Đoạt Mộng

Chương 50: Tìm Kiếm





Quyển 2: Chichen Itza
CHƯƠNG 49: TÌM KIẾM
- ------------------------------------------------
Bộ phim điện ảnh vừa mở màn, hai người ngay lập tức đưa mắt nhìn lên màn ảnh.

Sau khi xem xong, Dư Hạo đang định đề nghị quay về trường để tự học thì Chu Thăng đã vào quán cà phê nhà kính ngồi xuống, rồi gọi hai ly cà phê, ngồi đối diện Dư Hạo, hỏi: "Cậu có VPN không?"
Dư Hạo nói: "Giờ mua."
Chu Thăng: "Ok, bây giờ cậu mở nó ra đi rồi đăng ký bằng tài khoản của tôi, trước đây tôi đã đăng ký Facebook, chỉ là vượt kiểm duyệt Internet phiền phức quá nên cũng không thèm dùng tiếp nữa.

Cậu giỏi tiếng Anh, giờ tìm đi, search Takin, đại học Columbia, thử xem có thể nhìn thấy Facebook hay Blog của cậu ấy không?"
Trong thời đại Internet này thì hầu như không có chuyện gì là bí mật, hơn nữa tên của Long Sinh cũng khá đặc biệt, Dư Hạo cùng Chu Thăng bắt đầu chia nhau ra tìm.

Bắt đầu tìm từ Trần Diệp Khải, Takin, đại học Columbia, Dư Hạo lại nói: "Việc chúng ta đang làm có được tính là người bình thường không vậy, cứ cảm thấy không ổn lắm..."
Khóe miệng Chu Thăng co giật: "Vậy không thì lại đi xem phim nhé? Mặc kệ cho anh ấy chết đi?"
Dư Hạo: "Vậy hay là...!Thôi được rồi, tiếp tục tìm."
Chu Thăng nói: "Tôi để cho cậu tìm kiếm thì cậu lại nói tôi không tốt, hoặc không thì để tôi tìm rồi chụp màn hình gửi cho cậu? Sau đó cậu phiên dịch nhé?"
Dư Hạo: "Việc này đương nhiên phải cùng nhau làm, chỉ là tôi cứ cảm thấy...!cậu sẽ không tìm thấy được thông tin mong muốn."
Chu Thăng: "Vậy được rồi, lằng nhằng cái mẹ gì, đầu tiên cứ tìm xem có thấy được gì không?"
Dư Hạo chỉ sợ không tìm được Trần Diệp Khải...!Vừa nghĩ đến thì lại ngay lập tức tìm được một tấm ảnh khỏa thân của Trần Diệp Khải trên tài khoản của một du học sinh...!may mắn thay, chỉ là lộ nửa thân trên.

Một tay Dư Hạo đỡ trán, Chu Thăng nói: "Để tôi xem? Đừng có sốt sắng, đây là ảnh bể bơi, anh ấy có mặc quần bơi mà, ảnh này là ảnh chụp trộm."
Dư Hạo cùng Chu Thăng lại tìm kiếm một lúc, bên trong này thế mà lại có không ít ảnh chụp trộm Trần Diệp Khải, một trong số đó là ảnh anh ấy lúc tham gia một bữa tiệc buffet, chụp chung cùng với mấy nữ sinh.

"Đọc bình luận." Chu Thăng nói, "Nhìn từ bình luận đầu tiên."
Đó là nội dung cách đây bốn năm rưỡi, thời gian đăng vào đúng Lễ tạ ơn, Dư Hạo nhìn qua các bình luận, y không nhìn thấy tên Takin hay ai đó có thể là Takin ở phần bình luận, nhưng lại tìm thấy tài khoản của Trần Diệp Khải.

"Nhìn Khải Khải." Chu Thăng nói.

Nội dung trong Facebook của Trần Diệp Khải gần như đã bị xóa sạch, chỉ còn lại một bài viết: "Thus have I had thee, as a dream doth flatter, In sleep a king, but waking no such matter."
Chu Thăng: "Có nghĩa là gì?"
"Trong giấc mộng say anh chỉ còn em, ngỡ là vua nhưng tỉnh dậy mất ngai." (1) Dư Hạo nói.

(1).


Trích từ bài thơ tình "Sonnet 87" - William Shakespeare.

