Đoạt Mộng

Chương 37: Hẹn Đánh Nhau



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Quyển 2: Chichen Itza
CHƯƠNG 36.

HẸN ĐÁNH NHAU
- -----------------------------------------
Ngày hôm nay Chu Thăng khoác trên mình một chiếc áo vest (1),lúc còn ở dưới chân núi hắn đã cầm áo trên tay, đến tận khi lên đến đỉnh núi mới mặc vào.

Dư Hạo có chút suýt nữa không phân biệt được, hai lần liền y cũng suýt chút nữa đi vượt qua hắn.

Nhưng chú ý nhìn kĩ một chút thì cái tên này lại mang vẻ mặt như kiểu muốn giết người đến nơi, nếu lửa giận của hắn có thể hóa thành thực thể thì không khí của sự bực bội xung quanh đây, chắc chắn nhiều không khác gì trời xanh mây trắng.

(1).

Có lẽ đây chính là outfit của Chu Thăng.

Nữ sinh tên Diệp Tấn kia cũng không biết đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại mình hắn ngồi đấy.

Dư Hạo cũng không biết nên làm như nào nữa.

Dù hiện tại Chu Thăng im lặng không nói một lời nào thì y cũng có thể trực tiếp cảm nhận được hắn đang tức giận hay vui vẻ, vân vân mây mây...!Lúc trước y luôn tưởng đó chỉ là trực giác mà thôi, nhưng mà hôm nay loại trực giác đấy lại thật rõ ràng.

"Sao cậu lại ngồi đây một mình?" Dư Hạo hỏi, "Những người khác đi đâu hết rồi?"
"Bị tôi mắng cho bỏ chạy rồi." Chu Thăng nói.

"Cậu mắng cô ấy làm cái gì?" Dư Hạo trợn tròn mắt nhìn, phải mau mau đi xin lỗi người ta chứ.

Chu Thăng ngẩng đầu nhìn Dư Hạo, nói: "Tôi hỏi cậu, cậu rốt cuộc là có ý gì? Tôi bảo cậu phải chờ tôi, thế mà cậu lại bỏ đi trước luôn?"
Dư Hạo hiểu là lúc này Chu Thăng thật sự tức giận rồi, hơn nữa còn là loại tức giận mà hắn tận lực đè ép xuống không bộc phát ra.

"Trả lời đi!" Chu Thăng nói.

"Tôi nghĩ nên để cho các cậu...!chừa cho hai cậu chút không gian riêng." Dư Hạo nói, "Các cậu nói chuyện trông thật sự vui vẻ ha, tôi nhìn thấy hai người còn vừa nói vừa cười..."
"Gần đây có phải cậu có bệnh hay không hả!" Chu Thăng quả thực không thể nhịn được nữa nói.

Dư Hạo vội nói: "Đúng, đúng, đúng.

Tôi có bệnh, trị mãi không hết.

Cậu đừng có tức giận nữa, đều là do tôi không tốt."
Nghe vậy thì sắc mặt Chu Thăng mới chậm rãi hòa hoãn lại một chút, hắn đưa tay nhận lấy cốc cà phê trong tay Dư Hạo.

Trong hoàn cảnh này thì Dư Hạo tuyệt đối không dám nói đây là cà phê mua cho Trần Diệp Khải.

Chu Thăng nhíu chặt lông mày, hắn bắt đầu dạy bảo Dư Hạo: "Cậu khiến tôi rất rất, không, thoải mái!"
"Xin lỗi." Dư Hạo thật sự không biết phải làm sao.

"Tiểu công với tiểu thụ lại bắt đầu cãi nhau rồi kìa..." Hai người nói chuyện lớn tiếng quá nên đã khiến cho mấy nữ sinh chú ý tới ngay lập tức, "Đúng vậy, đó chẳng phải là đôi kiss nhau ở dãy bàn cuối trên lớp toán cao cấp sao...."
Dư Hạo: "..."
Chu Thăng: "..."

Bạn học ở bốn phía xung quanh đều chú ý tới bọn họ.

Dư Hạo nghĩ thầm trong lòng, lần này thực sự càng tô càng đen.

Thôi quên đi, y cũng không muốn cố gắng chối bỏ làm gì, bọn họ thích nghị luận thì cứ nghị luận tiếp đi.

