Đối Lập

Chương 5



Solanueva von Clander quỳ xuống giữa thánh điện. Đồng tử của cậu trở nên vô hồn, tất cả niềm tin, hi vọng của cậu đều tan vỡ, rơi theo dòng màu trước mắt.

Chỉ cách đây vài phút, cậu còn lang thang chậm rãi đi đến thánh điện sau khi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Nhưng bây giờ, khi đẩy cánh cửa vào, tất cả đối với cậu chỉ còn lại nỗi ghê sợ.

Đại hoàng tử, Solanueva von Leonardo, người mà cậu luôn ngưỡng mộ, bây giờ đang mỉm cười, một tay nắm tóc, một tay đâm vào bụng cô em gái Solanueva von Truye. Cậu nôn khan, vươn tay về phía trước, run rẩy nói:

- Anh đang làm gì vậy hả?

Tam công chúa sợ hãi, vội lấy tay che mắt Clander:

- Nhắm mắt lại! Đừng nhìn...

- Chị!... Chị buông em ra đi! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Nhị công chùa lùi về phía hai người, trầm tĩnh nói:

- Katherina, buông tay ra đi!

- Nhưng...

- Để em ấy đối mặt với sợ hãi tốt hơn nhiều là bảo vệ em ấy.

Công chúa Katherina chậm rãi buông tay xuống. Ngũ hoàng tử cố đứng dậy, mơ hồ nhìn vào vị đại hoàng tử kia:

- Anh! Đây là trò đùa gì vậy? Mọi người nói em biết đi được không không? Nói đi!

Hoàng tử Robert khó chịu nói:

- Nhìn vậy còn không rõ!

Đại hoàng tử cười:

- Robert, đừng nói với Clan một cách đáng sợ vậy chứ!... Nhưng Clan à, đây là sự thật. Sao, thú vị không?

- Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại giết Truye? - Hoàng tử Clander gục xuống.

- Chà, tại sao nhỉ?

- Là bởi vì ngày mai Clander lên ngôi, ngài muốn cướp ngôi. Nhưng với cách thông thường thì ngài sợ rằng sẽ gây dị nghị. - Tứ hoàng tử nắm chặt tay lại - Chính vì vậy hôm nay, ngài đã tính rằng sẽ giết hết chúng tôi. Bởi ngày mai ngài cần chúng tôi, những cái xác phải ngồi ở đó, xem ngài lên ngôi, nếu không chuyện Clander không nhận phong đế, rồi chúng tôi thì lại biến mất sẽ gây nghi ngờ, bởi chắc rằng chúng tôi sẽ không đồng ý chuyện ngài lên ngôi, ên ngài sẽ chỉ có cách giết chúng tôi. Ngài muốn xác của chúng tôi phải thật tươi mới, để người khác nghĩ chúng tôi còn sống và đã chấp thuận để ngài lên ngôi. Còn tại sao ngài lại không gọi Clander đến đây để giết cùng chúng tôi, có lẽ là vì nếu giết thì sẽ rất vô lý vì Clander đã được truyền ngôi, nếu mà muốn truyền ngôi cho người tiếp theo thì cần Clander tự nói mà chắc ngài sợ rằng Clander sẽ chống đối. Vì vậy ngài sẽ bắt cóc Clander, rồi vứt ra ngoài thành, rồi sẽ nói với dân chúng rằng, hoàng tử Clander không chịu được sự đau khổ sau khi mẹ mất nên đã phát điên rồi rời khỏi cung. Lúc ấy, Clander không có vẻ gì sẽ gây hại cho ngài. Hơn nữa, một vị vua có đứa em trai phát điên lang thang khắp nơi, nhưng lại quyết định ổn định đất nước, giúp đỡ người dân trước, tìm em trai sau, một người như vậy càng khiến dân chúng yêu mến.... Để chứng minh điều anh nói, anh cần Clander còn sống, và lang thang ở ngoài thành. Nhưng vì anh đã nói Clander đã phát điên rồi thì có lẽ không có nổi một ai tin lời Clander nữa, dù Clander có cố nói rõ mọi chuyện. Kế hoạch này có vẻ tính toán rất lâu.

- Robert, em thật thông minh. Không ngờ chỉ quan sát một lúc mà em đã tóm gọn hết kế hoạch rồi. Quả là người chỉ huy quân sự tài ba mà. - Hoàng tử Leonardo vẫn giữ nụ cười, nói một cách ngọt ngào.

- Đừng nói chuyện như vậy với tôi, nó khiến tôi phát nôn lên đấy. - Hoàng tử Robert khó chịu nhìn hắn - Kế hoạch của ngài sẽ không thực hiện được nữa đâu.

Đại hoàng tử rút kiếm ra khỏi người cô em gái mình, sắc mặt không chút đau thương, nghiêng đầu mỉm cười:

- Chưa chắc đâu...

==========================

Bình thường là tui sẽ viết bản thảo vào thứ 2, chỉnh sửa lại vào thứ 7, rồi đăng vào chủ nhật. Nhưng có bạn Linziieu đã nhắn tin quá dễ thương nên tui tăng tốc luôn. Chap này có khúc suy luận nên khá khó viết. Bản thảo chap sau cũng đã có, và rất dài luôn đấy.