Đoạt Mộng

Chương 15: Đồng Mộng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 14: ĐỒNG MỘNG (GIẤC MỘNG CỦA TRẺ CON)
-------------------------------------------------
Nay là đêm Giáng sinh.

Tướng quân nói.

Dư Hạo nằm nhoài trên lưng tướng quân, nói: Ban ngày đã rất lạnh, không ngờ là trong mộng buổi đêm cũng lạnh thế.

Tướng quân thuận miệng hỏi: Ban ngày cậu làm cái gì à?
Dư Hạo đáp: Đi làm thêm.

Không biết tại sao, có lẽ là do trực giác, Dư Hạo luôn có cảm giác ngoài thực tại mình và Tướng quân quen biết nhau, mà Tướng quân lại có ý định che giấu thân phận.

Làm việc gì thế?
Phát tờ rơi ấy mà.

Chắc là lạnh lắm nhỉ.

Tướng quân nói, May mắn thay, ta nhiều lông sẵn nên không sợ lạnh.

Dư Hạo nở nụ cười, ôm lấy cổ Tướng quân, cả người nằm trên lưng hắn.

Nghiêm chỉnh chút, đừng động tay động chân.

Tướng quân gãi gãi cổ mình, nói, Khỉ và người có cách ly sinh sản.

Dư Hạo bị một con khỉ lớn nói động tay động chân, không nhịn được cười ầm lên, Tướng quân lại hỏi: Ngoài thực tại cậu có tìm bạn trai không?
Mới có mấy ngày thôi! Dư Hạo nói, Phiền toái của tôi giải quyết còn chưa xong, nào có thanh thản đi kiếm bạn trai được chứ?
Đến gần thôn trang nọ, Tướng quân đột nhiên đột nhiên dừng bước, Dư Hạo hỏi: Làm sao thế?
Con khỉ lớn nhìn ngó hai bên một chút, dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, thấp giọng nói: Suỵt.

Thôn trang cạnh biển trở nên rõ ràng hơn, tất cả nhà gỗ đều phủ một tầng băng tuyết dày đặc, mặt biển cũng bị đóng băng, Hải Cảng bị băng phủ ngang dọc tứ tung, xung quanh là những con tàu kiểu Vikking, có lẽ là đêm trước bị một cơn gió lạnh thổi qua, bao phủ tất cả, đem toàn bộ vật sống đóng băng trong nháy mắt.

*tàu Vikking.

Phần cuối hải cảng, là một tòa hải đăng cao vót, trên hải đăng, là một đống khí tức lơ lửng đen thùi lùi.

Đó là Đồ đằng sao? Dư Hạo thấp giọng hỏi.

Tướng quân ra hiệu Dư Hạo đi xuống, thấp giọng đáp: Có thể đấy, nhưng chủ nhân của mộng cảnh chúng ta còn chưa tìm được, làm sao bây giờ?
Tuyết nguyên đóng băng ngàn dặm, căn bản không có khả năng còn người sống ở đây, đây là một vùng đất chết, lúc còn ở trên núi Tướng quân đã nhìn thoáng qua xung quanh, hắn đã biến thành Tôn Ngộ Không, có lẽ cũng kế thừa skill Hỏa Nhãn Kim Tình, cực kỳ tự tin khẳng định trên tuyết nguyên hay dãy núi đều không có tăm tích của chủ nhân mộng cảnh.

Dư Hạo nói: Có khi nào đã bị trục xuất đến tiềm thức không nhỉ?
Y đối với thế giới mộng cảnh biết rất ít, phần lớn suy đoán đều chỉ có thể căn cứ vào những lời Tướng quân nói với mình, cùng với những tri thức thu lượm được trên sách vở mà phán đoán.

Không phải chứ? Tướng quân sờ sờ đầu, tự nhủ.


Còn cảng tránh gió thì sao? Dư Hạo bất an nói, Tìm thử xem?
Tướng quân nói: Cũng không thấy nơi nào như cảng tránh gió ở đây hết.

Dư Hạo suy nghĩ một chút, nói: Chỉ là ở mặt đất không có thôi, còn lòng đất thì sao? Anh nói đây là mộng của một cô bé mà, trẻ con đều thích xây căn cứ bí mật, có ám dụ ở bên trong công việc trong lòng đất.

