Độc Sủng Xấu Phu

Chương 30: Người đánh cá khóc



“Mẹ, Tưởng lão đại không phải là người xấu.” Triệu Kim Ca nhịn không được nói.


“Kim ca nhi, ngươi bởi không nhìn thấy, ngay cả quan gia hắn đều dám vừa đánh vừa mắng.” Triệu Lưu thị nói, Tưởng lão đại kia, tuyệt đối là người cả gan làm loạn nhất bà đời này gặp được.


“Đó là bởi vì người ta muốn bắt hắn.” Triệu Kim Ca nói: “Hắn trước đó nháo lợi hại như vậy, cuối cùng không phải cũng không làm gì người ta sao?” Trước đó xem Tưởng Chấn đánh người, hắn cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng sau đó ngẫm lại, Tưởng Chấn kỳ thật cũng không làm gì người Tưởng gia chỉ muốn lương thực muốn bạc…


Hắn trước kia sống ở Tưởng gia, nhưng sống còn khổ hơn so với y làm công dài hạn cho người ta, những người làm công dài hạn như bọn họ, chủ nhà cho dù keo kiệt chút nhưng nên trả cũng sẽ trả cho bọn họ, y nếu không phải phải nuôi cả nhà, khẳng định có thể mỗi ngày ăn no bụng, Tưởng Chấn thì sao? Hắn bao giờ được ăn no qua? Thời điểm này mùa những người làm công dài hạn như bọn họ cũng có thể ăn cơm thoải mái thậm chí ăn chút thịt cá, y lại cứ nhìn thấy Tưởng lão đại đói thảm cắn măng ây hoặc củ cải dưa chuột mọc trong đất mà ăn.


Triệu Lưu thị vừa nghĩ thấy cũng phải, Tưởng lão thái kia tuy rằng khóc thiên thưởng địa vài ngày mỗi ngày kêu khổ, nhưng kỳ thật cũng chỉ tốn một chút bạc mà thôi, trước đó xài bạc cho Tưởng Thành Tường thành thân còn nhiều hơn cũng không thấy bà đau lòng.


Bất quá Tưởng Chấn đến cùng vẫn khiến người ta thấy sợ hãi…”Không quản thế nào, chúng ta vẫn nên xa hắn một chút, Kim ca nhi ngươi đánh không lại hắn.”


Triệu Kim Ca dở miệng, không quá biết ăn nói, đến lúc này chỉ có thể trầm mặc.


Y kỳ thật có lòng đem chuyện của mình cùng Tưởng Chấn nói cho mẹ, nhưng sợ mẹ sẽ sinh khí, cũng liền không dám nói —— y như vậy buổi tối đi gặp mặt Tưởng Chấn là không đúng, thậm chí có chút không biết xấu hổ.


Triệu Kim Ca cảm thấy buổi tối cùng người hẹn hò không đúng, nhưng buổi tối hôm nay, y cuối cùng cũng vẫn đi đến chỗ Tưởng Chấn, sau đó, hắn liền nhìn thấy Tưởng Chấn đốt chậu than cùng ngọn nến, đang cầm vải dệt cùng quần áo cũ nghiên cứu.


“Ngươi muốn làm quần áo?” Triệu Kim Ca hỏi.


“Là tính toán làm vài bộ quần áo, ngươi biết không? Dạy ta đi?” Tưởng Chấn nhìn về phía Triệu Kim Ca, hắn xem qua quần áo Tưởng Thành Tường, đường kim chỉ cũng không quá tinh mịn, hắn hoàn toàn có thể làm, chính là khi cắt phải cẩn thận một chút.


“Ta làm cho ngươi.” Triệu Kim Ca thốt ra. Y lớn như vậy chưa từng thấy qua nam nhân làm quần áo, cho dù quang côn trong nhà không có mẹ, cũng sẽ bắt mấy con cá nhờ lão thái thái trong thôn giúp làm quần áo.


Mà Tưởng Chấn… Trừ mình chỉ sợ sẽ không có ai nguyện ý giúp hắn.


