Đối Lập

Chương 30



Trong căn phòng làm bằng thủy tinh trong suốt, dưới chân được lát bằng đá hoa cương cứng cáp trông rất xinh đẹp, có hai người đang cùng nhau thưởng thức trà chiều.

- Đây là để cảm ơn tôi? - Clander nhìn bánh ngọt trước mắt.

- Phải thì sao, không thì sao? - Hoàng tử Waries uống một ngụm trà.

Clander không nói gì nhìn lên phía trên căn phòng, khu vườn này trừ phía trong căn phòng ra thì xung quanh đều là cây cỏ, từng chiếc rễ bám chặt lên lớp kính mỏng mà nảy mầm rồi vươn lên, trông nơi này không khác gì căn phòng bị bỏ hoang lâu ngày đến mức cây cối mọc cao lên cả nơi thưởng thức trà chiều nhưng bàn ghế sạch sẽ, cây dù mọc lên cả kính của căn phòng thì chúng cũng không mọc dày quá để người phía trong dễ dàng nhìn ra cái hồ trong xanh phía xa và cả cánh cửa mở nhẹ nhàng không có chút dấu hiệu hoen ghỉ, vài ba thứ đó thôi là đủ chứng minh nơi này được bảo vệ rất kỹ lưỡng rồi. Hết nhìn căn phòng, Clander lại nhìn người trước mắt, vừa mới khóc nức nở xong vậy mà bây giờ hoàng tử Waries điềm nhiên như không có việc gì. Thấy người kia cứ nhìn mình, hoàng tử Waries khó chịu hỏi:

- Nhìn gì vậy, tôi dính gì sao?

- Không phải, câ-

- Hoàng tử! - Một tên lính cắt ngang ngay lời đáp của Clander khiến sự chú ý của hoàng tử Waries lại đổ dồn ra phía ngoài cửa. - Thưa Ngài, nữ vương cho gọi Ngài và hoàng tử Solanueva von Clander đến chính điện.

Ra hiệu cho tên lính kia lui xuống, cả hai chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi phòng.

Ánh nắng chạng vạng hắt lên ly trà đen uống dở, cánh cửa căn phòng mở ra, gió đem theo một cánh hoa nhỏ đặt nhẹ trên bàn tiệc trà chiều của hai vị hoàng tử đến từ hai nước vốn thù địch nhau.