Đô Thị Quỷ Ký

Chương 72: 72





Tiêu Tương quay lại nhìn Y Giao: “Cô nói nơi này từng xuất hiện một cột đá thành Phong Đô?”
Y Giao khẽ nhướn mắt, ý bảo đó là sự thật.

“Làm sao cô biết chính là nó?”
“Tôi đứng từ đây nhìn ra.” Y Giao chỉ về một phía, “nó đột ngột xuất hiện, sấm sét vần vũ xung quanh, trên đó chi chít chữ vàng sáng lóa, đúng như những gì được miêu tả.”
Lữ Hàn phản đối: “Không đúng, cô đứng từ đây trông ra xa, sao có thể trông thấy chữ ghi trên cột đá chứ.” Nói xong hắn mừng vì thấy Tiêu Tương cũng có thái độ nghi ngờ giống mình, cô thốt lên lần thứ hai: “Không thể nào!”
Hắn nghĩ một chút lại tự giải thích cho cô: “Thực ra cũng đâu phải không thể, người ta trộm mấy cái cột đá rồi đem một cây tới đây cũng là điều bình thường thôi mà.”
Tiêu Tương lười giải thích với hắn, chỉ nhìn Y Giao, chờ đợi.

Y Giao thấy đối phương đang chăm chú nhìn thì đành giải thích: “Cột đá chỉ là một cách gọi thôi, thực ra một cây cột đó có kích thước bằng cả quả núi, thân thể tròn nhẵn, trên có khắc chữ rất to, từ xa hoàn toàn có thể trông thấy được.

Tuy nó chỉ hiện ra một lúc rồi rất nhanh đã biến mất, nhưng tôi nghĩ thứ mà tôi trông thấy chính là nó.”
Tiêu Tương thắc mắc: “Rồi cô xử lý sao nữa?”
“Hôm sau tôi đến xem thử thì nơi đó xuất hiện một cái hố khổng lồ, sâu không thấy đáy, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen ngòm.”
“Cái hố đó khổng lồ cỡ nào?”
“Bằng cả một ngọn núi, đứng bên này nhìn sang không thấy rõ được mép bên kia.”
“Nghĩa là cột đá đã rơi xuống dưới đó? Cô có xuống dưới xem thử không?”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng xung quanh nơi đó có quỷ khí dày đặc bao bọc, tôi phải cố gắng lắm mới vào được gần một chút xem xét, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hất văng ra ngoài, không cách gì vào lại gần được nữa.”
Tiêu Tương kín đáo liếc qua Lữ Hàn, cả hai ngầm hiểu đó chính là nơi mà cô đã kể là Lốc Cốc không thể xâm nhập được.

Tiêu Tương chợt nghĩ ra một điều: “À, còn việc này nữa, cô có biết nguồn gốc của Quỷ Thành này không?”
Y Giao nhún vai: “Không, chúng tôi chỉ mới đến cách đây vài năm thôi.”
Lữ Hàn thắc mắc: “Vì sao cô lại tới đây?”
Y Giao thở dài một tiếng: “Kể ra thì dài dòng, nhưng đại khái là chúng tôi ở đây để tìm một thứ quả của nhân gian.”
“Là quả gì?”
“Chúng tôi thường gọi là quả Thiện Căn.”
“Thiện Căn? Cái tên thực kỳ lạ, tôi chưa từng nghe qua.”
“Đó là chúng tôi gọi, chứ nhân gian vẫn hay gọi là quả Hồng Nhung.”
“Hồng Nhung?” Lữ Hàn lẩm bẩm, cảm giác cái tên này rất quen.

Đột nhiên nhớ ra người khách hàng tên là Lưu Dương nằm ở khoa mắt trong bệnh viện đã từng kể câu chuyện về loại quả này, thậm chí còn tặng hắn một quả đem về.


Hắn nhìn Y Giao, nói: “Tôi biết có một nơi có loại quả này, là ở một ngôi chùa trên núi Hồng Thanh có trồng cây Hồng Nhung này.”
Y Giao buồn bã: “Phải, đó gần như là nơi duy nhất còn trồng được thứ quả này, nhưng mấy năm trước khi hai chị em tôi đến đó, vị trụ trì đã từ chối, nói cái gì mà chưa đến lúc, rồi hất tay một cái, hai chị em tôi bị trục xuống đến tận chân núi, không quay trở lên được.

