Đô Thị Quỷ Ký

Chương 46: 46





Bản thân chữ nhân duyên là một điều kỳ diệu.

Nó chứa đựng tất cả những mối quan hệ và sự kiện diễn ra xung quanh một người.

Thậm chí đơn giản chỉ là ngồi một mình trong quán cà phê vắng lặng, ngắm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi ngoài đường bên cạnh vách kính trong suốt, cũng là một mối nhân duyên.

Không có nhân duyên, không ai có thể làm được bất kỳ điều gì như ý muốn, ví dụ như là: yêu một ai đó.

Lữ Hàn chưa từng yêu ai, nhưng hắn có thể tưởng tượng được việc yêu một người mà bất thành sẽ có cảm giác như thế nào.

Trong ba ngày đó, có lúc hắn tìm thấy một bài thơ về tình yêu bất thành do ai đó đăng lên mạng, ý tứ rất dạt dào cảm xúc, tuy biết rằng Tuyết Tình đang hôn mê, nhưng hắn vẫn chịu khó ngồi cạnh giường đọc cho cô nghe:
“Rồi một ngày chúng ta sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái khác,
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa.

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa,
Nhưng lại đưa áo cho một chàng trai khác.

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc,
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em.

Anh rồi sẽ cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.

Tại đường phố quá đông người, chật chội,
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu,
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể.

Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ,
Nhưng trong bức tô màu chẳng có khuôn mặt anh.

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh,
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ,
Về bữa cơm, về ngôi nhà, về cha của đứa trẻ,
Như anh nghĩ về vợ mình và hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu ngôi sao sáng trên đầu,
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất,
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích,
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa.

Em lại ngồi nghe những bản tình ca,
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế,
Vẫn say mê như chưa hề từng cũ,
Mà chẳng đoạn điệp khúc nào,
Lặp lại giống như nhau!”
Đọc xong bài thơ, hắn cảm thấy trong khóe mắt cô chảy ra một giọt nước mắt thì phải, nhưng nó rất nhỏ, chưa kịp nhìn thấy thì dường như đã bốc hơi biến mất vào không trung.

Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Tam: “Có thể giúp tôi thêm một lần ân huệ nữa không?”
“Anh có chuyện gì?” Tiểu Tam nhắn lại.

“Cô có thể dùng “Cửu Địa Hoàng Tuyền” mở lại một con đường khác cho người đã mất hết nhân duyên không?”
“Là ai cần dùng?”
“Là cô gái nằm trên băng ca.”
“Có lẽ là được, nhưng đổi lại tôi sẽ được gì?”
Lữ Hàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: “Cô muốn trao đổi là gì?”
“Anh bảo giúp anh một ân huệ mà lại dùng từ trao đổi à?” Tiểu Tam nhắn tin này kèm một cái biểu tượng nhăn mặt khiêu khích.

Hắn thở dài, tự nhủ đây đúng là Tiểu Tam mà hắn quen biết mấy ngày trước, có điều chưa kịp trả lời thì Tiểu Tam đã nhắn tiếp: “Bỏ qua chuyện đó đi, giúp người không nên nhắc đến báo đáp, cô gái bây giờ ở đâu?”
Lữ Hàn nhắn sơ lược tình hình hiện tại của Tuyết Tình cho Tiểu Tam biết.

Cô nhắn lại: “Tôi sẽ đến.


Nhưng nói trước là nhân duyên không thể tạo ra, chỉ có thể vay mượn, anh phải cắt bớt một phần nhân duyên của mình chuyển qua cho cô ấy.”
* * *
Mặt trời ngã bóng, đang lặn xuống dưới đường chân trời.

Vào khoảnh khắc khi mặt trời đã chìm gần hết, chỉ còn nhú lại một chút rìa ngoài thì ngay phía trên của cái rìa đó lóe lên một chấm sáng màu xanh lục.

Đây là hiện tượng tự nhiên có tên gọi là tia chớp lục, hiếm hoi có thể quan sát được tia chớp lục này trong khoảnh khắc mặt trời đã gần như hoàn thành quá trình lặn xuống lúc hoàng hôn hoặc khi chuẩn bị nhú lên khỏi đường chân trời lúc bình minh.

Tiểu Tam thấy được tia chớp lục lóe lên trong một hai giây rồi tắt hẳn khi đang đứng trước cổng bệnh viện chờ Lữ Hàn ra đón.

