Đô Thị Quỷ Ký

Chương 44: 44





Tiểu Tam thong thả hớp một ngụm rượu nhỏ, rồi đáp: “Bây giờ chúng ta hãy thử một trò chơi công bằng, cả hai sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho đối phương trả lời.

Anh trả lời thật một câu thì tôi sẽ nói thật một câu, anh nói dối một câu thì tôi sẽ nói dối một câu, anh không trả lời thì tôi cũng không trả lời.

Và tôi là người hỏi trước.

Thế nào?”
“Được, được chứ, cô hỏi trước đi.” Hắn vội vàng đáp ứng, cố gắng làm vui lòng “người đẹp”.

“Anh đã làm chuyện đó với bao nhiêu người rồi?” Tiểu Tam hỏi câu đầu tiên.

“Hả? Ơ… Chuyện đó… Là chuyện gì nhỉ? Tôi đâu biết ý cô muốn hỏi chuyện gì” Hắn đoán được ý cô nhưng muốn né chủ đề này nên cố giả ngốc một chút.

Không ngờ Tiểu Tam ngọt nhạt: “Chúng ta đều đã là người lớn rồi, giả ngốc không phải là ý hay, anh còn cố tình không hiểu thì trò chơi chấm dứt nhé?”
“Được rồi, để tôi nói, tôi chưa làm chuyện đó với ai bao giờ cả.” Hắn đành phải trả lời.

“Ô, thú vị nhỉ!” Tiểu Tam cười khúc khích, rồi nói tiếp, “Tới lượt anh.”
“Khi nào thì cô sẽ giải huyệt cho tôi?” Lần thứ ba hắn lặp lại câu hỏi này.

“Sau khi tôi rút mấy cây kim châm cứu trên lưng của anh ra.”
“Hả?” Lữ Hàn há hốc miệng, “Cô đâm kim lên lưng tôi làm gì vậy?”
“Chậc chậc…” Tiểu Tam chép miệng, “Tôi chưa hỏi câu thứ hai mà.”
“À, à, vậy cô hỏi câu thứ hai đi.” Hắn cố gắng bình tĩnh.

“Mẫu người phụ nữ mà anh thích là gì?”
Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, cơ hội vuốt mông ngựa đã tới rồi, nên đáp ngay lập tức: “Mẫu người như cô vậy.”
“Tôi?” Tiểu Tam nghiêng đầu ngạc nhiên.

“Phải, giống như cô, vừa xinh đẹp vừa giỏi võ, vừa dịu dàng vừa nhanh nhẹn, vừa sang trọng lại vừa có chút thần bí.” Hắn thốt ra tất cả những gì có thể nghĩ được trong đầu.

Tiểu Tam hai mắt long lanh, không ngờ anh ta lại nghĩ về mình như vậy, cô vui vẻ nói: “Tới lượt anh.”
“Cô đâm kim lên lưng tôi làm gì vậy?” Hắn lặp lại câu hỏi.

“Để cứu anh.

Hôm qua anh đã bước một chân xuống âm phủ rồi, tôi phải dùng thủ pháp châm cứu “Cửu Địa Hoàng Tuyền” kéo ngược anh lên trần gian lại.

Anh đang mở miệng nói chuyện được là nhờ mấy cái kim vẫn đang cắm trên lưng mình đấy.”
“Ơ, vậy là cô đã cứu tôi một mạng nhỉ… Dù sao… Vậy thì, cảm ơn cô!” Hắn ngắc ngứ một chút rồi nói lời cảm ơn thật lòng, vì tự bản thân cũng biết tình trạng hôm qua của mình quả thật đúng như vậy.

“Không có gì, câu thứ ba, người con gái mà anh yêu nhất là ai?” Tiểu Tam hớp tiếp một ngụm rượu rồi hỏi bằng giọng ngọt ngào.


Câu này dễ quá đi mất, hắn phì cười, rồi đáp: “Tôi chưa từng yêu ai cả.

Đến lượt tôi.

