Đô Thị Quỷ Ký

Chương 50: 50





Lữ Hàn không hiểu, hỏi lại lão già: “Lão đợi ngày hôm nay để làm gì?”
Ông lão từ tốn đáp: “Ta đợi đến hôm nay để gặp được người có thể truyền lại vị trí chưởng môn cho kịp trước khi từ giã cõi đời này.”
Haizz! Lại gặp một lão già tâm thần! Lữ Hàn nghĩ thầm, chép miệng: “Rồi lão gặp được chưa?”
Lão già gật đầu: “Người đó đang đứng trước mặt ta đây.”
“Là ta sao? Đến cái tên của ta lão còn chẳng biết nữa là.” Hắn lắc đầu, có chút thương cảm, nhìn một lượt quanh nhà.

“Ta chỉ là không biết tên ngươi thôi, chứ ta biết đêm nay ngươi sẽ đi ngang qua đây, nên đã canh giờ rồi bảo Ba Đầu Sáu Tay đi đón ngươi.

Ta dặn nó thấy chiếc xe nào đi ngang qua thì leo lên, gây ầm ĩ một chút rồi chạy về.

Ngươi sẽ đuổi theo nó tới đây, còn Tiêu Tương thì đứng đợi sẵn để tiến hành khảo nghiệm.

Con bé sẽ phóng thử ám khí để tìm đúng người, tìm được người rồi thì lần lượt dùng các loại ám khí từ thấp lên cao để đánh giá năng lực.

Đến tầng cuối cùng, nếu ngươi phá được Quan Âm Hữu Lệ, vượt qua khảo nghiệm, nó sẽ mở cửa cho ngươi vào gặp ta.”
Lữ Hàn cứ tưởng gặp phải lão già lẩm cẩm, không ngờ lại nghe lão nói trình tự mọi việc có vẻ rất ăn khớp, hắn suy ngẫm chi tiết một chút rồi hỏi: “Sao lão biết đêm nay ta sẽ đi ngang đây?”
“Một số người khi đã sống đủ lâu, có thể thấu suốt được một vài điều gì đó.” Lão già trả lời rất khiêm tốn.

Lữ Hàn khom người tới trước một chút, thì thầm: “Nói ta nghe ngày mai xổ số ra số mấy đi, ta hứa sẽ không tiết lộ cho ai khác biết đâu.”
Lão già mỉm cười: “Nói ra thì cũng được, nhưng theo nguyên lý của thiên địa đại đạo, nếu ngươi nắm được thiên cơ mà lại dùng cho lợi ích của bản thân thì ngươi sẽ phải chết lập tức đó.”
“Ngụy biện.” Hắn bĩu môi chán nản.

“Nếu ngươi biết trước kết quả xổ số mà vẫn còn sống thì thế gian còn ai đấu lại ngươi nữa.” Lão già từ tốn giải thích.

Hắn thấy lão già phân tích có lý nên thôi không căn vặn thêm nữa, rồi nhận ra một vấn đề trong câu nói lúc đầu của lão, bèn hỏi: “Lão bảo hôm nay là kịp cho lão trước khi từ giã cõi đời?”
“Chính xác là chút nữa thôi.” Lão già gật đầu.

“Lão đang ngồi sờ sờ ra đó, nói chết là chết được ngay à, cuộc sống của lão cũng dễ dàng quá rồi.”
“Đến một lúc ngươi sẽ hiểu sống chết nhẹ như lông hồng, hơn nữa một số người có thể chủ động được việc đó, vì vậy ta phải đợi đêm nay gặp được ngươi để truyền lại vị trí chưởng môn, qua tới ngày mai thì không kịp nữa.” Lão già không để ý đến sự châm chọc của hắn.

“Lão nói môn phái của lão là gì?”
“Là phái Tiêu Dao, sáng lập là tổ sư Tiêu Dao Tử.

Tổ sư muốn có được sự tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nên đã lập ra phái này.

Tuy nhiên trong cuộc sống, muốn tự do tự tại thì hoặc là phải có thật nhiều âm đức, hoặc là phải thật có công phu gì đó ghê gớm, còn không thì mãi mãi vẫn phải phụ thuộc vào đám đông xã hội.