Cha của cô từng nói rằng: điềm báo là một sự kiện gì đó xảy ra do nguyên nhân tự nhiên, không liên quan đến con người.

Nhưng khi một ai đó vô tình nhìn thấy hiện tượng đó, nó sẽ trở thành điềm báo của chính người đó.

Cô vô tình thấy được hiện tượng tia chớp lục khi mặt trời lặn, phải chăng là điềm báo gì đó của cô?
Lữ Hàn xuất hiện từ phía trong bệnh viện, chào cô rồi dẫn đường vào trong.

Bước vào khuôn viên bệnh viện, Tiểu Tam cảm thấy có một chút tư lự, cô nói với hắn: “Không hiểu sao mỗi lần bước chân vào bệnh viện, tôi đều có cảm giác không thích nơi này.

Mặc dù học y thuật từ nhỏ, nhưng nếu được lựa chọn, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào đây cả.”
“Chắc ai cũng vậy mà.

Ngoại trừ những người làm việc trong bệnh viện thì chẳng có ai thích bệnh viện cả.” Hắn đáp với giọng thông cảm.

“Anh có từng bao giờ nghĩ tới việc lấy một người liên quan tới y thuật làm vợ chưa?”
“Ờ, có lẽ chưa từng nghĩ tới.” Hắn nói thật.

“Lần trước anh nói thích mẫu người như tôi có thật không?”
“Thật mà, đâu chỉ tôi, đa số những người khác cũng đều thế ấy chứ, còn cô thì sao?”
“Hả? Tôi thì sao chứ?” Tiểu Tam đang vô thức nhìn xuống cơ thể mình nên không bắt kịp câu hỏi của hắn.

“Ý tôi là cô thích kiểu người như thế nào?” Lữ Hàn giải thích.

“Tôi thì làm gì có quyền được lựa chọn!” Tiểu Tam đáp một câu nghe khá vô nghĩa.

Hắn không hiểu ý câu nói của Tiểu Tam, định hỏi lại cho rõ hơn, nhưng cả hai đã đi đến cửa phòng bệnh rồi nên hắn ngưng câu chuyện đang nói dở dang, mở cửa bước vào.

Tuyết Tình đang nằm nghiêng một bên.

Đối với những bệnh nhân hôn mê, biến chứng nặng nề nhất nhưng lại dễ bỏ qua nhất là biến chứng loét do tì đè.

Để tránh biến chứng này thì cứ mỗi vài tiếng phải luân phiên xoay chuyển bệnh nhân giữa ba tư thế là nghiêng phải, nghiêng trái và nằm ngửa.

Tuyết Tình đã nằm nghiêng phải được hơn ba tiếng rồi, sẵn có Tiểu Tam mới tới, hắn nhờ cô phụ một tay để lật Tuyết Tình nằm ngửa trở lại.

Tiểu Tam nhận thấy Tuyết Tình bên ngoài chỉ mặc một cái váy bệnh nhân, bên trong thì chỉ mặc tả, loại tả dành cho bệnh nhân người lớn.

Cô ái ngại hỏi hắn: “Anh đã chăm sóc cho cô ấy ba ngày rồi, chẳng lẽ những việc như thay đồ, vệ sinh cho cô ấy là anh làm?”
“À…” Hắn phì cười, “Những việc ấy đều có y công nữ thực hiện.

Mỗi ngày họ đều thay dra giường, thay đồ, lau người bằng khăn ướt, gội đầu bằng dầu gội khô, vệ sinh cho cô ấy.

Việc truyền dịch, cho ăn qua ống thông thì do điều dưỡng phụ trách.

Còn bác sỹ sẽ đi thăm khám mỗi ngày hai lần, sáng và tối.”
Lữ Hàn ở đây tuy mới chỉ ba ngày nhưng cũng dần hiểu ra một phần nhỏ công việc của những nhân viên y tế ở đây phải thực hiện để chăm sóc và điều trị cho một bệnh nhân hôn mê là như thế nào.

Rồi hắn nói thêm một câu như để cho Tiểu Tam yên tâm hẳn: “Tất nhiên khi y công làm việc thì tôi tránh ra ngoài, khi nào xong xuôi hết thì tôi mới trở vào.”
Quả nhiên, nghe xong câu này, nét mặt của Tiểu Tam có chút cảm thấy thoải mái.

