Đoạt Mộng

Chương 10: Đồ Đằng





Quyển 1.

Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 9: ĐỒ ĐẰNG
Tướng Quân: "Thay vì yêu thích cái thứ cặn bã kia, còn không bằng yêu thích ta, đúng hay không?"
- --------------------------------------------
Tướng Quân tiến lên, kéo theo thanh kiếm của mình, thoáng khom người xuống.

Lưu Bằng Hiên mang theo u ám, nói: "Đến đây, tao chờ ngày này quá lâu rồi!"
Dư Hạo nghe gã nói như thế, trong nháy mắt liền nhớ đến chút chuyện cũ.

Ba năm qua, y vẫn luôn chờ mong có ngày Lưu Bằng Hiên tới tìm y, sau đó y sẽ tàn nhẫn mà đánh gã một trận, tiếp đó thì đoạn quá khứ này sẽ cứ thế mà kết thúc.

Nhưng cuối cùng thì Lưu Bằng Hiên không tìm y, vì thế mà Lưu Bằng Hiên luôn ở trong thế giới ý thức của y, gã vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời đi.

"Tôi không hề sai!" Dư Hạo bỗng nhiên hô, "Là do cậu đã phản bội tôi trước."
Ngay sau đó, Tướng Quân đã hóa thành một đạo điện quang màu bạc, xông lên phía trước rồi chiến đấu với Lưu Bằng Hiên.

Bất chợt Lưu Bằng Hiên thét to một tiếng, trường côn trong tay gã bắn ra ánh sáng, sau đó tất cả các tác phẩm điêu khắc bằng vàng đều đồng loạt chuyển động.

Tất cả tám điêu khắc vàng đó đều mang dáng vẻ giống bạn học sơ trung của Dư Hạo.

Hai người chạy tới chính giữa hành lang, Tướng Quân vung kiếm lên, Lưu Bằng Hiên thì lại vung trường côn lên, trong khoảnh khắc đó hai người đã đổi qua đổi lại được mấy chiêu.

Dư Hạo cảm thấy mắt hoa cả lên, y mở ra quyền trượng, hóa nó thành hai cây trường đao rồi cũng gia nhập cuộc chiến.

Tướng Quân dựa vào một thân khải giáp kiên cường mà tấn công Lưu Bằng Hiên.

Mà tượng vàng cũng đồng thời quay đầu hướng về phía Dư Hạo mà tấn công tới!
Dư Hạo lo lắng hô: "Tướng Quân!"
"Tin tưởng ta!" Tướng Quân giận dữ hét, "Bất luận gã có là ai! Ngươi phải tin tưởng rằng ta sẽ có thể đánh gã nhừ tử!"
"Tôi..." Dư Hạo lấy lại bình tĩnh, đang muốn tiến lên hỗ trợ cho Tướng Quân, nhưng mà hai người này tốc độ quá nhanh lại còn đang không ngừng mà trao đổi vị trí, xen kẽ nhau như một cơn gió giữa một đống tượng đắp bằng vàng.

Dư Hạo buộc lòng, đành phải lần nữa liều mạng sử dụng quyền trượng, phóng thích ra Lôi Điện để dòng điện xuyên qua các điêu khắc bằng vàng kia.

"Tôi muốn dùng vũ khí này đánh chết cái thứ vô liêm sỉ mấy người!" Dư Hạo giận dự hét lên.

Ngay lúc đó, trong tâm trí y hiện ra cảnh y mang cái xiên phơi quần áo ở nhà ra đánh cho bọn Hoa Luân cùng với đồng bọn răng rơi đầy đất.

Chỉ trong một thoáng quyền trượng của y bắn ra sấm sét cao ngất, ầm ầm nổ tung, tám bộ điêu khắc bằng vàng kia nhất thời ngã tứ phía rồi nổ tung, hóa thành ngàn vạn kim tệ tản đi đầy đất.

Giờ khắc này Tướng Quân đang đối phó kịch liệt cùng Lưu Bằng Hiên, đánh từ phía sau cây cột đỏ rồi lại đánh tới trên xà nhà, sau đó hai người liền đồng loạt mà ngã xuống.