Nghĩ tới đây thì tâm trạng của y liền thả lỏng một chút, giống như trút được gánh nặng, cười cười, y định quay sang giải thích với Chu Thăng thì lại thấy có người đi tới.

—— Vừa tròn nhân số nam sinh của hai phòng kí túc.

"Chu Thăng! Mày đây có ý gì hả?!" Một nam sinh lớp ba khoa thể dục bước tới, tức giận nói, "Mày dám bắt nạt em gái tao?"
Chu Thăng nói: "Ồ, mày muốn đánh nhau chứ gì, gọi em gái mày tới đây xem nào! Để xem tao đã bắt nạt cô ta như thế nào?"
"Con mẹ nó, mày muốn chơi gay thì cứ chơi gay mẹ đi." Nam sinh kia nói, "Mày mắng Diệp Tấn làm cái đ*o gì?"
Nam sinh này không cùng một lớp với Chu Thăng và Phó Lập Quần, chắc hẳn là lớp do giáo viên khác quản lý, cũng đến đây du xuân.

Chu Thăng lập tức kéo Dư Hạo ra sau lưng mình, hắn đối với nam sinh kia nói: "Mày thử sủa lại lần nữa xem nào?!"
Cả hai người tức khắc bị một đám nam sinh vây quanh.

Đại khái thì Dư Hạo cũng có thể hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra rồi, ngay sau đó thì một nữ sinh chạy tới, nói: "Mấy người bị điên à! Bao vây Dư Hạo làm cái gì! Đừng có đánh nhau tại đây! Quá sức mất mặt!"
"Mày để yên cho Dư Hạo nói rõ ràng!"
"Mày dám động cái móng heo của mày vào cậu ấy xem?!"
"Đừng có đánh nhau!" Dư Hạo lập tức lớn tiếng nói.

Nam sinh dẫn đầu tiến đến túm lấy Dư Hạo.

Chu Thăng trong nháy mắt liền nổi giận giữ lấy tay nam sinh kia, hắn giơ tay một quyền đấm xuống.

Phía đối phương nhiều người, bọn họ dồn dập tiến đến khóa chặt tay Chu Thăng lại, muốn kiểm soát chặt chẽ Chu Thăng lại.

"Tất cả đều dừng tay cho tôi!" Tiếng gầm giận dữ của Trần Diệp Khải vang lên, anh khí thế hùng hổ đi đến.

Trần Diệp Khải vừa quát một tiếng thì mọi người lập tức tách ra.

Chu Thăng đang tức đến sôi ruột, làm sao có thể bỏ qua cho đối phương? Mà bây giờ chính là cơ hội của hắn, hắn nhanh chóng chớp gọn lấy thời cơ, một quyền đấm xuống, trực tiếp đấm hạ gục nam sinh kia.

(ơ mây ding gút chóp con trai:>)
"Dư Hạo!" Trần Diệp Khải chỉ vào Dư Hạo nói, "Em đi ra đây cho tôi!"
Trong nháy mắt Chu Thăng liền ý thức được tình huống lúc này không đúng lắm, hắn từ bỏ việc truy kích đối thủ mà quay sang gào lên với Trần Diệp Khải: "Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy! Anh định làm cái gì?"
"Anh biết chuyện này không liên quan đến em ấy." Trần Diệp Khải nói, "Anh chỉ muốn lấy cà phê."
Chu Thăng: "..."
Trần Diệp Khải đã chuyển hướng sự chú ý của Chu Thăng một cách hiệu quả.

Sau đó, Chu Thăng liền hiểu được rằng bản thân hắn vừa bị đùa bỡn, hắn thâm trầm nói: "Anh lợi hại, Khải Khải."
"Bọn họ vì tiểu thụ mà đánh nhau..." Một giọng nữ vang lên nói, "Thầy chủ nhiệm cũng đang bảo vệ tiểu thụ..."
"Đừng có phát nữa!" Tất cả mọi người đều gào lên nói.

(ý là cô bé này đang live - stream cảnh tiểu công ZS ra sức bảo vệ tiểu thụ YH ấy ạ:v)
"Ở đây đang đánh nhau, không thấy sao?! Đứng dẹp sang một bên." Chu Thăng cả giận nói.

