Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh

Chương 6



Mười, chín, tám, bảy…

Ánh mắt Hàn Thanh gắt gao nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang lật tung thi thể của người đàn ông cách đó không xa, trong lòng thầm đếm ngược.

Ba, hai, một…

Đã đến giờ!

【 Chạy nước rút cực hạn, chạy nước rút cực hạn, chạy nước rút cực hạn! 】

Một luồng ánh sáng vàng chậm rãi bay lên từ lòng bàn chân Hàn Thanh. Hàn Thanh bước một bước, trong phút chốc giống như mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng lao ra ngoài bụi rậm, không quay đầu lại mà phóng đến hướng ngược lại với cậu thiếu niên!

Mục tiêu của cô rất rõ ràng, đó chính là chạy thoát!

Cùng với một trận động tĩnh vừa rồi, chàng trai chợt ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy thân ảnh gầy nhỏ của Hàn Thanh phóng vụt nhanh chóng đi xa, chàng trai lại không có hành động gì. Cậu ta chỉ hơi nheo đôi mắt lại, con ngươi hẹp dài lập loè ánh sáng nguy hiểm.

“Ha ha, hoá ra còn có một người khác….”

……

Một đường chạy thật lâu, thẳng đến khi chạy thở không ra hơi, từng trận hô hấp cũng đều phát đau, Hàn Thnh mới chậm rãi dừng bước.

Cô thoáng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng mở to thở hổn hển.

Cô liều mạng chạy suốt nửa tiếng.

Phía sau cũng không có bóng người theo kịp. Bất quá lúc này đây Hàn Thanh cũng không dám chủ quan. Cô điều chỉnh hô hấp trong chốc lát liền tìm thấy một khu rừng lần nữa núp vào.

Trốn được khoảng nửa giờ, khung cảnh bốn phía tĩnh lặng như thường. Xác định mình tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Hàn Thanh mới nhịn không được thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô nhìn thoáng qua đôi giày thể thao trên chân, vốn dĩ là một đôi giày màu trắng như tuyết sạch sẽ, sau khi chạy trong rừng rậm một hồi đã dính đầy bùn đất cùng tro bụi, trở nên hôi hám, thoạt nhìn khó coi cực kỳ, mép giày dường như thậm chí đã có một ít vết nứt bung keo.

Tạo hình của cô lúc này chắc hẳn là chật vật không chịu nỗi.

Kỳ thật vận khí của cô cũng coi như không tệ.

Hôm nay, bất luận là nhận được vật phẩm thuộc tính tấn công hay là loại đạo cụ tinh thần giống người đàn ông trung niên kia, đều tuyệt đối không sống đến hiện tại.

Từ lúc bắt đầu hỗn chiến trên đoàn tàu, dến sau lại gặp người đàn ông mặc đồ lao động đuổi bắt trong rừng, sau lại xuất hiện người thiếu niên thần bí, bất kỳ trận chiến nào Hàn Thanh đều không có một cơ hội chiến thắng.

Cô có thể may mắn tạm thời sống sót, đôi giày thể thao này có thể nói là rất hữu dụng.

Cô tựa như một con châu chấu đầy sợ hãi, ngoại trừ chạy trốn cũng chỉ có thể chạy trốn. Hơi không chú ý thì sẽ bị bóp chết trong lòng bàn tay của kẻ khác.

Hàn Thanh không khỏi từ từ siết chặt nắm tay.

Cảm giác bị xâu xé như cỏ rác thế này thật sự vô cùng khó chịu.

……

Sau một thời gian nghĩ ngơi, đưa tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến 12:00.

Thời gian ba ngày, trước mắt đã trôi qua một phần sáu. Nhưng mà cô lại không có một chút manh mối nào, nhiệm vụ không có bất kỳ tiến triển.

Hàn Thanh bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích kỹ tình huống hiện tại.

Cô đem nhiệm vụ đọc lại lần nữa, mong muốn lấy được một chút tin tức hữu ích. Thời điểm nhìn đến lần thứ ba, Hàn Thanh bỗng nhiên chú ý tới từ khoá mấu chốt quan trọng.

【 Không tham gia nhiệm vụ trừ điểm tích luỹ: 10 điểm 】

Không tham gia?