Tướng Quân hét lên: "Dư Hạo, tới giúp ta!"
Dư Hạo ngay lập tức xông lên nhưng Lưu Bằng Hiên đã ngay lập tức bắn một mũi tên về phía Tướng Quân.

Tướng Quân nhanh chóng dùng kiếm chặn lại mũi tên, sau dó vang lên một âm thanh nổ vang.

Khi chắn lại công kích, do lực xung kích của công kích đấy quá lớn nên Tướng Quân bị bật ngược lại, sống lưng va chạm vào cột trụ lớn phía trên, tức khắc khiến cho cột gỗ sơn đỏ bị đụng gãy!
"Không phải là giúp như thế...!Cho ta sức mạnh! Ngươi chính là chủ nhân của thế giới này!" Tướng Quân nói.

"Nhưng làm sao để tôi có thể cho anh sức mạnh?" Dư Hạo vô luận như nào cũng đều không đuổi kịp.

Lưu Bằng Hiên dường như muốn dùng tất cả sức mạnh để đuổi theo Tướng Quân, không muốn để Tướng Quân có cơ hội chạy trốn.

Tướng Quân giận dữ mà hét lớn: "Tin tưởng ta!"

"Tôi tin tưởng anh!" Dư Hạo nói, "Cố lên!"
"Ngươi căn bản là không hề tin tưởng ta!" Tướng Quân xoay mình nhảy lên đánh nhau cùng với Lưu Bằng Hiên, sau đó lại bị gã mạnh mẽ hất bay xuống đất.

"Căn bản ngươi vẫn còn tình cảm với gã, nên sự tin tưởng của ngươi đều là đang giúp cho gã ta mạnh lên!"
"Tôi không có!" Dư Hạo thấy Tướng Quân không ngừng bị đánh bay lên trước mắt y.

Nhưng khi hai người vừa đột nhiên tách ra, Dư Hạo liền thả Lôi Điện.

Lôi Điện đánh ra lại không có cách nào tiếp cận, đánh trúng được Lưu Bằng Hiên.

Tướng Quân rên rỉ bò dậy, nói: "Ta cũng sắp bị đánh chết rồi...!Ngươi có thể làm điều đó..."
Dư Hạo: "Tôi không có yêu gã!"
"Di tình!" Tướng Quân phẫn nộ quát, "Ngươi có hiểu di tình là gì không? Nếu ngươi không yêu thích người khác! Thì bây giờ cái tên này chính là vô địch!"
Dư Hạo đứng chắn ở trước người Tướng Quân.

Lưu Bằng Hiên xoay tròn trường đao, thay vì bổ ngang thì gã lại đâm thẳng, tiếp đó gã hét lên một tiếng rồi hóa thành bóng mờ lao thẳng tới.

Lúc này trong chớp mắt Tướng Quân cùng với Dư Hạo hoán đổi lại vị trí, che ở trước người y.

Tướng Quân bỏ đi kiếm của mình, xoay cổ tay trái rồi dùng tay phải chính mình chặn ngang, khóa chặt lại lưỡi kiếm của Lưu Bằng Hiên.

Thân thể Lưu Bằng Hiên lao đến đụng vào, khiến Tướng Quân cùng Dư Hạo như diều đứt dây bị quăng ngã trên mặt đất.

Nhưng ngay khi vừa ngã xuống Tướng Quân đã nhanh chóng vùng dậy, phản ứng đầu tiên chính là vươn tay ra đem Dư Hạo ôm vào trong lòng, dùng thân thể mình bảo bọc y.

Dư Hạo: "..."
Lưu Bằng Hiên nhặt thanh kiếm của Tướng Quân lên, tay phải cầm đao tay trái cầm kiếm đồng thời vung lên, thân thể gã tỏa ra hắc khí, chậm rãi nói: "Chấp nhận lấy báo ứng đi."
Dư Hạo chậm rãi thở dốc, Tướng Quân thế nhưng lại đưa tay qua nắm chặt lấy cằm Dư Hạo, ánh mắt xuyên thấu qua mũ giáp mà nhìn thẳng y.

"Ta đây bảo vệ ngươi như thế, ngươi không cảm động sao?"
Dư Hạo giọng run run nói: "Tôi rất cảm động nha..."
Tướng Quân: "Thay vì yêu thích cái thứ cặn bã kia, còn không bằng yêu thích ta, đúng hay không?"
Dư Hạo: "..."
Trong phút chốc đột nhiên Dư Hạo cảm thấy trái tim mình thế mà đập liên hồi.