Học tâm lý cũng tốt thật.

Tướng quân đột nhiên nói, Không chừng ngươi đoán đúng đấy, vào xem một chút đi.
Trước ngôi nhà bị đóng băng, Tướng quân dùng kiếm cạy cửa ra, Dư Hạo sử dụng pháp trượng, chiếu sáng bên trong.

Là cửa hàng bán kẹo.

Tướng quân và Dư Hạo không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, trong cửa hàng kết đầy băng tuyết, NPC bị đông cứng thành tượng băng.

Dư Hạo đột nhiên để ý, góc tường tựa như có một cái gì đó đang nhanh chóng chui ra.

Là một cái bóng đen giống như xúc tu.

Tướng quân? Dư Hạo đưa pháp trượng đến gần góc tường để chiếu sáng.

Hả? Tướng quân còn đang cắn một khối chocolate đã bị đóng băng, gặm đi gặm lại cũng không nổi.

Đừng đi xa ta quá.

Con khỉ lớn hàm hồ nói.

Dư Hạo không chắc đó là ảo giác của mình hay chỉ là đồ vật gì đó thôi, Tướng quân nghiêm túc nhìn đống socola nhân rượu mà đánh giá, cố gắng làm tan băng trên nó, còn nói: Đi chỗ khác nhìn xem.

Bên kia đường là một nhà dân khác, là một cửa hàng bánh ngọt, Dư Hạo có thể mơ hồ tưởng tượng ra, dáng vẻ vốn có của nơi này, chắc chắn phải là một con phố kinh doanh phồn hoa đẹp đẽ.

Dọc đường còn bán cả quần áo trẻ con, bán cả đồ chơi, nhưng khi Tướng quân chăm chú ngó cái bánh gato nhiều tầng, Dư Hạo đã cảm thấy có gì đó khác thường.

Lần này y phát hiện một cái xúc tu khác!
Tướng quân! Dư Hạo cảnh giác nói, Có kẻ địch!
Chớp mắt, Tướng quân quay người lại, kéo Dư Hạo ra đằng sau mình, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà dân.

Trên thôn trang kia, gió tuyết đột nhiên dừng lại.

Bốn phương là một mảnh yên tĩnh.

Tôi cứ cảm thấy có gì không đúng lắm...!Dư Hạo thấp giọng nói, Hay là trước tiên cứ lui ra ngoài cái đã?
Tướng quân cảnh giác nhìn xung quanh, muốn yểm trợ Dư Hạo để y trời khỏi thôn trang này thì dưới chân hai người đột nhiên rung mạnh! Tuyết đọng trên đường phố chấn động, tầng tầng đè ép, gạch đá bể nứt, sau đó là xúc tu từ bốn phương tám hướng phi lên!
Ngay sau đó bốn phía tỏa ra một trận sáng toáng, cường quang màu chàm soi sáng thôn xóm, Dư Hạo theo bản năng dơ tay che mắt, chỉ thấy ở cuối chân trời bên trên ngọn hải đăng, một con mắt khổng lồ đang lơ lửng! Con mắt này phát ra tiếng cười lớn, âm thanh tựa như đã nghe thấy ở đâu đó rồi:
Xem lần này tao có đánh chết chúng mày không -----
Là giọng của Thi tiên sinh.

Dư Hạo còn đang cảm thấy khiếp sợ, Tướng quân đã rống to một tiếng, Chạy đi!
Khi mà nhà dân hai bên sụp đổ, con hải quái như cá mút đá kia ngay lập tức từ dưới mặt đất chui lên! Đống xúc tu của nó quấn chặt lấy Dư Hạo và Tướng quân, Tướng quân mới vừa lao đến phía Dư Hạo thì liền bị xúc tu quấn lấy, mạnh mẽ hất hắn qua khiến hắn uỳnh uỳnh ngã vào bên trong nhà dân, ngã mạnh vào vách tường cửa hàng kẹo!
Dư Hạo bị xúc tu ghìm ở cổ, nhất thời thở không được, hai mắt đang chăm chú nhìn Tướng quân, Tướng quân từ bên trong đám phế tích nhảy lên, rút trường kiếm ra, gào lên một tiếng xông về con quái hải quái khổng lồ!
Hải quái vung xúc tu ra, Dư Hạo đảo cây pháp trượng nắm trong tay trái chọc vào một cái xúc tu - một tia xét xuyên qua cái xúc tu này, nó cứng ngắc trong chốc lát rồi rời đi, Dư Hạo theo đà ngã xuống dưới.

