Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh

Chương 8



Hàn Thanh đứng dậy muốn mở cửa.

Nhưng cô mới bước được hai bước, liền thấy người đàn ông trung niên kia bước một bước dài lao về phía trước cô, động tác cực kỳ nhanh chóng đem các thiết bị trên cánh cửa lần lượt khoá lại.

Hàn Thanh dừng bước chân.

Một dự cảm xấu dâng lên từ tận đáy lòng vây khắp người cô. Niềm vui sướng vài phút trước vẫn còn lượn quanh trái tim cô trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.

Người đàn ông trung niên không nói gì, trong phòng tối đen như mực, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Hàn Thanh cố gắng tỉnh táo lại, ngữ khí bình tĩnh nói:

"Đây là ý gì đây?"

"Tôi thay đổi suy nghĩ rồi." Người đàn ông trung niên nói, anh ta nhìn từ trên xuống thân hình gầy gò nhỏ nhắn của Hàn Thanh: "Tôi đã nói rồi, cô đi cũng chỉ là chịu chết một cách vô ích."

"Đây là lựa chọn của tôi." Hàn Thanh cố làm giọng điệu của cô nghe vững vàng mà có sức thuyết phục, cô nhíu mày: "Anh không thể xen vào tôi."

Theo như cô biết, nước Mỹ luôn luôn được xưng là một quốc gia dân chủ khai sáng, quan hệ giữa người với người cũng phần lớn là tôn trọng lẫn nhau không can thiệp. Một người bèo nước gặp nhau như cô càng không thể quấy rầy được.

Trừ phi...... Người này có ý đồ khác.

Trong lòng Hàn Thanh lập tức kêu lên hồi chuông báo động, cô cảnh giác nhìn người đàn ông phía trước, thân thể bắt đầu lùi từng bước về sau.

Người đàn ông trung niên nhìn cô, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hoà: "Tiểu thư hãy nghe tôi nói. Ở chỗ này cô sẽ an toàn. Bên ngoài có một cánh đồng lúa lớn, đủ hai người chúng ta ăn ngon mấy năm. Chỉ cần thành thành thật thật ở trong căn nhà nhỏ này, không có thứ gì có thể làm hại đến chúng ta. Cô hà tất gì đến đó chịu chết? Cái này thật sự không phải là một sự lựa chọn sáng suốt."

Hàn Thanh xem như nghe rõ ý tứ trong lời nói của người này.

"Anh muốn tôi ở lại đây?"

"Ngoan ngoãn ở lại. Tôi sẽ không làm thương tổn cô." Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ khát vọng: "Tôi cho cô ăn uống, cho cô chỗ ở —— đừng để ý đến mấy người bạn kia của cô, bọn họ hiện tại hẳn sớm đã chết. Cô căn bản không biết 'thứ đó' rốt cuộc đáng sợ ra sao đâu! Nó thật sự là một con quái vật giết người không chớp mắt! Chỉ cần ra ngoài bị nó thấy được, vậy thì chỉ có con đường chết! Cô sống không nổi!"

Hàn Thanh không nói gì, cô chậm rãi lùi đến phòng bên cạnh. Sau lưng là một cái bàn gỗ cũ kỹ với đủ loại dụng cụ ngổn ngang bày trên đó.

Cảm xúc bên trong Hàn Thanh chậm rãi bình phục, cô từ từ đưa tay mò mẫm tìm được một con dao nhỏ trên bàn, mặt không đổi sắc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu: "Không, tôi nhớ ba mẹ tôi, tôi muốn về nhà. Bất luận như thế nào tôi cũng muốn thử xem sao."

Ra ngoài tham gia nhiệm vụ cô còn có một con đường sống, nếu như tiếp tục ở cái chỗ quái quỷ này chờ đợi, ba ngày sau, thứ cô gặp phải chính là số phận trực tiếp bị xoá sổ.

Chỉ có kẻ ngốc mới chọn như thế.

Đương nhiên, cô không có nói những suy nghĩ trong lòng này ra, mà chỉ thể hiện ra dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng, nhìn bộ dạng như thể đã quyết tâm đi tìm bạn của mình.

Sắc mặt người đàn ông buồn bã, anh ta cắn chặt răng, thấp giọng mở miệng nói: "Vậy thì cô cũng đừng trách tôi."

