Đối Lập

Chương 32



Trong căn phòng lớn, ánh nắng xuyên nhẹ qua màn sương, âm thanh tí tách của ngọn lửa trở nên rõ ràng, Solanueva von Clander đẩy chăn sang một bên nhìn những giọt sương còn vương lại trên cánh cửa kính sặc sỡ. Ít lâu nữa thôi, xuân sẽ lại về. Cậu chợt nhớ lại quá khứ, nó giống như một bộ phim vậy, đang là một vị hoàng tử, bỗng nhiên mẫu thân mất, anh cả quay lưng muốn giết hại, cậu phải bỏ trốn rồi mất liên lạc với những người khác, thông tin duy nhất cậu có về họ là từ một con gấu muốn xé xác cậu, những người khác còn sống, rồi cậu lại được cứu và gia nhập vào một đội làm việc bảo vệ cách khu rừng, rồi lại bỗng nhiên cậu bị bắt cóc, cậu phải tham gia vào gánh xiếc chuyên buôn bán tinh linh nhưng vì cậu được việc nên tên chủ kia chưa bán cậu, cậu dần quen với những người trong gánh xiếc cho đến khi lại được cứu ra bởi một tướng quân của vương quốc tinh linh ánh sáng, những kẻ mà bao lâu nay cậu luôn thù địch. Ấy thế mà, gần đây thôi, cậu còn phát hiện ra nhiều thứ đáng sợ hơn. 

Cậu ngồi dậy rồi thở dài, chậm chạp thay đồ, cậu cảm nhận độ ẩm trong không khí xung quanh. Lang thang trên hành lang, tinh linh ánh sáng, họ mang đôi cánh xinh đẹp có thể giấu đi, có thể bung to hết cỡ để đưa chủ nhân của nó bay thật xa, còn tinh linh bóng tối, họ không có cánh, họ đi bằng chân nhưng sức mạnh của họ mạnh hơn những tinh linh ánh sáng kia. Điều này cậu đã biết từ rất lâu rồi, kể từ khi còn ở trong thành, Nữ Vương đã đem câu chuyện này nói cho các con của mình, nhưng đây là bí mật, cậu luôn im lặng khi được hỏi về nó. Bây giờ chàng hoàng tử ấy đã chứng kiến nó, và đó không phải là câu chuyện cổ tích mà là sự thật. Miên man trong suy nghĩ dài, có lẽ sắp phải khởi hành rời khỏi cung điện này nên khiến có chút lo lắng trong lòng. Chợt một tiếng động phía nhỏ phía trước khiến cậu giật mình, là hoàng tử Edwards de Waries!

Hoàng tử Waries đi về hậu viện trong khu rừng, vén qua những chiếc lá mọc lên đầy hoang dại, vài cánh hoa vương lại trên người ngài cùng chút mùi hương, ngài không để ý và lại đi tiếp, qua tàn tích nhỏ, một bức tường lớn trải dài cũ kĩ và vỡ nát, những bông hoa tầm gửi mọc đầy trên bức tường, trên bức tường đó có một cánh cửa làm bằng gỗ đã mục nát, ngài đẩy nhẹ và bước vào trong. Những bông hoa anh túc đỏ thắm đón lấy chân ngài, chúng nở rộ khắp nơi mặc kệ thời gian, xa xa là những bông hoa hướng dương, thậm chí còn cả hoa lưu ly cùng với hoa cúc cùng hòa màu cùng nhau. Dường như nơi này không còn tồn tại định nghĩa thời gian, hoàng tử Waries vén lá cây dương liễu dày đặc được buông xuống từ hàng cây Baobab khổng lồ. Lối nhỏ hiện ra dẫn đến một khoảng đất trống lớn, trung tâm nơi ấy hiện lên loài cây kỳ lạ, to lớn, thấp thoáng giữa những đóa hoa tử đằng mọc ra một cách kỳ lạ từ cái cây ấy là ngôi nhà nhỏ, giữa thân cây có một viên đá màu tím trở nên sáng lạ kỳ hơn giữa ánh nắng và vài giọt sương đọng trên nó.