Chu Thăng: "Rất có ý thơ."
Dư Hạo: "Thì nguyên văn là của Shakespeare."
Chu Thăng: "Ý tôi là cậu dịch rất tốt..."
Dư Hạo: "Là bản dịch của thầy Khôn nhé."
Chu Thăng: "Được rồi, cậu câm miệng được rồi đấy, tiếp tục tìm đi."
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo đã lật tung hết các tài khoản bạn bè của Trần Diệp Khải, bạn bè của anh ấy không nhiều lắm nhưng lại có nhiều người theo dõi, cơ mà không ai trong số họ trông có vẻ giống Trung Xuyên Long Sinh, Chu Thăng nói: "Vào twitter của tôi đi."
Dư Hạo thoát ra và vào Twitter, nhập số tài khoản của Chu Thăng, nhập tweet để liên kết đến trang của Trần Diệp Khải, và nội dung trên tweet cũng bị xóa hết.

Đầu mối đến đây bị gián đoạn.

Chu Thăng vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Dùng Nicky cùng với Takin làm từ khóa để tìm kiếm đi, còn chức năng chụp web nhanh thì sao?"
Dư Hạo đã tìm kiếm mọi thứ có thể tìm kiếm được, Chu Thăng nói: "Tra bằng katakana (2) của Long Sinh xem.

Katakana cộng với Takin, Nicky, mọi tổ hợp có thể đều nên thử qua xem thế nào.

Mà thử xem Khải Khải còn có cái nickname nào khác không? Tiền tố email và tên miền thì sao?"
(2).

Katakana là một thành phần trong hệ thống chữ viết truyền thống của Nhật Bản, ở đây là đang nói tên "Long Sinh" khi chuyển sang bảng chữ Katakana.

Dư Hạo: "Hợp lí nha."
Dư Hạo quay lại trang Twitter và Facebook của Trần Diệp Khải và đã tìm thấy tiền tố tên miền của anh ấy và sau đó chuyển sang tên miền "Nick_0928", dùng tên này rồi cộng thêm Takin, katakana của Long Sinh thành một tổ hợp rồi bắt đầu tìm kiếm.

Dư Hạo tìm thấy một tấm hình ở trên Google.

Đúng chính xác những gì y đang thấy, là ảnh chụp chung của Long Sinh cùng với Trần Diệp Khải ở dưới thác nước Iguazu.

Chu Thăng: "..."
Dư Hạo: "..."
"Cậu không ngạc nhiên?" Chu Thăng chú ý có chút kì quái, "Bộ đồ này là do Long Sinh xuyên không qua à!"
"Tôi rất kinh ngạc!" Dư Hạo nói, "Tôi kinh ngạc muốn chết luôn."
"Tìm kiếm hình ảnh của Google." Chu Thăng lại nói.

Dư Hạo dùng tìm kiếm hình ảnh Google, lần này cuối cùng cũng coi như tìm thấy.

Facebook của Trung Xuyên Long Sinh, không lấy một người bạn, tài khoản nằm tồn tại đơn độc giữa sự hối hả nhộn nhịp của Internet, giống như một hòn đảo biệt lập không có đường đến, hoàn toàn tách biệt với mọi thứ bên ngoài.

Trên hòn đảo biệt lập này chỉ có duy nhất hai bài viết, bài thứ nhất chính là bức ảnh chụp chung cùng Trần Diệp Khải dưới thác nước Iguazu, tiêu đề trên bài viết là một câu tiếng Nhật, Dư Hạo ấn phần phiên dịch tự động, dịch ra có ý là "Bắt đầu."
Cái còn lại thì lại là nội dung đã được mã hóa, tiêu đề thế nhưng lại là tiếng Trung, tên là "kết thúc", kết hợp cùng với một bức hình rèm cửa sổ dưới ánh mặt trời.

Dư Hạo cùng Chu Thăng im lặng ngồi đối diện nhau, Chu Thăng yên lặng nhìn Facebook của Long Sinh.

"Có muốn xem nữa không?" Dư Hạo hỏi.

Chu Thăng đặt điện thoại xuống, nói: "Thôi."
"Tôi cũng đã đoán được trước nó sẽ thế này." Dư Hạo nói, "Vì thế mà ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy cậu sẽ không thể thấy được thông tin mà cậu muốn thấy."
Chu Thăng vô cùng uể oải, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Dư Hạo nói: "Cậu ấy đã tới thế giới này rồi cuối cùng lại rời đi, cậu ấy cảm thấy bản thân không liên quan gì đến thế giới này.

