Đối Lập

Chương 35



Trời hửng sáng, Diego thức dậy rời khỏi chiếc giường cũ của nhà trọ. Cậu xoa lấy đầu đau nhức. Hôm nay lại phải khởi hành để đi tới nơi tộc Quỷ Lùn ở phía bắc, việc khởi hành liên tục khiến cậu có chút mệt mỏi.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên nhỏ nhẹ, cậu mở cửa, là Leyla và Baron, họ ra hiệu đã đến giờ lên đường. Diego chầm chậm nhìn thanh đoản kiếm cũ mòn rồi thở dài rồi rời đi.

Ba con ngựa nâu sẫm đi nhanh trong rừng già Alanta, tộc Quỷ lùn sống trong rừng già Alanta cách vương quốc Andrea vài ngày đi ngựa về phí bắc, bọn họ trời sinh thấp bé nhưng lại thông minh vượt bậc, mặc dù pháp thuật rất yếu nhưng lại có thể lợi dụng nó để khiến cho bộ tộc này trở nên có tiếng nói trong chiến tranh, bọn họ chính là kẻ quyết định quân đội nào sẽ chiến thắng, bởi vì đơn giản, họ chính là những kẻ buôn vũ khí, đạn dược. Đã là chiến tranh thì nhất định cần họ, họ chính là kẻ chiến thắng duy nhất trong mọi cuộc chiến:

- Chiến tranh thì kẻ thắng là kẻ buôn vũ khí. - Leyla nhìn hai người đồng hành cùng mình giải thích một chút về tộc Quỷ lùn - nhưng họ vẫn ôn hoà lắm, tôi rất thích cái cách họ chĩa súng và không cần nhắm mà chỉ cần nghe cũng có thể tính toán được nên bắn thế nào.

- Haha, tôi thì thích Lyly hơn đấy. - Diego cười giả lả khi nghe Leyla nhắc tới "súng"

Baron chợt dừng ngựa lại:

- Dừng lại một chút được không? 

- Tất nhiên là được. - Leyla xuống ngựa đáp.

Trời vẫn đang giữa trưa, bây giờ lại là đầu mùa xuân, cơn mưa tuy nhỏ hết đợt này đến đợt khác dội lên họ ít nhiều cũng gây khó chịu cho họ. Baron giẫm chân lên đám cỏ có dấu chân. Dường như có ai đó cũng vừa vào khu rừng này, lẽ nào là...

- Baron! Tôi có chuyện cần nói. - Diego nhắc nhở.

- Chuyện gì?

- Leyla vừa được tin Lyly, có một đám sát thủ đã theo đuôi chúng ta, nhưng bây giờ quân của Lyly mất dấu chúng rồi, vì thế nên Lyly đang lên đường tới đây cùng một số binh linh, chúng ta hiện tại không nên tách nhau ra!

- Được, - Baron vờ thờ ơ nhưng khi đi lại gần Diego cậu lại hạ giọng lộ rõ sự sợ hãi, run rẩy hiện lên trong lời nói - Có dấu chân phía trước. Nói xong cậu ấy liền đi thẳng về phía Leyla như không có chuyện gì.

Gió thổi nhè nhẹ vào đám cỏ xanh mượt. Baron lùi chân lại, vờ hô lớn:

- Leyla, đoạn rừng này dày đặc cây quá, đi vòng đi, lỡ có hổ.

Leyla không hiểu chuyện gì nhưng thấy Diego gật đầu đồng ý thì liền lên ngựa dò đường. Nhưng khi Leyla vừa rời đi thì cũng là lúc có một con bồ câu lớn bay đến đem theo thư của Lyly, cô ta đưa tin, binh lính của cô chết mất một nửa rồi nhưng vẫn còn 3 tên sát thủ trốn thoát, chúng đã nhanh chân đến bìa rừng Alanta, nhắc họ cẩn thận. Leyla quay lại nhưng hai người họ lại giấu tờ giấy đi rồi nói:

- Con bồ câu này nữ hoàng vừa mới gửi tới bảo có gì thì dùng nó truyền tin. - Diego cầm tay Baron lên ngựa rồi ra hiệu cho Leyla rời đi trong khi cô đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, chẳng phải cô cũng có một con bồ câu truyền tin rồi sao, linh cảm của một tướng quân cho cô biết nhất định đang có chuyện nguy hiểm xảy ra ở đây nhưng hai người kia không thể nói ra vì sợ bị lộ, cô không do dự vẽ lên cây một ấn chú nhỏ, ấn chú hiện lên những ký tự cổ rồi biến mất trong chốc lát, Leyla nhìn lại phía sau một lần nữa rồi rời đi.

Ba người quay lại đi dọc dòng sông lớn, vì quay lại nên tuy xuất phát đã lâu nhưng họ vẫn chưa đi được xa, tuy nhiên cũng không ai muốn manh động trong lúc này, bọn chúng nếu chạy trước Lyly rồi thì có khi vết chân mà Baron thấy trong rừng chính là của bọn chúng, dù không có gì chắc chắn nhưng vẫn là nên đợi Lyly đến thì hơn. Họ đi thêm một quãng nữa rồi tìm một hang động lớn để nghỉ ngơi, trời đã dần chuyển đêm rồi, và trong khu rừng Alanta này, chập choạng chính là lúc kẻ săn mồi khát máu. Bọn họ cần tìm nơi trú ẩn trước khi trở thành miếng mồi ngon trong miệng kẻ thù. Nhặt vài cành cây khô rồi ba người họ dừng ngựa vào hang trú ẩn.

Đêm nay sẽ rất dài...

=====

Xin lỗi, tui lại đăng muộn rồi ;-;