Hơn nữa còn suýt ngã vào đống răng nhọn của con cá mút đá kia! Trong lúc nguy cấp, y ôm chặt lấy xúc tu.

Tướng quân từ bên hông vọt đến, dùng kiếm chém mạnh, nhưng cũng không chém đứt được xúc tu.

Đừng để bị nó ăn mất đấy!
Ngã xuống có làm sao không, mau mau nói cho tôi!
Sẽ chết! Sẽ chết thật đấy! Là kiểu vĩnh viễn ngủ say không bao giờ tỉnh lại nữa ----!
Lưng Dư Hạo toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đạp mạnh vào cái miệng to lớn của con hải quái, Tướng quân đang chiến đấu cùng mấy cái xúc tu, Dư Hạo quay mình, cầm pháp trượng trong tay, định chém từ bên trong nó nhưng vừa chạm vào liền bị quật ra, cú quật này khiến lục phủ ngũ tạng y đau nhức, pháp trượng rơi khỏi tay, rơi lăn lóc trên nền tuyết!
Tướng quân gầm lên giận dữ: Đối phó với con quái vật này, hai ta không đủ sức đâu! Về thực tại rồi lại suy nghĩ cách sau----
Dư Hạo: Nghĩ cách kiểu quái gì chứ?
Đánh thức Thi Nê ngay!
Ngay sau đó, đám xúc tu bao phủ đầy trời nhanh chóng lao thẳng về phía Dư Hạo và Tướng quân, Tướng quân xoay chân, vươn mình đạp lên đống xúc tu đang lao đến phía Dư Hạo.

Dư Hạo quay người lại, thân thể cao gầy của Tướng quân lao về phía y, một tay hắn nhanh như chớp vươn tới phía y.

Ngủ ngon----! Tướng quân gầm lên.

Trong mắt Dư Hạo hiện lên một mảng mịt mù, một giây sau, trong tay Tướng quân phát ra một ánh kim quang, vừa chuẩn chạm vào trán y.

Đoàng một tiếng, tựa như tiếng sấm đánh sâu vào ý thức, Dư Hạo hét lên một tiếng rồi từ trên giường bật dậy.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ y lúc này chính là hình ảnh vô số xúc tu quấn chặt lấy Tướng quân, kéo hắn về phía cái miệng lớn đầy răng nhọn!
Dư Hạo lập tức tìm điện thoại, không ngừng thở dốc, bấm số điện thoại Tiêu Tiêu gọi cho mình chiều hôm qua.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng tít tít chờ đợi, Dư Hạo luôn miệng khẩn cầu nhanh nhận đi nhanh nhận đi.

Nhận điện thoại đi chứ! Vô số cảnh tượng hiện lên trong tâm trí y, con mắt trên tháp đèn, con rắn trong tuyết, vô số xúc tu cùng con hải quái có răng nhọn, Thi tiên sinh cười lớn....!Dư Hạo gần như đã hiểu rõ, chủ nhân của mộng cảnh này rốt cuộc là người nào cùng với tất cả hàm nghĩa của những vật tượng trưng đại biểu kia.

Sợ hãi cùng tức giận xông thẳng lên đầu y, nếu như đây là sự thật, Thi Nê rốt cuộc đã tuyệt vọng bao nhiêu chứ?
Điện thoại cuối cùng cũng được nhận.

Alo? Thanh âm mang theo cơn buồn ngủ của Tiêu Tiêu vang lên.

Gọi Nê Nê dậy đi! Mau gọi em ấy dậy! Dư Hạo gần như là liều lĩnh gào lên.

Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Tiêu có vẻ như cũng bị dọa sợ, nói: Làm sao vậy ạ? Có chuyện gì thế?
Nhanh lên! Em có số điện thoại của em ấy chứ? Dư Hạo biết chỉ cần Thi Nê tỉnh dậy, mộng cảnh kia sẽ gián đoạn ngay tức khắc, giống như lần y và Tướng quân đối mặt với đại quân trong mộng của y vậy.

Chỉ cần chủ nhân mộng cảnh tỉnh dậy thì toàn bộ khách trong mộng cảnh sẽ bị đuổi ra, chỉ khi chủ nhân ngủ thì mới có thể tiếp tục tiến vào mộng cảnh.

Em ở đây này.

Thanh âm của Thi Nê vang lên bên đầu kia điện thoại, Sao ạ?

Dư Hạo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: Em ngủ ở nhà Tiêu Tiêu à?
Thi Nê nói: Liên quan gì đến anh?
Đừng cúp máy, xin em đó.

Dư Hạo nói, Anh có mấy câu, muốn nói với em.

Thanh âm của Thi Nê mệt mỏi vang lên: Em với anh không có gì để nói.

Cậu nghe anh ấy nói đi.

Thanh âm Tiêu Tiêu nhỏ giọng khuyên bảo, Anh ấy là người lớn mà.

Hiện tại trước mắt, Dư Hạo phải lặng lẽ thu dọn lại tâm tư, nhanh chóng tìm từ ngữ thích hợp để nói, suy nghĩ về việc phải làm sao để có thể xua đi hắc ám trong mộng cô bé.

Y đặt điện thoại xuống, đeo tai nghe vào, bước xuống giường, đến gần cửa sổ để tín hiệu tốt hơn, mở cửa sổ ra một chút rồi liếc nhìn đồng hồ.

Mười một giờ bảy phút, còn sớm....!Thời gian bất bí cũng tốt, có thể đi vào trong mộng một lần.

Nê Nê này.

Dư Hạo hít sâu, sau đó cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình vững vàng nhất có thể, nhỏ giọng: Rốt cuộc ba em đã làm gì em?
Đêm Giáng sinh, bên ngoài bắt đầu có những hạt tuyết nhỏ rơi xuống, bên đường đối diện kí túc xá, ánh đèn đầy màu sắc lấp lánh quấn quanh hàng rào trường, không khí trong đêm đông trở nên yên tĩnh, ấm áp lạ kì.

Đầu bên kia điện thoại vẫn là một khoảng trầm mặc, Dư Hạo vẫn kiên nhẫn chờ, tựa như một thế kỉ trôi qua, bên trong điện thoại truyền đến tiếng nức nở trầm thấp.

Từ lúc em mấy tuổi thì bắt đầu? Dư Hạo lại hỏi.

11 tuổi ạ.

Thi Nê nức nở nói, Em xin lỗi, thầy Dư...!
Không phải xin lỗi đâu.

Dư Hạo đáp.

Giờ khắc này trong lòng y dâng lên sự tức giận chưa từng có, giống như nó sẽ làm nổ tung lồng ngực y vậy, nó khiến y buồn bực khó chịu, chỉ muốn dùng sức đánh lên người mình, hoặc là đập phá cái gì để phát tiết cơn giận này.

Thi Nê khóc một lúc, Dư Hạo thở dài, lục lọi mấy tờ tiền lẻ, y cần gấp một ít rượu để khống chế lại tâm trạng.

Y không an ủi Thi Nê, cứ như vậy mà lắng nghe tiếng khóc từ điện thoại truyền tới.

Mai em phải đi rồi.

Tiêu Tiêu nói, Em không biết nên làm gì mới tốt, Nê Nê quá khổ rồi, chuyện này, bạn ấy cũng biết mình sai rồi ạ....!
Không sao mà.

Dư Hạo vội vàng đi xuống lầu, hỏi: Em muốn đi đâu à?
Tiêu Tiêu nói: Em phải chuyển trường, đến Hương Cảng.

Dư Hạo hiểu ra, tối nay là đêm mà Thi Nê với Tiêu Tiêu sẽ nói tạm biệt, hai đứa nhóc đang ngủ đều bị cú điện thoại của mình đánh thức.

