Đối Lập

Chương 41



Nắng sớm chiếu lên da, mùi cỏ ướt pha trộn chút hương hoa quấn lấy người Baron và Diego khiến cả hai mơ màng tỉnh giấc.

- Thật có tâm. - Baron mỉa mai khi vừa thức giấc đã nhận ra bản thân bị vứt ra ngoài lúc nào không hay. 

- Cũng có tâm mà, ít nhất còn cho chúng ta ngựa và cũng chẳng lấy lại bản đồ. - Diego chỉ vào hai con ngựa đen đang nhởn nhơ ăn cỏ nơi xa.

- Lúc đó hắn ta nói là vì Elliana mới giúp chúng ta, liệu đó có phải là chị tôi không ?

- Tôi không biết, bây giờ điều quan trọng là lên đường.

- Anh có nghe tôi nói không vậy ? Đó là chị tôi đấy, cái kiểu thái độ ấy làs gì ?

- Cậu đừng trẻ con nữa, nếu người đó là chị cậu thì sao, cậu là đứa trẻ lúc nào cũng cứ mẹ mẹ, chị chị hả !? Tôi không muốn đùa vào lúc này.

- Tôi cũng chẳng đùa với anh ! Anh tức giận với tôi vì chuyện gì chứ, và tôi nói cho anh biết Elliana là người quan trọng đối với tôi, anh thừa biết bộ tộc đó có sức mạnh thế nào, tôi có thể dừng lại một phút không lo cho chị tôi sao ?

- Phải, phải, đó là người quan trọng của cậu. Vậy còn anh trai và chị gái tôi sống chết chưa rõ ở thành thì sao ? Tôi ở đây đôi co với cậu thì chỉ càng khiến tên Leo thêm thời gian để bành trướng thôi !

- Vậy thì cái cách anh nói với tên tộc trưởng đó thì sao, vốn dĩ  anh đã biết hết kế hoạch rồi phải không ? Cái mác đi tìm sự thật chẳng qua là để lừa kẻ mù như tôi !

Hai người dần mất kiểm soát mà tranh cãi ngày một lớn hơn.

- Thôi đủ rồi ! Nếu anh đã không vừa lòng tôi như vậy thì chia ra đi ! - Baron tức giận bỏ lên ngựa mà chạy đi.

=============

Khi ngựa chậm chân dần lại, Baron chợt quay đầu nhìn về hướng cũ nhưng rồi lại đi tiếp, hướng thẳng về Andrea. Đến khi nắng ngả chiều tà cậu mới xuống ngựa tìm nơi nghỉ ngơi, hoa cỏ nở rộ dưới chân, đàn chim thích thú nghiêng người ca hát cho vị hoàng tử dưới kia, cả những con vật cũng chậm chân lại như để đi cạnh cậu. Trong thoáng chốc, Baron đã lơ là trở lại hình dáng trước đây, một mùi hương cỏ thơm mát của tinh linh khiến đàn bướm đậu lên đầu cậu trở thành như chiếc vương miện lộng lẫy màu sắc. Từng bước chân của cậu khiến muông thú nhìn theo mà kính trọng. Đôi tay cậu chưa kịp vươn ra chạm vào đàn bướm thì bất chợt một áp lực bay đến, cái khoảnh khắc như chưa đến một giây, sự phản ứng chưa đủ để khiến cậu nhận ra bản thân đang bị ám sát. Tất cả đã mất kiểm soát trong phút chốc.

Baron cúi người xuống và lập tức đổi hình dáng, cố dáo dác tìm kẻ ám sát một cảnh cẩn trọng nhưng thứ cậu nhận lại là sự thờ ơ chả kẻ ám sát, hắn ta dường như chẳng lo lắng gì.

- Này, này, sao trốn thế ! - Tên ám sát cười khà khà, gằn giọng - C-h-u-ộ-t n-h-ắ-t !

Một sự sợ hãi dấy lên trong lòng cậu, không chỉ vì kẻ ám sát mà bên cạnh kẻ ám sát còn có một quỷ lùn, "Lẽ nào quỷ lùn đã phản bội lại chúng ta, áp lực lúc nãy là do một loại đạn đặc biệt chỉ có quỷ lùn chế tạo được, chắc chắn bọn chúng đã thông đồng. Ta nhất định phải quay về nói với Diego".

Cười khẩy một cái, Baron vờ đưa hai tay lên đầu rồi nhìn vào tên ám sát :

- Ám sát tinh linh làm gì ? Ta có giá trị gì đâu.

- Tôi cũng chẳng thích lũ tinh linh đâu, chẳng qua là cái đầu cậu thì đắt tiền quá thôi.

- Đầu tôi ? Ha, có ai lại muốn chứ, về trưng chắc ?

- Chà ai mà biết được, nhưng kẻ muốn săn cậu thì chắc cậu biết mà, Solanueva von Leonardo, hắn ta muốn gặp cậu đến phát điên rồi, hắn cho ta chặt đầu cũng được, chỉ cần cho gặp mặt thôi.

- Alvin, không được nói chủ nhân như vậy. - Tên quỷ lùn dưới chân giật áo hắn, mắng.

- Chủ nhân ? Hay đấy - Baron cười thầm rồi dần hạ tay thấp xuống. Một ánh sáng nhỏ xanh từ phía sau lưng dần bò vào tay cậu, chưa kịp để kẻ thù để ý, cậu vung tay ra, lập tức một tiếng nổ oanh tạc hết phần đất phía trước khiến khói bay mù mịt.

Cậu chẳng kịp nghĩ nhiều hơn mà lên ngựa bỏ chạy. Hai tên kia cũng chẳng phải những kẻ kém cỏi, mặc dù bị qua mắt nhưng phản ứng của chúng đủ nhanh để tạo ra một lá chắn hộ vệ tránh đi sự tàn phá. Và chưa đầy một khắc, bọn chúng đã nhận ra con mồi bỏ trốn, thầm chửi rủa rồi lập tức lên đường đuổi theo.

Thấy kẻ thù đang đuổi theo mình, Baron cố đi vào những nơi bụi rậm rồi tạo ra một hình nộm trên con ngựa và đẩy chúng đi theo hướng ngược lại để tạo nghi binh, còn mình dùng cánh cố bay thấp và nhanh hết sức. Đáng tiếc dù cậu đã cố thì từ lâu trên đầu cậu đã có diều hâu của tên ám sát theo dõi. Tiếng ngựa hí vang, những áp lực lớn liên tục bay tới khiến cậu phải vụt lên cao để né, nhưng vừa lúc ấy, đàn diều hâu lại sà xuống ngay lập tức tấn cống khiến cậu không kịp trở tay mà mất kiểm soát rơi xuống, chẳng để lâu hơn, tên ám sát liền bắn thẳng vào cánh cậu. Máu ấm rơi dần từng giọt.

"Tách"

————————————————
Tui nghĩ tui nên đi gặp bác sỹ mất ;-;