Nói cách khác, cũng không nhất định một hai phải hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể tránh bị xoá bỏ. Chỉ cần bảo đảm bản thân tham gia vào quá trình nhiệm vụ, hơn nữa tồn tại đến cuối cùng, như vậy sẽ không bị trừ điểm tích luỹ. Chính là ý tứ này sao?

Hàn Thanh khẽ nheo mắt lại.

Lỗ hổng văn bản của nhiệm vụ này thú vị đấy.

Tuy nhiên cô cũng không thể chứng minh ngay tính đúng dắn trong suy luận của mình, cũng như không thể vô pháp lớn mật mà dùng tính mạng của mình để tiến hành một canh bạc khổng lồ như vậy.

Nhưng nếu lần này cô thật sự có thể đủ may mắn tiếp tục sống sót, có lẽ cô đã phát hiện ra một cách hiệu quả để tồn tại trên chuyến tàu này.

Ánh mắt Hàn Thanh trở nên ngưng trọng lên.

Trước mắt, điều đầu tiên cô phải làm là rời khỏi khu rừng và tìm ra căn cứ thí nghiệm được đề cập trong nhiệm vụ rốt cuộc ở đâu.

……

Hàn Thanh ở trong rừng mò mẫm tiến về phía trước, một đường cẩn thận che giấu hết dấu vết của mình.

Khu rừng nguyên sinh này rộng khủng khiếp, cành lá rậm rạp, che khuất cả bầu trời. Chỉ có lẻ tẻ ánh sáng mặt trời từ trên chiếu xuống xuyên thấu qua khẻ hở giữa các tán lá. Những lùm cây xung quanh sinh trưởng rất tươi tốt, mỗi một nhánh cành lá đều có kích thước bằng một nửa con người.

Hàn Thanh đi dạo trong rừng một lúc, đột nhiên mơ hồ ngửi thấy mùi máu.

Khứu giác cô từ nhỏ so với người thường nhạy cảm hơn một ít, cho nên rất nhanh nhận ra mùi này.

Mùi máu tươi mà từ sâu trong rừng cây truyền đến, cùng mùi của cỏ cây hoà quyện lại. Hàn Thanh nhìn quanh quất khắp nơi một vòng lớn, phát giác xung quanh cũng không có tiếng đánh nhau hay dấu hiệu hoạt động của con người.

Sau khi ẩn núp tại chỗ trong chốc lát, xác định khung cảnh xung quanh an toàn, Hàn Thanh tò mò mà theo mùi máu tươi tìm kiếm.

Dưới một lùm cây, Hàn Thanh rốt cuộc tìm được nguồn gốc của mùi máu tươi.

Vừa mới đẩy cành lá ra, Hàn Thanh liền nhịn không được khép lại hai mắt, trong lòng có tia lạnh lẽo bay lên thấy lạnh cả người.

—— Quá thảm rồi.

Trước mắt Hàn Thanh là ba cô gái trẻ mà cô vừa gặp trên tàu. Hơn một giờ trước các cô ấy còn vui vẻ, vô cùng sống động. Giờ phút này đang nằm ngay ngắn trên mặt đất, trên mặt không có chút sinh khí nào.

Trên mặt các cô gái lưu lại vẻ mặt tuyệt vọng cùng thống khổ, trên người trần truồng loã thể, không một mảnh vải, quần áo toàn bộ bị xé nát vứt ở một bên, tròng mắt tròn mở lớn, khóe mắt còn có giọt nước mắt chưa khô.

Xem ra có vẻ họ đã dốc sức liều mạng giãy dụa chống cự trước khi phát sinh vụ án, tay chân họ cũng bị uốn cong thành tư thế cực kỳ vặn vẹo không được tự nhiên, có một số khớp khuỷu tay thoạt nhìn tựa hồ còn bị đánh gãy xương, khó có thể tưởng tượng khi còn sống đã trải qua nhục nhã và đau đớn như thế nào.

Trên cổ ba người đều có vết thương do dao cứa cực kỳ chói mắt, giờ phút này vẫn còn ồ ạt chảy máu tươi ra bên ngoài, hội tụ lại với nhau chảy thành dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ cả một vùng cây bụi cỏ xung quanh họ.

Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập cả khu rừng rậm, gay mũi cực kỳ.

Hàn Thanh lẳng lặng quan sát cảnh tượng trước mắt.

