Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh

Chương 30



Hàn Thanh là người từ nhỏ đã thích chơi game.

Trong thế giới trò chơi kỳ quái, xuất sắc ngoạn mục. Chỉ cần ngồi cạnh máy tính liền có thể tiến vào một thế giới kỳ ảo tuyệt diệu. Thậm chí không cần giao lưu mặt đối mặt, chỉ cần nhấp nháy con chuột cùng bàn phím đã có thể đạt được đủ thông tin và tương tác.

Đối với một trạch nữ tự bế như cô mà nói, này quả thực là phương thức trốn tránh thế giới sôi nổi hỗn loạn bên ngoài tốt nhất.

Kỹ thuật chơi của Hàn Thanh không tệ. Trong vài năm đầu cô đã từng chơi qua vô số loại hình võng du phổ biến, hơn nữa cũng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong đội—— ví dụ như đệ nhất sát thương DPS(*), bảo mẫu to lớn bảo toàn đội vào thời khắc mấu chốt. Nhưng cô không bao giờ bậc mic khi chơi, thế nên người người trong đội đều cho rằng cô là boy tử kỷ lầm lì ít nói.

*Damage Per Second, chỉ số sát thương gây ra trong một giây

Đại khái không ai sẽ nghĩ rằng, đạo tặc ra đòn sát thương sắc bén cao ngồi trước mặt màn hình máy tính kia lại là một cô gái nhỏ bề ngoài thoạt nhìn yêu kiều, khuôn mặt láng mịn thanh thoát xinh đẹp.

Mỗi lần sau khi thông qua phó bản, Hàn Thanh luôn không quá ba phút liền offline. Không có nhu cầu giao tiếp xã giao trong trò chơi, đối với trang bị và thời trang cũng không đặc biệt để ý.

—— Đối với cô mà nói, trãi nghiệm quá trình đánh BOSS là đã đủ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cô thích chơi game.

Cho nên mỗi lần đối mặt BOSS cô luôn phá lệ nghiêm túc, sẽ cố ý lên Tieba(*) và diễn đàn tỉ mỉ phân tích triệt để chiến lược thông quan BOSS, bảo đảm mỗi sát thương mình đánh ra đều đạt được mức độ lớn nhất.

*Một dạng như diễn đàn trao đổi trên Baidu. Baidu là trang để tìm kiếm như Google á

Cô là một người nghiêm túc, bất luận là học tập hay là trò chơi, trước nay đều rất tận tuỵ.



Cho nên phó bản đã đánh qua, cơ bản mỗi một kỹ năng của BOSS cô đều rõ như lòng bàn tay. Vị trí như thế nào, gây sát thương làm sao, làm thế nào đánh chết, làm thế nào để phá giải vòng vây, có thể nói là một game thủ lão làng.

—— Còn trường hợp BOSS cộng sinh kép cô tình cờ gặp này.

......

Hành động của Hàn Thanh khiến gã đầu trọc cơ bắp cùng cô gái con rối sư sợ ngây người. Đôi mắt hai người đảo qua lại giữa cùng một vết thương trên tay Hàn Thanh và Tạ Quân Phi, ánh nhìn ngạc nhiên không xác định.

Lúc này, cho dù là đứa ngốc cũng nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Tạ Quân Phi mặt đen như than. Cậu ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, rồi lại quay đầu nhìn Hàn Thanh, trong mắt thiêu đốt hừng hực sát khí.

—— Nếu có thể, cậu ta hiện tại muốn giết người phụ nữ này ngay lập tức.

"Tức giận? Nếu cậu còn có thời gian nhàn rỗi làm chuyện nhàm chán này, không bằng dùng nhiều thời gian suy nghĩ sống sót như thế nào." Hàn Thanh thở dài: "Làm việc phải phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Thời điểm ở trường học giáo viên không có dạy cậu sao?"

Tạ Quân Phi hơi nheo hai mắt lại, nhìn có vẻ thật sự giận dữ.

"Được." Cậu ta tức giận cười: "Chờ cho chuyện này kết thúc, tôi sẽ tính sổ với cô thật tốt."

Dừng lại một lúc, cậu lại nói:

"Cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi nên nghe lời cô?"

Giọng điệu tự dưng lại giống như thiếu niên cấp hai phản nghịch khiêu khích giáo viên ở trường.

Hiển nhiên, năng lực cùi bắp của Hàn Thanh làm cậu ta cảm thấy hợp tác với người như vậy quả thật là một sự sỉ nhục với bản thân. Cậu ta thật khó có thể thuyết phục mình nghe theo sắp xếp của cô.

"Được rồi, mọi người ở đây còn có kiến nghị nào tốt hơn thì cứ việc nói ra đừng ngại. Chúng ta có lẽ còn vài phút thảo luận một chút." Hàn Thanh nói: "Muốn nói thì nhanh lên, bằng không chốc lát ngủm rồi thì cơ hội nói cũng không có."