Tổ sư sau khi lập phái thì dùng các công phu trấn thiên áp địa để duy trì được tư tưởng tiêu dao của mình, nhưng đó là chuyện của cả ngàn năm trước, bây giờ truyền đến đời ta thì chỉ còn sót lại công phu dùng ám khí là đáng để nhắc tới.” Lão già chậm rãi giải thích.

“Truyền đến đời lão là đời thứ mấy của môn phái này?”
“Là đời thứ 35.”
Hắn gật gù: “À, vậy trước lão là đã trải qua ba mươi bốn đời chưởng môn rồi.”
Lão già xua tay: “Không phải, tại lâu quá ta quên mất là đời bao nhiêu rồi, nên tự đặt ra con số 35 vậy thôi.”
“Hả?” Hắn ngớ ra, chảy một giọt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: “Cái môn phái tùy tiện!”

“ Còn cô gái kia tên là Tiêu Tương à?” Hắn hỏi tiếp.

“Phải, nó là trẻ mồ côi ta nhận nuôi từ nhỏ, nên đặt tên cho nó theo họ của tổ sư.”
“Lúc nãy lão bảo mình tên là Tiêu Ảnh Tử, sao cũng lại lấy họ của tổ sư vậy?”
“Bởi ta cũng là trẻ mồ côi, sư phụ ta là Tiêu Điền Tử lúc nhận nuôi ta từ nhỏ thì đặt tên ta như vậy.”
“Sư phụ lão là Tiêu Điền Tử? Đừng nói ông ta lại cũng là trẻ mồ côi được nhận nuôi?”
“Ngươi nói đúng rồi, sư phụ của sư phụ là Tiêu Giang Tử, nhận nuôi sư phụ ta từ nhỏ nên cũng đặt tên như vậy.”
Hắn há hốc miệng, “Môn phái trẻ mồ côi!” Rồi quyết định sáng suốt là không nên hỏi về cái vấn đề tổ tông này nữa, liền hỏi qua chuyện khác: “Cô gái tên là Tiêu Tương ấy, khả năng dùng ám khí hơn người, sao lão không chọn cô ấy làm chưởng môn đi, tìm ta làm gì? Không lẽ nữ thì không thể làm chưởng môn?”
“Nam hay nữ gì cũng đều được, chỉ có điều phải đáp ứng được điều kiện.

Điều kiện của nam là phải có tài sử dụng ám khí, điều kiện của nữ là phải… đẹp.”
“Đẹp?” Hắn tưởng mình nghe nhầm.

“Phải.

Tiêu Tương không đẹp lắm nên không đáp ứng được điều kiện làm chưởng môn.”
“Chuyện đó thì dễ xử lý mà, ngoài yếu tố đẹp ra thì có cần điều kiện gì nữa để một cô gái có thể làm chưởng môn không?”
“Hết rồi.

Chỉ cần đẹp là được, ngoài ra không đòi hỏi năng lực gì khác, thậm chí không biết võ công hay ám khí gì cũng được.”
Hắn chảy một giọt mồ hôi trên trán, “Cái môn phái tào lao!” Rồi chán nản lắc đầu: “Ta thấy môn phái của lão có dẹp đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, thôi ta không nhận đâu.”
“Nếu ngươi không nhận thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức.”
“Ha ha, lão có khả năng à?” Hắn cười hắc hắc.

Bỗng một sợi tóc rớt xuống qua trước mắt Lữ Hàn, lão già hoàn toàn không động chân tay nhưng đã bằng cách nào đó cắt đứt một sợi tóc trên trán hắn.

“Từ khi ngươi bước chân qua ngưỡng cửa này, hoặc là phải nhận vị trí chưởng môn, hoặc là có người khác khiêng xác ngươi ra ngoài.” Lão già vừa vuốt râu vừa nói.

Lão già ra tay kiểu gì để cắt đứt sợi tóc của mình vậy nhỉ? Hắn thắc mắc rồi thấy tốt nhất là tạm thời không nên manh động nên hỏi lại: “Nếu nhận vị trí này thì cần phải làm những nghi thức gì?”
“Không cần làm gì cả, chỉ cần đeo chiếc nhẫn của chưởng môn vào tay là được.” Lão già nói xong thì tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, búng nó về phía Lữ Hàn.