Anh ta đi nhanh về phía Hàn Thanh, giữ chặt cổ tay Hàn Thanh, kéo cô về phía mình.

Hàn Thanh hoảng hốt: "Anh muốn làm gì!"

"Trói cô lại." Người đàn ông trung niên cười cười: "Tôi đã ở chỗ này một mình quá lâu rồi, đến một người để nói chuyện đều không có, tôi sớm đã phát điên rồi. Cô cứ coi như tôi bị điên đi!"

Bất cẩn rồi.

Hàn Thanh cắn môi dưới.

Trước khi bước vào ngôi nhà này cô đã thấy có chỗ không đúng, động cơ giúp đỡ của người đàn ông này khiến cô luôn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Ở một nơi trước không có thôn sau không có tiệm này, một người đàn ông trung niên sống một mình lại không có bạn đời, đối với cô mà nói chính là cơn khủng hoảng.

Chỉ là cô lúc ấy không có sự lựa chọn nào khác.

Người đàn ông này bất luận nói như thế nào, tốt xấu gì cũng đã cho cô ăn một bát cháo, đó là hơi ấm đầu tiên cô cảm nhận được sau khi đến thế giới song song này. Hàn Thanh có chút không đành lòng.

Cô yên lặng liếc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, thấy vẻ mặt điên cuồng của đối phương, như thể lý trí đã dần biến mất đi. Cuối cùng Hàn Thanh rốt cuộc hạ quyết tâm, trong lòng nhanh chóng nhẩm ba lần:

【Lao tới cực đại!】

Trong phút chốc, một luồn sáng vàng bốc lên từ lòng bàn chân Hàn Thanh. Cô đột nhiên co tay lại, tay phải nắm chặt con dao, ngay tức khắc hung hăng đâm vào tay người đàn ông!

Trong nháy mắt máu tươi ào ạt chảy ra. Người đàn ông trung niên ăn đau, hét to một tiếng rồi buông lỏng tay ra, biểu tình trên mặt trong giây lát khó coi vô cùng.

Thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, cô ba bước biến thành hai bước tiến nhanh về phía trước, vọt tới hộp gỗ chất đầy súng cách đó không xa, chạy nhanh nhặt được hai khẩu súng:

"Không được nhúc nhích."

Người đàn ông trung niên kia lập tức nhìn đến ngây người.

Nắm chặt bàn tay phải đẫm máu của mình, vẻ mặt hắn ta tràn ngập sự hoài nghi xen lẫn tức giận. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm dưới chân Hàn Thanh, biểu tình cực kỳ khó hiểu: "Tốc độ của cô...... Làm sao lại có thể nhanh như vậy?"

"Đưa tay ra sau lưng." Khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào của Hàn Thanh lúc này không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, cô không trả lời câu hỏi của người đàn ông trung niên, chỉ lạnh như băng mà mở miệng, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nhìn vẻ mặt của cô gái phương Đông trước mặt chỉ trong chốc lát đã trở nên lạnh nhạt, phảng phất cả người đều thay đổi, người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng dần dần ý thức được cô gái này kỳ thật cũng không thuần khiết trong sáng như mình tưởng tượng.

Hắn ta lạnh lùng mà hừ một tiếng, nghiến răng tiến lên: "Shit, sớm biết như vậy thì đã không để cô vào."

Bất quá anh ta mới không tin cô gái nhỏ thoạt nhìn gầy yếu dễ thương này sẽ biết cách dùng súng, các nước phương Đông cũng không có luật sử dụng súng hợp pháp. Muốn sử dụng súng nhuần nhuyễn không có dễ như vậy.

Hắn cất bước tiến lên, biểu tình trên mặt mang theo do dự muốn thử.

"Bang ——"

Tuy nhiên Hàn Thanh lại không chút do dự bóp cò.

Người đàn ông trung niên hét to một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Lúc này trên đùi phải của anh ta xuất hiện một lỗ máu làm người ta sợ hãi, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả quần hắn. Người đàn ông trung niên một bên hét to, một bên hung tợn mà nhìn Hàn Thanh, nhịn không được chửi ầm lên:

"Con đàn bà chiết tiệt! Mày thế mà lại dám bắn tao!"

Hàn Thanh hơi rũ hai mắt xuống.