“Ngươi dạy ta là được, dù sao mấy ngày nay ta cũng rất rảnh.” Tưởng Chấn nói, đừng thấy hắn trước đó đánh người rất lợi hại, kỳ thật thân thể này hoàn toàn chưa dưỡng tốt.


Tưởng lão đại trước kia vẫn đều ở làm lụng vất vả, hắn hiện tại nếu không chú ý một chút, chỉ sợ đời này chỉ có thể sống đến bốn mươi tuổi liền phải mất mạng.


Cho nên, tuy rằng muốn đi kiếm tiền, nhưng Tưởng Chấn vẫn quyết định hoãn lại nửa tháng, thuận tiện ngẫm lại mình có thể làm được cái gì.


Triệu Kim Ca biết làm quần áo, bất quá y đã thật lâu chưa chạm qua kim chỉ, cho nên nhiều ít có chút không thuần thục.


Bất quá, y tốt xấu gì cũng biết dạy cắt Tưởng Chấn như thế nào, lại giúp cắt ra mấy khúc vải, lúc sắp đi, còn nói: “Tưởng Chấn, ta giúp ngươi làm một bộ? Ta ở trong phòng của mình làm, người khác sẽ không biết.”


Tưởng Chấn là sợ cha mẹ Triệu Kim Ca phát hiện, mới không dám để Triệu Kim Ca làm, nhưng nói thật, hắn thật sự có chút xuyên Triệu Kim Ca làm quần áo…


“Ngươi giúp ta làm quần đi.” Tưởng Chấn nói, quần sau khi cắt xong rồi may so với áo ít hơn nhiều, cũng dễ may hơn, làm cũng nhanh hơn.


Triệu Kim Ca nghe vậy tay lại run lên, làm quần… Quần…


Cắn răng một cái, Triệu Kim Ca đến cùng vẫn lấy vải đi, mà chờ y đi rồi Tưởng Chấn liền nhịn không được bật cười.


Hắn rất thích nhìn bộ dáng Triệu Kim Ca thẹn thùng, thậm chí đều có phản ứng.


Sau khi giải quyết chuyện phiền lòng ở Tưởng gia, Tưởng lão đại lại từ trong thân này thể rời đi, hắn liền có chút nhịn không được, hận không thể lập tức đem Triệu Kim Ca kéo lên giường mới tốt…


Đêm nay, Tưởng Chấn tự mình động thủ giải quyết vấn đề sinh lý của mình một lần, lại thở dài ——năng lực phương diện nào đó của thân thể này cùng thân thể ban đầu của hắn quả thực không thể so sánh, tốc độ này cũng quá nhanh…


Bất quá hắn hảo hảo rèn luyện, nghĩ đến cũng có thể có chút đề cao.


Tối nay Tưởng Chấn ngủ vô cùng ngon, sáng sớm ngày hôm sau, hắn làm cho mình chút thức ăn trước rồi sau đó lại ra cửa.


Bây giờ người trong thôn nhìn thấy hắn đều sẽ đi đường vòng, nhưng người ngoài thôn hiển nhiên còn chưa biết uy danh hắn, nếu không, một người gánh hai gánh hàng đến thôn Hà Tây buôn bán sao có thể tiếp đón hắn chứ.


“Vị đại ca này, muốn mua chút nhang nến tiền giấy hay không?” Tưởng Chấn xuyên đến không tệ, khí chất nhìn cũng hoàn toàn bất đồng với nông dân bình thường, người kia tiếp đón cũng liền phi thường nhiệt tình.


“Hương nến tiền giấy?” Tưởng Chấn khó hiểu nhìn qua.


“Đúng a, này không phải sắp thanh minh sao? Khẳng định mỗi nhà đều phải chuẩn bị một chút!” Người kia nói.


Tưởng Chấn tính tính thời gian, mới phát hiện ngày mai thế nhưng chính là thanh minh.


Hắn ở thế giới này tạm thời một thân một mình, hoàn toàn không có cái gì cần tế bái, cũng không cần dùng những thứ đó… Tưởng Chấn đang muốn rời đi, đột nhiên lại nhớ đến cái gì, cuối cùng lấy hai mươi văn tiền mua một ít tiền giấy.


