Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh

Chương 10



Bây giờ Hàn Thanh cần phải cẩn thận lên kế hoạch hành động của mình một lần nữa.

—— Đầu tiên, để tiến gần hơn với mục tiêu nhiệm vụ, cần nhất là bảo vệ tính mạng an toàn. Đây là tiền đề của mọi thứ.

Số lần trọng sinh quý giá của cô đã được sử dụng hết trong lần tai nạn vừa rồi. Nếu như cô chết một lần nữa, thì cô sự thật sự tàn đời.

......

Máu gần khô dính dính nhớp nháp trên người khiến cô khó chịu vô cùng, máu lúc trước cô phun ra đã biến cô thành một cái thây máu. Hàn Thanh thoáng bình tĩnh trong chốc lát, quyết định tìm một chỗ rửa sạch một chút trước.

Súng ống cùng băng đạn trong ba lô cô vẫn chưa bị chàng trai kia lấy đi —— Có lẽ, với giá trị năng lực của người kia, hiện giờ căn bản cũng không cần phải lấy mấy thứ này.

Cô vẫn còn mang đôi giày thể thao tăng tốc cũ nát kia. Dường như bởi vì trên giầy dính đầy bùn đất nên làm cho người ta nhìn vào đầy chán ghét, cũng có thể vì kích cỡ không phù hợp, hoặc là bên mép giầy đã được dùng keo dán lại—— Tóm lại, tất cả đồ vật trên người cô tên tiểu tử kia đều không để vào mắt.

Hàn Thanh nhất thời không biết nên khóc hay cười.

Cô có thể xem đây là trong cái rủi có cái may không?

Trong đầu nhớ đến biểu cảm lạnh lùng, tàn nhẫn của thiếu niên lúc đó, Hàn Thanh liền nhịn không được rùng mình một cái. Người này tuổi còn trẻ như vậy mà lại trông máu lạnh khủng khiếp đến độ việc giết người với cậu ta tự nhiên như ăn một bữa cơm vậy. Cậu ta căn bản không phải con người mà. Người thiếu niên kia—— đến tột cùng bên trong cậu ta là con quái vật nào vậy?

......

Đi dạo dưới ánh trăng một lúc, Hàn Thanh tìm được một cái hồ nước cạn. Cô lập tức rửa mặt, gột sạch vết máu trên da.

—— Bỗng nhiên, cô mơ hồ nghe thấy tiếng gầm thét từ trong rừng truyền đến.

Động tác Hàn Thanh dừng một chút.

Thanh âm kia quái dị vô cùng, không giống dã thú, cũng không giống tiếng của con nguời. Giờ phút này đang rít gào bén nhọn lại chói tai, tuy ở khoảng cách xa đến thế nhưng cũng khiến người nghe nhịn không được run rẩy kinh hãi. Mà cùng với tiếng gầm còn truyền đến tiếng la hét sợ hãi.

Một tiếng lại một tiếng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một hai tiếng kêu cứu tuyệt vọng thấu xương.

Có vấn đề.

Hàn Thanh lập tức rút súng ra, thần sắc trở nên nghiêm túc cảnh giác.

......

"Cứu mạng!!!"

"Cứu mạng!!! Có ai không!!!! Cứu tôi với!!!"

"Ô ô ô ô......"

Trong bóng đêm đen nhánh, trên thân cây um tùm, một thanh niên cường tráng thắt bím, trên người đầy hình xăm, đang ôm chặt lấy thân cây. Anh ta vừa lớn tiếng kêu gào, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến nỗi thở hổn hển.

Ở dưới anh ta có ba bốn xác chết nằm la liệt khắp nơi. Trong đó có vài cái xác đều là gương mặt hắn ta quen thuộc —— sống sót qua hai giai đoạn trên chuyến tàu này, hắn kỳ thật đã tìm được vài đồng đội hợp tác tương đối vui vẻ. Trong đó có những tay võ sĩ quyền anh cực kỳ mạnh mẽ, cũng có mấy vận động viên điền kinh quốc gia có địa vị xã hội đáng kể. Tóm lại họ đều là những người có thể lực tốt hơn hẳn người bình thường.