Tiêu Tiêu nói: Thầy Dư, anh thay em chăm sóc cho Nê Nê được không ạ?
Tiếng khóc của Thi Nê cũng dừng lại, nói: Thầy Dư, em xin lỗi...!
Dư Hạo luôn bày tỏ sự tha thứ, Thi Nê nói tiếp: Em rất sợ thư phòng, em sợ nhìn thấy anh ngồi trên cái ghế xoay kia, em không muốn...!không muốn....!
Em không muốn ở trong thư phòng thêm giây phút nào nữa, đúng chứ? Dư Hạo đến trước cửa hàng tiện lợi, ông chủ chưa đóng cửa, còn đang ngồi xem TV, Dư Hạo nhanh chóng cầm bình rượu xái, thanh toán cho ông chủ.

( Rượu xái: Nguyên gốc là 二鍋頭 Nhị Oa Đầu, là rượu nước thứ hai, hàm lượng còn 60-70% - theo QT, theo gg thì đây là một loại rượu độc đáo của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tên gọi của nó có nghĩa là "chưng cất rượu lần thứ nhì" và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%))
Em nói tiếp đi.

Dư Hạo nói.

Có một hôm, em không biết anh có nhớ không, anh túm lấy tay em....!Thi Nê lại nức nở nói, Vì thế nên em mới không chịu được...!mà muốn đuổi anh đi.

Ừ.

Dư Hạo đáp, y đứng ở bên ngoài cửa hàng, tháo nắp rượu uống vài ngụm, rượu nóng hừng hực chảy qua thực quản, tiến vào dạ dày, làm y thở ra một hơi toàn mùi cồn.

Đúng thật là có một hôm, Thi Nê cứ đứng ngồi không yên, muốn tan học sớm, Dư Hạo kéo tay cô bé lại muốn cô bé ngồi xuống, lúc đó y tỏ ra nghiêm khắc, muốn ép cô bé ngồi, chắc là trong nội tâm Thi Nê đã sinh ra cảm giác sợ hãi.

Anh không có ý gì đâu.

Dư Hạo nói, Anh chỉ muốn em học hành cẩn thận.

Nếu như anh biết chuyện này thì sẽ không ngồi yên nhìn đâu.

Chuyện này trước tiên em đừng lo lắng, bọn anh sẽ giải quyết chuyện này cẩn thận.

Cảm xúc của Thi Nê cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: Có thể chứ ạ?
Dư Hạo lại nhấp một hớp rượu, ngẩng đầu nhìn tuyết, đáp: Em phải tin anh.

Tiêu Tiêu nói: Nê Nê bảo là, các anh quen biết người cảnh sát kia, nói cho cảnh sát có ích gì không ạ?
Dư Hạo nói: Có, anh thay em báo cảnh sát.

Thi Nê: Cảnh sát sẽ để tâm đến sao?
Dư Hạo: Đương nhiên sẽ quan tâm rồi, đây là phạm tội mà!
Âm thanh của Thi Nê lại bắt đầu run rẩy, nói: Nhưng mà, sẽ có người tin em ư?
Dư Hạo nói: Sẽ! Anh đảm bảo.

Thi Nê nhỏ giọng nói tiếp: Nhưng em rất sợ...!
Dư Hạo nói: Nê Nê, anh hứa với em, trước tiên anh sẽ không để lộ, anh đảm bảo, chuyện này chỉ có anh với cảnh sát biết.

Tiếp đó, em phải dũng cảm.

Thứ hai, em phải toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, anh mới có thể giúp được em.


Thi Nê không nói gì, Dư Hạo tiếp: Anh chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không sai.

Anh rất nghèo, có những lúc ngay cả bản thân anh cũng không bảo vệ nổi.

Nhưng anh có thể nhận lấy sức mạnh từ chính em.

Dư Hạo thấp giọng nói, Em nhất định phải tin tưởng rằng có một người có thể giúp em, được chứ? Thật ra trong lòng em, em có tin anh hay không thì bản thân em sẽ tự rõ.

Tiêu Tiêu lập tức nói: Đúng, cậu ấy tin anh mà, thầy Dư.

Như vậy đi, em nhớ lại xem, sự tín nhiệm của em đối với anh xuất phát từ đâu? Dư Hạo trấn định, uống một hớp rượu nữa, hỏi.

