Đối Lập

Chương 39



Mưa bắt đầu rơi. Nắng dần nhạt màu. Lily cưỡi ngựa dẫn đường cho Baron và Diego. Cô tĩnh lặng nhìn trời, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này, cái cảm giác bất lực nhìn đồng đội mình chết. Cô từng là một tướng quân thuộc khu vực đối ngoại, từng trải qua bao nhiêu trận mạc, từng dẫm đạp lên bao đống xác quân thù nhưng từ khi để đồng đội thân cận nhất chết, cô đã rút lui rồi. Cô nói với Diego :

- Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần tôi không chiến đấu nữa, an ổn sống nốt phần đời còn lại thì sẽ ổn. Nhưng sao cái cảm giác bình yên này lại khiến tôi nghẹt thở thế này ...

- Cô sẽ quay về Andrea sao ?

- ... Không. Lần này là lần cuối, lần cuối thôi, tôi sẽ  đánh cược một lần xem thử tôi có chết trên chiến trường không ...

Diego im lặng, ánh mắt cậu vô định rơi vào khoảng không trước mắt. Cơn mưa dần nặng hạt, rồi lại dừng lại nhanh chóng như cách nó đến, nắng nhạt chiếu lên mặt đất, mùi hương của đất cát bay lên theo từng bước chân.

Trong cái không khí dễ chịu đến thế nhưng cũng chẳng ai nói nổi câu gì, trong lòng có thứ gì đó đang gặm nhấm dần linh hồn, đầu óc đau đớn vì hoảng loạn trong suy nghĩ, không còn ai muốn chiến đấu ... Họ cứ lang thang không dừng lại cho đến khi trời đã tối muộn, ngựa của họ chẳng thể lên đường được nữa. Lily dừng chân bên một con suối nhỏ và thông báo :

- Còn 1 ngày đi đường nữa thì có lẽ sẽ đến nơi !

Họ nhận được cái thông tin mà họ luôn chờ đợi nhưng duy chỉ có Lily là nhanh chân kiểm tra những thứ cần thiết khi gặp tộc Qủy Lùn, đối với Diego, đây không phải lần đầu cậu thấy cái chết nhưng nó đã gợi lại cho cậu cái ký ức bất lực của những năm tháng đã qua. Còn đối với Baron, tất nhiên rồi, sợ hãi, những thứ cậu từng thấy vốn rất an toàn, cậu đi vào trong rừng sâu rồi ngồi thu người gần dòng nước. Phải rồi, thế giới vẫn vậy, vẫn tàn nhẫn và không nhân nhượng, cậu cùng đã từng giết những tên đuổi theo mình đấy thôi. "Tồi tệ quá", cậu thầm nghĩ. Chợt một ánh sáng nhỏ hiện lên quấn lấy cậu, đó là ánh sáng từ chiếc vòng mà Elliana đã tặng cậu, ánh sáng nhỏ ấm áp như vòng tay chị ấy ôm lấy cậu rồi vỗ về. 

Diego chậm rãi bước lại gần cùng một ít nước và lương khô. Cậu vỗ nhẹ lên đôi vai đang run lên của người đối diện :

- Cậu có muốn ăn một chút không ?

Baron lau vội nước mắt và ngước nhìn Diego, cậu gật đầu rồi lấy nước uống. Diego ngồi xuống không nói gì, Baron nhìn thẳng vào dòng sông :

- Leyla là người tôi quen biết rất lâu rồi, cô ấy chẳng khác gì gia đình của tôi, tôi biết ai cũng buồn nhưng thực lòng tôi không thể kìm hãm được nỗi sợ trong tôi.

- Tôi đã nói Lily hãy khởi hành trước, chúng ta sẽ khởi hành sau một buổi, vậy nên bây giờ cậu cứ khóc, cứ than vãn đi, đêm nay tôi sẽ nghe cậu cho cả đến khi nắng lên.

- Tôi chỉ muốn trở nên hữu ích hơn thôi, tôi đã thấy run sợ với cái chết, tôi không muốn như thế này nữa ...

- Run sợ với cái chết mới khiến người ta ham muốn sống, sợ hãi chẳng sai, đó là chứng minh cho việc bản thân ta còn sống, cho cái việc ta còn có tâm hồn. Cậu hiểu cậu phải làm gì để việc Leyla mất không vô ích mà phải không ?

- Tôi hiểu, tôi biết, tôi cần phải quen với nỗi sợ này nhưng mà ... - Giọng Baron lạc hẳn một nhịp.

- Nhưng nỗi sợ sau khi người quan trọng mất đi sẽ trở nên kinh hãi hơn nghìn lần, chẳng phai ai cũng có thể quen được nỗi sợ một cách nhanh chóng, hít thở và run rẩy đi. - Tiếng nói lảnh lót từ một cái cây phát ra, tiếp theo đó có một đôi chân trắng như ngọc bước ra, trên đầu cô ta có một cặp sừng như hươu sao nhưng trông như được làm từ thủy tinh, một cái cây nhỏ quấn lấy cặp sừng ấy và nở những đóa hoa xanh lam, đẹp như những viên pha lê. Mái tóc đỏ của cô ta ôm lấy khuôn mặt tao nhã, quý phái. 