Tập hợp được một đội ngũ như vậy, hắn vốn dĩ cho rằng tỉ lệ sống sót của mình sẽ tăng cao. Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới rằng mình lại đụng phải cái hố xui xẻo thế này!

Phía dưới thân cây, một con quái vật hình người bộ mặt dữ tợn giờ phút này đang điên cuồng cào xé thân cây —— trên đỉnh đầu nó nhô lên hai cái sừng dài, hai mắt đỏ như máu, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy kỳ dị dày đặc. Lúc này, con quái thú kia đang điên cuồng phun ra chiếc lưỡi dài đỏ tươi về phía hắn ta, đồng thời gầm lớn lên một cách giận dữ. Toàn bộ núi rừng đều bị rung chuyển bởi động tác khổng lồ của nó.

Kích thước thứ này lớn hơn nhiều so với con người bình thường, sức lực cũng khủng bố đến kinh người, chỉ vồ một cái nhẹ thì có thể khiến một người đàn ông thành niên vỡ sọ ngay lập tức.

Nó căn bản không phải con người mà là một con quái vật khủng khiếp đội lốt người!!

Cơ thể người đàn ông thắt bím dán chặt trên thân cây run bần bật, mơ hồ, hắn cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp từ đũng quần mình chậm rãi chảy ra, tưới ướt cả quần hắn.

Hắn xong đời rồi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Thời điểm này đồng đội của hắn ta đều đã chết dưới tay con quái vật này, vũ khí tấn công trong tay hắn hoàn toàn không thể làm tổn thương tí gì đến con quái vật —— lớp vảy trên người nó thật sự quá cứng, so với áo chống đạn còn dày hơn. Viên đạn vô hạn của cây súng trường M16 mà hắn ta đã dùng 10 điểm để đổi bắn phá trên người nó, kết quả một cọng lông trên người nó còn chả hề hấn gì.

Hắn ta bây giờ chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu.

Hắn chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Bỗng nhiên, một ánh sáng chói loà loé lên trong rừng, tiếp theo đó một quả đạn pháo khổng lồ từ trong rừng cây bắn ra như tia chớp, chính xác tuyệt đối mà nã vào con quái vật ——

"Bùm——!!"

Cùng với tiếng gào rống chói tai, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Sóng xung kích cực lớn khiến không khí xung quanh không ngừng rúng động, thiếu chút nữa là người đàn ông thắt bím không cẩn thận ngã xuống thân cây. Hắn ta nhất thời bị doạ kinh hãi, gắt gao túm lấy thân cây không dám nhúc nhích.

Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, trong mắt bùng lên cảm giác mừng rỡ như điên.

—— Có người!

Trong rừng, một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng, tóc hoa râm, mặc một chiếc quần tất màu đen, từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Trên vai hắn khiêng một khẩu đại pháo, từ họng súng lập loè ánh sáng yếu ớt, khói trắng còn đang bốc lên. Quả đạn pháo vừa rồi đem hất tung con quái vật kia, nói vậy chính là đến từ đây.

"Gào!!!!!"

Bên dưới màn đêm, giữa bụi bặm cùng khói thuốc súng, một bóng dáng to lớn đang giãy giụa run rẩy đứng dậy. Con quái vật bị đạn hung hăng đánh trúng giờ đây đang phát ra một tiếng gầm lớn đinh tai nhức óc, đòn tấn công vừa rồi dường như khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Người đàn ông thắt bím nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn ta hướng về phía người đàn ông trung niên hét lớn: "Nhắm chuẩn phần đầu! Lớp vảy trên người nó có khả năng phòng thủ quá mạnh! Vũ khí thông thường căn bản không thể gây thương tổn nó! Đánh vào đầu của nó!"

Vừa dứt lời, quái vật liền đứng dậy. Nó vừa điên cuồng gào thét, vừa chạy như bay tới chỗ người đàn ông trung niên!

"Bùm ——!!"