Trần Diệp Khải nói: "Không được phép phát sóng trực tiếp các sự kiện bên ngoài khuôn viên trường học!"
Nữ sinh kia vốn còn định quay Trần Diệp Khải nhưng lại sợ chọc anh giận nên liền nhanh chóng chạy mất.

Cứ như vậy một lúc sau, mọi người cũng không tiếp tục đánh nhau, chỉ có thể đứng đó nhìn nhau đầy căm phẫn.

Trần Diệp Khải quay ra nói với đám nam sinh: "Các em là thuộc lớp của giáo viên chủ nhiệm nào?"
"Xuống núi." Nam sinh đi đầu nói.

"Có xích mích thì bình tĩnh nói, đừng có động thủ đánh nhau." Trần Diệp Khải cầm lấy cà phê rồi rời đi, một nhóm người cũng không thể nào tiếp tục đánh nhau được nữa.

Dư Hạo nghĩ thầm, cảm tạ trời đất.

Lúc này, nam sinh đi đầu kia nói: "Chu Thăng, mày cứ đợi đấy."
"Đến đi, đến đi." Chu Thăng không nhịn được nói, "Đến mà giết tao, chỉ biết nói lời ngu ngốc mà không biết làm."
"Mày...." Một đám người kia chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng rồi nhanh chóng tản đi sạch sẽ.

Lúc này, Phó Lập Quần treo trên người một đóng túi xách của nữ sinh, hắn thật không dễ dàng gì mới bò được lên đỉnh, đang thở hồng hộc không khác gì con chó Golden to xác, gắng sức nói: "Cuối cùng cũng lên đến nơi! Mệt chết tôi rồi Hả? Mấy người các cậu đang làm cái trò gì vậy?"
Chu Thăng: "Phắn sang một bên, đừng có làm phiền!"
Phó Lập Quần: "..."
Tiếng chụp ảnh xung quanh cũng đều tản đi, chỉ còn lại Dư Hạo với Chu Thăng đứng bên cạnh rìa của Kim Đỉnh (2).

(2).

Chắc là kiểu như này ấy ạ, mình search nó ra như này:<
"Cà phê này mua cho Trần Diệp Khải ha." Chu Thăng lạnh nhạt nói.

Dư Hạo: "Ừ."
"Lại đi mua thêm hai cốc." Chu Thăng nói xong liền đem cà phê đang cầm trong tay ném đi, "Rồi cầm một cốc về đây."
Dư Hạo nghĩ thầm, hôm nay Chu Thăng thật sự kì quái.

Một phút trước hắn còn suýt chút nữa đánh nhau, bây giờ thì lại để ý đến một cốc cà phê?
Y để ý thấy Diệp Tấn đang đứng nói chuyện cùng mấy nữ sinh cùng phòng ở một góc khác, vì thế y liền quay đi mua cà phê.

"Cậu đi đâu đấy? Quay lại đây ngay." Chu Thăng không vui nói.

"Làm sao vậy?" Dư Hạo không đáp lại Chu Thăng, y đi đến trước mặt Diệp Tấn, đưa cốc cà phê cho cô, nói, "Chu Thăng luôn nói chuyện như thế, chúng tôi thường xuyên cãi lộn như vậy, cậu đừng để ý."
Mấy nữ sinh kia đều dùng vẻ mặt có chút cổ quái nhìn Dư Hạo.

"Xin lỗi." Diệp Tấn đáp, "Tôi không biết là hai cậu cùng nhau, Dư Hạo cậu đừng lưu tâm."
Dư Hạo suýt chút nữa ngã xuống, nói: "Chúng tôi? Không, không, tôi cùng Chu Thăng sao có thể cùng nhau được, chúng tôi thật sự không có cùng mà."
"Hả?" Vẻ mặt Diệp Tấn đầy vẻ mờ mịt.

Dư Hạo mới biết rằng, Diệp Tấn đã sớm thích Chu Thăng vào năm ngoái, sau ngày nhập học cũng không bao lâu.

Hình như là bắt đầu vào lúc thi đấu chạy cự ly ngắn, đến tận ngày hôm nay cô mới lấy được dũng khí để thổ lộ với Chu Thăng, kết quả thì lại bị Chu Thăng từ chối.