Căn cứ hiện trường trong xe lúc đó có thể phán đoán, thủ phạm mười phần chính là người đàn ông đeo kính. Các cô gái đã xuống xe an toàn dưới sự “trợ giúp” và cám dỗ của anh ta, tự cho là thật sự đã tránh được một kiếp, thật tình không biết các cô chân chính đối mặt một thảm hoạ so với trực tiếp chết dưới súng máy càng thêm kinh khủng.

Mà chính cô vừa rồi cũng chỉ kém một ít, thì sẽ giống các cô gái này. Nếu không phải người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện giết người cướp của, hôm nay cô rất có thể cũng đã là một khối thi thể trong bụi cỏ.

Luật rừng, cá lớn nuốt cá bé.

Cảnh tượng trước mặt khiến Hàn Thanh ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về quy tắc máu chảy đầm đìa này.

Thi thể còn chưa lạnh đi, thời gian phát sinh vụ án cách hiện tại có lẽ không lâu. Chỗ này không thể ngồi chờ đợi lâu, cô cần tranh thủ thời gian rời đi.

Hàn Thanh trầm mặc nhìn thi thể ba cô gái trong chốc lát, rốt cục vẫn phải vươn tay ra, chậm rãi giúp các cô ấy khép đôi mắt lại.

......

Hàn Thanh suy đoán không sai. Trên đoàn tàu này, cô gái người mới trẻ tuổi đứng mũi chịu sào chính là đối tượng bị săn giết.

Cô một giây cũng không dám dừng bước chân của mình, ở trong rừng đi nhanh về phía trước, một đường hướng thẳng về phía trước.

Đi bộ đại khái hơn một giờ, cây cối rốt cục dần trở nên thưa thớt. Một mảnh lạ lẫm mà rộng rãi hiện ở trước mặt cô—— trước mắt là một đồng ruộng cực lớn màu vàng kim óng ánh lúa mì, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lúa mì trong gió chập chờn phát ra tiếng sàn sạt, thanh âm hết sức dễ nghe êm tai. Trong lòng Hàn Thanh đầy vui vẻ: Có cây nông nghiệp có thể có nghĩa là nơi này có người!

Quả nhiên, tiếp tục đi về phía trước hơn mười phút, Hàn Thanh liền trông thấy một ngôi nhà gỗ màu đỏ kiểu Châu Âu tuyệt đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Hàn Thanh ba bước hóa thành hai bước, tranh thủ thời gian đi nhanh về phía trước. Đã trải qua thời gian dài trốn chạy tránh khỏi cái chết, cô hiện tại vừa đói vừa khát. Trong lòng nghĩ chỉ chạy nhanh xin một cái gì đó để ăn cho đỡ đói.

Hàn Thanh đi đến ngôi nhà kiểu dáng nước ngoài trước mặt, dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu trắng, không chút suy nghĩ liền nhấn xuống chuông cửa.

" Dingdong——"

Không có ai mở cửa.

"Dingdong——"

Hàn Thanh tiếp tục ấn lại, trong nội tâm không khỏi bắt đầu dần dần nảy lên một tia nghi hoặc.

"Két——"

Lúc này đây, cánh cửa đang khoá mở ra, kèm theo tiếng kêu cót két, chậm rãi lộ ra một cái khe hở nhỏ màu đen.

Hàn Thanh sửng sờ một chút, cô có thể lờ mờ trông thấy trong phòng giờ phút này đen kịt một mảnh, ánh sáng vô cùng âm u. Chủ nhà cũng không có bật đèn. Đang đầu hè tháng Tám, ánh mặt trời nóng bỏng buổi trưa khiến làn da mọi người còn có chút phát đau, phơi nắng làm người ta đổ mồ hôi đầm đìa không ngừng, toàn bộ phía sau lưng Hàn Thanh cũng đã sớm ướt đẫm. Mà giờ khắc này lại mơ hồ có một làn gió mát từ trong khe hẻ của cửa phòng thổi ra, thổi đến người lạnh căm căm, mát mẻ đến kỳ cục.

Hàn Thanh bỗng nhiên ý thức được có điều gì đó không ổn, cô lui về sau hai bước, đang nhanh chóng chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà vừa mới bước một bước liền nghe sau lưng truyền tới một âm thanh tràn ngập cảnh giác cùng với tiếng súng lên đạn lạnh như băng vang lên:

"Giơ tay lên."