Đối Lập

Chương 29



Trong đại điện của đất nước Andrea, nữ vương Lucasta nghiêm nghị nhìn xuống những người đang quỳ xuống dưới chân mình. Bọn chúng là những kẻ trong một gánh xiếc tên Celia, những tên đó đã tiếp tay cho bắt cóc, lạm dụng các tinh linh, điều đã được đồng ý cấm vận từ tất cả các nước trên thế giới. Nhưng điều khiến nữ vương tức giận hơn đó là, có một tên quan thuộc khu vực Đối Ngoại cũng tham gia vào việc này. Vì tiền mà bán rẻ cả đồng loại của mình, thật không thể tha thứ, nữ vương nghiến răng nhìn thẳng vào tên quan Martin đang cúi đầu run rẩy, nếu hắn biết, hắn sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì hắn có làm những việc ấy không, có, chắc chắn là có, ngay từ đầu hắn đã biết rồi hắn sẽ có kết cục nào, chỉ là đồng tiền đã thao túng hắn đến mức hắn lệ thuộc vào nó rồi. Nữ vương vẫn giữ giọng nói bình tĩnh để tuyên bản án cuối cùng, tên Martin bị xử tử, tên quý tộc làm việc cùng tên quan đó sẽ bị xử tử cùng hắn, Jasper bị giam giữ suốt đời, Laf chịu sự giam giữ 20 năm, Mia, Mie bị giam giữ 5 năm. Non và Clander cùng những tinh linh còn sống đã từng bị bắt giữ bởi bọn chúng, chính thức được thả tự do. Nhưng việc làm của bọn họ đã kéo dài 30 năm, không ít tinh linh đã chết, dù bán án gì có tuyên bố ra đi nữa thì sự đau thương do việc táng tận lương tâm của bọn chúng mãi mãi không thể xoa dịu những người đã mất đi người thân trong tay bọn họ.

- --------------

Clander nhìn Non trở về cùng quê hương mình thì bất giác mỉm cười, cuối cùng Non cũng về nơi vốn dĩ thuộc về mình rồi, mặc dù đôi cánh của cậu từ nhỏ đã bị chặt đứt mất nhưng cậu vẫn được nơi đây đón nhận, cậu không còn cô đơn nữa. Clander muốn đến cảm ơn hoàng tử Waries, người đã giúp những tinh linh như Non có lại quyền lợi vốn dĩ thuộc về họ nhưng Ngài ấy lại không ở trong phòng.

- Xin hỏi, hoàng tử Edwards de Waries ở đâu rồi vậy? – Clander hỏi một nữ hầu đang đi ngang qua.

- Thưa ngài, hoàng tử đang ở thánh điện Loutus, để tôi dẫn ngài đến đó. – Nữ hầu nhỏ nhẹ đáp rồi dẫn Clander đi.

Thánh điện Loutus nằm trong một khu rừng nhỏ, đường dẫn đến đó được lát bằng những viên đá thạch anh xanh đẹp nhất, bên đường đi đầy những loài hoa rực rỡ. Gần đó có một dòng suối nhỏ chảy đều đều, hòa vào là tiếng chim kêu khiến nhiều người khi đến chỉ muốn ở lại. Nắng nhạt chiếu trên thánh điện làm bằng đá cẩm thạch trắng, Clander ngạc nhiên trước cấu trúc hoàn mỹ này. Nữ hầu nhỏ giọng:

- Thưa ngài, hoàng tử ở phía bên trong.

- Cảm ơn, tôi tự vào được rồi. – Clander mỉm cười rồi đi vào thánh điện.

Hoàng tử Waries ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ngài im lặng nhìn vào ánh nắng rọi xuống những khóm hoa đỏ trước mặt.

- Ngài đang làm gì vậy? – Clander lớn giọng hỏi.

Hoàng tử Waries giật mình quay lại, nước mắt Ngài lăn xuống, có vẻ như Ngài vừa mới khóc. Thấy Clander phía xa, Ngài bèn gạt nước mắt, cố giữ giọng nói bình thường:

- Tôi không làm gì cả, anh đến đây làm gì?

- Đến để cảm ơn ngài thôi.

- Gọi tôi là Waries đi, chẳng có ai gần đây đâu.

- Nếu ngài là bạn cùa tôi thì tôi sẽ gọi như vậy nhưng ngài trẻ con đến mức có việc khóc thôi cũng giấu thì không thể làm bạn với tôi được đâu.

- Che giấu việc khóc thì có gì trẻ con chứ?

- Chẳng phải ngài nói gần đây không có ai sao, khóc một mình ngài cũng giấu, hay ngàithích đến nơi đông người rồi khóc để được dỗ dành.

- ... Anh... im lặng... nghe tôi nói được không...

- Được. - Clander ngồi xuống.

- Anh biết thánh điện Loutus này xây cho ai không, đó là xây cho cha của tôi, ông ấy đã chết ngay trước ngày tôi sinh... Lần đó ông ấy vì muốn tặng một món quà thật đặc biệt nhân ngày tôi chào đời nên quyết định đi xa một chuyến để chọn quà cho tôi, không ngờ trên đường đi lại gặp phải phiến quân... Có phải, nếu như ngày đó không phải ngày tôi sinh ra thì có lẽ ông ấy sẽ không đi xa, ông ấy cũng phải chết...

Clander ôm chặt lấy Waries, hạ giọng:

- Nhưng nếu cậu không sinh ra thì niềm vui được làm cha của ông ấy sẽ như thế nào, cậu chưa từng hỏi ông ấy có hối hận không, vậy cậu lấy gì mà chắc chắn... Phụ thân của tôi... đã từng vì bảo vệ tôi mà băng hà, nhưng mẫu thân tôi nói, ông ấy không hề hối hận, vì ông ấy đã làm hết sức vì đứa con trai của mình...

- Đều là hai kẻ bị tổn thương... - Waries cúi đầu xuống vai Clander, cắn chặt môi, bật khóc không thành tiếng.

Nắng vẫn lên, mùa xuân đến, rồi lại đi và chúng ta vẫn phải sống, sống cho chúng ta, sống cho những người đã khuất... 

===========

Hallo, lại là tui, ờm chuyện là tui sắp thi cuối kì rồi, chắc sẽ phải bai bai mấy thím ít lâu rồi.