Có lẽ vì thế mà trước khi rời đi mới không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì, điều duy nhất nhất cậu ấy muốn nói cũng chỉ là...!tạm biệt người yêu của mình.

Tâm trạng của cậu ấy rất bình tĩnh..."
"Đừng nói nữa." Chu Thăng bực bội đáp, "Tôi không muốn nghe cái gì mà cảm xúc cảm động, thấu tình đạt lý của cậu đâu."
Dư Hạo không nói gì.

Trên thực tế thì y cũng đã từng có suy nghĩ giống như thế, y chỉ là một hòn đảo biệt lập giữa thế giới ồn ào náo nhiệt này.

Nhưng cuối cùng chính Chu Thăng đã mở ra một con đường biển và trở thành một chuyến tàu đi đến hòn đảo này, thế giới của y cũng vì thế mà dần dần trở nên dồi dào sức sống.

Chu Thăng xé liên tiếp năm, sáu gói đường trắng, tất cả đều đổ vào trong cốc cà phê của Dư Hạo, rồi hắn cũng tự thêm vài gói đường cho chính mình rồi bắt đầu khuấy, cuối cùng nói; "Nào, cụng ly! Cảm xúc sâu sắc, một hơi uống cạn!" (3)
(3).


感情深一口闷: Câu này ý chỉ lời ép rượu khiến người ta không biết làm sao, không uống cạn là tình cảm không tốt.

Thường dùng với bối cảnh bàn nhậu.

Dư Hạo: "..."
Dư Hạo quả thực hết cách với Chu Thăng rồi, cầm cốc lên chạm cốc cùng hắn, uống cốc cà phê xong, nói: "Ngọt không chịu được."
Cuống họng của Dư Hạo tưởng chừng như nóng rát lên, Chu Thăng nói: "Trở về thôi."
"Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ?" Dư Hạo nói.

Chu Thăng khoát tay: "Lần này tệ rồi, Tướng Quân cũng không phải con gà ——"
Dư Hạo nghi ngờ nhìn Chu Thăng, khóe miệng Chu Thăng thế mà lại hơi cong lên, trong nháy mắt Dư Hạo nhạy bén bắt được khoảnh khắc này...!
"Chắc chắn cậu đã nghĩ ra biện pháp!" Dư Hạo nói, "Mau nói cho tôi biết!"
Dư Hạo chờ mong nhìn Chu Thăng, Chu Thăng thuận theo nở nụ cười.

"Không phải cậu rất thông minh sao?" Chu Thăng nói, "Để tôi kiểm tra cậu xem, manh mối là bức thư này, cậu thử suy nghĩ đi.

Nếu nghĩ ra được thì chút nữa sẽ cho cậu ăn ngon."
Sự chú ý của Dư Hạo lập tức dời đi: "Món gì ăn ngon?"
Chu Thăng liếc mắt nhìn đồng hồ: "Cho cậu thời gian mười phút, qua năm giờ thì đến nhà ăn của trường ăn thôi."
Dư Hạo lập tức nói: "Đừng! Để tôi suy nghĩ thật kỹ đã...!thư, thư..."
"Uh?" Chu Thăng lười biếng dựa lưng vào ghế.