Liên hệ với tin đồn bên trong trường, Diệp Tấn thuận tiện dò xét hỏi một câu, hỏi xem Chu Thăng với Dư Hạo, hai người có phải là một đôi không.

Dù sao sau khi bị đối phương từ chối thì cô cũng không nhịn được muốn biết, muốn biết rằng đối phương đối với mình không có cảm giác hay là do xu hướng tình dục có vấn đề.


Đến giờ Chu Thăng rõ ràng vẫn chưa có bạn gái, nếu như hắn là gay thì Diệp Tấn cũng có thể hết hy vọng được.

Câu trả lời của Chu Thăng có chút phản ứng hơi thái quá lên, cơ bản là "Nghe ai nói?", "Đứa nào dám mỗi ngày bàn luận về Dư Hạo như thế?" Dù sao thì Chu Thăng cũng biết rõ xu hướng tình dục của Dư Hạo, cũng biết được ý nghĩa của việc bị phơi bày xu hướng tình dục có ý nghĩa như thế nào.

Đến cả Diệp Tấn cũng biết việc này, có thể là Dư Hạo đã bị mọi người đem ra để bàn luận từ rất lâu rồi.

Nhưng Diệp Tấn cũng không giao thiệp sâu với Chu Thăng nên nhất thời cô bị thái độ đấy của hắn dọa đến có chút mơ hồ.

Rồi cô lại nhìn thấy Chu Thăng trưng ra cái vẻ mặt thối đến không thể thối hơn, hắn đưa cô đến chỗ bạn kí túc của cô đang đứng, không nói một câu nào đã rời đi.

Diệp Tấn thổ lộ thất bại, lại bị vẻ mặt đáng sợ của Chu Thăng dọa, nhất thời vô cùng khó chịu nên không nhịn được mà khóc.

Tiếp theo đó chính là phân cảnh nam sinh lớp số 3 khoa thể dục đến.

Nam sinh đi đầu đấy từng bày tỏ với Diệp Tấn nhưng bị từ chối, lại biết rõ Diệp Tấn thích Chu Thăng nên cứ thế mà không ít người nhìn Chu Thăng không vừa mắt.

Rồi lại liên hệ với "Tin đồn chơi gay" của Chu Thăng và Dư Hạo ở trong học viện, nên định tiện đà tới giáo huấn hắn một trận ra trò...!
Dư Hạo không nhịn được cười, y vội càng xua tay nói: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi Diệp Tấn.

Chu Thăng, cậu ta thẳng đến không thể thẳng hơn, thẳng như sắt thép."
Mấy nữ sinh đều hiểu ý không nhắc đến mấy lời phán đoán của mọi người với Dư Hạo, chỉ nói về Chu Thăng.

Dư Hạo có chút cảm kích.

"Dư Hạo!" Chu Thăng gầm lên giận dữ, tiếng hét to đến mức hầu như cả Kim Đỉnh đều nghe thấy.

"Cố lên nhé!" Dư Hạo nói, "Tôi ước gì có ai đó có thể trị được tên này."
Diệp Tấn thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó hết sức phức tạp.

Dư Hạo lại đi mua cà phê rồi quay lại bên cạnh Chu Thăng.

Chu Thăng nói: "Tôi không thích cô ta! Không muốn cho cô ta một chút kỳ vọng nào cả! Cho thêm kỳ vọng thì chỉ hại con gái nhà người ta thôi!"
"Tôi biết!" Dư Hạo nói, "Tôi chỉ giải thích cho rõ ràng thôi."
"Giải thích cái gì?" Chu Thăng nói, "Dư Hạo, cậu muốn giải thích cái gì? Chẳng lẽ tôi lại cũng phải đi giải thích với bọn họ sao? Giải thích cho từng người một nghe, cậu giải thích được không?"
"Vấn đề này khác hẳn!" Ít khi thấy Dư Hạo có vẻ kích động, y đối với Chu Thăng nói, "Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị người khác hiểu lầm!"
Chu Thăng chân dài, một bước đứng lên trên ghế đá, mặt hắn quay về phía Dư Hạo nói: "Dư Hạo, nhìn hai mắt của tôi, nhìn tôi nói."
Dư Hạo nhìn chăm chú vào hai mắt Chu Thăng.