Chị em tôi đành phải tới đây, xây dựng trang viên này để tá túc, chờ đợi, có điều không biết là phải chờ tới khi nào.”
Tiêu Tương có điều chưa rõ: “Vì sao hai người cần phải tìm thứ quả đó đến như vậy?”
“Việc này, kể ra cũng có chút xấu hổ, là một lỗi lầm đã từ rất lâu rồi, tôi không muốn nhắc đến.” Y Giao nói xong, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mấy cặp mắt vẫn đang chăm chú hóng hớt, không nhịn được, đành kể ra: “Thôi được, là thế này, vào khoảng trăm năm trước tôi tình cờ gặp một bầy khỉ đang tấn công một con voi con.

Đó là bầy khỉ răng đỏ, hàm răng không phải màu trắng mà mang một màu đỏ như máu, loài này tính tình cực kỳ hung tợn, tuy là khỉ nhưng hung ác và tàn bạo không kém gì dã thú.

Bầy khỉ đó đang bu lại cắn xé cào cấu một con voi con lạc đàn, tôi không đành lòng được đã ra tay giải cứu con voi, bọn khỉ quá hung tợn khiến tôi cũng phải hung hăng mà đánh trả, trong lúc lỡ tay đã móc phanh ngực con khỉ đầu đàn.

Để thị uy cho lũ còn lại rút lui, tôi đã móc tim của con khỉ đó ra ăn tươi nuốt sống tại chỗ, quả nhiên bọn khỉ sợ hãi mà rút lui, nhưng từ đó tim tôi cứ đau nhói từng chập.

Tôi cứ nghĩ do quả tim khỉ kia gây ra một vài ngày sẽ hết, không ngờ chứng đau này cứ kéo dài từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác.

Trải qua gần trăm năm, tôi sống không được, chết cũng không xong.

Một ngày nọ, tôi đến phủ thờ của Thiên Bồng Nguyên Soái, xin ngài một lời giải đáp.

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy có lời nói bên tai rằng thứ quả Thiện Căn là phương thuốc cho cơn đau của tôi.

Mãi đến khi tìm được đến nơi có loại quả đó thì gặp phải ông hòa thượng lẩm cẩm, dứt khoát tuyệt tình như vậy, tôi cũng chẳng biết làm sao, đành phải ở đây cho qua ngày rộng tháng dài.”
Lữ Hàn lúc này đã nhớ lại được câu chuyện của Lưu Dương kể, bất giác hỏi: “Vì sao cô lại bảo vị hòa thượng kia là lẩm cẩm?”
“Haizz, ngươi nghĩ xem, chúng ta đến thực ra là để nhờ cậy, ông ta không cho thì thôi, lại nói cái gì mà ‘cảm tạ đại ơn của cô, nhưng giờ chưa phải lúc’, ngươi nghĩ xem có phải ông ta già quá rồi nên lẩm cẩm, nói những lời không đầu không đuôi như vậy không?”
Một tia sét như vừa chạy qua trong đầu Lữ Hàn, câu chuyện của Lưu Dương kể rằng vị trụ trì đã đưa tới hai quả Hồng Nhung, nói cái gì mà là để trả ơn cho ai đó, cuối cùng số phận đẩy đưa, quả Hồng Nhưng thứ hai đó Lưu Dương lại đem tặng cho hắn.

Đến tận hôm nay, lại gặp đúng câu chuyện này, chẳng lẽ… chẳng lẽ là muốn nhờ tay mình trao quả Hồng Nhung tới nơi này?
Nghĩ tới đây, Lữ Hàn mở to mắt, chăm chú nhìn Y Giao, lắp bắp: “Tôi… Tôi hiện vẫn đang có một quả Hồng Nhưng để không, chưa ăn miếng nào.”
Y Giao cũng mở to mắt, thốt lên: “Ngươi? Có một quả còn nguyên? Ở đâu?”
“Ở nhà tôi, trong tủ lạnh.”
Sau đó Tiêu Tương nhờ Mon Mon phi hành tới nhà hắn, lấy quả Hồng Nhung trong tủ lạnh ra đem tới, đặt lên bàn trước mặt Y Giao.


Cô run rẩy cầm lên ngang mặt, ngắm nghía, một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, len lõi vào khứu giác của tất cả mọi người đang quây quần xung quanh.