Khi nào thì mới rút mấy cái kim ra được?”
“Anh đã khỏe rồi thì không cần đến chúng nữa.”
“Vậy cô rút ra giùm tôi đi.” Hắn nhanh nhảu.

“Tôi đã rút xong từ nãy giờ rồi.”
“Hả?” Hắn ngạc nhiên vì không cảm nhận được gì lúc bị rút kim cả, “Mấy cái kim đó có sạch không vậy? Tôi không muốn châm kim chung với ai đâu.”
“Anh lại vội rồi.” Tiểu Tam nhắc hắn, rồi hỏi: “Buổi tối lúc ngủ anh hay mặc đồ kiểu gì?”
“Buổi tối ngủ thì tôi không mặc gì cả.

Không mặc đồ khi ngủ cảm giác rất thoải mái.”
“Ồ!” Đến lượt Tiểu Tam ngạc nhiên, rồi cô trả lời câu hỏi đang đợi: “Mấy cái kim đó là loại dùng một lần, không phải lo lây bệnh gì đâu.

Anh có thích ngâm mình trong bồn tắm không?”
“Ờ, có, tôi rất thích.

Đến lượt tôi.

Nếu đã rút kim ra rồi thì cô giải huyệt giùm tôi được chưa?”
Tiểu Tam không đáp, chỉ đặt tay lên gáy của hắn mà xoa nắn nhẹ nhàng khiến hắn cảm giác không ổn, vội lên tiếng: “Này, cô đang vi phạm luật chơi đấy, đến lượt tôi hỏi cô phải trả lời đi chứ.”
“Tôi biết.” Tiểu Tam đáp lại với giọng hờ hững, bỏ tay ra khỏi gáy hắn, lướt dọc trên lưng, xuống tới mép quần, rồi thò tay vào bên trong, chạm ngón tay lên cơ mông hắn.

Lữ Hàn nhảy dựng lên: “Này, tôi không chơi vậy đâu nhé.

Cô bỏ tay ra ngay.”
Tiểu Tam không bỏ tay ra, mà chỉ hỏi lại: “Thế anh vừa hỏi tôi cái gì?”
“Tôi hỏi là khi nào giải huyệt được cho tôi?”
“Thì tôi đang làm đây.”
“Đang làm…?” Hắn nghẹn họng khi nghe cô bảo là mình đang giải huyệt, “Cô giải huyệt cái kiểu gì vậy?”
Hắn không đợi Tiểu Tam trả lời nữa, vội vàng vận thử năng lực Thấu thị, kết quả đã mở lại được.

Cảm giác nguyên thần của mình đã hồi phục về bình thường, thậm chí có phần sung mãn hơn trước, hắn buộc phải dùng đến một cách áp dụng khác của Thấu thị mà trước nay chưa từng để ý đến.

Năng lực Thấu thị của hắn vốn có một cách sử dụng khác khá đặc biệt, đó là có khả năng tạo ra ảo ảnh về thị giác.

Nhưng trước nay hắn rất xem thường cách sử dụng này nên hầu như chưa bao giờ dùng tới, có điều trong tình huống cấp bách như hiện tại thì không dùng không được.


Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện các mũi tên hàn băng nhọn hoắt, lạnh lẽo, lơ lửng giữa không khí, chỉa các đầu nhọn bao vây xung quanh, kề sát vào cổ của Tiểu Tam.

Tiểu Tam tất nhiên không thể biết được đó chỉ là ảo giác.

Cô giật mình, nhưng không dám động đậy vì sợ chỉ nhúc nhích một ly là các mũi nhọn sẽ đâm thủng cổ mình.

Cô hoảng hốt hỏi Lữ Hàn: “Ở đâu ra mấy thứ này vậy?”
“Cô mà nhúc nhích là nó sẽ đâm thủng da thịt cô ngay đấy.

Giờ thì lấy cái tay ra ngay.” Hắn giở giọng hăm dọa.

“Nhưng lấy tay ra thì tôi không giải huyệt cho anh được.” Tiểu Tam phân trần.

