Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh

Chương 15



"Cúp điện?" Có người lên tiếng hỏi.

"Phi, khẳng định là có ai đó ở phòng điều khiển kéo công tắc điện rồi, xem lão tử đi chơi chết hắn đây." Có người ở một bên hùng hùng hổ hổ, ngẫu nhiên có vài bước chân vang lên.

Lưu Hoành ậm ừ một tiếng cảm thấy nói có lý, anh ta gật đầu, đang muốn đi theo tiếng bước chân, nhưng đột nhiên, động tác của anh ta dừng lại.

Không đúng, âm thanh này nghe...... Có vẻ hơi quái lạ.

Tiếng bước chân loáng thoáng, vụn vặt từ xa tới gần, phảng phất như gần sát bên tai, lại như rất xa xôi, từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến......

Khi thì nặng nề, khi thì nhẹ nhàng hữu lực, dường như còn kèm theo tiếng kim loại xẹt qua trên mặt đất......

Không đúng, đây không phải là tiếng phát ra từ người bên cạnh hắn!

"Mấy cậu......" Anh ta vừa mới mở miệng, muốn nhắc nhở đồng bọn bên cạnh, nhưng lời vừa mới đến miệng, một trận kêu gào kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên ——

"A ——!!!!!"

"A ——!! A!!! Cứu mạng!!! Cứu mạng!!! Lưu ca mau cứu em!!! Cứu mạng!!!!"

Tiếng hét tuyệt vọng đâm thủng màng nhĩ anh ta. Lưu Hoành sửng sốt một lúc, theo đó lập tức lấy lại tinh thần. Anh ta vươn tay muốn nắm lấy người bên cạnh, nhưng đổi lại là một khoảng không.

Một trận lạnh lẽo từ đáy lòng nổi lên. Lưu Hoành có chút hoảng loạn.

Anh ta mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên nhớ tới trong túi của mình còn mang theo một cái đèn pin, vì thế chạy nhanh ra mở ba lô, vội lấy đèn pin ra——

【 Tách——】

Ánh sáng mỏng manh trong nháy mắt lấp đầy không gian bốn phía.

Lưu Hoành hít ngược một ngụm khí lạnh, không tự chủ được mà trừng lớn mắt.

—— Trên vách tường bốn phía, trên mặt đất, giờ phút này đều thấm đẫm máu tươi. Trên nền đất cách đó không xa thậm chí còn có mấy khối cẳng tay cẳng chân đứt lìa. Mà từ chất liệu quần áo trên người mấy cái tứ chi kia có thể đoán rằng nó thuộc về những người đồng bọn vừa mới đứng bên cạnh anh ta.

Đã chết, bọn họ đã chết, thân thể chia năm xẻ bảy, cái chết thảm thiết vô cùng.

Tuy nhiên, anh ta thậm chí căn bản còn không biết hung thủ rốt cuộc trông như thế nào!

Lưu Hoành mồm to thở hổn hển. Ánh mắt anh ta đánh giá trên dưới hành lang bốn phía. Xung quanh cái ngã tư này đều là thông đạo, thông đạo cực dài, mỗi một cái ít nhất cách xa hai, ba trăm mét. Trên mỗi lối đi đều được xếp ngay ngắn những chiếc cổng sắt, khóa chặt chẽ. Làm người ta không thể nào đoán cũng như chắc chắn được rốt cuộc đằng sau cánh cửa nào cất giấu nguy hiểm.

Bốn bề an tĩnh cực kỳ, những tiếng gào rống tuyệt vọng ngắn ngủi lúc trước đột nhiên im bặt. Lưu Hoành tiến lên mấy bước, anh ta cảm nhận được từng bước chân của mình đang run cả lên, đầu gối tựa hồ đang phát run, trong lòng bàn tay cũng không tự chủ được mà bắt đầu chảy mồ hôi.

—— Không, không được, anh ta phải bình tĩnh lại, anh ta cần phải hết sức cẩn thận.

Hung thủ lúc này hẳn đang nấp sau cánh cửa nào đó, chỉ chực chờ giáng cho anh ta một đòn trí mạng khi tay chân đang bủn rủn, đầu óc bấn loạn......

Bản thân ngàn vạn không thể hoảng loạn, không thể, không thể......

Lưu Hoành chậm rãi bước từng bước, lập cập đi về phía trước. Mỗi bước đi như vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh ta......

Mồ hôi theo làn da anh ta từng giọt chảy xuống dưới, thấm ướt vào cổ áo. Trong bóng tối yên tĩnh, trong tay anh ta chỉ có một ngọn đèn vàng mờ nhạt dẫn đường cho anh ta đi về phía trước.

Thình thịch, thình thịch......

Anh ta cơ hồ có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mãnh liệt lại dồn dập, ở trong lòng ngực mãnh liệt nhảy lên như sắp xông ra ngoài.

Trước mắt hết thảy vẫn như thường, im lặng đến đáng sợ, không thể phát giác được động tĩnh nào khác thường. Tất cả các cửa sắt đều đóng chặt, không thấy bóng dáng một ai cả. Giống như mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều chỉ là ảo giác.