Chu Thăng nói: "Cậu không thẹn với lương tâm, thì cậu sợ cái đếch gì?"
"Nhưng tôi có chút cắn rứt lương tâm." (3) Dư Hạo không chút nghĩ ngợi đáp lại.

Nhưng trong lòng thì y lại nghĩ, mẹ kiếp, làm sao y lại biến thành Chu Chỉ Nhược rồi....!
(3).

Câu này đáng ra định dịch là "Tôi vấn tâm hổ thẹn." Nhưng đọc cứ thấy hơi kì cục, nên để thoát nghĩa một chút vậy nhé.

Chu Thăng rõ ràng là vẫn chưa từng xem qua 《Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》, nên hắn ngay lập tức bị cái câu "cắn rứt lương tâm" này của Dư Hạo làm cho trở tay không kịp.

Một hồi lâu hắn cũng không biết nên nói gì cho phải.

Dư Hạo nói: "Chu Thăng, tôi nghĩ rồi, hoặc là tôi sẽ chuyển về phòng ngủ cũ....!Tiền tôi vẫn sẽ trả đầy đủ, chỉ là không nghĩ tới..."
"Fuck!"
Chu Thăng chỉ nói một chữ, sau đó hắn không thèm quay đầu mà cứ thế đứng dậy rời đi.

Trong đầu Dư Hạo lúc này trống rỗng, đầu y lúc này là một mảng trắng xóa giống như mây mờ trên Kim Đỉnh, y cũng không biết là phải làm sao nữa.

Y cuối cùng cũng nói ra câu "Tiền tôi vẫn sẽ trả đầy đủ", nhưng đến bản thân y cũng cảm thấy không ổn chút nào.

Y lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Chu Thăng ngay lập tức, y nhìn thấy bóng dáng của hắn ở phía chỗ rẽ của sạn đạo (đường lát bằng gỗ ván).

"Chu Thăng!" Dư Hạo bây giờ đang hối hận về mấy lời vừa nói ra lúc nãy, y đứng ở dãy cuối vách núi mà hô lên, "Tôi sai rồi!"
Tốc độ của di chuyển của Chu Thăng cũng nhanh chóng, hắn đi qua mấy khúc quanh của thang trời, đã bước chân lên cầu treo rồi.

Dư Hạo chạy theo phía sau hô lên: "Tướng Quân!"
Dư Hạo vừa đi lên cầu treo thì đột ngột có một cơn gió mạnh thổi tới, lần này chỉ có một mình y nên đứng không vững nổi.

Đột nhiên bóng người của Chu Thăng xuất hiện từ sau làn sương mờ ảo, hắn tóm chặt lấy một cánh tay của Dư Hạo, trực tiếp dẫn y đi qua cầu treo.

Dư Hạo nói: "Chu Thăng, tôi..."
Chu Thăng lại đi tiếp, Dư Hạo chỉ đành bám sát theo sau hắn, cuối cùng nói: "Chúng ta vẫn chưa có ảnh chụp chung."
Dư Hạo đột nhiên nhớ tới bản thân và Chu Thăng vẫn chưa hề có với nhau một tấm ảnh chụp chung nào.

Chu Thăng thì vẫn cứ như vậy đi đến sườn núi mà không nói một lời nào, Dư Hạo vì đuổi theo bước chân hắn mà thở hồng hộc.

Chu Thăng thế mà lại thả chậm lại tốc độ di chuyển, hắn xác nhận là bản thân vẫn chưa bỏ rơi mất Dư Hạo ở phía sau, nhưng hắn vẫn không mở miệng nói chuyện cùng y.

Hai người đi đến dưới bãi đậu xe, đến nơi đã thấy một xe đã sớm đủ người, chỉ chờ mỗi hai người bọn họ.

Mọi người trên xe nhìn Dư Hạo theo sát phía sau Chu Thăng đi qua bãi đậu xe, nhìn hai người giống như đôi tình nhân hờn dỗi nhau, kẻ trước người sau mà bước chân lên xe.

"Xin lỗi." Dư Hạo vội vàng nói với mọi người.

"Vẫn chưa bị muộn." Trần Diệp Khải nói, "Không cần phải nói xin lỗi.