Cô nhìn một lượt tình trạng của Tuyết Tình: Tuyết Tình nằm yên, nhắm mắt, thở đều, ở mũi có một ống thông nối từ trong dạ dày ra ngoài để đổ thức ăn lỏng vào theo các cữ ăn hằng ngày, trên tay gắn một đường truyền nối với chai dịch treo trên cao đang chậm rãi nhỏ từng giọt dịch xuống.

Có mấy sợi dây luồn vào trong ngực ở dưới lớp váy, nối với màn hình theo dõi trên đầu giường đang vẽ những đường biểu diễn ngoằn ngoèo và nhảy những con số mà Tiểu Tam nhìn không hiểu.

Cô cảm thán: “Có lẽ, sau này, tôi chẳng bao giờ muốn mình phải vào nằm trong khoa ICU như thế này.”
Lữ Hàn phì cười, ba ngày qua hắn nhận thấy những người nhập vào khoa ICU này đều lớn tuổi nên an ủi: “Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua Sinh – Lão – Bệnh – Tử.

Ai tới khi già, mắc bệnh nặng thì đều phải vào khoa ICU này, âu cũng là chuyện khó tránh.”

Tiểu Tam không đáp mà lặng lẽ xem mạch tượng của Tuyết Tình, rồi lấy bộ kim châm cứu ra.

Loại kim này được bọc trong vỉ nhôm như những vỉ thuốc, bóc ra dùng một lần rồi bỏ.

Cô lại lấy một túi bông đã thấm betadine được đóng gói sẵn, bảo Lữ Hàn: “Đặt ngón út tay trái của anh sát ngón út tay phải của cô ấy.”
“Là quy luật nam tả nữ hữu phải không?” Hắn thắc mắc.

Tiểu Tam lặng lẽ dùng bông gòn đã thấm betadine sát trùng hai ngón tay út đang đặt cạnh nhau.

Lữ Hàn chợt nhớ ra chuyện lần trước, bèn hỏi: “Lần trước châm kim cho tôi, cô có sát trùng lưng của tôi giống như vậy không?”
“Tất nhiên là có.” Tiểu Tam vừa nói vừa đâm hai cây kim xuyên qua cả hai ngón tay út theo hai hướng ngược nhau.

Một cây từ bên này đầu ngón út của hắn xuyên qua bên kia đầu ngón út của Tuyết Tình, một cây nữa từ bên kia gốc ngón út của Tuyết Tình đâm xuyên qua bên này gốc ngón út của hắn.

Rồi cô lấy một sợi chỉ đỏ lấp lánh ánh vàng nối đuôi hai cây kim lại với nhau.

Lữ Hàn nhìn hai cây kim xuyên qua ngón út của mình và Tuyết Tình mà không hề thấy đau chút nào.

Thủ pháp châm của Tiểu Tam ghê gớm đến mức này sao?
Trong khi chờ đợi, hắn hỏi tiếp một câu liên quan đến chuyện lần trước: “Mà bữa đó ai cởi đồ của tôi ra vậy?”
“Không những cởi đồ mà tôi còn phải lấy khăn ướt lau khắp người anh nữa.

Cái giường tôi nằm sạch sẽ như vậy, đâu thể để anh sau lăn lóc trên mặt đất bụi bặm ở tầng hầm rồi nằm lên được.”
Tiểu Tam vừa kể vừa lấy kim châm đầy lên tay bên kia và hai bàn chân của Tuyết Tình.

Sát trùng tới đâu, cô châm tới đấy.

Hắn nghĩ ra một vấn đề nữa, vội hỏi: “Mà ngày đó, tôi đã nằm từ chiều thứ bảy cho đến gần tối chủ nhật mới tỉnh lại, khoảng thời gian đó thì cô nằm ở đâu?”
“Tôi nằm kế bên anh.

Anh không nhớ lúc tỉnh lại thì anh nằm lệch qua một bên giường à, trong khi cái giường lại rất rộng.” Tiểu Tam nói xong thì cũng hoàn thành châm những cái kim cuối cùng lên đỉnh đầu và khuôn mặt của Tuyết Tình.

