Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh

Chương 17



Trong bóng tối, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Bước chân thiếu niên theo tiếng bước chân dừng lại.

Đôi mắt cậu hơi rũ xuống, bàn tay phải nắm chuôi gươm từ từ siết chặt.

Thanh âm càng ngày càng gần, phảng phất như sát bên tai. Cùng với một mùi hôi thối và máu tanh nồng nặc, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên phía sau cậu, sau đó——

【 Keng——! 】

Tiếng va chạm kim loại chói tai nháy mắt vang lên!

Thiếu niên xoay người, thân ảnh lập loè phóng như bay kia như một bóng ma. Những chiếc răng nanh sắc bén bị vũ khí đánh văng ra, bay lên không trung, lập tức vô cùng phẫn nộ, phát ra một trận gào thét càng thêm điên cuồng.

Nó quay đầu nhìn khắp nơi xung quanh tìm kiếm tung tích thiếu niên. Cuối cùng nhìn thấy một bóng người mơ hồ ở phía sau, tiếp đó rít lên tiếp tục tiến lên ——

【 Xoẹt——! 】

Lại một lần, nó há mồm muốn đem người trước mặt cắn xé thành hai nửa, nhưng mà răng nanh sắc bén lại một lần bị bật ra xa.

Nhìn kỹ hơn, bóng người trước mắt lại lần nữa mất tung tích.

Quái vật há miệng thở hổn hển, từ chóp mũi phụt lên từng đợt sóng nhiệt hôi thối. Lần này, nó không còn cuồng nộ rống về phía trước nữa, mà dừng động tác, sắc mặt trở nên lanh lợi lên, nó híp mắt bắt đầu nghiêm túc nhìn bốn phía.

Không khí rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát.

Trong bóng tối, thiếu niên an tĩnh đứng ở cuối hành lang. Cậu trầm mặc nhìn con quái vật đột nhiên ngừng di chuyển trước mặt mình, hai con mắt ánh xanh hơi cụp xuống, sâu thẳm như đáy biển sâu.

—— Thứ này có vẻ mạnh hơn đám gia hoả lúc trước một ít.

Đám người kia trước đây đầu óc chậm phát triển, khi đánh nhau chỉ biết phát điên mà xông lên, dường như không sợ hãi chút nào, cũng không biết suy nghĩ, toàn hành động dựa trên bản năng. Xét về sức mạnh cùng khả năng phòng thủ so với con người bình thường cao hơn vài lần, ngoài ra thì cũng không có chỗ gì hơn người. Những chỗ như cổ và mắt lộ ra sơ hở yếu ớt vô cùng, chỉ cần nhẹ nhàng hai ba nhát liền có thể giải quyết.

Mà sinh vật trước mắt này......

Trong hai đòn vừa rồi, mặc dù cậu đã đỡ được đòn tấn công của nó, nhưng lực tác động quá lớn bất ngờ khiến cổ tay có một chút tê dại. Ngay sau hai lần tấn công rồi dừng lại, có vẻ như đang suy nghĩ.

Đặc điểm trên khuôn mặt của...... Sinh vật trước mắt gần với như giống với con người hơn so với người cải tạo gen trước đây. Nếu nói đám tiểu lâu la lúc trước chỉ là sự kết hợp đơn giản thô bạo giữa con người và dã thú thì sinh vật phía trước càng giống như một sinh vật hình người biến dị hơn.

—— Trên khuôn mặt là làn da đầy nứt nẻ thối rữa, hai mắt trừng to đỏ ngầu như chực chờ rơi ra khỏi hốc mắt, bên miệng là hai hàng răng nanh to bự bẩn thỉu, giờ phút này đang đầm đìa máu, máu trộn lẫn với nước dãi chạy từng giọt từng giọt xuống, thoạt nhìn như mới chén một bữa no nê cách đây không lâu......

A, sóng sau lại mạnh hơn đợt sóng trước sao?

Quả nhiên rất phù hợp với logic nhiệm vụ của doàn tàu vực sâu B612.

Đúng vậy, nếu như vừa rồi vẫn luôn dùng những phế phẩm kia tới tống cổ cậu thì độ khó nhiệm vụ lần này thấp khỏi nói.

Nhưng mà......

Thiếu niên chậm rãi giơ thanh đao trong tay lên. Tức khắc một tiếng ma sát kim loại giòn giã phát ra, nguyên bản trường kiếm thu nhỏ lại thành một con dao ngắn. Trong bóng đêm lập loè từng chùm sáng xanh lam kỳ dị.

