Đối Lập

Chương 7



Trong hang động nhỏ ẩm ướt, Solanueva von Clander mệt mỏi thức dậy, cổ họng khô khốc. Ngài tựa lưng vào bức tường mơ hồ nhìn ra bên ngoài.

Luật pháp của nước Franis đã từng quy định rằng, bất kỳ ai kể cả những người trong hoàng gia chỉ cần bước chân ra khỏi thành trì thì sẽ bị trục xuất vĩnh viễn, mãi mãi không được quay trở lại. Và bây giờ có lẽ không thể gọi Clander là ngũ hoàng tử nữa rồi. Không còn là hoàng tử, không còn là tinh linh bóng tối, không còn nơi để về, người mà cậu tin tưởng đã đâm một nhát vào tim cậu, những người thân còn lại thì không rõ hiện trạng. Cậu ôm đầu gối, tự cười một cách đau đớn, nước mắt mặn chát lăn dài. Đêm đó, khi cậu còn lang thang trên hành lang, cậu vẫn còn là một vị hoàng tử cao ngạo nhưng bây giờ... cậu là ai...

Một ngày trôi qua...

Hai ngày....

Ba ngày...

Đã một tuần từ ngày cậu rời khỏi cung, ý thức về thời gian khiến cậu mỗi một ngày đều tăng thêm một sự sợ hãi. Nhị hoàng tử, tam công chúa và tứ công chúa đến bây giờ vẫn chưa tới đây. Hằng ngày cậu đều ngồi trong hang động hàng giờ liền nhìn về phía đạo hầm. Cậu muốn mở tung cánh cửa đạo hầm ấy ra để vào cung trở lại nhưng đạo hầm là của hoàng tử Robert, cậu không biết phải mở thế nào, chỉ còn chờ đợi và cầu nguyện rằng họ sẽ an toàn.

Nhưng thời gian đã lâu như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Liệu họ có phải đã... không, không, cậu lắc đầu cố xóa tan ý nghĩ ấy đi. Clander đứng dậy rời khỏi hang động. Những ánh nắng ấm áp xuyên thẳng xuống mấy tầng cây. Không khí mát mẻ đến lạ. Tiếc rằng tâm trạng của cậu không tốt nên những thứ đẹp đẽ ấy cậu chẳng thể cảm nhận hết. Cậu mệt mỏi đi về phía dòng sông gần đó.

Nhìn bản thân trong dòng suối, Solanueva von Clander đau đớn nhận ra rằng bản thân mình yếu kém đến mức nào. Bao lâu cậu luôn cho rằng mọi thứ trên đời chỉ cần ta không đụng vào nó thì rồi nó sẽ không làm phiền ta. Nhưng không, sẽ chẳng có chuyện đó, sự ngây thơ nhẫn nhịn ấy là giả, đến cả thanh kiếm mà cậu còn chẳng dám vung lên thì rồi sẽ có ngày cậu bị đè bẹp. Đừng nói người khác, bản thân cậu, cậu cũng chưa chắc bảo vệ tốt.

Cậu nhìn lên trời cao, từ ngày Truye chết, cậu đã chợt nhìn thấy một điều mà bao lâu này cậu không để ý. Hoàng tử Leanardo đã khôn ngoan hơn rất nhiều, công chúa Kalice đã trở nên hoạt ngôn hơn, công chúa Katherina đã trở nên rất thông thạo các vũ khí, chất độc, điều mà trước đây cô luôn gặp khó khăn, hoàng tử Robert đã mạnh mẽ, bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí là cả cô công chúa nhỏ mà cậu luôn nâng niu, Truye cũng đã là một người giỏi giang, điềm tĩnh. Còn cậu... cậu đã tiến lên hay chưa. Khi người khác chấp nhận trả những cái giá để trở nên mạnh mẽ hơn, thì cậu vẫn tin vào sự an toàn giả dối, không đánh đổi, không tiến lên, lưỡi kiếm của người khác đã sắc hơn từng ngày, còn của cậu, bây giờ đã rỉ sét. À không, cậu đã đánh đổi rồi đấy chứ, lựa chọn một áo giáp bảo vệ để đổi với cái giá là thanh kiếm chiến đấu. Một cuộc trao đổi rất công bằng.

Lạnh quá.

A... trời mưa. Nước mưa rơi từ trên cao xuống một cách vô định, không thuộc tầm kiểm soát một ai.

Mưa rồi sẽ tạnh.

Lòng người thì bao giờ hết mưa?

=======================

Lại đăng muộn rồi, tui mệt quá. Tạm biệt nha, hẹn gặp lại vào tuần sau!

( Dành chút thời gian để bình luận để cho tui động lực đi. QAQ)