Ngay sau đó, Lưu Bằng Hiên hét lên một tiếng, đao kiếm cùng xuất hiện, hóa thành hư ảnh ầm ầm mà bắn về phái Tướng Quân.

Tướng Quân liền đem Dư Hạo kéo về ôm ở trước ngực.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Bằng Hiên đã đi tới gần đó, đao kiếm lấp lóe ánh sáng bạc, Tướng Quân trầm giọng nói:
"Vậy thì...!đúng rồi."
Một tiếng vang thật lớn vang lên, áo giáp bạc quanh thân Tướng Quân phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó chỉ thấy hắn một cước đạp xuống, sống lưng dùng sức, tay trái thì ôm lấy Dư Hạo rồi nghiêng người đứng lên.

Tay phải thì nắm thành đấm xuất kích từ dưới, xuyên qua đao kiếm mà tàn nhẫn đập trúng cằm Lưu Bằng Hiên, khiến cho gã bay lên rồi ngã thẳng xuống đất.

Tiếp đó Tướng Quân liền xoay người dùng liên hoàn cước đá cho Lưu Bằng Hiên đảo lộn trên đất!
"Kiếm!"
Tướng Quân vừa nói thì Dư Hạo đã nhanh tay lấy kiếm từ tay Lưu Bằng Hiên ném đến cho Tướng Quân.

Tướng Quân nhanh nhạy tiếp nhận kiếm.

Lúc này Lưu Bằng Hiên giãy giụa bò dậy, liên tục lăn lộn muốn chạy trốn.

"Chết đi ——! Đồ cặn bã!"
Ngay sau đó Tướng Quân dốc hết sức lực toàn thân, dùng kiếm mạnh mẽ chém thẳng xuống.

Lưu Bằng Hiên hét thảm lên một tiếng, tức khắc liền bị Tướng Quân chém thành hai đoạn!
Dư Hạo theo bản năng quay đầu đi, y cũng không đành lòng quay đầu nhìn lại.

Máu tươi của Lưu Bằng Hiên tung tóe trên mặt đất, nhưng chỉ sau đúng một khắc thì toàn thân cốt nhục lẫn huyết dịch của gã liền hóa thành hắc khí, bốc hơi rồi biến mất hoàn toàn khỏi hành lang.

Bên trong hành lang nhanh chóng rơi vào một mảng yên tĩnh.

Giờ khắc này Dư Hạo ngay lập tức cảm thấy mọi việc đã sớm kết thúc từ khoảnh khắc mà Tướng Quân đem kiếm hạ xuống.

Lưu Bằng Hiên có thể vẫn còn sống trên đời, tại một nơi nào đó nhưng từ lúc này gã sẽ không còn có quan hệ gì với y nữa.

Y không hề yêu gã, cũng không hận gã, lần này y không hề có nuối tiếc mà cũng không có nhớ nhung nữa.

Tướng Quân chầm chậm đứng lên, quay lưng lại với Dư Hạo nói: "Ngươi có thể tìm một người yêu, người có thể thay ngươi giáo huấn cái tên này trong hiện thực."
Dư Hạo không nói gì, trong lòng y nhất thời ngũ vị tạp trần.

Tướng Quân xoay người lại đi tới trước mặt Dư Hạo, đưa bàn tay được bao bởi găng tay sắt ra sờ sờ đầu Dư Hạo: "Xin lỗi, vừa nãy ta chỉ là..."
"Tôi biết." Dư Hạo ngắt lời hắn, có chút ưu sầu mà cười nói, "Vừa rồi anh cũng chỉ là bất đắc dĩ."
"Ở trong hiện tại, ngươi nhất định sẽ gặp được một người thích hợp hơn." Tướng Quân giải thích, "Nhưng sẽ không phải là ta, chờ một lát, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao."
"Anh cũng đã đáp ứng với tôi là sẽ bỏ mũ giáp xuống cho tôi nhìn mặt anh một chút." Dư Hạo nói.

"Ta nhớ rõ." Tướng Quân cứ như vậy nói rồi đi đến trước cổng lớn ở cuối hành lang.