Hắn đang mơ tưởng vẽ ra khung cảnh đó trong đầu mình thì giọng cô lại vang lên: “Xong rồi, đợi khoảng mười lăm phút là được.”
“Liệu cô ấy có tỉnh lại không?” Hắn thắc mắc.

“Nếu cách này mà không giúp cô ấy tỉnh thì e là cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại được.” Tiểu Tam quả quyết.

“Mà nếu được thì sau khoảng bao lâu cô ấy sẽ tỉnh?”
“Khoảng chừng vài ngày.

Phải đợi những nhân duyên mà cô ấy vay mượn từ anh có thời gian nảy nở thì mới tỉnh lại được.”
“Có thể biết được nhân duyên từ tôi chuyển qua cho cô ấy là những nhân duyên gì không?”
“Tuyệt đối không.” Tiểu Tam lắc đầu, “Không thể biết được đó là những nhân duyên kiểu gì, có thể là tốt, có thể là xấu, có thể là cả hai.

Hoặc là cô ấy sẽ lấy bớt may mắn của anh, hoặc là sẽ gánh chịu bớt những xui rủi của anh, hoặc là cả hai.”
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng dù là loại nào thì những nhân duyên này cũng chỉ là vay mượn, giống như vay một món tiền để kinh doanh vậy, đến khi có lãi rồi thì phải trả lại vốn.

Tới một lúc nào đó, cô ấy phải trả lại những nhân duyên đã vay của anh.”
“Trả lại theo cách như thế nào?”
“Chuyện đó thì ngay cả ông trời cũng không biết được.”
“Nhưng trả lại có dễ không?”
“Cũng không dễ, giống như vay tiền vậy, khó cả lúc vay và khó cả lúc trả.”
Hắn thấy ngạc nhiên khi nghe Tiểu Tam bảo rằng lúc vay cũng khó nên hỏi: “Cô bảo là khó cả lúc vay à, nhưng… Tôi thấy có khó gì đâu nhỉ?”
“Sao anh nói là không khó?” Tiểu Tam nhíu mày.

“Thì đấy, tôi chỉ việc ngồi yên ở đây cho cô đâm kim qua hai ngón tay và ngồi đợi mười lăm phút.” Hắn giải thích.

“Anh thực sự nghĩ mọi thứ đơn giản như thế à?” Cô hỏi và nhìn chằm chằm vào Lữ Hàn, nhưng không đợi hắn trả lời, cô gạt ngang: “Mà thôi tôi đói rồi, ra ngoài kiếm cái gì ăn đã rồi nói tiếp đi.”
Tiểu Tam đợi thêm một lúc rồi rút hết các mũi kim, thu dọn đồ đạc, cùng Lữ Hàn ra khỏi bệnh viện.

Hai người tìm được một quán ăn vừa phải, nằm sát lề đường, đối diện bệnh viện.

Bước vào quán, Tiểu Tam chọn một vị trí khá kín đáo, phù hợp để trò chuyện, cô nhìn thực đơn một lượt, gọi một ít đồ ăn làm từ nấm, đậu hũ và rau trộn.

Hắn tròn mắt: “Cô ăn chay à?”

Cô gật đầu: “Tôi quen ăn như vậy từ nhỏ rồi.”
Hắn lưỡng lự một chốc, cũng gọi món làm từ nguyên liệu chay giống cô, lại gọi thêm hai chai bia, rót vào hai cái cốc uống bia cho mình và Tiểu Tam, hớp một ngụm rồi hỏi: “Cô uống bia được không?”
“Đủ sức cho anh bất tỉnh rồi vác anh lên giường lần nữa.”
Hắn suýt thì phun ra ngụm bia vừa mới uống vào, may mà những bàn xung quanh cách một khoảng, không ai nghe được câu nói vừa rồi, hắn khẽ khàng hỏi lại: “Bữa đó cô vác tôi lên khỏi tầng hầm thật à?”
Cô gật đầu: “Nhưng tôi chưa rõ chuyện xảy ra trước đó lắm, anh kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ở dưới tầng hầm đi, từ lúc anh và Tuyết Tình xuống cầu thang rồi sao nữa?”
Thế là hắn vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện cho Tiểu Tam nghe.