Cậu nhìn thân ảnh cao lớn màu đen dừng lại ở hành lang cách đó không xa, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Chỉ là...... Thật đáng tiếc cậu đã mất sạch hứng thú và kiên nhẫn rồi.

【 Vụt——! 】

Một âm thanh cực nhỏ vang lên như thể không khí bị xé toạc ra. Một thanh âm mơ hồ xuyên qua bóng đêm, thẳng tắp bay tới gần thân hình màu đen khổng lồ!

【 Choang——! 】

Con quái vật thế nhưng lại phản ứng nhanh chóng, hiểm hiểm mà né một đòn chí mạng thẳng vào yết hầu của nó. Đòn tấn công vừa rồi dường như dã hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong nó, nó phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc, móng vuốt sắc bén lập tức bổ nhào lên ngực thiếu niên, tốc độ phản kích nhanh đến mức không thể ngờ.

Tuy nhiên thân ảnh của chàng trai như một bóng ma, dễ như trở bàn tay mà né tránh công kích của nó.

Giây tiếp theo, cậu giơ con dao ngắn trong tay lên, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng mà lẩm bẩm một tiếng:

【 Lưỡi Kiếm Sói Thần· Trảm 】

Sau đó——

【 Gào!! ——】

【 Răng rắc ——】

Âm thanh the thé đột nhiên im bặt, giây sau vang lên từng tiếng xé da rách thịt thanh thuý, kèm theo từng đợt chất lỏng mãnh liệt dâng tràn ngập cả hành lang.

Trong không khí chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc, mỗi một lần hít vào tựa hồ đều có thể cùng với hương vị máu tươi tiến vào cổ họng cùng lồng ngực.

Thiếu niên an tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thân thể cao lớn trước mặt chậm rãi ngã xuống, đầu giống như quả bóng rơi xuống dưới lăn ra thật xa, máu trên cổ phun ra như suối trào ra không ngừng. Cậu như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật, khóe miệng thậm chí hơi nhếch, gợi lên một nụ cười lạnh như băng——

【 Đinh——】

Cùng lúc đó, màn hình của đồng hồ điện tử trên tay phải cậu bỗng nhiên sáng lên. Dưới quầng sáng lam, một giọng nói điện tử không chút cảm xúc vang lên:

【 Giết một người biến đổi gen cấp hai, điểm thưởng: 2 điểm】

【 Đoàn tàu B612 nhắc nhở bạn, tích cực tham gia nhiệm vụ chính, nhận được nhiều điểm thưởng phong phú, đổi vật phẩm thuộc tính siêu giá trị! Chúc bạn có một chuyến đi săn vui vẻ. 】

Thiếu niên nhướng mày.

Nụ cười trên khoé miệng cậu tắt ngấm, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay phải, như muốn xác nhận tin tức mới nãy. Từ biểu hiện trên mặt cậu xem ra hiển nhiên không quá vừa lòng với số điểm mà đồng hồ điện tử vừa thông báo.

Tạm dừng giây lát, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, bĩu môi. Ngay sau đó, cậu liền cất con dao ngắn, rời đi mà không buồn quay đầu lại......

......

Giờ phút này, toàn bộ phòng nghiên cứu chìm trong một mảnh tĩnh lặng.

Tiến sĩ Michael ngơ ngác đứng ở trước màn hình điện tử, đôi mắt ông ta gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng vừa rồi trên màn hình theo dõi, tựa hồ không thể tin vào mắt mình.

Bên cạnh không biết từ khi nào đã có vài người mặc một thân quân phục đứng đó. Biểu cảm trên mặt bọn họ lúc này cũng cực kỳ nghiêm túc, vẻ kinh ngạc trên mặt họ cũng không kém gì tiến sĩ Michael.

Mọi người rời mắt khỏi màn hình điện tử, tức khắc hai mặt nhìn nhau.

Khung cảnh vừa nãy trên màn hình thật sự làm người ta cảm thấy chấn động.

Không ai có thể ngờ rằng thân hình nhỏ bé của cậu thiếu niên nhìn không quá mười bốn, mười lăm tuổi này nhưng lại ẩn chứa một năng lực chiến đấu lợi hại như vậy. Một người cải tạo gen cấp hai cường hãn ở trước mặt cậu ta thế mà chỉ một đấm là gục. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của họ.