Tộc Ma Linh, tộc bí ẩn nhất trong các bộ tộc, truyền thuyết kể rằng, khi đức mẹ Tạo Hóa sáng lập ra thế giới đã tạo ra Thần tộc mang nhiệm vụ bảo vệ, soi xét, Qủy Thần tộc mang nhiệm vụ trừng phạt và che giấu, nhưng ngoài ra còn một tộc nữa gọi là Ma Linh tộc đã được tạo ra để làm nhiệm vụ cân bằng thế giới. Họ vốn là Thiên Linh tộc, nhưng cách sống thì vật vờ, vô định, lại không muốn can thiệp vào thế giới nên người ta bảo họ là ma, họ cũng chỉ gật đầu và thế là cả thế gian phần lớn gọi là Ma Linh tộc. Dù dạo gần đây, nhiều người đã yêu cầu trả lại sự công bằng cho những con người tộc ấy nhưng có vẻ chẳng chuyến biến gì nhiều hơn.

Cô gái kia cười nhẹ rồi lại gần :

- Xin chào, tôi là Riona, ờm tôi nên gọi tôi là người của tộc Thiên Linh hay Ma Linh nhỉ ? ... Hừm, có lẽ là gọi Thiên Linh tộc đi ... Tôi là người theo hầu trưởng tộc của Thiên Linh tộc, tôi đến đây theo lệnh của ngài ấy là mời hai người đến thăm tộc chúng tôi.

Thoạt đầu, Baron đã định từ chối nhưng Diego thì khác, cậu liền gật đầu chấp thuận. Bởi vì bộ tộc này, nhiệm vụ của bọn họ không những là cân bằng thế giới mà còn ghi lại cuộc đời của mỗi con người trong tất cả các bộ tộc, thậm chí họ còn ghi chép cả lịch sử thế giới. Nếu như thuyết phục được bọn họ thì sau này nhất định có lợi và sẽ biết được phần nào bí mật năm xưa.

Riona cúi đầu rút ra hai tấm vải trắng cho bọn họ :

- Xin hãy đeo vào và nhắm mắt lại cho đến khi tôi bảo mở mắt ra !

Do dự một lát rồi cả hai liền làm theo cô, họ cầm lấy một mảnh vải khác mà Riona đưa rồi được cô dẫn đi. Cảm tưởng như chỉ cần bước đi vài bước họ đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. 

- Xin hãy mở mắt đi ạ !

Ngay từ lúc họ mở bịt mắt thì tâm trí họ như mất đi. Thế gian trước họ quá đẹp.

Thảm cỏ xanh mướt dưới chân đầy đom đóm lấp lánh, trên đầu những ngôi nhà như mọc từ cây, xinh xắn và đáng yêu. Những con bươm bướm xinh đẹp phát sáng hòa cùng mấy bông hoa đủ sắc màu khiến nơi này thêm rực rỡ. Xa xa còn có những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ cùng đám hổ lớn, vậy mà cạnh đó những con nai trắng muốt như tuyết vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì. Dưới đám cỏ xanh mượt họ đi thỉnh thoảng có chen lẫn những con lạch nhỏ với dòng nước trong suốt thấy được cá nhỏ đang bơi. Âm thanh vui đùa vang chen tiếng chim ca kêu như một bản nhạc cùng đám côn trùng. Dường như vạn vật nơi này đã hòa vào làm một để cùng chung sống. Họ nơi đây như đã vượt qua cả thế kỉ với thế giới, bọn họ đã có những đồ vật tiện nghi hơn rất nhiều.

Diego và Baron thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mắt rồi đi theo Riona đến một căn nhà trong cùng trên một cái cây lớn. Họ đi theo cầu thang ở cây rồi đứng trước sảnh của ngôi nhà. Nhìn bề ngoài nơi này có vẻ nhỏ nhưng thực tế bên trong lại rộng lớn không khác gì sảnh chính của cung điện. 

Một lát sau, Riona đi ra rồi mời họ vào giữa sảnh rồi quay lại đứng gần một cái ghế làm bằng băng rồi hành lễ để đợi chờ chủ nhân của mình. Tiếng bước chân đều và nhẹ nhưng vững chãi, uy lực bước ra từ tấm màn phía sau chiếc ghế băng. Chiếc màn dần mở ra, một thiếu niên anh tuấn bước ra và mỉm cười nhìn mọi người.

Riona thấp người :

- Kính chào trưởng tộc !

=======================

Tui chưa thi nhưng nhớ quá nên quay lại viết ;-;