Không những từ lúc xuống tầng hầm mà còn kể ngược lại từ lúc hắn và Tử Đằng gặp Tuyết Tình ở khu vực trưng bày của công ty công nghệ, câu chuyện về cuộc sống của Tuyết Tình, chi tiết diễn biến từ lúc hắn và Tuyết Tình đi xuống khoa Tâm thần, rồi xuống tiếp khu Nhà xác, gặp gỡ lệ quỷ đại sư huynh, Cổ Cầm, Hồ Mã Tiết, Sắc Giới Quỷ, kết thúc khi hắn ngã văng ra đất và lờ mờ thấy Tiểu Tam xuất hiện.

Cô nghe xong cả câu chuyện dài dòng thì chép miệng: “Không ngờ có quá nhiều tình tiết xảy ra dưới đó quá.” Rồi cô nhận xét: “Như vậy nếu quỷ lệ đại sư huynh không thoát ly ra khỏi Tuyết Tình thì sẽ không có chuyện trao lại thanh kiếm Tuyệt Tình cho anh cùng ba chiêu thức của Tuyệt Tình kiếm pháp.

Mà như vậy thì khi gặp Hồ Mã Tiết với hai sợi xích quay như máy chém đó, hậu quả sẽ như thế nào?”
“Có thể là tôi bị chém nát ra ở dưới đó luôn rồi.” Hắn đáp.

Tiểu Tam trầm ngâm một chút, nhìn qua bên kia đường về phía bệnh viện, hỏi hắn: “Vậy anh không thấy rằng tối nay anh ngồi uống bia ở đây được là nhờ Tuyết Tình đang nằm hôn mê trong bệnh viện bên kia sao?”
Hắn thần người ra, cảm giác cô nói rất có lý: “Dường như là vậy thật.”
Tiểu Tam phân tích tiếp: “Cô ấy vì mạng sống của anh mà thành ra như hiện tại.

Đến lượt anh, vì muốn cứu cô ấy tỉnh dậy mà chuyển bớt một phần nhân duyên của mình qua cho cô ấy.

Nếu vậy thì…”
“Nếu vậy thì sao?”
“Nếu vậy thì giữa anh và cô ấy, ai vay nhân duyên của ai, ai trả nhân duyên cho ai, là chưa biết được.

Có khi vừa rồi không phải là anh cho cô ấy vay, mà là trả lại nhân duyên từ kiếp trước anh đã nợ cô ấy.”
Suy đoán của Tiểu Tam dường như đã rọi ánh sáng vào đầu óc hắn, hắn chỉ biết gục gặc mấy cái mà không nói gì.

Tiểu Tam thấy vậy thì cầm cốc bia lên: “Thôi, chúng ta uống đi.”
Hai người cụng cốc bia với nhau rồi uống cạn.

Trời đêm trong sáng, không có mây, sao giăng lấp lánh khắp cả màn trời.

Gió thổi nhẹ từng cơn, không khí mát mẻ.

Không gian xung quanh không quá ồn ào náo nhiệt, cũng không quá vắng lặng im ắng, vô cùng phù hợp cho hai người vừa uống vừa trò chuyện với nhau.

Thấm thoát, mỗi người đã uống xong chai bia thứ ba.

Tiểu Tam như nghĩ ra điều gì, bất chợt hỏi: “Anh thấy tên của Tuyết Tình có nghĩa là gì?”
Hắn suy nghĩ rồi đáp: “Là tình yêu của băng tuyết nhỉ?”
“Còn tên của anh có nghĩa là gì?”
“Đơn giản mà, nghĩa là lạnh.”
“Vậy không phải anh chính là băng tuyết sao?”
Hắn còn chưa kịp hiểu ý thì Tiểu Tam đã nói tiếp: “Như thế, chẳng phải, Tuyết Tình chính là tình yêu của anh sao? Cái tên của hai người từ khi sinh ra dường như đã có ước định sẽ gặp nhau như lúc này ở hiện tại.”
Kết luận này của Tiểu Tam khiến Lữ Hàn giật mình, buông tay làm rớt cốc bia xuống đất vỡ ra làm hai mảnh.

Trong khi đầu óc hắn ong ong, cô hỏi ngược lại: “Chứ anh không thấy rằng tự nhiên anh và một cô gái xa lạ, nếu không có nhân duyên gì thì mới ngày trước ngày sau, anh đã ở bên cạnh chăm sóc khi cô ấy hôn mê như vậy à?”
Đột ngột, từ đâu một người phục vụ chạy tới, đặt cốc bia mới lên bàn cho Lữ hàn.