- Waries! - Clander đuổi theo từ lúc còn ở trong cung điện tới bây giờ mới lên tiếng.

Hoàng tử Waries giật mình:

- Sao anh ở đây? Tôi không thể cảm nhận sự hiện diện của anh vậy?

- Tôi đã theo cậu từ lúc cậu còn ở trên hành lang chính điện rồi. Tôi từng suýt chết mấy lần nên theo dõi những người như cậu đâu quá khó với tôi. Nhưng cậu đang đợi ai vậy?

- Tôi đợ--

- Waries đợi tôi. - Một âm thanh nhẹ như sáo vang lên. Nơi xuất phát ra âm thanh ấy là một cô gái.  Mái tóc bạch kim cài lên một đóa hồng trắng, đôi mắt xanh nhưng không có con ngươi mơ màng nhìn vào hư vô, cô khoác lên mình trang phục thuần khiết, màu trắng chủ đạo được tô sắc bởi xanh nước biển khoác lên một phần thân váy, những chi tiết ren được may một cách kỹ càng, ấy vậy mà nụ cười nhẹ nhàng của lại khiến cho người khác cảm thấy gần gũi hơn là cảm giác đây là một đấng tối cao không thể với tới. Nàng bước nhẹ trên mặt nước mà đi tới, những con bướm hòa cùng nhau nhảy múa xung quanh nàng. 

- Elliana! - Edwards de Waries vui vẻ thốt lên

Nàng đặt đôi chân trắng muốt đan xen những vết xước nhỏ lên mặt cỏ mềm mại, ướt át rồi hành lễ trước hoàng tử Waries và Clander:

- Hân hạnh gặp mặt!

- Tôi còn tưởng ngài có bí mật gì cơ, hóa ra là đi gặp tình nhân, vậy tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa! - Clander ngẩn người ra một lúc rồi buông lời nói.

Elliana cười khúc khích:

- Tôi và hoàng tử Waries là chị em đấy, hoàng tử Clander. Đều là người quen cả thôi.

- Chị em? Người quen? 

Hoàng tử Waries đi về phía chị mình và giới thiệu:

- Đây là chị tôi, Edwards Elliana, chị ấy là công chúa cả nhưng chị ấy đã xin phép cất lại danh hiệu ấy và tới đây ở, tôi sắp rời đi nên muốn tới đây gặp chị ấy. Chị ấy từ nhỏ đã không thể thấy gì nhưng chị ông không phải cái gì cũng không biết đâu, chị ấy rất giỏi đấy.

- Ồ, vậy sao... nhưng sao công chúa lại biết tên tôi vậy? - Clander hôn lên tay Elliana và hỏi.

- Xin đừng gọi tôi là công chúa, gọi tôi là chị Elliana là được rồi. Tôi đã biết cậu từ lâu rồi, tôi thậm chí còn biết hôm nay hai người nhất định sẽ tới đây nữa. Tôi đã làm một chiếc đèn lồng nhỏ, tôi hi vọng nó sẽ là ánh sáng dẫn đường hai người tới đích.

Edwards Elliana đưa cho hai người họ một chiếc đèn lồng trắng được vẽ hoa mái đỏ rồi hôn lên tóc Waries và Clander:

- Hãy bảo vệ lẫn nhau, chị chúc phúc cho hai đứa... Được rồi, sắp đến giờ rồi nên hai đứa đi đi. Tạm biệt!

Hai người chào tạm biệt rồi rời đi, Elliana vẫy nhẹ đôi tay, nắng chiếu lên con đường đầy hoa mà họ đi qua. 

"Mắt không sáng nhưng tâm sáng còn hơn mắt sáng mà tâm mù. Hãy để con tim dẫn lối. Ta chúc phúc cho hai người"

==========================

Hế lu, do you love me?