Lại một luồng sáng trắng khác bùng lên, người đàn ông trung niên lại lần nữa bắn ra phát thứ hai.

Nhưng mà lần này, con quái thú kia như sớm có phòng bị. Nó đột ngột nhảy về phía bên phải, quả đạn bay sượt qua nó, lao lên không trung, tuỳ ý mà nổ mạnh ở khu rừng sau lưng nó.

Mày người đàn ông trung niên nhăn lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Tốc độ con quái thú kia cực nhanh, chỉ trong vòng hai ba giây liền vọt tới trước mặt anh ta. Nó vươn bàn tay to lớn chộp lấy cổ người đàn ông trung niên, đánh thẳng vào điểm yếu!

Người đàn ông thắt bím nháy mắt thay đổi sắc mặt.

May mắn thay, người đàn ông trung niên phản ứng với tốc độ nhanh chóng. Anh ta lùi ngay về phía sau một bước, tránh được một đòn chí mạng. Tuy nhiên, móng vuốt dài của con quái nhân đã để lại một vài vết máu sâu trên ngực anh ta. Trong nháy mắt da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng.

Người đàn ông trung niên ăn đau, hô hấp trở nên nặng nề. Chỉ hơi ngây người một lát, quái vật liền vọt tới trước mặt anh ta lần nữa, dùng tay bóp cổ rồi nhấc bổng cả người anh ta lên.

—— Tốc độ con quái vật này thật sự quá nhanh!

Anh ta chưa bao giờ gặp qua sinh vật đáng sợ như thế!

Rốt cuộc cũng bắt được thủ phạm hại mình, cảm xúc quái vật trở nên tăng vọt. Nó điên cuồng lớn tiếng gầm lên vừa ngạo nghễ thè chiếc lưỡi dài về phía người đàn ông trung niên. Mùi máu trộn lẫn với mùi nội tạng thối rữa phả vào mặt người đàn ông trung niên, làm anh ta nhất thời có chút buồn nôn. Bất quá hiện giờ thứ anh ta gặp phải lại là một mối đe doạ tử vong đáng sợ hơn nhiều.

Dường như cơn giận cuối cùng cũng được phóng thích xong, quái vật từ từ ngừng gào rú, nó há to miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn vô cùng đáng sợ. Cắn xuống đầu người đàn ông trung niên, như thể muốn đem người trước mắt này nuốt sống vào bụng.

Trên mặt người đàn ông tóc bím lại lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Nhưng mà thần sắc người đàn ông trung niên lại cực kỳ bình tĩnh, anh ta cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem khẩu pháo trên vai nhét vào trong miệng quái vật.

"Pháo nguyên tử laser tia α—— Bắn!"

"Bùm ——!!!"

Lần này, tiếng nổ phát ra càng dữ dội hơn so với lúc trước, kèm theo một tiếng gào thét bi thảm cực kỳ chói tai làm rung động toàn bộ khu núi rừng.

Tiếng gầm qua đi, mọi thứ dần dần yên tĩnh lại.

......

Phương Hành, người đàn ông thắt bím từ trên thân cây chậm rãi bò xuống dưới. Tay chân hắn giờ phút này vẫn còn đang nhũn cả ra, dùng sức không được bao nhiêu.

Nơi diễn ra trận chiến vừa rồi bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát kinh hoàng. Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, khó khăn mà thở từng hơi yếu ớt. Mảnh xác con quái vật có lớn có bé mà nằm rải rác xung quanh anh ta, máu chảy đầm đìa. Nội tạng cùng thân thể của nó văng khắp người anh ta, nhưng mà giờ đây anh ta cũng không thể quản được nhiều như vậy.

Phát súng cuối cùng vừa nãy cách anh ta quá gần, anh ta cũng không thể nào tránh mà bị sóng xung kích của quả đạn làm bị thương.

So với con quái vật, anh ta bất quá chỉ là cơ thể mạnh hơn con người một chút, căn bản không thể chịu nổi xung kích bức xạ và năng lượng chấn động như vậy.