Hắn thở phào một cái, nãy giờ mới gặp được một thứ đàng hoàng, liền giơ tay đón lấy, đưa lên ngắm nghía, đó là một chiếc nhẫn xanh biếc màu ngọc bích, hắn trầm trồ: “Đây là nhẫn trấn phái à? Chà, quả là bảo vật vô giá!”
“Không, cái nhẫn thật ta đã đem đi cầm đồ để trả tiền viện phí cho một lần Tiêu Tương mắc bệnh nặng rồi.”
“Cầm đồ rồi?” Hắn trợn mắt, “Vậy còn cái nhẫn này?”
“Ta mua lại hàng nhái mấy đồng ở ngoài chợ thôi.”
“Sặc!” Hắn muốn thổ huyết tại chỗ, nhảy dựng lên: “Cái môn phái của lão có chỗ nào đàng hoàng như người ta không?”
“Ngươi đừng quá câu nệ hình thức, nhiều thứ trên đời có bản chất không giống như bề ngoài đâu.”
Hắn hùng hổ: “Hừ, môn phái nghèo kiết xác của lão thì còn có cái bản chất gì nữa?”
Đeo chiếc nhẫn vào xong, hắn nghĩ tới một chuyện: “Nhận chức chưởng môn xong rồi thì ta cần làm gì với môn phái? Tổng đà của môn phái ở đâu? Bang chúng ở đâu?”
“Trước mắt ngươi cứ lo việc của mình trước, còn Tiêu Dao là môn phái tự do nên không có tổng đà.

Bang chúng thì ngoài ngươi ra là có thêm Tiêu Tương nữa.”
“Môn phái hai người?”
“Phải, vì các đời chưởng môn trước chỉ lo tiêu diêu tự tại, đến đời ta cũng thế, nên hiện tại cả cái môn phái là đang ở trước mặt ngươi rồi.”

Hắn dậm chân múa tay: “Trời hỡi, cái môn phái ăn chơi, lão không còn thứ gì tử tế để truyền lại được cho ta hả?”
Múa may một hồi, hắn nhìn quanh căn nhà tranh rách nát chẳng có đồ đạc gì mà muốn khóc trong lòng, hỏi tiếp: “Vậy lão và Tiêu Tương làm gì để kiếm sống?”
“Nó trồng trọt quanh đây, cả một vùng rộng lớn này đều do một tay Tiêu Tương trồng lên cả.

Còn ta thì thỉnh thoảng đi trừ quỷ cho người ta để có tiền chi phí.”
“Lão biết trò đó à?”
“Là kế sinh nhai thôi, kiếm miếng cơm manh áo.

Trên giang hồ, có nhiều môn phái hàng yêu phục quỷ bằng nhiều cách khác nhau, duy chỉ có môn phái Tiêu Dao chúng ta là sử dụng ám khí.”
“Ám khí nếu không tạo được độ xoáy cần thiết để gây nhiễu loạn trường khí năng lượng thì vong quỷ đâu có sợ mấy thứ ám khí của trần gian này chứ!” Hắn lắc đầu cảm thán.

“Ngươi lại gần đây.” Lão già phẩy tay gọi hắn.

Lữ Hàn lưỡng lự một chút rồi bước tới gần.

Lão già dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào phía trên mí mắt hai bên của hắn rồi kéo ra hai tia màu trắng lượn lờ như khói, đoạn kéo làn khói xuống chạm vào chiếc nhẫn màu ngọc bích.

Làn khói cứ thế tuôn chảy một lúc thì bị hấp thu hết vào trong chiếc nhẫn, xong xuôi, lão già nói: “Từ thuở khai thiên lập địa, có một thứ năng lượng gọi là năng lượng hỗn độn, sau này Newton gọi là lực hấp dẫn, nó…”
Hắn bối rối cắt ngang: “Khoan đã, lão cũng biết Newton?”
“Lúc nhỏ ta cũng phải đến trường lớp và học vật lý như ngươi, ngươi nghĩ ta mù chữ à?” Lão già quát xong thì tiếp tục giảng giải, “Thứ năng lượng hỗn độn này là vô cùng vô tận.

Mỗi một sinh vật ra đời, dù là muông thú, cỏ cây hay loài người đều được trao cho một ít năng lượng này, nhưng số lượng và vị trí trên cơ thể là không giống nhau.

Chẳng hạn như chàng trai đi chung với ngươi có năng lượng hỗn độn này tụ lại thành một quả cầu lớn trong cơ thể, khiến cậu ấy có Niệm lực rất mạnh.