Mọi người đã đông đủ cả rồi nhỉ, chúng ta đi ăn lẩu thôi!"
Chu Thăng đi thẳng xuống hàng cuối cùng ngồi xuống.

Dư Hạo đưa mắt nhìn xung quanh rồi liền ngồi xuống bên cạnh Phó Lập Quần.

Y mở điện thoại di động ra, muốn cùng Chu Thăng nói vài câu thì đã thấy Chu Thăng gửi tới một tấm ảnh chụp có mặt cả hai người.

Đúng là một tấm ảnh chụp chung ----- ở phòng ăn chỗ sườn núi.

Lúc ăn cơm, Chu Thăng đã làm vẻ mặt hài hước rồi tự chụp một tấm selfie, ở phía sau lưng không xa chính là bàn Dư Hạo cùng Trần Diệp Khải.

Dư Hạo trong ảnh đang sững sờ mà nhìn ra phía bên ngoài phòng ăn, cũng không biết là y đang nhìn cái gì.


Trong tấm hình chỉ có hai người bọn họ, góc chụp của tấm ảnh rất hoàn mỹ, Trần Diệp Khải không hề bị lọt vào trong khung ảnh.

Lúc ăn cơm tối, Dư Hạo không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngồi cùng chỗ với lớp mình, mọi người đều nói chuyện với nhau rất rôm rả, có vẻ như họ đều không biết gì về sự việc xảy ra trên Kim Đỉnh hôm nay.

Dư Hạo đưa mắt nhìn về phía bàn của Chu Thăng, thấy hắn đang cùng với Trần Diệp Khải oẳn tù tì để uống rượu, mặt của hai người đều đã uống đến mức đỏ bừng cả lên, giống như chút nữa là họ có thể đánh nhau rồi đấy.

Cơm tối ăn xong thì có thể rời đi trước, Dư Hạo hiện tại không có chút khẩu vị nào cả.

Y ngồi đợi một lúc thì thấy bên khoa thể dục có vẻ sẽ không thể ăn xong được ngay đâu, chỉ đành nói với Trần Diệp Khải một tiếng.

Trần Diệp Khải nghe vậy liền gật gật, Chu Thăng thì lại đang nói gì đó với đám bạn cùng lớp, hắn thậm chí còn không nhìn Dư Hạo.

Dư Hạo trở về phòng trước.

Lúc y bật đèn lên đã thấy Phó Lập Quần đã im hơi lặng tiếng nằm trên giường chơi điện thoại từ lúc nào không biết, y sợ đến mức kêu to.

"Nhanh như vậy đã trở về?" Phó Lập Quần hỏi, "Không có việc gì chứ?"
Dư Hạo nói: "Chu Thăng tức giận rồi."
Phó Lập Quần vẫn nhìn điện thoại, thuận miệng nói: "Tôi biết cậu ta sẽ tức giận mà."
Dư Hạo vô cùng hối hận, y cảm thấy mọi chuyện ngày hôm nay đều là do chính y tự tìm đường chết mà.

Y xắn ống tay áo lên thu dọn quần áo, đem quần áo dơ ngày hôm qua của Chu Thăng đi giặt.

Phó Lập Quần lại hỏi: "Có phải Chu Thăng đang ghen không?"
Dư Hạo nhận lấy quần áo Phó Lập Quần ném tới, nói: "Còn gì nữa không? Quần lót, tất ném ra đây để giặt hết.

Ghen? Giấm của ai?"
"Khải Khải nha." Vẻ mặt Phó Lập Quần mờ mịt nói, "Không phải là cậu ta đang cố ý chỉnh Khải Khải rồi hả? Nếu không thì tại sao Khải Khải lại sắp xếp để cậu ta đi cùng Diệp Tấn lên núi?"
"Cậu ấy thật sự muốn chỉnh anh ấy?" Dư Hạo có chút lúng túng nói.

Phó Lập Quần nói: "Tính chiếm hữu của Chu Thăng quá mạnh mẽ."
"Đúng vậy." Dư Hạo nghĩ thầm trong đầu lời này cũng không sai.

Nhưng mấu chốt ở đây là y cũng không biết phải làm sao cho ổn, cả người y đều đang chìm trong sự mờ mịt, giống lúc lao qua đám sương mù trên cầu treo.