“Thật? Đây là sự thật? Cả trăm năm qua, rốt cuộc cũng đến ngày tôi cầm được thứ quả giải phóng mình khỏi cơn đau tim dày vò ư?”
Tiêu Tương không để ý đến, chỉ nghiêng mặt, ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi Y Giao: “Cô chắc là vị trụ trì kia nói lời cảm ơn cô?”
Y Giao vẫn chăm chú nhìn thứ quả trong tay mình, gật nhẹ đầu.

“Có khi nào vị hòa thượng ấy là con voi con năm xưa cô đã cứu không?”
Câu nói của Tiêu Tương khiến mọi người giật nảy mình, chuyển hết ánh nhìn tập trung vào cô.

Tiêu Tương chậm rãi nói: “Các loài vật to lớn như voi trên đất liền và cá voi ở dưới biển là những loài có linh tính cực kỳ cao.

Ai đã từng ở nơi rừng rậm hoang dã tiếp xúc với tập tính của voi hoặc ngư dân đi biển đã từng được cá voi đội thuyền cứu đưa vào bờ lúc gặp bão mới hiểu được linh tính của hai loài này lớn đến thế nào.

Tôi từng nghe nói con voi nào đã từng trải qua một chuyện ân tình gì đó, hoặc con cá voi nào đã từng đội thuyền cứu người thì qua kiếp sau sẽ rất dễ đầu thai thành một bậc tu hành có chứng ngộ rất uyên thâm.

Nếu trăm năm trước, con voi con được cô cứu kia đã đầu thai thành vị hòa thượng trên núi Hồng Thanh, thì khi gặp lại, vị ấy nói lời cảm tạ ơn cứu mạng của cô là điều rất hợp lý.”
Y Giao há miệng, thần thái ngơ ngẩn, lúc lắc đầu: “Chuyện này, tôi thật không nghĩ ra được đầu đuôi có phải như vậy không nữa…”
Lữ Hàn giục: “Chuyện đó để sau đi, trước mắt cô ăn thử xem có phải có hiệu quả thực như vậy không?”
“Được!” Y Giao đưa lên miệng cắn một miếng, nhai nhai, rồi nuốt xuống.

Bỗng mọi cử động đều ngưng lại, hàm răng đang nhai đều chợt ngưng đọng, thần sắc của cô bất chợt trở nên nghiêm trọng, tròng mắt đứng yên, khóe mắt nhíu lại, khẽ ho vài tiếng.

Mọi người đứng hết cả dậy, Kim Tính ở bên cạnh thấy vậy thì hoảng hốt, lao tới vỗ vỗ lên lưng Y Giao, lo lắng hét lên: “Là không phải rồi, thứ quả này có độc?”
Y Giao xua xua tay, cố gắng lúng búng thốt ra hai chữ: “Ngon quá!”
Thần kinh mọi người đang căng thẳng đứt phụt một tiếng.

Y Giao lại ho thêm vài tiếng, Kim Tính lần này đã có kinh nghiệm, xoa xoa lưng cho cô, vui vẻ nói: “Còn nhiều mà , cô cứ từ từ ăn.”
Lần này Y Giao lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt đỏ bừng, rồi bất thần gập người nôn ọe, phun ra một thứ màu đỏ nhầy nhụa tới trước, thứ đó văng ra lăn lông lốc trên sân một đoạn thì dừng lại.

Mọi người giật mình chăm chú nhìn theo, thứ đó phập phồng lên xuống như có sức sống.


Mạnh Cường thốt lên: “Giống như một quả tim đang đập nhỉ.”
Câu nói của Mạnh Cường khiến mọi người bừng tỉnh, Lữ Hàn xác nhận: “Tiểu Cường nói đúng, là một quả tim đang đập.” Nói rồi nhìn qua Y Giao, “Sao cô lại nôn ra một quả tim vẫn còn đang đập vậy?”
Y Giao lắc đầu, vẻ mặt sững sờ, tỏ ra bản thân cũng không thể minh bạch.

Tiêu Tương lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lại là quả tim khỉ năm đó cô đã nuốt vào?”
Đáp lại lời Tiêu Tương là cái khối đỏ nhoe nhoét kia tự dưng nhảy bật tưng tưng lên mấy cái.