Phục vụ ở các quán ăn vốn đã quá quen với việc thực khách làm rớt đũa, bể ly, nên khi những việc hằng ngày này xảy ra, họ phản ứng rất nhanh mà không cần khách hàng phải kêu gọi.

Nhờ sự xuất hiện của người phục vụ giúp Lữ Hàn bớt bối rối, hắn rót bia ra cốc rồi giơ về phía Tiểu Tam: “Cô nói đúng, chúng ta uống tiếp đi.”
Tiểu Tam cũng rót bia ra, cụng cốc với Lữ Hàn rồi cả hai cùng uống.

Gió thổi qua một cơn, nhiệt độ bắt đầu trở lạnh.

Thấm thoát hai người đã uống hết chai thứ bảy.

Lữ Hàn nhớ ra câu chuyện trước khi rời khỏi bệnh viện, liền hỏi: “À, còn vấn đề khó hay dễ của việc chuyển nhân duyên ấy, lúc nãy cô nói như thế ý là việc này có khó khăn chỗ nào?”
Tiểu Tam bặm môi, nhìn hắn rồi đáp: “Cửu Địa Hoàng Tuyền không phải là thứ thuốc tiên.

Chín con đường thoát khỏi hoàng tuyền đó thì người nào sử dụng đến phải trả lại một con đường.

Mỗi lần thi triển thủ pháp châm này, tôi phải giảm một vài năm tuổi thọ.

Anh có thấy ngoại trừ cha mẹ nuôi con cái ra, thì trên đời có thứ gì là miễn phí không?”
Hắn thở mạnh, không ngờ thủ pháp châm này lại hiểm trở đến thế.

Đúng vậy, ngoại trừ cha mẹ nuôi con ra, không có thứ gì gọi là thần tiên hay dễ dàng cả, hắn lắp bắp: “Tôi… Tôi không biết chuyện đó.

Cảm ơn cô nhiều lắm!”
“Không có gì.

Ai bảo tôi là…”
Đang nói thì Tiểu Tam khựng lại, hơi men làm cô mất kiểm soát, suýt nữa thì cô đã nói ra bí mật này.

Hắn thấy cô ngưng giữa chừng thì hỏi: “Cô nói ai bảo cô là gì cơ?”
“Ha ha, ai bảo tôi là… bạn uống bia của anh chứ.” Tiểu Tam cười lấp liếm, “Uống hết cốc này, chúng ta không ai nợ ai.”
“Cô nói vậy, nhưng tôi thì đâu quên được, ừ uống nào.” Hắn nói rồi giơ cốc lên.


Hai người uống cạn.

Thấm thoát họ đã uống hết chai thứ mười.

“Tôi uống hết nổi rồi.” Tiểu Tam nói.

“Tôi cũng vậy.” Lữ Hàn đáp.

Hắn thanh toán tiền rồi cả hai cùng băng qua đường đi vào trong bệnh viện.

Thong thả bước chân, hắn ngước nhìn trời, nói với Tiểu Tam: “Trăng hôm nay sáng quá.”
“Hôm nay là ngày rằm mà.”
“Chúng ta ngồi ngắm trăng một lúc đi, cho hơi bia bay bớt đã.” Hắn chỉ vào một cái ghế đá trong khuôn viên.

Hai người rẽ ngang qua một lối đi khác, ngồi xuống cái ghế đá tọa lạc dưới một tán cây sao đen.

Tán cây vừa kín đáo lại vừa đủ thông thoáng cho người ngồi bên dưới thỏa ý ngắm trăng.

Hắn bắt chuyện: “Lúc nãy cô nói, nếu tôi và Tuyết Tình không có duyên phận, thì không thể tự nhiên lại chăm sóc cho cô ấy được, vậy còn cô thì sao?”
“Tôi thì sao chứ?” Tiểu Tam không hiểu.

“Cô và tôi, không phải mới gặp nhau ngày đầu tiên, mà đã…ngủ cùng với nhau rồi sao? Khi mới gặp nhau lần đầu ở quán cà phê, cô đã hỏi tôi có muốn ngủ với cô không.

Đến lúc vào thang máy, tôi lại hỏi cô muốn ngủ với tôi lắm à.