Về nhà một chuyến sau khi đem nhang nến tiền giấy để vào trong nhà, Tưởng Chấn mới mang theo cái giỏ trúc lại xuất môn lần nữa, sau đó nơi nơi tìm kiếm cá nhỏ tôm nhỏ, thời điểm đi ngang qua chiếc thuyền đánh cá neo ở bờ sông kia, hắn còn cùng nam nhân đang bận việc ở trên thuyền kia chào hỏi.


Ngày hôm sau chính là thanh minh.


Tưởng Chấn sáng hôm nay dậy sớm, liền phát hiện bên ngoài đổ mưa, hắn vội vàng mặc quần áo, liền đi ra trước nhìn con gà kia của mình.


Nhà tranh kia tuy rằng dột mưa, nhưng cũng không phải chỗ nào cũng bị, con gà kia trốn ở trong một góc không chỉ không bị ướt mưa mà còn đẻ trứng, nhìn tinh thần cũng không tệ, Tưởng Chấn cũng liền không muốn đem nó về nhà mình nữa.


Con gà này chính là sẽ tùy tiện đại tiểu tiện khắp nơi, có một số người vì không để gà lạnh nên đến buổi tối sẽ đem gà nhốt ở trong phòng, hắn lại không quá vui vẻ.


Bất quá mình đã không muốn vậy thì nhà tranh dột mưa này tốt nhất vẫn nên gia cố một chút.


Trời đỗ mưa nên Tưởng Chấn cũng liền không có đi ra bắt cá, buổi sáng hắn dùng để sửa nhà tranh, đến buổi chiều thì làm quần áo.


Hắn cũng không kiên nhẫn tỉ mỉ chậm rãi may vá, thời điểm làm quần áo một đôi tay bay nhanh, ngược lại một buổi chiều liền đem một bộ quần áo làm sắp xong, đương nhiên, quần áo này không chút bất ngờ mà rất xấu.


Bất quá tại nơi bên trên quần áo của rất nhiều người tất cả đều là miếng vá, hắn mặc bộ quần áo như vậy cũng không hơn kém gì.


Mà hôm nay Tưởng Chấn trừ làm việc, còn đi gia cố nhà tranh kia, đem nhang nến tiền giấy mình mua tất cả đều đốt.


Mấy thứ này, hắn là đốt cho Tưởng lão đại.


Tưởng Chấn nguyên bản còn muốn qua thanh minh liền một bên dưỡng thân thể một bên đi chung quanh nhìn xem, cũng tìm cái nghề nghiệp có thể làm, nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa.


Sau thanh minh, thì đổ mưa liền bảy tám ngày thật vất vả ngưng một ngày, cách ngày lại đổ mưa nữa, toàn bộ thế thế giới đều phiếm hơi ẩm.


Tưởng Chấn ở trong nhà ngốc vài ngày, đem việc phải làm trong nhà tất cả đều làm không còn một móng, kết quả mưa vẫn chưa ngừng.


Hắn kỳ thật cũng từng mặc áo tơi ra ngoài, nhưng trời mưa rất khó bắt cá, ở bên ngoài dầm mưa còn hại thân, hắn cũng liền không xuống nước nữa, mà sẽ mỗi ngày dựa vào thịt heo đã muối mà đưa cơm.


Chỉ là Tưởng Chấn có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nhưng Triệu Kim Ca lại không được, cho dù đổ mưa nhưng việc nên làm y vẫn phải làm.


Trời mưa làm việc nhà nông rất cực nhọc, thường thì qua một ngày Triệu Kim Ca liền đã tinh bì lực tẫn, Tưởng Chấn đau lòng y, buổi tối cũng liền không đem y gọi ra ngoài mà sẽ như trước kia, giữa trưa vụng trộm đi đưa cơm cho y.


Ước chừng là vì ăn ngon, trước kia mùa mưa dầm Triệu Kim Ca tổng sẽ gầy đi rất nhiều, năm nay ngược lại sắc mặt hồng nhuận tinh thần vô cùng tốt.


Hôm nay, Tưởng Chấn mặc áo tơi, lại đi ra cửa.