Còn cô gái kia năng lượng hỗn độn tụ rất nhiều ở ngón tay trỏ, do đó khả năng thiện xạ là rất nổi bật, đồng thời dương khí cũng rất mạnh.”
Không để ý đến Thủy Mộng Trung đang giơ tay sờ vào bụng mình và Điệp Thần đang giơ ngón trỏ lên ngắm nghía, lão già nói tiếp: “Các thiên tài trên thế giới đều là do âm đức nhiều kiếp tích lại quá lớn, dẫn đến khi sinh ra được tạo hóa ban tặng thứ năng lượng hỗn độn nhiều vượt trội so với người khác, cho nên đều nổi bật hơn người, người không có nhiều âm đức mà muốn học theo để thành công giống vĩ nhân là điều vô ích.

Còn ngươi, Lữ Hàn, năng lượng tụ nhiều vào hai mắt, ban tặng cho ngươi năng lực Thấu thị vô cùng mạnh.

Có điều nó không dùng để diệt quỷ được, ta vừa rồi đã rút chín phần hỗn độn đó nạp vào chiếc nhẫn này, vũ khí nào được dùng bởi bàn tay đeo nhẫn đó đều là khắc tinh với tà vật.”
Lão ngừng lại một chút để hắn săm soi chiếc nhẫn một lúc rồi nói tiếp: “Ta chỉ giữ lại một phần ở mắt ngươi để giúp phân biệt được tà vật với người thường.

Nó đã hòa nhập vào mắt bình thường nên ngươi không cần bật hay tắt năng lực Thấu thị nữa.

Mắt của ngươi từ nay sẽ giống như Âm dương nhãn hoặc là Thấu nhãn, chỉ cần chăm chú quan sát là ngươi sẽ phân biệt được, tốt hơn so với trước đây.”
“Trước đây thì thế nào?” Lữ Hàn thắc mắc.

“Trước đây ngươi dùng nó để nhìn những thứ không nên nhìn, chẳng hạn như những phần kín đáo của phụ nữ.”
“Lão…!” Hắn nghẹn giọng.

Điệp Thần sau lưng hắn hắng giọng rồi bật cười hô hô, cảm giác như rất hả hê vì trả được nỗi ấm ức bị hắn nhìn thấy nội y.


Hắn bực bội: “Như vậy là lão hại ta rồi, có lúc cũng cần phải dùng tới chứ.”
Lão già an ủi: “Từ từ ngươi sẽ quen, nguyên lý của thiên địa đại đạo, nếu ngươi cứ nhìn thấu suốt được người khác như thế mãi mà lại không có đủ chính đạo để giữ gìn tâm ý, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tà đạo, hơn nữa còn là tạo nghiệp không tốt cho bản thân, gây tổn hại âm đức rất nhiều, ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi.

Sau này khi ngươi đạt được đến một đạo quả nhất định thì sẽ thông tỏ vấn đề này.”
Lữ Hàn cúi mặt trầm tư, ngẫm nghĩ những gì lão già nói.

Đột nhiên lão già gọi: “Hàn tử à?”
Hắn ngẩng lên nhìn lão.

Lão già dặn dò: “Đạo cao một thước, ma cũng cao một trượng, từ nay về sau, đi đâu làm gì, cũng phải cẩn thận một chút.”
“Tôi biết rồi.” Hắn đáp rồi lại cúi đầu trầm ngâm.

Hắn đã đổi qua cách xưng hô khác vì cảm nhận được mối quan hệ giữa mình và lão già có chút thân thiết hơn.

Lão già lại gọi: “Hàn tử à?”
Hắn ngẩng lên nhìn lão.

“Con đường của ngươi còn dài, tình duyên cũng thế.

Người mà ngươi nghĩ là mình yêu thương thì lại không có duyên vợ chồng.

Người mà ngươi không nghĩ tới nhất, sau này lại nên duyên chính thất với ngươi.”
Hắn thở dài một hơi, cúi đầu trầm mặc, chuyện tình duyên nhân gian luôn là thứ mang lại nhiều sầu hận nhất cho người đời.