"Bức thư này." Dư Hạo nói, "Có thể mở ra xem một chút sao?"
"Không được xem." Chu Thăng nói, "Nhưng về sau cũng cần cậu phối hợp không ít, vì lẽ đó nên mới cho cậu đoán trước."
Dư Hạo vắt hết óc, nói: "Thư? Phải làm sao cơ? Tôi..."
Chu Thăng: "Sao mà cậu lại đần thế nhỉ? Tôi không xem, thì sẽ không có người khác xem sao?"
Dư Hạo: "Hm...!Để tôi xem nào?"
Chu Thăng: "Ngoại trừ hai chúng ta thì còn có ai? Tôi đã tiết lộ đề bài đến mức này rồi mà cậu vẫn còn không đoán được nữa thì tôi thực sự..."
Dư Hạo: "Khải Khải! Để cho anh ấy xem!"
Chu Thăng: "Đúng vậy, làm sau để anh ấy mở bức thư này ra? Chúng ta thử thay đổi sang góc độ khác đi, hiện tại tất cả mọi người không ai biết trong thư nói gì, trên lý thuyết thì còn ai có thể biết nữa?"
Đầu óc Dư Hạo lại rối loạn, Chu Thăng có chút nóng nảy nhìn Dư Hạo, Dư Hạo nói: "Nhưng thầy Trần nói anh ấy không muốn mở bức thư này ra, bởi vì anh ấy không có cách nào tha thứ cho chính mình...Người viết bức thư đương nhiên sẽ biết nội dung thư..."
Chu Thăng một tay đỡ trán, Dư Hạo đột nhiên nói: "Đợi chút."
Dư Hạo đã nhận ra cái gì đó, nói với Chu Thăng: "Như vậy, tôi cũng có thể hỏi Long Sinh trong lòng anh ấy, hỏi xem trong bức thứ ấy viết cái gì?"
Chu Thăng nói: "IQ của cậu cuối cùng cũng chịu online."
Dư Hạo dọc theo dẫn dắt của Chu Thăng, bắt đầu suy luận, nói: "Tôi cũng hiểu đại khái, cậu để tôi sắp xếp lại manh mối..." Sau đúng năm phút đồng hồ sau, Dư Hạo nói: "Đầu tiên, thầy Trần không biết trong thư viết cái gì, nhưng hình ảnh về bức thư thì nhất định vẫn tồn tại trong ý thức ở trong đầu anh ấy!"
Chu Thăng: "Đúng!"
Dư Hạo: "Hơn nữa, trong ấn tượng của anh ấy, nhất định anh ấy đã từng tưởng tượng qua về nội dung bức thư."
"Đây chính là mấu chốt." Chu Thăng khen ngợi nói.

Dư Hạo: "Vậy vào lúc đến trước mặt Long Sinh, tôi phải hỏi Long Sinh! Hỏi cậu ấy trong bức thư này viết gì!"
Chu Thăng: "Điểm tối đa nha, hiện tại đã hiểu rồi chứ? Hơn nữa, còn phải khiến anh ấy giao bức thư ra, nếu không tìm ra nó thì Khải Khải không thể chết.

Chính anh ấy cũng từng nói rằng sẽ mở lá thư ra vào ngày cuối cùng của cuộc đời..."
Chu Thăng muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng Dư Hạo lại kéo hắn lại, Chu Thăng nói: "Đi mua đồ ăn trước, muộn quá thì không còn nguyên liệu để nấu ăn đâu."
Dư Hạo đi theo phía sau Chu Thăng, Chu Thăng đẩy xe mua sắm, hai người lượn lờ đi chọn đồ ăn trong trung tâm thương mại.

Dư Hạo càng nghĩ càng thấy khiếp sợ, Chu Thăng chỉ vào một con gà đã giết thịt trên kệ hàng, nói: "Đính chính một điểm nhỏ, căn cứ vào hành động của chúng ta ngày trước thì phải đánh bại người gác cổng để đến trước mặt Đồ Đằng, cũng phải giật được nó, không phải sao? Ngay khi đến trước mặt Long Sinh, tôi sẽ giơ lá thư lên."
"Lần vào sân tiếp theo." Chu Thăng nói, "Chúng ta phải để Long Sinh giao ra bức thư cuối cùng của cậu ta."
Dư Hạo nói: "Nhưng đó là thư trong tưởng tượng của Trần Diệp Khải, không phải là bức thư Long Sinh để lại cho anh ấy trong thực tế."
Chu Thăng; "Không sai, cậu nghĩ bức thứ trong tưởng tượng của anh ấy sẽ như thế nào?"
Dư Hạo nói: "Tôi...!Tôi không biết, có lẽ là kiểu em đi trước một bước rồi chờ anh ở vòng luân hồi."
Chu Thăng: "Cậu có nghĩ là có kiểu cổ vũ anh ấy sống tiếp cho thật tốt sao? Vẫn là nên nói anh đừng sống tiếp làm gì cho lãng phí không khí, mau đến chết cùng em đi!."
Dư Hạo trầm ngâm, Chu Thăng nói; "Đây chính là then chốt, trong thế giới thực này, bức thư có hình dạng như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là bức thư ấy trong thế giới giả tưởng của Khải Khải có hình dạng ra sao."
Dư Hạo: "Nếu như nguyện vọng của Long Sinh là muốn anh ấy sống tốt thì ở trong thế giới ý thức của anh ấy, ở một mức độ nào đó Long Sinh cũng không còn là một kẻ đen tối và điên rồ nữa."
Chu Thăng: "Đúng ——! Cho nên, sức mạnh của Long Sinh cũng sẽ suy yếu, thậm chí còn giao ra một phần sức mạnh, chuyển nó đến trên người cậu."
Dư Hạo: "Mà nếu như nguyện vọng của Long Sinh là để anh ấy chết đi...!Như vậy...!thì..."
Chu Thăng tiếp lời nói: "Như vậy thì Long Sinh trong thực tế sẽ mâu thuẫn lại với Long Sinh trong tưởng tượng của anh ấy, đến lúc ấy anh ấy sẽ nhận ra được đây không phải là Long Sinh mà anh ấy yêu, ít nhất là không giống.