“Sao lại không được?” Lữ Hàn gằn giọng.

“Để tôi giải thích.

Hôm qua anh bị nội thương rất nặng, tính mạng như chỉ mành treo chuông.

Trước tiên tôi phải dùng thủ pháp điểm huyệt phong bế hai huyệt Nhâm-Đốc và bát mạch kỳ kinh của anh để giữ chút sinh khí ít ỏi còn sót lại.

Sau đó dùng thủ pháp châm cứu “Cửu Địa Hoàng Tuyền”, nghĩa là chín con đường dưới hoàng tuyền, thủ pháp này có thể giúp một người chết đi sống lại, miễn là vẫn còn thoi thóp một hơi thở.”
Tiểu Tam ngưng một chút, nuốt nước miếng rồi nói tiếp: “Trước khi bắt đầu châm, tôi xem mạch tượng của anh, biết anh là người có thể chất âm hàn, thiếu dương khí rất nặng.

Nên tôi dùng hai con đường cho anh, đường thứ nhất để hồi sinh, đường thứ hai là để nghịch âm hóa dương, rút bớt một phần âm khí ra ngoài, nạp vào một lượng dương khí thay thế.

Vì vậy bây giờ anh sẽ cảm thấy trong người sung mãn hơn trước rất nhiều, thể lực cũng vì thế mà cải thiện hơn so với trước.

Tiểu Tam dừng lại, không thấy Lữ Hàn có phản ứng gì, liền kể tiếp: “Quá trình châm cũng đã xong, kim tôi đã rút, chỉ còn việc giải huyệt.

Nhưng muốn giải huyệt thì phải tác động vào chính những huyệt đã điểm.

Đó là ba vị trí ở lưng, ở gáy và ở…” Cô có chút ngập ngừng rồi tiếp tục, “…Ở gần chỗ kín của anh.

Huyệt ở lưng và gáy thì tôi đã giải, nhưng còn ở đó không tiện nói ra nên tôi chỉ định im lặng mà làm thôi.”
Lữ Hàn lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cảm giác hợp lý, hắn nhớ lại lúc Tiểu Tam xoa xoa chỗ lưng và gáy của mình, thì ra ngay từ đầu cô ấy đã tiến hành giải huyệt cho mình rồi.

Nghĩ vậy, nên hạ giọng: “Vậy cô làm bước cuối cùng đi.”
Tiểu Tam cũng hạ giọng: “Làm thì được, nhưng có điều…”

“Có điều gì?”
“Anh sẽ cảm thấy chỗ đó của anh hơi có chút… hoạt động.”
Hắn suy nghĩ cố hiểu ý của Tiểu Tam là gì, lát sau hiểu ra thì hơi ngại ngùng, nhưng cố làm ra vẻ bực bội: ” Vậy thì làm nhanh đi.”
Không biết Tiểu Tam đặt tay vào chỗ nào nhưng chỗ đó của hắn bị cộm lên thật, bù lại hắn cảm giác một luồng sinh khí từ hạ thể của mình lan tỏa ra khắp cơ thể và tay chân.

Luồng sinh khí này chạy đến đâu, cơ bắp của hắn cử động lại được đến đó.

Lữ Hàn ngồi dậy, nắm hai bàn tay lại, vận sức thử.

Một luồng kình lực cực kỳ mạnh mẽ trỗi dậy cuồn cuộn, cảm giác sung mãn đang chảy ngập trong cơ thể.

Đúng như Tiểu Tam đã nói, thủ pháp châm cứu “Cửu Địa Hoàng Tuyền” này không những cứu mạng hắn mà còn đem lại sự biến đổi lớn về mặt thể chất.

Tiểu Tam vẫn đang ngồi yên với một đống những mũi nhọn hàn băng đang bao vây kề sát quanh cổ, cô hỏi: “Anh dẹp mấy thứ này đi được chưa?”
Hắn không đáp, quay sang ngồi đối diện với Tiểu Tam, giơ tay đón lấy ly rượu từ trong tay cô, yên lặng ngắm nhìn.