Im lặng.

"Không ai nói?" Hàn Thanh hỏi lại.



Lưu Hoành ngơ ngác nhìn nhóm người trước mặt ngươi tới ta đi, nhất thời có chút không hiểu được rốt cuộc tình huống này là thế nào.

"Mấy người...... Không phải tới giết tôi?"

"Ngu xuẩn, chỉ có kẻ ngốc mới đỏ mắt chờ mong điểm của hành khách. Lúc này không hợp tác thì không ai trong chúng ta thoát được." Lâm Khả Dao là người đầu tiên phản ứng lại, cô ta lạnh giọng mắng Lưu Hoành một câu.

"Tình trạng bây giờ mọi người cũng thấy được. Người biến đổi gen cấp ba cuồng bạo, sức mạnh cực kỳ cường đại, hơn nữa có năng lực cộng sinh vô cùng biến thái. cộng sinh mạng sống cùng với người biến đổi gen cấp bốn nằm trong khoang chứa này, cho dù bị thương nặng đến đâu cũng sẽ tự động lành lại —— ngay cả trái tim bị đâm đến nát nhừ, căn bản giết không chết." Hàn Thanh lên tiếng phân tích.

"Cô...... Làm sao cô biết được? Cô đã đâm nó rồi?" Lưu Hoành trừng lớn mắt.

Hàn Thanh dừng một chút.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tạ Quân Phi cách đó không xa, bỗng nhiên cười nói: "Hỏi rất hay. Nếu còn nghi ngờ gì về chuyện này, các người thật ra có thể cho vị tiểu ca mạnh nhất này đâm mình một nhát, nhìn xem có giống với tình huống trước đây của tôi không. Nếu đúng như thế —— vậy thì có thể thuận lợi đoán được phương hướng kế tiếp cho cốt truyện."

Trên mặt Lưu Hoành và Lâm Khả Dao đồng thời lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

"Các người......?"

"Chính xác." Hàn Thanh trả lời rất dứt khoát lưu loát.

Tình hình bây giờ, căn bản không cần phải che giấu. Nếu không đem sự thật bày ra trước mắt mọi người, không thể thật sự thuyết phục nhóm người này chấp nhận sự thật.

Người biến đổi gen cấp bốn không chết được —— người biến đổi gen cấp ba chưa chắc không chết được?

Hàn Thanh bị thương, Tạ Quân Phi liền sẽ bị thương ——Tạ Quân Phi bị thương, Hàn Thanh cũng không nhất thiết sẽ xảy ra chuyện gì theo?

Trong lòng mọi người đều âm thầm chờ mong sẽ có hướng đi tốt hơn cho cốt truyện, hy vọng sẽ có vận may rơi xuống trên người mình. Đây được gọi là độ lệch của người sống sót.

Cho đến khi thảm hoạ thật sự xảy ra, không ai sẽ tin rằng người chết sẽ là mình.

Trốn tránh —— bản năng mà đại khái mỗi người sinh ra đều có.



"Suy xét đến đâu rồi? Muốn cùng nhau xác minh suy luận của tôi không?" Hàn Thanh hỏi lại.

Lúc này đây, cô rốt cuộc đã thấy được chút thần sắc nghiêm túc trên mặt Tạ Quân Phi.

Cậu ta thu hồi ý cười giễu cợt, đứng đó yên lặng nhìn Hàn Thanh một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói:

"Được."

Gương mặt Lưu Hoành cùng Lâm Khả Dao lần nữa đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ không thể tin được.

......

Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Hàn Thanh.

Hai chữ 'cộng sinh' được đề cập trong phần mô tả của quyển trục kỹ năng tựa hồ có loại ma lực đáng sợ. Khi Tạ Quân Phi dùng sức rạch một đường thật dài trên cánh tay còn lại của mình, cánh tay Hàn Thanh cũng chảy máu theo.

—— Trái phải trên tay hai người đều có một vết thương đẫm máu, giống như tấm gương hai mặt, máu đồng loạt không ngừng tuôn ra ào ạt. Cảnh tượng kia thoạt nhìn quả thật cực kỳ quỷ dị.

Hàn Thanh hít ngược một ngụm khí lạnh, không ngừng liên tục bị thương, cơn đau đớn làm đầu óc cô cũng theo đó có chút tê dại, tâm trí tựa hồ đã chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Trong suốt hành trình đã mất đi một lượng máu lớn khiến cô cảm thấy thân thể suy yếu dần đi, thậm chí đứng lên cũng trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, cô vẫn xốc lại tinh thần, cười nhạt nói với mọi người: "Thế nào, giờ mọi người đã tin chưa?"