Tướng Quân lại hỏi: "Tại sao ngươi lại suy nghĩ về việc phải sống thật tốt?"
Dư Hạo: "Hả?"
Tướng Quân nói: "Ta đang nghiêm túc hỏi ngươi."
Dư Hạo: "Điều này rất quan trọng ư?
Tướng Quân: "Cực kỳ quan trọng.

Trước khi ngươi suy nghĩ kĩ về điều này thì chúng ta sẽ không đẩy cánh cửa này."
Dư Hạo đứng ở sau lưng Tướng Quân nhìn kỹ bóng lưng của hắn, nói: "Tôi nghĩ kĩ rồi."
"Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng đáp án." Tướng Quấn nói, "Hơn nữa, ngươi cũng phải chắc chắn về nó, không được phép dao động, bởi vì đây chính là yếu tố then chốt để ngươi có thể giành lại được Đồ Đằng."
"Được." Dư Hạo đáp, "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."
Tướng Quân có chút bất ngờ khi Dư hạo không nói ra đáp án, một lát sau hắn nói: "Ngươi nghĩ kỹ là được." Nói xong liền đi tới gần cửa lớn.

Dư Hạo đi theo sau nhất thời cảm xúc dâng trào mà cầm lấy tay Tướng Quân.

Bàn tay bọc sắt của Tướng Quân khẽ lắc nhẹ rồi tiện đà buông tay Dư Hạo ra.

Sau đó hắn không nói gì, chỉ dùng vai chống đỡ đem cánh cửa chậm rãi đẩy ra.

Dư Hạo đi tới một đầu khác cùng Tướng Quân đồng thời đẩy cánh cửa.

Y nghiêng đầu nhìn Tướng Quân, mà khuôn mặt bị che lại bởi mũ giáp của Tướng Quân vừa vặn cũng nhìn về phía y.

"Nếu như tôi thực sự yêu thích anh thì có phải sức mạnh của anh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn đúng không?" Dư Hạo đột nhiên nói, "Chỉ cần anh không cự tuyệt tôi, tôi tin tưởng vào sức mạnh của anh thì anh sẽ không thua."
"Cái này là do ngươi quyết định," Tướng Quân dừng lại động tác, nói, "Không phải do ta quyết định."
"Nhưng tôi thật vất vả mới buông bỏ Lưu Bằng Hiên được." Dư Hạo cười nói, "Nhưng lại vẫn không quên được bóng dáng cậu ta, như này là không có chút tác dụng gì ha."
"Chỉ có người mà ngươi yêu trong thực tế thì mới có thể lưu lại bóng dáng ở trong kí ức của ngươi." Tướng Quân nghiêm túc nói, "Ta chỉ là một vị khách nhân không mời mà tới trong mộng của ngươi, khi ta thực sự rời đi thì cũng sẽ không thể lưu lại hình bóng trong tâm của ngươi."
Dư Hạo nghĩ thầm, tôi tình nguyện để anh vĩnh viễn lưu lại ở đây và chiếm lấy một vị trí trong tâm của tôi.

"Cố lên." Tướng Quân cổ vũ y.

Trái tim Dư Hạo bất chợt lay động, nghĩ thầm chẳng có lẽ là người đó?
Dư Hạo: "Ba?"
Tướng Quân nói: "Chao ơi, con ngoan, Lại gọi một tiếng nữa xem?"
Dư Hạo: "..."
Dư hạo căm tức mà nói: "Lại để anh được hời."

Tướng Quân dường như đang cười, cười đến nỗi không có đủ sức lực mà đẩy cửa, cả người liền khom xuống đè lại đầu gối.

Dư Hạo nhấc chân đạp hắn.

Tướng Quân lại nói: "Là chính ngươi tự dưng muốn gọi ta là ba."
Dư Hạo lẩm bẩm: "Tôi chỉ là muốn thử một chút."
Tướng Quân im lặng trong chốc lát, sau đó nói: "Đẩy cửa đi! Vương giả trở về nào!"
Dư Hạo vốn là đang có chút thương cảm thì lại bởi vì câu nói vừa nãy của Tướng Quân mà trong chớp mắt liền nhiệt huyết sôi trào, cùng Tướng Quân đẩy cánh cửa ra.