Lát sau, bắt đầu cất giọng: “Dù sao, ta phải cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng, xem như ta thiếu ngươi một món nợ ân tình, về sau có dịp, chắc chắn sẽ báo đáp.”
Ngừng lại trong giây lát, rồi hắn chuyển sang thái độ bực tức: “Nhưng còn chuyện ngươi đùa giỡn với ta vừa rồi là không thể bỏ qua được.”
“Không bỏ qua được thì sao?” Tiểu Tam ngọt nhạt hỏi lại.

Một cảm giác vô cùng lẫn lộn đang diễn ra trong lòng hắn.

Nó là mối hỗn độn của cảm giác biết ơn cứu mạng, của cảm giác bực bội vì bị đùa giỡn, của cảm giác tức tối vì không biết phải trả đũa bằng cách nào.

Phải rồi, nếu ngươi đã thích đùa giỡn thì ta sẽ đùa giỡn với ngươi, còn ơn cứu mạng, sẽ trả sau.

Nghĩ thế, hắn cười nhếch mép: “Ta nghĩ ra rồi.”
“Anh nghĩ ra cái gì?”
“Ngực của ngươi tốn bao nhiêu tiền để phẫu thuật vậy?” Hắn vừa hỏi vừa nhìn xoáy vào bộ ngực to tròn và trắng trẻo kia.

“Chẳng tốn đồng nào cả.” Tiểu Tam bình tĩnh đáp.

“Không muốn nói à? Phàm làm xong thứ gì đều phải nghiệm thu sản phẩm có đạt chất lượng hay không, để ta xem chất lượng cái đống silicon của ngươi như thế nào nhé.”
Nói đoạn, hắn đưa tay bóp vào một bên ngực của Tiểu Tam, cảm giác mềm mại và săn chắc khiến hắn phải nhướng mày: “Cảm giác giống như thật nhỉ, ngươi là phẫu thuật đặt túi ngực vào bên trong đúng không?”
Mày mò bên này xong, hắn chuyển qua sờ nắn tiếp bên kia, chép miệng: “Thực ra ta cũng đã từng tò mò không biết mấy bộ ngực phẫu thuật xong thì như thế nào.

Giờ mới biết thì ra là như thế này.

Chà! Thật không thể ngờ được, vừa mịn, vừa mềm, vừa mát, chất lượng thế này thì cũng đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra nhỉ.

Kiểu này ra đường ai mà phân biệt nổi là ngực giả hay thật chứ!”
Hắn lắc đầu, cảm thán: “Hèn gì ngày nay ai ai cũng đua nhau đi phẫu thuật nâng ngực.

Mấy cái trung tâm thẩm mỹ này cũng ăn nên làm ra quá.”
Sờ nắn một hồi xong, chỉ thấy Tiểu Tam hai má đỏ ửng mà không la lối gì, hắn thấy không vui vì trò đùa không có người hưởng ứng, liền bấu mạnh tay, thử đe dọa: “Ngươi có tin là ta bóp cho nó bể ra rồi ngươi phải đi phẫu thuật lần nữa không?”
“Á! Đau!” Tiểu Tam kêu lên nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp: “Vậy thì anh phải đền tiền cho tôi đi làm đấy.”
Thái độ trơ trơ của Tiểu Tam càng làm hắn thêm bực bội, đùa giỡn kiểu gì mà đối phương vẫn tỉnh như không vậy thì đúng là thất bại.


Hắn nhìn ly rượu trong tay mình, rồi nhìn lại ngực của Tiểu Tam, chậm rãi đổ một ít rượu trong ly ra lên hai bầu ngực của cô, rồi giả vờ quan tâm thăm hỏi: “Ngươi có lạnh không?”
Nhưng Tiểu Tam vẫn chẳng phối hợp, chỉ thốt lên: “Ướt áo tôi rồi, lát nữa lấy gì mà mặc về đây?”
Hắn nhăn mặt, ngồi xếp chân trên giường, tay chống cằm suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại thua trong trò chơi này sao? Chán nản, hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, vớt vát đe dọa thêm lần cuối: “Cái quần đẹp nhỉ, vừa có viền ren, vừa có thắt nơ bên hông, lại là màu đen nữa cơ, cũng có khiếu thẩm mỹ quá ha.