Anh ta lúc này chỉ cảm thấy lục phũ ngũ tạng đều đau nhức vô cùng, trong lòng ngực xôn xao mãnh liệt từng trận mùi máu tanh, máu không ngừng chảy ra từ khoé miệng......

"May mà anh xuất hiện, bằng không hôm nay thiếu gia thật sự đã chết ở chỗ này." Người đàn ông thắt bím phủi bụi trên tay, chậm rãi tiến lên, giọng điệu trở nên thảnh thơi. Hắn đi quanh người đàn ông trung niên hai vòng, bắt đầu nghiêm túc đánh giá anh ta.

Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ thở hồng hộc.

"Vũ khí này của anh tên gì vậy, trông lợi hại phết. Tôi mượn dùng chút nhé?" Người đàn ông thắt bím hi hi ha ha cười, định bước tới đoạt lấy vũ khí từ tay người đàn ông trung niên.

"Phương Hành!" Người đàn ông trung niên dùng toàn bộ sức lực, nghiến răng nghiến lợi mà hô lên tên của hắn. Nhưng mà giây tiếp theo, anh ta liền kịch liệt đau đớn ho khan lên, phun ra từng ngụm máu tươi.

"Chậc, anh nhỏ mọn quá, cho tôi xem chút cũng không được?" Người đàn ông thắt bím có chút sợ hãi mà rút tay về, hắn hừ hừ một tiếng, biểu cảm trên mặt trở nên khó coi.

Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, chỉ gian nan hít thở.

"Quá thảm, chậc chậc chậc, máu chảy nhiều như vậy, sợ là sẽ sống không được bao lâu." Phương Hành lắc lắc đầu, hắn nhìn dấu hiệu của sự sống của người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất dần lụi tàn, tấm tắc bình luận, nhưng trên mặt lại không có chút thương hại nào. Hoàn toàn không quan tâm là ai đã cứu hắn lúc nãy.

"Vì anh đã cứu tôi, tôi cũng không đành lòng nhìn anh chịu khổ lâu. Tiểu gia liền đại phát từ bi tiễn anh một đoạn đường đi, cũng miễn cho điểm của anh rớt lãng phí." Phương Hành nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên dưới chân đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Cười toe toét đi tới, từ trong túi quần lấy ra một con dao găm trắng bạc, nụ cười trên mặt dần trở nên tham lam điên cuồng......

"Mày......!" Sắc mặt người đàn ông trung niên giây lát trở nên rất khó coi.

Anh ta không ngờ được để giết chết con quái vật này sẽ làm bản thân bị thương nghiêm trọng như vậy, càng không có ngờ được tên Phương Hành một giây trước còn bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, giây tiếp theo lại thật sự sẽ tàn nhẫn độc ác như vậy.

Anh ta giãy giụa một hồi muốn phản kháng, nhưng mà giờ đây anh ta đã cận kề cái chết, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để động đậy, giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn con dao găm kia ngày càng gần mình......

"Phập ——" Con dao cắm vào ngực anh ta.

"Bùm! ——"

Cùng lúc đó, trong bóng đêm yên tĩnh đột nhiên chợt vang lên một tiếng súng rõ ràng.

Người đàn ông thắt bím dừng tay cầm dao, giây tiếp theo, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại.

Hắn cúi đầu không thể tin nỗi, chỉ thấy ngay ngực, một viên đạn chuẩn xác xuyên thẳng qua trái tim hắn ta. Chỉ để lại một lỗ thủng đầy máu làm cho người ta sợ hãi.

Máu tươi nháy mắt theo miệng vết thương điên cuồng mà phun trào ra, giây tiếp theo, hắn liền cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn, đầu óc trống rỗng.

—— Trong khu rừng tĩnh lặng cách đó không xa, một họng súng lạnh lẽo đang nhắm chính xác về phía hắn,

"Bùm! ——"

Tiếp đó, tiếng súng thứ hai nối liền ngay sau đó.

Động tác người đàn ông thắt bím lảo đảo run rẩy một chút, lúc này đây, thân hình hắn ta rốt cuộc cũng theo tiếng động ngã xuống đất.