Trong thoáng chốc, trước mắt đã bị ánh sáng làm chói, một tiếng ầm ầm vang lên, vách tường ở bốn phương tám hướng đều đồng loạt sụp đổ, vỡ vụn.

Mây đen cuồn cuộn, lộ ra sau đó là một cái tế đàn ngoài trời.

Chính giữa tế đàn xuất hiện một vương tọa.

Con Hắc Long gầm thét giữa bầu trời dần dần hạ xuống.

Tế đàn rộng tới hơn nghìn mét vuông, khắc đầy những hoa văn kì dị và cung điện kết cấu bằng gỗ nhanh chóng vỡ tan ra, bọn họ giống như là đang đặt mình vào trong bầu trời, chỉ cần hơi giơ tay ra là có thể chạm tới đỉnh mây vậy.

"Cậu cuối cùng cũng đã tới." Một âm thanh non nớt vang lên.

Ngồi giữa vương tọa chính là một đứa nhỏ mặc đồ đen, ánh sáng đầy trời ngay sau đó bị thu lại rồi hóa thành một biểu tượng khổng lồ, xoắn lại thành một ngọn lửa màu đen to lớn, vặn vẹo, trôi nổi giữa không trung.

"Đấy chính là Đồ Đằng của ngươi." Tướng Quân ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời.

Dư Hạo: "Đây là..."
"Đúng vậy." Tướng Quân đáp, "Người đó chính là một mặt khác của ngươi, hoặc có thể gọi là nhân cách hắc ám của ngươi."
Dư Hạo tiến lên phía trước một bước thì Hắc Long bỗng nhiên hạ xuống bảo vệ lấy Dư Hạo hắc hóa, thân hình còn nhỏ của Dư Hạo hắc hóa không ngừng biến hóa rồi hóa thành chính hình dáng của y khi thành niên.

Dư Hạo lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận mà đánh giá chính mình, mặc dù đó là một "chính mình" khác, thế nhưng y lại có chút cảm giác không thật.

Thân thể của Dư Hạo hắc hóa gầy yếu, khuôn mặt trắng như tuyết có chút khí chất bệnh trạng, tóc hơi dài, để chân trần, hai mắt hạ thấp xuống, không biết đang nhìn về phía nào.

"Cậu còn muốn điều gì ở nơi này?" Dư Hạo hắc hóa nhẹ nhàng nói, "Chính cậu đã tự nguyện vứt bỏ nơi này, tại sao vẫn còn muốn quay về đây?"
Dư Hạo nói: "Tôi đang suy nghĩ rằng có lẽ thầy Trần đã nói đúng.

Tôi trông rất ổn, nhưng lại quá nghèo, lại hay mặc lại quần áo cũ, sắp tới nhất định phải đối xử với bản thân tốt một chút."
"Sẽ không có ai thích cậu." Dư Hạo hắc hóa nói, "Tính cách của cậu chính là kiểu dễ khiến người khác chán ghét."
Dư Hạo mỉm cười nói: "Chỉnh lý lại một thân quần áo, cách ăn mặc của bản thân, cũng không phải để cho người khác nhìn mà là để cho tâm tình của bản thân trở nên thoải mái hơn."
Hắc hóa Dư Hạo nói: "Cho dù có mặc một bộ quần áo tốt như thế nào thì sau đó cậu vẫn sẽ bị đánh về đúng nguyên dạng.

Cậu luôn tự ti, mẫn cảm, là một đứa trẻ được một người già cố chấp nuôi lớn.

Nếu người khác nói như vậy thì cậu luôn cảm thấy bọn họ đang cười nhạo cậu, cười cậu nghèo, cười cậu nhà quê."
"Đúng." Dư Hạo nói, "Bởi vì tự ti nên mới không muốn nợ ân tình của người khác.

Luôn luôn có cảm giác bản thân sẽ không có bạn bè.

Người nghèo thì chí ngắn, luôn cảm thấy rằng toàn bộ thế giới đều đang từ bỏ tôi, phản bội lại tôi..."
Nói tới đây thì rốt cuộc Dư Hạo hắc hóa cũng giương mắt lên nhìn lại y.