Chỉ cần suy nghĩ của Trần Diệp Khải hơi dao động thì chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại Long Sinh, bởi vì vầng sáng mà anh ấy đặt trên Long Sinh trong tưởng tượng sẽ biến mất."
"Tôi rất chắc chắn tình huống trước đây sẽ xảy ra.

Bởi vì tôi nhớ anh ấy đã nói một câu anh biết cậu ấy đã sớm tha thứ cho anh, anh chỉ sợ sau khi mình nhìn thấy lá thư đó, trong một ngày của tương lai, anh sẽ tha thứ cho chính mình.

Dựa vào hiểu biết của Khải Khải đối với Long Sinh, anh ấy biết rõ ràng rằng Long Sinh sẽ tha thứ cho anh ấy trong bức thư và cũng hy vọng anh ấy có thể sống thật tốt.

Đi thôi, mua chai nước tương đi, lo lắng làm cái gì nữa?"
Dòng suy nghĩ của Dư Hạo đột nhiên chuyển hướng: "Phó Lập Quần vừa rời đi thì chúng ta lại nấu cơm ăn trong phòng, như thế có ổn không?"

"Mua chút lạp xưởng Quảng Đông, còn thừa nước tương thì vừa đủ để làm cơm niêu...!Cậu đần à! Nếu cậu ta ở đây thì cậu còn có mà ăn à?" Chu Thăng nói.

"Cậu thực sự là thiên tài, Chu Thăng." Dòng suy nghĩ của Dư Hạo lại rẽ trở về, y có chút cảm khái nói, "Làm sao mà cậu có thể thông minh như vậy? Làm sao có thể hả?"
Chu Thăng nói: "Cậu có thể đổi cách ca ngợi khác được không? Tôi nghe chán kiểu này rồi."
Dư Hạo: "..."
Ngay đêm hôm đó, Chu Thăng rửa sạch sẽ con gà, dùng nước tương, hành, gừng, hoa hồi, đường phèn để ướp gà, sau đó bỏ vào trong bếp điện, đổ thêm không ít nước tương rồi đun nhỏ lửa.

Khi Dư Hạo đang vo gạo, Chu Thăng đứng ở bên cạnh chỉ đạo nói: "Lúc vo gạo cậu phải dùng rây để vo theo chiều kim đồng hồ, nên bắt đầu rây ngay sau khi vo gạo để rửa sạch bột cám trên bề mặt gạo, khi nước gạo trở nên trong suốt thì khi nấu chín nó sẽ nở ra sáng bóng."
"Sau khi ngâm được một lúc thì đem phơi một lúc rồi lại mang vào ngâm tiếp.

Đây là gạo mới, nên để độ mười phút là được, nếu cậu thích thì có thể thêm vào đấy hai giọt dầu vừng.

Cậu nên làm như thế."
(xin lỗi nhưng mình nấu ăn không giỏi nên lúc edit nội dung liên quan đến đồ ăn thì não mình như offline ấy:))
Chu Thăng nhận lấy rồi đi đến mở vòi nước khoảng để thêm nước vào nồi cơm, đậy kín nắp nồi, hắn còn nói: "Khóa kỹ cửa vào, cửa sổ cũng phải đóng chặt."
Dư Hạo: "Làm sao vậy?"
Mười lăm phút sau, khi mà Chu Thăng mở nồi điện, thuần thục lật con gà để quét dầu một cách điêu luyện thì Dư Hạo mới hiểu tại sao.

Chu Thăng ngán ngẩm đứng cắt xúc xích Quảng Đông, cũng dạy cho Dư Hạo cách cắt xúc xích sao cho gọn gàng, nước sốt được chuẩn bị sẵn sàng để có thể kết hợp ăn cùng với cơm...!Lỗ tai của Dư Hạo đã sớm điếc, y chỉ nhìn chằm chằm vào con gà đáng yêu ngon lành bên trong lớp của lò điện.