Nhưng mà trên mặt đất rơi rụng phần tứ chi của thi thể lại rõ ràng mà nói cho anh ta vừa rồi phát sinh hết thảy đều là sự thật. Hung thủ giảo hoạt vô cùng, giờ phút này nhất định là đang trốn ở chỗ nào đó. Anh ta nhất định phải tìm cho ra, đúng vậy, nhất định......

Lưu Hoành run run rẩy mà tiếp tục tiến hai bước.

【 Tí tách ——】

Đột nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất.

【 Tí tách —— Tí tách ——】

Thanh âm thanh thúy vô cùng, kèm theo một mùi máu tanh nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập khoang mũi anh ta——

Động tác của Lưu Hoành bỗng dừng lại, trái tim không khỏi đập chậm một nhịp, cảm giác hơi thở đều sắp đình chỉ ngay lập tức ——

Anh ta rõ ràng nghe thấy âm thanh truyền đến từ sau lưng mình, một tiếng lại một tiếng, quanh quẩn trong bóng tối tĩnh lặng. Rõ ràng vô cùng, phảng phất gần trong gang tấc......

Anh ta đột nhiên quay đầu ——

Trong phút chốc, đồng tử anh ta bỗng nhiên phóng đại, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể trong chớp mắt đều như ngừng chảy.

—— Đó là một khuôn mặt vô cùng khủng bố.

Thân hình to lớn vạm vỡ ẩn trong bóng tối, anh ta thậm chí còn không thấy rõ toàn bộ hình dáng kia. Chỉ có gương mặt kia là hiện lên rõ rệt, bên dưới ánh đèn yếu ớt xuất hiện một bóng đen, vô cùng rõ ràng làm cho người ta sợ hãi.

Từng tấc da thịt trên khuôn mặt như vì thối rửa mà nứt nẻ lên, hai nhãn cầu to đùng đột ngột treo trên mặt, sung huyết đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Hắn há miệng, khóe miệng hơi nhếch lên, bên môi giương hai hàng răng nanh cực kỳ bẩn thỉu, trong miệng tràn đầy máu, giờ phút này còn phát ra từng đợt tiếng rít gào.

Máu tươi với nước bọt theo khóe môi hắn nhỏ giọt xuống đất. Một giọt lại một giọt, âm thanh vang dội rõ nét.

Lưu Hoành ngơ ngác mà sững sờ tại chỗ. Đôi mắt anh ta bởi vì kinh ngạc cùng sợ hãi mà dần dần giãn ra. Sự tình xảy đến quá đột ngột đến nỗi anh ta thậm chí quên mất việc chạy trốn trong chốc lát.

Nhưng mà giây tiếp theo, sinh vật trước mắt lại bỗng nhiên di chuyển.

【 Răng rắc! ——】

【 A!!! ——】

Cùng với một tiếng kêu rên chói tai, hết thảy đột nhiên im bặt.

Cả thế giới, lại lần nữa trở về yên tĩnh——

......

Hàn Thanh ngừng thở.

Mơ hồ cô chỉ nghe thấy từ nơi xa truyền đến từng đợt gào thét tuyệt vọng quỷ khóc sói gào. Y hệt với tiếng lúc đầu cô nghe thấy trong rừng.

Chắc là nơi nào đó lại xảy ra xung đột kịch liệt, thậm chí có khả năng còn có người cải tạo gen mới ẩn hiện ở chỗ này......

Rốt cuộc, làm người cải tạo gien thực nghiệm căn cứ tổng bộ, cho dù có bao nhiêu người biến đổi gen xuất hiện ở đây đều sẽ không quá ngạc nhiên. Đối với con người bình thường mà nói, trừ phi là mang theo vũ khí có sức huỷ diệt cực lớn, nếu không sinh vật biến dị gen cường hãn như vậy trước mặt, đều sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi.

Bất quá, lúc này không phải là thời điểm để suy xét vấn đề này.

Hàn Thanh hít sâu một hơi, nắm chặt lấy khẩu súng M16 trong tay. Thân súng mang đến xúc cảm lạnh lẽo làm cô khôi phục một chút bình tĩnh cùng lý trí, nháy mắt đem lực chú ý quay về cảnh tượng trước mắt này.

—— Cô hiện tại, bị nhốt ở trong thang máy.

Sau khi cô gái mặc đồ thuỷ thủ và tuỳ tùng của cô ta rời đi, Hàn Thanh liền một đường nối đuôi theo phía sau họ. Tuy nhiên cũng phải đi chừng năm, sáu mét. Một tòa kiến trúc căn cứ quân sự khổng lồ xuất hiện trước mặt cô.

Hàn Thanh ngay từ đầu còn không dám tùy tiện tiến vào. Cô vốn dĩ lo lắng bên trong căn cứ có binh lính canh gác, nếu cô hấp tấp lỗ mãng lao vào thì quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mà cô ghé vào trên mặt cỏ cách đó không xa cẩn thận quan sát một hồi lâu, lại phát hiện xung quanh căn cứ thế mà một bóng người cũng không có.