Thi Nê nói: Em hại anh thê thảm như vậy, anh không ghét em sao?
Dư Hạo nói: Bởi vì anh biết, em là đứa bé ngoan.

Thi Nê lại khóc, tiếng khóc lần này không còn ngột ngạt, mà mang theo tiếng nức nở.

Cô bé nói: Cảm ơn...!cảm ơn anh...!thầy Dư.

Dư Hạo nói: Chuyện này có khi cả đời em cũng không quên được, nhưng anh tin rằng em sẽ mạnh mẽ hơn mà đứng ra.

Anh cũng từng trải qua rất nhiều việc không hay, có thể chúng đều là những thương tổn người khác gây cho anh, nhưng những đau thương này vốn không nên sinh ra....!
Trong mắt y có vài tia nước, lại uống thêm một ngụm rượu, y bỗng dưng nhớ tới người mặc một thân áo giáp kia, nhớ đến hình ảnh Tướng quân đứng trên trường thành kéo lấy tay mình.

....!nhưng nó vẫn xảy ra, là nguyên nhân sinh ra những điều đó, cũng không phải là lỗi của chúng ta.

Dư Hạo nói, Kẻ nên cút xuống địa ngục là bọn hắn, dũng cảm lên một chút, đưa những kẻ đó xuống địa ngục, để chúng phải chịu những trừng phạt mà chúng nên chịu.

Đêm nay là đêm Giáng sinh, đúng chứ?
Thi Nê: Vâng.

Một tiếng, cuối cùng Dư Hạo nói: Người ta vẫn nói, đau thương khổ cực của con người là cố hữu mà.

Trong điện thoại lại là một mảng yên tĩnh, Thi Nê nói: Thầy Dư, em tin anh.

Chỉ cần em tin anh, anh sẽ vì em mà chiến đấu đến cùng.

Dư Hạo mệt mỏi nói, Chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Vâng ạ.

Thi Nê đáp.

Dư Hạo nói: Mai anh hẹn gặp em ở đâu được không, ở quán cà phê cũ nhé, trước hết ta nên nghĩ cách để em không phải ở nhà.

Ba ba em mới đi công tác.

Thi Nê thấp giọng nói, Ngày kia mới về ạ.

Mẹ em thì sao? Dư Hạo hỏi.

Thi Nê đáp: Bà ấy thường không ở nhà, có lẽ bà ấy biết, bà ấy sợ ba ba, không nói chuyện bao giờ.

Dư Hạo nói tiếp: Em có họ hàng gì thân thích không, tạm thời ở nhà họ được chứ?
Thi Nê đáp: Có ạ, cậu mợ em đều rất yêu quý em.

Dư Hạo suy nghĩ một chút, nói: Cái này chúng ta nói sau nhé.

Thi Nê nhẹ nhàng nói: Anh trai tóc đỏ ấy....!
Dư Hạo ngẩn ra, hỏi: Sao thế em?
Dường như Thi Nê đang cân nhắc xem phải nói gì: Anh có nói cho anh ấy biết không?
Không đâu.

Dư Hạo nói, Anh không nói đâu.

Thi Nê hỏi: Anh ấy sẽ đi cùng ư?
Dư Hạo vội nói: Sẽ không, chỉ có anh với em thôi.

Anh ấy đánh nhau rất lợi hại đúng không ạ? Tiêu Tiêu chen vào một câu.

Đúng, sao vậy? Dư Hạo có chút không hiểu gì, một lúc sau mới hiểu ra, nói, Được, anh sẽ dẫn anh ấy tới, Nê Nê, em không ngại nói cho cậu ấy sự thật ư?
Không ạ.

Thi Nê đáp, Anh ấy đánh ba ba em, anh ấy có sao không?
Dư Hạo an ủi vài câu, nói: Mai gặp mặt, em sẽ biết ngay thôi, em bị nhốt ư?
Dạ....!Thi Nê đã rất mệt, Dư Hạo nói: Được rồi, em ngủ đi, ngủ ngon, anh hứa với em rằng đến khi mặt trời lên, mọi chuyện sẽ khá hơn."
[20/08/2020].