"Tôi không biết nên làm sao bây giờ." Dư Hạo dừng lại động tác, nói, "Làm cái gì cũng cảm thấy không đúng.

Tôi chỉ không muốn..."
Phó Lập Quần xoay người sang, cắt đứt lời nói của Dư Hạo: "Đều là do cậu nuông chiều mà ra."
Dư Hạo cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Phó Lập Quần nói nhỏ vào micro điện thoại: "Còn đánh tiếp không? Không thì để còn đi ngủ đây."
Đầu bên kia truyền đến âm thanh của Chu Thăng, nói: "Tạm thời không đánh! Giữ lại cho Khải Khải một chút thể diện! Hôm khác lại nói tiếp!"
"Đánh cái gì?" Dư Hạo nói, "Hơn nửa đêm rồi còn chơi?"
"Đánh nhau đó." Phó Lập Quần nói, "Lúc từ trên xe về đã hẹn, đêm nay hẹn đánh nhau mới mấy thằng bên lớp 3 ở bên ngoài trường học.

Chu Thăng một mình, đấu tất cả phòng ngủ của bọn nó.

Bên phe chúng ta cũng gọi người đến trợ trận, không đánh chỉ cần đứng nhìn thôi.

Nếu bên đối phương dám gọi thêm người khác thì bên mình một lượt lên đấm hết bọn nó."
Dư Hạo phát điên mà hét lớn: "Các cậu sẽ bị xử lý kỷ luật đó!"
Phó Lập Quần: "Hẹn đánh nhau bên ngoài trường học, sẽ không sao đâu.

Cẩn thận một chút, tránh bị cảnh sát túm đi là được."
Dư Hạo: "Tại sao không ai nói gì với tôi?!"
Phó Lập Quần: "Lớp chúng ta có một nhóm nhỏ chừng mười người, đều chơi với nhau rất thân.

Chu Thăng nói trong nhóm là bọn nó ở trên Kim Đỉnh dám bắt nạt cậu, nên cậu ta nói nhất định phải dạy dỗ bọn nó một trận ra trò."
"Không! Không có!" Dư Hạo lập tức nói, "Tôi không có bị bắt nạt! Đừng có mà đánh nhau!"
Trước đây Dư Hạo cũng từng đánh nhau nên y cũng không sợ đánh nhau, chỉ cần liều chết mà đánh là được.

Nhưng y cũng chưa bao giờ hẹn đánh nhau hội đồng.

Một đám bên thể dục này mà đã đánh nhau thì chắc chắn không phải đánh trận nhỏ, rồi lần lượt từng người tham gia đánh nhau sẽ bị kỷ luật.

Lại nói tiếp, vạn nhất diễn biến câu chuyện bị chuyển hướng thành Chu Thăng vì y mà huy động anh em ra làm một trận đánh hội đồng, lúc đấy thì thực sự có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

(ý YH là nếu ZS làm thế thì khác gì nói bản thân Gei, vì người yêu mà bất chấp kỷ luật, đánh nhau để đòi lại danh dự cho tình yêu của mình:>>)
"Cậu ấy nói Trần Diệp Khải đã biết việc này, lần này giữ chút thể diện cho anh ấy, nên là không đánh nữa rồi." Phó Lập Quần nói, "Vậy tôi đi ngủ đây.

Ảnh chụp của ngày hôm nay tôi gửi cho cậu rồi đấy.

Thuận tiện chỉnh ảnh cho cậu luôn rồi, có điều da mặt của cậu có chỉnh thêm nữa thì cũng không khác gì so với ảnh gốc."
Dư Hạo nghĩ thầm làm sao mà cậu lại có thể đem chuyện hẹn đánh nhau nói ra khỏi miệng một cách bình tĩnh như thế? Xem ra có vẻ thời trung học, hơn phân nửa là cũng đã từng thế.

Ở trong lớp của bọn hắn, nhân duyên của Chu Thăng lại tốt đến vậy? Hắn bình thường đều đi cùng với y, cũng không hay thấy hắn đi tìm bạn cùng lớp để chơi.

Nhưng y lại nhớ tới, môn chuyên ngành Chu Thăng hình như rất giỏi, có thể vì thế mà phục chúng được đi.

[16/05/2021].