Đến gần chút, cô mới nhìn thấy xác của hơn chục binh lính trang bị vũ trang đầy đủ, mặc quân phục rằn ri nằm tứ tung ngang dọc trước cửa. Hàn Thanh lúc này mới phản ứng lại, đã có người đến trước cô một bước tiến vào bên trong căn cứ quân sự.

Có lẽ là đã trải qua một trận đại chiến. Dọc trên đường xác chết nằm la liệt khắp nơi, vết máu loang lổ. Mặc cho năng lực thích ứng của Hàn Thanh mạnh cỡ nào, tố chất tâm lý làm thế nào mà vượt qua thử thách, đứng trước cảnh tượng thế này, lại lần nữa không nhịn được cơn ớn lạnh trong lòng.

—— Người chết thật sự quá nhiều. Không có nỗi một người nào còn sống trên đường, đây hoàn toàn chính là một cuộc thảm sát tàn bạo.

Trên đoàn tàu này không chỉ có mối quan hệ lạnh băng đẫm máu giữa các đồng hành khách, ngươi lừa ta gạt. Mối quan hệ với những con người khác trong thế giới song song cũng giống như đối xử với củ cải trắng, hung ác vô tình, không mang chút đồng tình và thương hại nào.

—— Có lẽ, đây cũng là điều cần thiết cô phải khắc sâu, sau này mới có thể thuận lợi mà sinh tồn trên chuyến tàu này.

Trong đầu Hàn Thanh nhịn không được hiện lên khuôn mặt lãnh khốc vô tình khi giết người của chàng trai Tu La địa ngục kia.

Khi nào cô mới có thể trở nên mạnh mẽ như người đó, không chút lưu tình, coi việc giết người như chém dưa xắt rau nhẹ nhàng đơn giản. Sau đó —— Trả thù cho bản thân?

Cô không biết nữa.

Mà bây giờ đối với cô mà nói, ngay cả sống sót một cách suôn sẻ cũng là một điều xa xỉ.

......

Khi tiến vào căn cứ thực nghiệm, Hàn Thanh liền một đường đi lên thật cẩn thận và khẩn trương. Nhưng kỳ lạ là không có quá nhiều chướng ngại vật trên đường. Thỉnh thoảng sẽ có một vài binh lính bị để sót đi ngang qua cô, cô đều xảo diệu mà nhờ địa hình ẩn nấp vào. Nhưng mà càng đi vào bên trong càng ít người, nhanh chóng đừng nói là binh lính vội vàng đi ngang qua, đến một thi thể cũng chẳng hề có.

Tầng lầu to như vậy, bốn phía rộng lớn lại an tĩnh đến đáng sợ. Một chút cũng không giống như những gì người ta nên thấy trong một căn cứ thí nghiệm quân sự hoá.

Tình huống thoạt nhìn tựa hồ có điểm kỳ quái.

Hàn Thanh cố nén nội tâm nghi hoặc, bước nhanh về phía trước. Cô rẽ trái rẽ phải, cảm thấy hơi lạc lối giữa con đường khổng lồ lại rắc rối phức tạp. Một lát sau, cô vất vả tìm được một cánh cửa thang máy rộng rãi, liền chạy nhanh ấn nút đi lên, bước vào.

Toà căn cứ thí nghiệm này trông tráng lệ và cao lớn vô cùng. Lang thang khắp tầng một thế này không biết khi nào mới xong. Không bằng đi kiểm tra ở các tầng khác một chút thử vận may, có lẽ sẽ có tiến triển khác.

Hàn Thanh nghĩ vậy.

Nhưng mà trùng hợp là khi cửa thang máy mới vừa mở ra, Hàn Thanh bước một bước lại phát hiện trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc——

Ngay lập tức, Hàn Thanh không khỏi mở to hai mắt.

Sau một thoáng sững sờ, cô nhanh chóng cầm chặt khẩu M16 trong tay, giơ họng súng hướng tới người phía trước.

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông đeo kính, trên người mặc một bộ đồ thể thao. Biểu tình trên mặt anh ta lúc này cũng nghiêm túc khẩn trương như Hàn Thanh, sắc mặt âm trầm, trong tay cầm vũ khí súng máy hạng nhẹ hướng về phía cửa thang máy, khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, thân thể anh ta cũng khẽ run lên theo, các cơ trên gương mặt siết chặt lại——

Người trước mặt vậy mà lại là Lâm Hoa.

Trên đoàn tàu, anh ta là người đầu tiên nói chuyện với cô. Sau khi bị cô cự tuyệt lại tìm ba cô gái trẻ khác để xuống tay, cuối cùng thậm chí còn giết họ một cách dã man......

Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, lòng người giận sôi. Bây giờ nhìn lại, Hàn Thanh vẫn không ngăn được những cảm xúc khác lạ trong lòng.

—— Ngàn tính vạn tính, Hàn Thanh cũng trăm triệu không nghĩ tới cô lại có thể đụng mặt người này ngay tại chỗ này.

Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Hàn Thanh ở trong lòng cười lạnh một tiếng.

Hai người chỉ đứng đó, mỗi người trên tay đều cầm một khẩu súng, hai bên đối mặt nhau. Không ai dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất.

Không khí trong giây lát khẩn trương cực kỳ.