Không ngờ đến tối đó, chúng ta lại nằm ngủ cùng giường với nhau thật.”
Hơi men làm hắn nói năng bạo dạn, cứ nghĩ rằng câu nói bỗ bã vừa rồi sẽ khiến Tiểu Tam tức giận, không ngờ mọi thứ hoàn toàn ngược lại, cô không giận, mà chỉ cúi đầu lí nhí đáp:
“Anh còn làm hơn thế nữa.”
Trong bóng của tán cây sao đen, hắn không thấy mặt của Tiểu Tam ửng đỏ.

Phải, cô nói đúng, hắn còn làm hơn thế nữa, chỉ bởi hiểu lầm rằng cô là một gã chuyển giới chọc ghẹo mình nên hắn đã trút giận vào hai bầu ngực của cô.

Nhưng bây giờ ngồi hồi tưởng lại, ngày đó, thực sự là hắn đã được thưởng thức bộ ngực cô trọn vẹn như thế nào.

“Tôi hái mặt trăng xuống đền lại cho cô nhé?” Hắn hỏi với một giọng êm ái.

“Hái kiểu gì?” Tiểu Tam ngơ ngác hỏi lại.

“Hái như thế này.” Hắn nói rồi lấy ra một lá bài bằng thép, tụ kình lực vào lá bài rồi phóng vút lên trời theo một đường cong nhẹ, hướng thẳng về phía mặt trăng bay tới.

“Cô nhìn lên mặt trăng mà xem.” Hắn nói nhỏ.

Lá bài được làm bằng thép, dưới ánh trăng sáng, nó phản chiếu ánh trăng tỏa ra thành một chấm sáng.

Chấm sáng bay lên rất cao và rất xa.

Khi bay tới hết độ cao có thể, nó ngừng lại trong thoáng chốc, quay vài vòng tại chỗ để tụ lực, rồi chuyển hướng bay xuống về lại mặt đất theo đường cong đối diện với lúc bay lên như kiểu đường bay của boomerang.

Chấm sáng bay về lại tới hai người, hắn đưa tay đón lấy, đưa qua cho Tiểu Tam: “Mặt trăng đây.”
Cô cầm lấy, khẽ chạm vào tay hắn.

Hai người nhìn nhau, hơi thở trở nên có chút nặng nề, làn hơi tỏa ra từ cả hai tràn ngập hơi men, lẫn trong đó là mùi thơm dịu ngọt của cô.

Đôi môi của cả hai di chuyển lại gần nhau.

Một chút, rồi một chút nữa.

Cuối cùng, chúng chạm vào nhau, cả hai trao nhau một nụ hôn say đắm, chìm ngập trong tình ý và hơi men.

Bàn tay một bên của hắn bất chợt hạ xuống dưới một cách vô thức, ôm trọn lấy bầu ngực bên đó của cô.

Cảm giác rất quen thuộc!
Khi nụ hôn kết thúc, Tiểu Tam thỏ thẻ với một giọng rất đáng yêu: “Anh cũng biết tận dụng quá nhỉ!”
Bỗng điện thoại của hắn có tin nhắn vang lên, mở ra xem, là tin nhắn của cấp quản lý ở công ty: “Mấy ngày nay anh chết đi đâu rồi thế hả? Cảnh sát gửi giấy triệu tập anh hỗ trợ cho họ việc gì đó.

Tôi bảo anh đang chăm người nhà trong bệnh viện, nhưng chiều nay họ lại liên hệ lần nữa, có lẽ có việc gấp.

Sáng mai lên công ty gặp tôi rồi qua gặp bên cảnh sát.

Chuẩn bị sẵn đồ đạc vì anh cần phải đi xa qua cách mấy thành phố lận.”
Lữ Hàn đọc xong, nói với Tiểu Tam về nội dung tin nhắn, cô nghe vậy thì bảo: “Vậy mai anh cứ đi đi, sáng mai tôi sẽ đến sớm, thay anh chăm sóc cho Tuyết Tình từ ngày mai.”
“Đành phải nhờ cô vậy.”
Hai người đứng lên từ biệt nhau.

Từ khi các loại đồ uống có cồn được phát minh, hơi men luôn là chất xúc tác mạnh mẽ cho tình cảm, đối với bất cứ ai, và ở bất cứ đâu.