Rồi dần dần phồng to ra, bên này lồi lên, bên kia bung ra, ở trên mọc ra một khối thịt, ở dưới nở ra một khối u, các mạch máu bao quanh cũng to theo, dài thêm, phân chia ngoằn ngoèo.

Mạnh Cường run lập cập, nói không nên lời: “Đây là thứ gì thế?”
Mọi người không hẹn mà cùng nhau bất giác lùi lại, Mạnh Cường núp ra sau lưng Kim Tính, Lữ Hàn lùi ra sau vai Tiêu Tương nửa thân người, Y Giao thì ôm lấy Tiểu Trư trong bàn tay mình.

Ba cô gái hiên ngang đứng ra đối diện với cái thứ kỳ dị trước mắt.

Tiêu Tương cũng nhận ra tình hình hiện tại, hắng giọng một cái, liếc nhanh qua Lữ Hàn, ánh mắt đầy ẩn ý.

Hắn bâng khuâng nhìn lại, hiểu ra ý cô, ưỡn ngực bước lên trước lại một bước đứng ngang hàng với nhau.

Khối thịt kia sau một lúc đã to lên gấp hai lần người bình thường, bắt đầu co thắt tạo hình, dần dần mọc ra tay chân và đầu.

Ở hai vạch kẽ đen ngòm trên mặt, mở bừng ra một đôi mắt đỏ ngầu, hung ác.

Mọi người lúc này nhận ra một con khỉ khổng lồ đã được tạo hình hoàn chỉnh, con khỉ ngoác miệng gầm to một tiếng, răng nanh đỏ như máu, nhớt dãi chảy ra nhỏ tong tong, hai cánh tay dang rộng, chìa ra móng vuốt sắc lẻm, gân máu bao phủ thân thể căng phồng như muốn vỡ tung.

Tiểu Trư từ trong tay Y Giao nhảy vút lên hóa lại thành thư sinh nho nhã, tay cầm đinh ba cửu xỉ đánh về phía con khỉ.

Y Giao ở phía sau cũng gầm lên một tiếng, hóa thành một con heo khổng lồ ngang ngửa về kích cỡ, há miệng phun yêu lực như một cơn lốc thổi bạt tới.

Lữ Hàn thấy cảnh này thì thốt lên: “King Kong vs Godzilla!”
Mạnh Cường bên cạnh sửa lại: “Tôi thấy giống như Hiệp sĩ lợn Buurin thì đúng hơn.”
“Buurin?” Lữ Hàn nheo mắt nhìn hắn.

“Phải, chính là cô gái Quách Phong Quả Lâm biến hình thành ấy.” Mạnh Cường vừa nói vừa huơ tay múa chân diễn tả.

Tiêu Tương tối sầm mặt, cạn lời trước hai gã nam nhân đam mê phim ảnh, giơ chân đạp Mạnh Cường văng tới một bãi cỏ phía sau để đảm bảo an toàn cho hắn.

Phía bên kia, Tiểu Trư vung đinh ba trực tiếp bổ xuống King Kong nhưng cú đánh rơi vào hư không, Tiểu Trư bị hẫng một nhịp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con khỉ đã vung tay đánh Tiểu Trư văng đi như ném một quả bóng.


Y Giao cũng lao vồ tới nhưng tương tự chì là một cú chụp hụt, đang hoang mang thì lại bị King Kong dùng cánh tay bắp thịt gân guốc giáng cho một đòn chấn động.

Lữ Hàn trông thấy diễn biến thì không hiểu, quay sang hỏi Tiêu Tương: “Sao lại…?”
Chưa kịp nói được mấy chữ thì Tiêu Tương đã giơ tay lên ngăn lại, giải thích trước luôn cho hắn: “Đây là oán niệm của con khỉ năm đó bị Y Giao ăn mất quả tim, cả trăm năm nằm trong cơ thể cô ấy hấp thu yêu khí, cuối cùng hình thành ra một thứ quỷ không ra quỷ, yêu không ra yêu, cũng không phải là oán niệm vì sự lợi hại đã vượt xa khái niệm oán niệm rất nhiều.”
“Vậy thì gọi là gì?”
Tiêu Tương trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Ngươi từng nghe tới những người ăn óc khỉ chưa?”
“Có nghe tới.”
“Những người đó cuối đời sẽ bị như thế nào?”
“Nghe đâu hình như là cuối đời đều bị điên loạn.”
“Ngươi có biết vì sao lại như vậy không?”
“Chẳng lẽ là…” Hắn cố gắng chọn từ ngữ, “Chẳng lẽ là quả báo à?”
“Ừ, là quả báo, thực ra những người đó đến cuối đời, khi sức chịu đựng của cơ thể đã trở nên yếu ớt, con khỉ bị họ ăn óc quay trở lại gặm nhấm óc của họ mỗi đêm, hằng đêm bên tai cứ nghe tiếng rột roạt, rền rĩ cào vào xương sọ, đầu óc đau nhức không cách nào chữa trị, mãi cho đến khi không chịu được nữa mà phải phát điên lên, đó gọi là Nghiệp oán tha.