Dư Hạo còn nói: "Tôi nhu nhược, không tiến bộ, luôn tự cho bản thân là một phế vật trong ngoài bất nhất.

Người khác phản nghịch còn biết sử dụng bàn phím để trút giận lên thực tại, còn tôi thậm chí còn không tin vào thời kỳ phản nghịch đấy.

Bởi dù sao thì nó cũng không quan tâm đến tôi."
Dư Hạo hắc hóa nói: "Đúng vậy, vậy cậu vẫn còn sống sót là có ý gì? Tại sao không chết luôn đi? Đi đến cõi tiềm thức đi, đấy mới là nơi mà cậu nên đi tới."
Dư Hạo càng tiến về phía trước thì Hắc Long càng phát ra tiếng gầm gừ, ngăn cản không cho y tới gần.

"Trả lời cho cẩn thận." Tướng Quân đột nhiên nói.

Dư Hạo nhìn kỹ nhân cách hắc ám của chính mình.

"Không tại sao cả." Dư Hạo nói tiếp, "Sau đó tôi nghĩ mình nên từ từ đi tìm đáp án.

Tôi không biết tại sao bản thân phải sống sót nhưng tôi lại tin rằng chắc chắn bản thân sẽ tìm thấy đáp án mà thôi."
"Vì lẽ đó mà tôi sẽ sống thật tốt trong những ngày tiếp theo, sống thật tốt để đi tìm đáp án này!"
Nhân cách hắc ám sau khi nghe thấy câu trả lời này thì trong chớp mắt liền gào thét.

"Si tâm vọng tưởng —— Tôi muốn trục xuất cậu ——"
Trong nháy mắt Hắc Long liền nhằm phía Dư Hạo mà lao tới, mở lớn miệng rồi gầm lên giận dữ.

"Ngay bây giờ!" Tướng Quân xẹt qua chắn trước người Dư Hạo, nhằm phía Hắc Long quát lên: "Duỗi tay ra!"
Dư Hạo cùng Dư Hạo hắc hóa đồng thời đưa tay ra, Đồ Đằng trôi nổi trên cao thoáng chốc khuếch tán ra kim quang.

Dư Hạo tay trái thì hướng về phía bầu trời, tay phải nắm lấy pháp trượng, mạnh mẽ hét lên.

"Cậu mới là người phải bị trục xuất khỏi đây."
Sấm sét trong tay Dư Hạo tỏa ra và bắn trúng Hắc Long.

Hắc Long há miệng nhưng lại không có cách nào gọi đến sóng thần, chỉ phun ra được chút bọt nước nên nhất thời bị sấm sét đánh ngã trên đài cao.

Tướng Quân đột nhiên nghiêng người nhảy lên trên Hắc Long, Hắc Long không ngừng giãy giụa, Tướng Quân quát to một tiếng: "Chết đi!"
Một chiêu kiếm của Tướng Quân mạnh mẽ chém xuống cắm vào đầu Hắc Long.

Hắc Long giãy giụa bay lên nhưng chỉ kịp kêu rên một tiếng thì liền tức khắc ngã xuống khỏi sân trời.

"Tướng Quân!" Dư Hạo hô.

"Không cần gọi ta!" Thanh âm của Tướng Quân từ cuối sân trời vọng tới.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã kịp thời túm lấy mép biên của sân trời.

Dư Hạo hắc hóa cả kinh nói: "Cậu....!cậu...!"
"Tôi đã không còn sợ hãi cậu nữa." Dư Hạo lớn tiếng nói.

Khoảnh khắc tiếp theo, Dư Hạo hắc hóa đẩy hai tay về phía trước, tụ ra một đạo kình khí rồi hướng về phía Dư Hạo đánh tới.

Dư Hạo bất chấp hô to, pháp trượng trong tay y chỉ về phía vương tọa, hai cỗ kình khí ngay tập tức va chạm vào với nhau tạo lên một cơn gió lốc lớn.

Gió lốc quét ngang qua toàn bộ tế đàn.

Tướng Quân vẫn đang cố gắng trèo lên nhưng lại không có cách nào chống đỡ lại cuồng phong kia, nên cuối cùng bị thổi bay ra bên ngoài.

Sức mạnh hắc ám điên cuồng tạo thành một vòng xoáy đem Dư Hạo cùng Dư Hạo hắc hóa bao ở chính giữa.