Thời điểm cô còn đi học, nhà trường đã tổ chức các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự. Bởi vì thành tích học tập từ nhỏ của cô cũng không tệ, thi đại học cũng thuận lợi trúng tuyển vào ngôi trường nổi danh khắp cả nước, trong quá trình huấn luyện quân sự, trường đã đạt được sự hợp tác với một trại quân sự rất nổi tiếng, đem bọn học sinh trực tiếp đến trại huấn luyện.

Lúc ấy toàn bộ học sinh cả khối đều bị kéo đi tập bắn bia, phơi từ hè nắng gắt đến trời đất tối tăm, mồ hôi ướt đẫm, làm người ta kêu khổ không ngừng. Mấy nữ sinh trong lớp lấy cớ *bà dì tới cùng với say nắng triệt để cúp tiết, chỉ có Hàn Thanh cùng một vài cô gái kiên trì, khi đó huấn luyện viên còn khích lệ Hàn Thanh vì cô bắn cũng không tồi, so với đại bộ phận nam sinh thì tốt hơn rất nhiều.

*Tới tháng á =))

"Trường bị cái gì vậy chứ! Bắt mình luyện tập mấy cái này, chúng ta còn không cần phải đi đánh giặc, con gái ở nhà xinh xinh đẹp đẹp chẳng phải tốt hơn sao." Sau khi kết thúc huấn luyện, các nữ sinh trong lớp tụ tập lại, lớn tiếng phàn nàn một cách giận dữ.

"Đúng vậy, chiến đấu là việc chỉ có đàn ông mới làm."

Các cô gái bên cạnh sôi nổi gật đầu, vô cùng đồng tình với quan điểm này.

Chỉ có Hàn Thanh từ đầu đến cuối đều không tham gia vào cuộc nói chuyện của các cô ấy, chỉ ngồi ở một góc, an tĩnh vô cùng.

Các đường nét sắc sảo gọn gàng của báng súng, cùng với âm thanh trong trẻo của kim loại khi lên đạn, thời điểm bóp cò mãnh liệt chấn động còn có độ giật phản lại mạnh mẽ, mỗi một chi tiết đều cực kỳ hấp dẫn.

Cô giống như người ngoài hành tinh, tựa hồ không cùng một loài với các cô gái khác trong lớp đang ngồi.

Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc kết bạn. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vòng tròn của cô quá nhỏ, khiến cơ hội để cô có thể tiếp xúc với bạn bè cùng lứa càng trở nên mỏng hơn. Dần dà, cô cũng thành thói quen đơn độc một mình.

Suốt bốn năm đại học cô vẫn luôn độc lai độc vãng, rất ít có bạn bè để tâm sự cùng. Các bạn học đều nói cô là kẻ lập dị, mặc dù cô lớn lên trông không tồi, nhưng tính cách vừa quái gở lại tự thu mình lại, rất khó để có thể ở chung.

—— Miệng mọc trên người người khác, họ muốn nói gì thì nói thôi.

......

—— Không nghĩ tới rằng nền tảng bắn súng của huấn luyện quân sự thời điểm đó lại có tác dụng vào lúc này.

Hàn Thanh thoát khỏi trầm tư. Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông trung niên quỳ rạp xuống đất kêu thảm thiết không ngừng, suy nghĩ một lúc lâu, lại giơ họng súng lên.

Để ý tới động tác của Hàn Thanh, vẻ mặt người đàn ông trung niên chốc lát từ hung tợn chuyển sang kinh hoảng, hắn mở to hai mắt, hoảng loạn mà bò về phía sau hai cái, khó nhọc lê lết thân thể mình: "Không, đừng giết tôi! Cứu mạng! Cứu mạng!"

"Tôi sẽ không giết anh." Hàn Thanh rũ mắt, cô khươ khẩu súng trong tay: "Bò đến góc đi, giơ hai tay lên đầu. Đừng có để xuống trước khi tôi rời đi, nếu không anh nhất định sẽ chết."

Dứt lời, cô nhẹ nhàng chạm vào cò súng.

Người đàn ông trung niên sợ tái mặt, lập tức ngoan ngoãn làm theo. Không thèm quan tâm đến cơn đau, trượt lại nhanh nhẹn ôm hai tay sau đầu.