ông đang bám trên khung sắt.

Với lực xoáy của viên đạn, cổ tay của kẻ thủ ác bị phá nát đến tận xương tủy, đứt rời hẳn ra, treo lủng lẳng trên khung cửa của toa tàu.

Còn gã đàn ông bị hất văng khỏi đoàn tàu, rớt xuống đất, lăn vài vòng rồi ngừng lại, nằm thoi thóp trên đường ray.

Thủy Mộng Trung lao tới, kê sát nòng súng vào đầu kẻ thủ ác, ngón tay bóp cò.

Lữ Hàn lúc này chạy phía sau một quãng, thấy cảnh đó, hiểu rằng Mộng Trung đã mất bình tĩnh.

Nếu để Mộng Trung bắn chết kẻ thủ ác thì tay của Mộng Trung sẽ dính phải thứ máu không thể rửa sạch, nhưng với khoảng cách tầm năm mươi mét hiện tại thì đường bay của lá bài bình thường không thể đạt tới.

Hắn chợt nhớ tới món quà của phía công ty đã gửi tặng mang về.

Mấy món ám khí thế hệ mới mà hắn trải nghiệm hôm nay chỉ mới được đánh mã số chứ chưa có tên, lúc dùng thử loại ám khí mà hắn được tặng này, trong đầu hắn chợt nghĩ ra một cái tên rất phù hợp.

Tình huống trước mắt, khoảng cách rất xa đối với ám khí truyền thống, trong khi thời gian lại hữu hạn, chỉ tính bằng từng khắc mỗi phần ngàn giây, hắn buộc phải dùng tới thứ ám khí thế hệ mới đang trong tay mình.

Nếu hỏi thứ gì trên đời là nhanh nhất, chắc hẳn sẽ rất khó trả lời.

Có người sẽ nói đó là một giây đồng hồ hoặc là một cái chớp mắt hoặc là một nhịp tim đập.

Tuy không có mốc để so sánh chính xác, nhưng loại ám khí thế hệ mới mà Lữ Hàn vừa trải nghiệm có tốc độ bay khiến một giây trở nên hóa đá, khiến cái chớp mắt chưa kịp bắt đầu, khiến nhịp tim đập sẽ là vô nghĩa.

Hắn đã tự đặt cho nó một cái tên.

Thiên Bối Lưu Tinh!
Nghĩa là “Giữa lưng trời lưu lại một ánh sao”.

Loại ám khí này có chứa ba tầng thuốc nổ.

Người sử dụng khi phóng phải dùng kình lực ngón tay kích nổ tầng thứ nhất ở đuôi ám khí, tương tự như nguyên lý kim hỏa đập vào đuôi viên đạn để kích nổ.

Khi ám khí bay đi, lần lượt các tầng tiếp theo sẽ phát nổ tăng tốc cho ám khí bay càng ngày càng nhanh.

Ở tầng phát nổ cuối, ám khí sẽ được đẩy lên tốc độ bay nhanh nhất.

Đồng thời các tầng thuốc nổ khi cháy sẽ để lại vệt sáng ở đuôi, như một ngôi sao rơi lưu lại ánh sáng ở lưng chừng trời, đó là ý nghĩa của tên gọi Thiên Bối Lưu Tinh.

Lữ Hàn đã xuất ra một cái Thiên Bối Lưu Tinh, bắn về phía khẩu súng trên tay Thủy Mộng Trung.

Thiên Bối Lưu Tinh bay nhanh hơn dòng điện chớp, cắm vào nòng súng K59, đẩy hướng nhắm của khẩu súng chệch đi một vài ly ngay khoảnh khắc tiếng súng nổ.

Nhờ đó, mạng sống của kẻ thủ ác được giữ lại.

Viên đạn bay chệch đầu của hắn chỉ bằng khoảng cách một sợi tóc, xé rách da mặt hắn khi viên đạn sượt qua cắm xuống nền đường hầm.

Gã đàn ông vốn đã chịu sự đả kích tinh thần suốt dọc đường bỏ chạy từ nhà lên đến giữa cầu, bị trúng đạn gãy xương nát thịt một cánh tay khi đứng trên thành cầu, bị trúng tiếp viên đạn thứ hai bắn đứt rời cổ tay trong đường hầm, cuối cùng khi bị viên đạn thứ ba bắn sợt qua da đầu cùng tiếng súng nổ vang bên tai, các dây thần kinh đã căng hết mức lập tức đứt đoạn.

Gã đàn ông ngất lịm, nằm vắt vẻo ngang qua hai đường ray trong đường hầm tàu điện ngầm.

Nhưng Thủy Mộng Trung vẫn chưa bỏ cuộc, giơ súng lên, nhắm vào đầu gã đàn ông một lần nữa.

Bỗng một hình bóng mờ ảo từ đâu lay động đến bên cạnh, cô gái xuất hiện, bàn tay cô chặn lấy nòng súng, ngẩng nhìn vào Thủy Mộng Trung, rồi chầm chậm lắc đầu.

Trong khi đó, chuyến tàu điện ngầm tiếp tục mang bàn tay của gã đàn ông vẫn đang bám trên khung cửa rời xa dần, từ từ khuất khỏi tầm mắt.