Không ngờ lão già nói thêm một câu: “Những người còn lại sẽ là thiếp thất của ngươi.”
Hắn té sấp mặt vì câu nói của lão già, đợi cho hắn lồm cồm bò dậy thì lão già lại nói: “Tiêu Tương, con bé với ngươi không có duyên phu thê, nhưng tranh thủ thời gian còn được ở bên nhau, hãy đối xử với nó tốt một chút, dù gì con bé cũng là Hộ pháp bản môn, ở bên cạnh giúp đỡ ngươi.

Những bí mật, võ công, binh khí của môn phái dần dần nó sẽ tiết lộ cho ngươi.”
“Tôi nhớ rồi.” Hắn trầm giọng.

“Nó mới hai mươi tuổi, nhớ dùng áo mưa cho nó, có nhi tử sớm quá cũng không tốt.”
“Sặc!” Lần này thì cả ba người Lữ Hàn, Thủy Mộng Trung và Điệp Thần cùng hét lên và té ngửa.

Lữ Hàn lại lồm cồm bò dậy, cau có: “Lão đùa đấy à?”
Không để ý tới phản ứng của hắn, lão già chỉ qua bên cạnh mình: “Để điện thoại của ngươi lại đây, khi nào mua điện thoại mới thì nhắn tin địa chỉ liên lạc của ngươi vào cái điện thoại hiện tại, cho Tiêu Tương biết đường đi tìm ngươi.”
Nghe thế, hắn lấy điện thoại trong túi và dây sạc trong ba lô mà Thủy Mộng Trung đang ôm, rồi để lên giường.

“Để thêm một ít tiền nữa, đủ cho Tiêu Tương có thể di chuyển và ăn ở trong thời gian chờ đợi ngươi.”
Hắn lại lục ví, lấy ra một số tiền mặt rất lớn, đủ cho Tiêu Tương có thể tự lo trong một khoảng thời gian.

Rồi bất chợt ngẩn người, cảm giác có cái gì đó sai sai! Đổi điện thoại và số tiền lớn cho một cái nhẫn hàng chợ, hắn nghi ngại: “Sao có cảm giác kiểu như mình bị lừa thì phải!”
“Cứ cho là vậy thì đã sao? Ngươi xem, đối với một con bé yếu đuối như Tiêu Tương và một lão già hiền lành như ta, để lại cái điện thoại với chút tiền cũng thiệt thòi gì lắm chứ, ngươi không biết làm việc tốt giúp đời là gì à?”
Tiêu Tương yếu đuối?! Lão già hiền lành?! Lão có lật lọng quá không vậy?
Lão già lại gọi to tên “Ba Đầu Sáu Tay”, con quỷ từ đâu xuất hiện đến bên cạnh.

Lão già đưa hết tiền và điện thoại cho nó: “Cất lại, chút nữa đưa cho Tiêu nhi.”
Con quỷ ngoan ngoãn bỏ điện thoại và tiền của Lữ Hàn vào túi áo của nó, lão già giới thiệu: “Ba Đầu Sáu Tay là con quỷ ta nhận nuôi từ nhỏ.

Nó đã quen ăn các loại đồ chay mà Tiêu Tương nấu nên bản tính rất thiện lương, mỗi tội có chút ngốc nghếch.

Ta đã dặn nó lo hậu sự cho ta rồi.


Sau này ngươi cố gắng lo cho nó, tội nghiệp, nó là quỷ mồ côi!”
Hắn nhủ thầm, không lẽ mình là người đầu tiên trong môn phái vài đời trở lại đây không phải là trẻ mồ côi? Hắn lắc đầu, cúi mặt xúc động, dặn lòng sau này có dịp thì phải quyên góp chút gì đó cho mấy trại trẻ mồ côi khi trở về.

“Hàn tử à?” Lão già lại gọi.

Hắn lại ngẩng lên nhìn lão, bực bội: “Này lão già, cần nói gì thì nói hết một lần đi, nãy giờ tôi gật lên gật xuống mệt lắm rồi đấy.”
“Ai bảo ngươi đang nói chuyện mà cứ cúi mặt xuống làm gì.” Lão già quát lại.

“Được, tôi không cúi nữa, còn gì thì nói hết một lần cho xong đi.” Hắn ưỡn ngực ngẩng cao đầu chờ đợi.

“Hết rồi.”
“Hết rồi?” Hắn nghẹn họng, như cái bong bóng bị chọc cho xì hơi.

“Những gì cần nói đã nói xong, thôi, ta đi chết đây.”
“Tốt, lão cứ đi chết đi.” Hắn bực mình, xẵng giọng đáp.