Sau một hồi im lặng, rốt cuộc cũng có người lên tiếng:

"Kẻ đột nhập lần này...... Xem ra không đơn giản như vậy."

"Báo cáo điều tra thế nào rồi? Là do quốc gia nào phái tới?" Có người ở một bên hỏi.

"Tạm thời có thể xác định là, kẻ đột nhập hầu hết tất cả đều thuộc chủng tóc đen da vàng, hiện tại có thể xác định là huyết thống Châu Á. Phân tích dựa trên khẩu hình khi bọn họ trò chuyện, rất có khả năng là đến từ một trong ba quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc."

"Trung Nhật Hàn......?" Một người đàn ông trung niên mặc quân phục chậm rãi lặp lại kết luận này, vẻ nghi hoặc trên mặt càng sâu.

Căn cứ thí nghiệm đã gặp qua vài cuộc tập kích tương tự trước đây, nhưng họ đều là đặc công cao cấp đến từ "Nước bạn" láng giềng, hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt người Châu Á. Trong nghiên cứu gen sinh học, bọn họ từ trước đến nay đều vượt xa các nước Châu Á. Chỉ có mấy đối thủ cạnh tranh cùng đến từ Âu Mỹ, ít khi giao thủ với các nước Châu Á.

Lần đầu tiên được thấy một nhóm toàn những gương mặt Châu Á như vậy.

Hơn nữa, lạ mặt còn chưa tính, thế nhưng lực công kích lại còn uy hiếp như thế, cả đường đi đều lợi hại đến mức khiến người ta gần như vô lực chống trả.

Điều này thật sự bất ngờ.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ lo lắng trên khuôn mặt đối phương. Cuối cùng, một người trong số họ ngập ngừng nói với ông lão mặc đồ trắng đằng trước:

"Tiến sĩ Michael, ngài xem...... Có phải đến lúc bắt đầu dùng A37 kế hoạch rồi không?"

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ không ngăn được đám người này."

"Chính phủ bên kia phái quân phòng vệ cách căn cứ quá xa, phỏng chừng ít nhất một giờ sau mới tới. Chỉ sợ chúng ta không chống đỡ được đến lúc đó. Cần phải nhanh chóng quyết định mới được."

"Không được! Daniel ông điên rồi sao? Kế hoạch A37 không thể tùy ý khởi động! Vạn nhất phát sinh điều gì ngoài ý muốn, ai có thể gánh nỗi trách nhiệm này? Hậu quả thế nào các người đều biết!" Một thiếu tướng trẻ tóc vàng mắt xanh nghe mọi người nói xong, sắc mặt biến đổi, lập tức ra tiếng ngăn cản.

"Chính là hiện tại ai có thể ngăn được đám người ngoài kia? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết?"

"Như tôi đã nói! Chúng ta an tĩnh chờ đợi cứu viện là được! Phía trên đã nhận được điện báo cầu cứu, hơn nữa đã sắp xếp xong xuôi! Chúng ta không thể tự ý làm ra bất kỳ thay đổi nào!" Thiếu tướng tóc vàng lại lần nữa tăng thêm ngữ điệu.

"Trường hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu bị phá hư rồi bị đám người kia cướp đi, ai chịu nỗi trách nhiệm này? Jess! Cái nào nặng cái nào nhẹ chẳng lẽ anh còn không phân rõ sao?"

"Nhưng mà...... Đó chẳng qua là một cậu bé mười mấy tuổi người Châu Á." Thiếu tướng tóc vàng do dự.

"Anh cũng thấy rồi, đó là đứa trẻ bình thường sao? Cậu ta đã tự tay giết hơn mười mấy người biến đổi gen cấp một! Thậm chí cả người biến đổi gen cấp hai cũng chết ở trong tay cậu ta! Cậu ta căn bản không phải là con người tầm thường!"

"Mọi người đều biết, kế hoạch A37 còn có nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu vượt khỏi sự khống chế, chỉ sợ không ai có thể làm 'nó' dừng lại. Nhưng mà tình huống trước mắt đã......" Có người ở một bên phá vỡ tranh luận của hai người. Hắn nói được một nửa, rồi lại đột nhiên ngừng lại.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Tuy nhiên giờ phút này cũng không ai nói nữa.

Không khí chớp mắt rơi vào trầm mặc.