"Cửa sổ đã đóng chặt chưa?" Chu Thăng nói, "Đừng có để cho người khác ngửi thấy được, bằng không sẽ không có mà ăn đâu."
Dư Hạo lại kiểm tra cửa thêm một lần nữa.

Chu Thăng mở nắp và dùng tay không xé thịt gà, dù chỉ dùng hai hộp cơm nhưng hắn vẫn xé gà rất chỉnh tề, bên trên được rưới dầu hành lên, rồi mở nồi cơm cho cơm vào trộn đều lên.

"...!Nếu muốn ăn xúc xích hảo hạng và ngon thì tốt nhất là nên mua ở Quảng Châu...!Đệt mợ! Dư Hạo! Gà đâu? Đâu mất rồi?" Chu Thăng vừa mới trộn cơm được một nửa, vừa quay đầu lại đã thấy nửa phần cơm đấy trống rỗng, phẫn nộ nói, "Cậu phải chừa cho ông đây một chút chứ!"
Dư Hạo làm thủ thế tôi không nói chuyện, tôi muốn ăn gà.

Một con gà cùng với một nồi cơm đều đã bị hai người ăn sạch sẽ, Dư Hạo cảm thấy vô cùng phiền muộn, nồi cơm điện không có cơm cháy nha.

Sau khi ăn xong một cách gọn gàng sạch sẽ, Chu Thăng mới mở cửa sổ để giảm bớt mùi thức ăn trong phòng.

"Các cậu làm cơm trong phòng ngủ sao?" Phòng đối diện gõ cửa, "Ăn cái gì mà thơm thế?"
"Ai nấu cơm chứ?" Chu Thăng hô, "Bố mày đi ngủ đây! Đừng có làm phiền!"
"Không sai!" Phòng ngủ sát vách cũng tới, dồn dập nói ở ngoài cửa, "Mùi thơm phát ra từ phòng này! Thịt kho sao?"
Chu Thăng nói: "Thịt trong mơ của mày ấy!"
"Vậy sao lại không mở cửa?!" Bên ngoài lại gõ cửa mấy lần, gào lên: "Không ra thì phá cửa đấy!"
Chu Thăng bước đến mở cửa, một đám người phòng đối diện cùng phòng sát vách đi vào, không khác một đám Husky chỗ nào cũng muốn ngửi, cuối cùng nhìn thấy bát đũa trong bồn rửa bát, nói "Mẹ kiếp!", lúc này mới phẫn nộ rời đi.

Dư Hạo: "Tôi phải nằm một chút, cho tôi nói chút nhé, ngày mai tôi muốn ăn..."
"Cút!" Chu Thăng cả giận nói: "Nước Mỹ giờ là mấy giờ rồi?"
Trần Diệp Khải ở bên kia đang vào khoảng chín giờ sáng, Dư Hạo lo nghĩ về việc chênh lệch múi giờ nên không chắc anh sẽ ngủ, Chu Thăng: "Tôi đi vào trong mộng xem một chút."
Phó Lập Quần không ở trong phòng ngủ, hai người nói chuyện cũng tùy ý hơn, Dư Hạo hỏi: "Nếu như tiến vào giấc mộng của anh ấy thì khi tỉnh dậy sẽ ở nơi nào?"
"Vẫn ở nơi ban đầu." Chu Thăng đáp, "Chuẩn bị đối phó đi."
Dư Hạo: "Chu Thăng..."
Chu Thăng: "??"
Dư Hạo thống khổ nói: "Tôi ăn no quá, không ngủ được..."
Chu Thăng: "..."
"Ai bảo cậu ăn nhiều như thế, vậy thì ngồi dậy một lúc đi." Chu Thăng nói, "Để tôi tự vào trước."
Dư Hạo ăn hết nửa nồi cơm, lại còn hơn nửa con gà, nó đến mức đầy đến cả cuống họng, nhưng y một chút cũng không thấy hối hận vì hành vi ăn nhiều này của mình, vẫn còn đang cảm nhận lại dư vị còn đọng lại sau bữa ăn.

Chu Thăng: "..."
Dư Hạo: "?"
Chu Thăng: "Tôi cũng không ngủ được...!Sớm biết thế thì chiều đã không uống cốc cà phê kia rồi..."
[25/7/2021].