Con khỉ này cũng là một oán tha như thế.”
Lữ Hàn suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy chẳng lẽ ý của cô là, phải để cho con khỉ đó moi tim của Y Giao ra mà chúng ta không thể làm gì?”
“Không phải là không thể mà là không nên, gia gia từng nói nếu can thiệp vào kiếp này thì một kiếp nào đó sẽ cũng phải trả, hơn nữa có khi kiếp sau nào đó không biết cách trả thì còn tạo nghiệp oán chồng chất, nên tốt nhất nếu biết cách xử lý thì cứ làm luôn trong kiếp này.”
“Nghe rất có lý, vậy cách xử lý là gì?”
“Chỉ có một cách thôi, chịu đựng.”
“Chịu đựng?” Hắn kinh ngạc, “Đó đâu phải là cách.”
Tiêu Tương nhướn mắt nhìn hắn: “Chứ nỗi đau đớn lúc con khỉ bị moi tim đó nó không phải chịu đựng sao?”
Hắn phải đối: “Tôi không đồng ý, con khỉ đó là kẻ gây chuyện, nếu Y Giao không làm vậy thì sao có thể cứu được con voi?”
Tiêu Tương hạ giọng: “Thế nhân gian mới có câu oan oan tương báo, chúng ta vốn không đủ đạo nhãn để thấu suốt được gốc rễ, chỉ biết là người có ơn thì sẽ được trả, người có oán thì sẽ được báo, nhưng kết quả hiện ra thế nào thì là do ân oán chồng chất nhiều thứ, cộng trừ nhân chia một chặp, lũy thừa khai căn một hồi, ra được thế nào thì biết thế ấy.

Bất kể đối phương là ác hay thiện, khi chúng ta gây ra một nhân duyên gì đó, dù là tốt hay xấu thì đều sẽ nhận lại nhưng không biết là nhận thế nào.

Cảnh sát bắn hạ một tên khủng bố vào lưng thì người cảnh sát sẽ nhận lại hành động đó, nhưng hiện ra kết quả nhận thế nào thì không ai biết, có thể là bị cấp trên giáng một cú đau điếng vào lưng rồi thông báo “Này, cậu được thăng chức’.

Hoặc ngươi chỉ đơn giản là vẽ bậy lên tường trước nhà ai đó, nhưng hiện ra kết quả lại là khuôn mặt người bị biến dạng khiến không dám nhìn mặt ai.

Nói nhiều như vậy, ngươi có hiểu không?”
Lữ Hàn đang ù ù cạc cạc, định nói chưa hiểu lắm, nhưng sợ cô nổi giận đành phải gật đầu: “Tàm tạm.”
Hai người nói chuyện xong một buổi thì phía bên kia King Kong sau một hồi giao chiến, thực ra chỉ là một bên đắc thủ còn bên kia chỉ là đánh đấm không khí, đã lật ngửa được Y Giao lúc này đang trong hình hài một con heo khổng lồ ra, thò tay vào lồng ngực cô, móc ra quả tim đỏ hỏn đang đập liên hồi, tọng luôn vào miệng mà nhai nuốt.

Tiêu Tương thấy được cảnh này thì nói với Lữ Hàn: “Oán tha đã trả xong thù hận, bây giờ đến lượt ngươi đó.”
“Tôi? Cái thứ mà yêu quái trăm năm đánh không trúng vào cơ thể được thì tôi làm được gì?”
Tiêu Tương giơ ngón tay chỉ vào cái nhẫn màu ngọc bích trên tay hắn: “Chiếc nhẫn truyền qua các đời chưởng môn đang trên tay ngươi, thế gian chỉ có một cái thôi đấy.”