Hắc hóa Dư Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định muốn vươn tay ra để kêu gọi Đồ Đằng phát sáng đang lơ lửng trên bầu trời.

Đồ Đằng bắt đầu dần dần hiện rõ ra tượng hình vốn có của nó rồi bay về chính giữa cơn lốc mà hạ xuống, Dư Hạo gào lên: "Cậu còn nhớ vũ khí này sao?"
Dư Hạo hắc hóa đột nhiên trợn to hai mắt.

Ngay lúc này ở trong cơn lốc, pháp trượng trong tay Dư Hạo hiển lộ ra nguyên hình của nó, chính là một cái xiên phơi quần áo!
"Đây là...!đây là....!bà nội...!" Âm thanh của Dư Hạo hắc hóa trở nên run rẩy.


"Đánh vào chân cậu ta!" Tướng Quân thình lình hét lên: "Chân chính là nhược điểm!"
Dư Hạo liền ngay lập tức xông lên ngay tại chỗ, Dư Hạo hắc hóa đột ngột sinh ra hoảng sợ mà không tự chủ được muốn lùi về phía sau để chạy trốn, tránh thoát đi.

Bởi khi còn bé thì Dư Hạo sợ nhất chính là bị cây phơi quần áo đánh vào chân!
Dư Hạo vươn mình nhảy lên, khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười đầy trào phúng, tiện đà ở giữa không trung bắt được Đồ Đằng đang rớt xuống!
Đồ Đằng vừa tới tay y trong chớp mắt thì Dư Hạo hắc hóa liền phát ra một tiếng gào thét ầm ĩ.

Kim quang dọc theo chân trời điên cuồng mà lao đến, mây đen đầy trời nhất thời liền hóa thành mây trắng cuồn cuộn, tất cả đều tụ về phía tay Dư Hạo, trong thoáng chốc liền thu lại ——
—— Đồ Đằng hiện hình!
Ánh sáng bùng nổ, gió lốc cũng thuận theo dừng lại, thời gian dường như đứng im.

Trong tay Dư Hạo cầm là một lá chắn kim loại hình tam giác màu bạc.

"Đây là...!" Dư Hạo bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó.

Dư Hạo hắc hóa thống khổ kêu rên rồi phóng ra khối lửa giống như thiên thạch đen hướng về phía tấm khiên đấy mà đánh tới.

Thế nhưng lá chắn kim loại lại phát ra ánh sáng mãnh liệt, triệt để đánh tan ngọn lửa đen hắc ám đấy.

Sau đó cường quang còn đánh ngược trở lại rồi cuốn lấy toàn thân Dư Hạo hắc hóa!
"Tôi muốn...."
"....!Trục xuất cậu!"
Dư Hạo gầm lên một tiếng.

Khiên bạc tạo ra một sóng xung kích âm thầm khuếch tán trong không trung.

Dư Hạo hắc hóa như bị đánh một đòn nghiêm trọng, tại đây mà nổ vang lên rồi biến thành một viên sao băng màu đen rồi lướt qua bầu trời bay về phía chân trời xa xôi, rồi cuối cùng rớt xuống ở phía bên ngoài Trường Thành - tiềm thức của thế giới.

Lửa đen bay khắp không trung cũng lập tức tiêu tán, tản ra bốn phương tám hướng.

"Cậu vĩnh viễn cũng không tiêu diệt được tôi..." Âm thanh của Dư Hạo hắc hóa nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng vang vọng trong không gian.

"Ừ." Dư Hạo đáp, "Có điều cậu cũng có thể yên tĩnh một thời gian, dù sao thì tôi cũng sẽ luôn cảnh giác cho đến khi cậu lại xuất hiện."
Khiên bạc hóa thành bụi trắng tiêu tán đi rồi bay lên bầu trời, một lần nữa xoay chậm lại rồi tạo thành Đồ Đằng.

"Kéo ta lên cái." Âm thanh của Tướng Quân từ điểm cuối của tế đàn vọng tới.

Dư Hạo lập tức ném vũ khí rồi chạy nhanh tới, giúp Tướng Quân trèo lên.

Hai người đi đến trước vương tọa, mệt mỏi ngồi xuống mà thở dốc.