Gần đây mỗi ngày đều đổ mưa, giun trong đất đều sẽ bò ra ngoài, trên đường đất thường sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều giun đất đang bò, Tưởng Chấn đi một đường bắt cả một đường, khi đến chỗ Triệu Kim Ca, đã bắt hơn hai mươi con giun đất, cũng đủ cho Triệu Lưu thị chia nhỏ nuôi năm con vịt con ở trong nhà ăn một bữa.


Tưởng Chấn mỗi ngày đều đến đưa cơm, Triệu Kim Ca ban đầu còn rất không được tự nhiên muốn chối từ, đến nay cũng đã học được tiếp nhận, bất quá y mỗi ngày đều cũng sẽ mang cho Tưởng Chấn chút đồ vật, như hiện tại y liền cho Tưởng Chấn một rổ rau dưa các loại, còn có mấy con cá chạch.


“Có bắt được bốn năm con cá chạch, ngươi đặt ở trên giá chưng chưng một chút thì có thể ăn.” Triệu Kim Ca nói, đối với chuyện mình ăn thịt heo của Tưởng Chấn nhưng chỉ có thể đưa cá chạch cho Tưởng Chấn này, hơi có chút ngượng ngùng.


“Ân.” Tưởng Chấn đáp một tiếng, lại nói: “Ngươi lại đây chút.”


“Làm sao?” Triệu Kim Ca đi về phía Tưởng Chấn, sau đó, liền cảm nhận được Tưởng Chấn chòm lại, tìm đúng miệng của mình hôn một cái.


Triệu Kim Ca ngẩn người, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Mới đầu khi bị Tưởng Chấn hôn, y chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều không thích hợp, nhưng hiện tại bị Tưởng Chấn hôn nhiều rồi, y đối với chuyện này cũng đã quen luôn rồi.


Tưởng Chấn thích hôn, thì hôn đi… Y lớn lên xấu như vậy Tưởng Chấn còn có thể hôn được, coi như là lợi hại.


Đang nghĩ như vậy, Triệu Kim Ca đột nhiên cảm thấy trên môi của mình có vật trơn trơn lướt qua.


Tưởng Chấn thế nhưng dùng đầu lưỡi liếm môi y!


Này… Này…


Tưởng Chấn sẽ không ngại bẩn sao?!


Chưa bao giờ biết còn có phương thức hôn nồng nhiệt này Triệu Kim Ca chỉ bị liếm môi một chút thôi đã liền ngốc luôn rồi.


Tưởng Chấn nhìn thấy bộ dạng này của y, nhịn không được bật cười, sau đó nhấc lên rau dưa Triệu Kim Ca chuẩn bị cho hắn, liền nhanh chóng rời khỏi.


Khi Tưởng Chấn trở về tâm tình vô cùng tốt, nhưng mà hắn mới đi được nửa đường, liền nghe được tiếng khóc cực lực áp chế của nam nhân.


Hôm nay trời mưa không lớn, bất quá là mưa phùn lăm răm mà thôi, nhưng chính tại trong tiếng mưa rơi như vậy, tiếng khóc nam nhân kia hiện ra phá lệ bi thương, thống khổ trong đó cũng bị phóng đại rất nhiều.


Tưởng Chấn căn bản không muốn quản nhàn sự, đột nhiên lại phát hiện tiếng khóc này có chút quen thuộc… Hắn về phía địa phương truyền đến tiếng khóc, liền nhìn thấy ngư dân lúc trước dùng cá đổi con nhím của mình đang ngồi xổm dưới cây nhãn lồng mà khóc, tất cả quần áo tóc hắn ta đều ướt, lại không hề hay biết.


Ngư dân này Tưởng Chấn có tiếp xúc qua vài lần, là người trầm mặc ít lời, hiện tại nhìn thấy đối phương khóc thương tâm như vậy, hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn.


“Ngươi làm sao vậy?” Tưởng Chấn cau mày hỏi.


Ngư dân ngẩng đầu nhìn Tưởng Chấn một cái, lau mặt đứng lên: “Không có cái gì.”


“Đến cùng gặp phải chuyện gì?” Tưởng Chấn lại hỏi.


“Ta…” thanh âm nam nhân nghẹn ngào lên: “Vợ của ta, sợ là sắp không xong.”