Ngươi có tin ta lột đồ của ngươi ra không hả?”
Tiểu Tam lúc này chợt biến sắc, lí nhí đáp: “Cái đó… không được.”
Thấy phản ứng của Tiểu Tam như vậy, hắn nãy giờ mới nở được một nụ cười hả hê, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Ha ha, sợ rồi hả? Lúc nãy chọc ghẹo ta, ngươi hùng hổ lắm cơ mà.”
Nhưng nụ cười chưa dứt thì hắn phát hiện ra có điều gì đó bất thường.

Trong tư thế này hắn đang nhìn rõ vào cái cổ của Tiểu Tam, sao nó trống trơn thế nhỉ? Hắn ngạc nhiên hỏi: “Ủa, nó đâu rồi?”
“Cái gì đâu rồi?” Tiểu Tam cũng có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

“Cái quả táo Adam ấy, nó đâu rồi?” Hắn vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa xoa vùng cổ phía trước của Tiểu Tam.

“Tôi tháo nó ra rồi.”
“Tháo ra? Làm thế quái nào mà ngươi tháo nó ra được?” Hắn cảm thấy mơ hồ.

“Có lúc tôi giả trang thành nam giới nên phải gắn nó vào, hôm qua tôi quên tháo nó ra mất.” Tiểu Tam giải thích.

“Giả trang thành nam giới?” Hắn trong đầu ù ù cạc cạc.

“Phải, gia đình tôi mở một công ty thám tử điều tra tư nhân, lúc theo dõi người khác, có khi cần phải giả trang thành nam giới.”
Lữ Hàn há hốc miệng.

Tiểu Tam vẫn đều đều giải thích: “Cha tôi nói rằng gia đình tôi nợ gia đình anh một món nợ ân tình, tôi phải trả món nợ đó.

Cách đây hai ngày, cha nói rằng anh sắp sửa gặp một kiếp nạn có thể mất mạng.

Phải nói thêm là cha tôi vốn có khả năng về những thứ như tử vi, kinh dịch, dự đoán… Nhờ vậy, công ty điều tra của gia đình làm ăn rất thuận lợi.

Ông nói tôi đi theo bảo vệ anh trong kiếp nạn này.

Do đã quen với công việc theo dõi của công ty, nên tôi dễ dàng tìm thấy và tiếp cận với anh lúc ở trong quán cafe.

Sau đó theo anh đến Bệnh Viện Bỏ Hoang, thấy anh đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Nhưng đợi lâu quá không thấy anh quay lên, cô gái đi chung với anh chạy xuống rồi cũng không quay lên, tôi liền đi theo xuống mãi, cuối cùng gặp anh nằm thoi thóp trên nền đất ở khu Nhà xác.”
Hắn như vừa bị ai đó dùng búa đập thật mạnh vào đầu, hàng loạt ngôi sao đang quay tròn trước mặt, trong khi Tiểu Tam vẫn nói tiếp: “Tôi báo cảnh sát đến xử lý và tháo dây xích cho cô gái nằm trên nền đất, còn cô gái trên băng ca được cảnh sát đưa vào bệnh viện.

Về phần anh, tôi phải lén đưa anh về phòng khách sạn của mình để đích thân chữa trị chứ không thể để cảnh sát đưa anh vào bệnh viện được.

Các y thuật về xem mạch, điểm huyệt, châm cứu đã được cha tôi truyền lại từ khi còn nhỏ, nên tôi biết là mình có thể làm được những gì.”
Lữ Hàn vẫn cảm thấy mây mù đang giăng kín xung quanh đầu óc mình, hắn cố gắng phản kháng một cách yếu ớt: “Ngươi… nói dối.”
“Tôi nói thật.” Tiểu Tam khẳng định.