"Tôi thắng rồi." Dư Hạo lẩm bẩm nói, "Tôi đã trở về."
"Vào thời điểm mà ngươi nói Tôi muốn được sống tiếp." Tướng Quân trầm giọng nói, "Thì kết quả này đối với ngươi chính là lẽ tất nhiên."
Tướng Quân ngồi một lúc thì liền chậm rãi đứng dậy hướng phía mép đài đi tới.

Dư Hạo còn đang xuất thần cũng liền vội vàng đứng dậy đi theo sau.

"Anh đã đáp ứng tôi..."
"Suỵt." Tướng Quân quay người, lấy ngón tay chặn lại ở trước môi y, nói, "Nhìn đi."
Dư Hạo: "Nhìn cái gì?"
Tướng Quân xoay người y lại, để y đứng trước người mình.

Dư Hạo muốn quay đầu lại nhưng lại bị Tướng Quân mãnh mẽ nắm chặt đầu hướng về phía bên ngoài sân trời, nói: "Chờ lúc nữa lại nói, trước tiên thì ngươi hãy cứ chăm chú nhìn xem."
Mây đen đầy trời đã tiêu tan, phía kia đường chân trời dần hiện ra một tia ánh sáng.

"Mặt trời...!là mặt trời..." Thanh âm của Dư hạo có chút run rẩy.

Ánh sáng ban mai xuất hiện rồi lại lùi vế phía nơi tận cùng thế giới.

Ánh sáng vàng ở đường chân trời rộ lên như ngàn vạn sấm sét đánh tan màn đêm, giống như thủy triều cuồn cuộn trần vào Trái Đất, như tiếng chuông reo tai làm rung chuyển thế giới...!
Ở vạn dặm trời xanh, mặt trời cuối cùng cũng mọc!
Đây chính là ánh sáng bình minh rực rỡ nhất mà y từng thấy, thật giống như vầng thái dương lướt qua lò lửa rồi làm dịu mọi thứ.

Ánh sáng đỏ tuôn ra vô tận, xoay quanh mặt trời như lửa, chiếu sáng giấc mộng tăm tối của y, tính mạng y và cả linh hồn y.

Ánh mặt trời chiếu sáng Vạn Lý Trường Thành, đèn hiệu tắt, hắc ám như thủy triều dồn dập lui đi và quân đội reo hò cổ vũ.

Ngoài Trường Thành hiện ra mênh mông biển sóng như gương, phản chiếu lại mây trắng cùng ánh dương sáng lạn.

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng thảo nguyên, động vật chạy trốn, bầy voi kêu lên những tiếng dài.

Ánh mặt trời chiếu sáng thế giới mộng cùng với vô số dãy núi, thành trì, dân chúng sống trong đây sôi nổi ngẩng đầu nhìn hắc khí bị tản đi nơi cuối chân trời.

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng Đô thành, những mảnh vụn và viên gạch ngói bị lũ cuốn trôi dồn dập bay trở về.

Gạch đá trắng nõn, ngói lưu ly từ bốn phương tám hướng bay tới khảm ở trên miếu thờ, trong hoa viên cũng bay lên các tượng thần được điêu khắc phỏng theo.

Cửa lớn cảng tránh gió chậm rãi đóng lại.

Tế đàn dần chìm xuống, cột trụ đứt, vách tường từ mặt đất bay lên, lần nữa giống như đang xếp gỗ mà nổi lên, hợp lại với nhau tạo thành cung điện hùng vĩ, gió nhẹ thổi qua và hàng triệu chuông gió đồng loạt kêu lên vang vọng.

Đồ Đằng lơ lửng trên cao và tỏa ra ánh sáng.

Dư Hạo cùng Tướng Quân đứng ở bên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn về phương xa, nhìn đến những dãy núi xanh biếc một màu cùng với những áng mây mù bao phủ trên đỉnh núi.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu đến trên người cả hai.

Dư Hạo xoay người, hơi nghiêng đầu nhìn Tướng Quân.

"Ta phải đi rồi." Tướng Quân nói, "Vị bằng hữu này, đây là điều ta đã hứa với ngươi từ trước."
Hắn đưa tay tháo mũ giáp của mình xuống.

[28/7/2020].