Lão già mỉm cười rồi gục đầu xuống.

Hắn cười cười: “Nói chết là chết được liền à? Lão đóng kịch cũng giỏi đó.”
Nhưng đợi một lúc mà không thấy lão già có động tĩnh gì, Thủy Mộng Trung lên tiếng: “Lão tiền bối hình như… đã thác rồi.”
Lữ Hàn tiến lại gần sờ lên cổ lão, mạch cổ đã không còn đập nữa, nhịp thở cũng không còn, không ngờ lão già này nói chết là chết được ngay.

Bỗng nhiên ba người cảm thấy nóng, cùng quay người nhìn ra thì thấy căn nhà đang bốc cháy, thì ra Ba Đầu Sáu Tay y theo lời dặn của Tiêu Ảnh Tử, hỏa thiêu di thể cùng căn nhà.

Nhà làm bằng tranh nên rất bén lửa, có điều nó đốt nhà mà không để ý, thành ra đốt luôn ba người còn trong nhà.

Cả ba vội vàng lao ra khỏi đám cháy, Lữ Hàn rủa um sùm trong bụng, con quỷ to bự mà ngốc nghếch này, suýt nữa thì ba người thành heo quay cả rồi!
Lữ Hàn, Thủy Mộng Trung và Điệp Thần đứng nhìn ngôi nhà bốc cháy rừng rực mà trong lòng đều có chút cảm khái.

Khoảnh khắc chứng kiến và tiễn đưa một người từ giã cõi đời, dù chỉ là người xa lạ mới gặp, cũng khiến người ta có chút ưu phiền.

Lữ Hàn lắc đầu, cảm giác trong khóe mắt mình có một giọt lệ ứa ra, lão già tuy kỳ quái nhưng cũng là sinh ly tử biệt, khóc thương một chút cho trọn nghĩa tình.

“Hàn tử à?”
Cả ba người nhảy dựng, suýt nữa thì nhảy thẳng vào trong biển lửa trước mặt khi đột nhiên nghe giọng lão già vang lên sau lưng.

Bọn họ quay lại thì thấy vong linh lão già hiện ra sau lưng họ từ khi nào.

Lữ Hàn quát um lên: “Lão làm cái trò gì vậy? Suýt chút nữa thì tụi tôi nhảy vào trong lửa thành heo quay luôn rồi, hù nhau vậy có ngày hù chết người đó.”
Vong linh lão già cũng quát lại: “Làm cái trò gì? Ngươi chưa thấy tục lệ cúng bảy ngày cho người chết à? Trong bảy ngày đó, người chết cứ đi đi về về, đêm nay là đêm đầu tiên ta chết, ta hiện về thì có gì sai?”
Rồi lão quát tiếp: “Mà ngươi nhìn lại mình đi, đường đường là chưởng môn phái Tiêu Dao nổi tiếng trừ tà diệt quỷ, lại đi sợ ma, có còn ra thể thống gì nữa không?”
Lữ Hàn thờ phì phì cho đỡ tức, không tranh cãi nữa, bực bội hỏi lại: “Mà tự nhiên đang yên đang lành, lão hiện ra làm gì?”
“Ta còn vài chuyện cần dặn dò Tiêu Tương.”
“Tiêu Tương? À, mà nãy giờ cô ấy ở đâu không thấy nhỉ?”
“Con bé có chút giận dỗi vì ta không chọn nó làm chưởng môn.” Lão già thở dài rồi nói tiếp: “Nên sau này, thời gian đầu nó sẽ có chút khó chịu với ngươi, nhưng khi đã thân thiết rồi thì sẽ ổn cả.” Đoạn xua tay, “Thôi các ngươi đi đi, Ba Đầu Sáu Tay sẽ đưa các ngươi ra lại đường lớn bắt xe, sắp sửa đến chuyến cuối rồi.”
Ba người vội chạy theo con quỷ đang bỏ đi rất nhanh.

Do vội vàng nên Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung không chú ý, chỉ riêng Điệp Thần là nhận thấy có điều lạ trong câu nói của lão già, cô lẩm bẩm: “Giờ này mà có xe chạy chuyến cuối sao?”
Tiêu Ảnh Tử nhìn ba người chạy đi, chép miệng: “Nhân duyên kiếp này của ngươi giờ mới chính thức bắt đầu.”