Đối Lập

Chương 33



Nắng nhạt chiếu cánh cổng mục nát, từng chiếc lá vươn lên đón nắng. Hoàng tử Edwards de Waries và Solanueva von Clander bước qua những bông hoa trắng, chiếc đèn lồng trắng lung lay nhẹ, những con đom đóm bám lấy đèn lông, mập mờ phát những ánh sáng xanh lập lòe. Clander khó hiểu nhìn đèn lồng:

- Tại sao cô ấy lại tặng chúng ta đèn lồng vậy?

- Đèn lồng là tượng trưng thôi, ý chị ấy là chị ấy sẽ làm ánh sáng soi đường, còn thực tế là... - Waries dừng lại một chút rồi thổi những con đom đóm cố chấp bám lấy đèn lồng, chiếc đèn lồng nhỏ liền biến thành một cái kẹp tóc màu xanh da trời hình lông vũ làm từ pha lê có đính những hình tinh cầu nhỏ. 

- Ồ, trông xinh đẹp đấy... nhưng... nó là để trang trí cho chúng ta đẹp hơn à? - Clander cười cười khó hiểu.

- Ngốc! - Waries vuốt tay nhẹ qua chiếc kẹp tóc, nó liền biến thành một thanh kiếm dài, vung nó lên một cái thì liền biến thành một cây súng, xoay nó một cái nữa thì lại trở thành cây kẹp tóc ban đầu.

- Tôi không ngờ luôn đấy! - Clander ngạc nhiên cầm lấy nó.

- Nó sẽ biến thành vũ khí tùy thuộc vào trí tưởng tượng của người sử dụng. - Waries vừa giải thích vừa bước đi.

Những con chim nhỏ trên cao hót líu lo nhìn xuống hai người họ. Gió mang mùi hương của sương sớm thổi qua con đường đất vương đầy hoa lạ. 

Dừng trước cung điện, Waries lấy lại chiếc kẹp rồi kẹp lên tóc.

- Lát gặp ~

Clander cười, thầm nói:

- Và gặp rồi thì gặp mãi.

Nói rồi, hai người đi hai đường khác nhau vào hai căn phòng khác nhau. Những người hầu đã chờ đợi họ sẵn nghiêng người kính chào, cẩn mẫn cởi từng lớp áo và thay cho họ trang phục mới. Thay xong trang phục, họ vội ngồi xuống bàn ăn sáng, nuốt dòng nước trong suốt kết thúc bữa ăn, ngựa đã sẵn sàng lên đường.

Nữ vương Lucasta mân mê chiếc cân vàng yêu quý của mình, phía bên kia bức tường, vượt qua những con đường và bông hoa nhỏ, công chúa Elliana cũng vươn tay vuốt ve chiếc cân vàng có hình dáng y hệt của nữ vương, trăng và tinh tú cân bằng hai bên, công chúa nghĩ một chút rồi chạm nhẹ lên tinh tú, lập tức nó hóa thành hình mặt trời nạm đá quý alexandrite, phía bên kia nữ vương, tinh tú cũng đã hóa mặt trời. Một nụ cười nhẹ trên gương mặt nữ vương. 

- Đi thôi, đi chào hoàng tử của ta và đứa con của bạn thân ta nào!

Cánh cửa gỗ lần lượt bật mở, hoàng tử Waries sờ lên chiếc trâm làm bằng pha lê, Clander thở dài nhìn thanh đoản dao nhỏ mà hai người chị của mình tặng. Họ sẽ cùng nhau bước trên con đường không chỉ vì họ mà còn vì những người khác. 

Nữ vương âu yếm nhìn và hôn lên tóc của Waries lẫn Clander:

- Lần này hai con đi, một là trả lại thứ thuộc về Clander, hai là cho tất cả chúng ta, những kẻ thiếu hiểu biết có thể nhìn thấy sự thật về cuộc chiến năm xưa, về lý do mà tộc Tinh Linh chúng ta phải chia cắt... Ta, nữ vương Edwards de Lucasta, chúc phúc cho hai con... 

Hoàng tử Waries hôn lên tay nữ vương Lucasta rồi quay lưng đi, Clander hành lễ cúi chào và lên ngựa. 

- Từ bây giờ, Waries là Baron, Clander là Diego. - Công chúa Elliana ngồi trên cây từ xa mỉm cười, họ rời khỏi thành, những chiến binh ra đi không có lấy một đoàn hộ binh, không có những vũ công ca hát chào mừng, không có người dân tung hoa chúc phúc, họ rời đi trong im lặng, nhưng rồi sẽ sớm thôi, họ sẽ hiểu những thứ đó thật ra chẳng quan trọng vì quan trọng nhất là lời chúc phúc từ người mình quan tâm. - Lên đường may mắn nhé!

Nắng đã lên cao, mây trắng lửng lờ qua những ngọn núi xanh, gió đem mùi hương của hoa bay đến quấn lấy họ. Con đường này rồi sẽ dẫn đến điều gì...

==========

Cả ngày nay tui hóng drama quá trời luôn.