Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chương 93: 93



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Sườn xào chua ngọt của tôi!"
Trong một phòng karaoke nào đó gần Trung học số Bảy, Vương Lộ An dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, không nhịn được cầm micro lên gào, "Mẹ nó ông vẫn chưa ăn được sườn xào chua ngọt nữa!"
Chương Nhàn Tịnh đang gọi trái cây, nghe vậy đạp một phát lên bắp chân cậu ta: "Giật cả mình, cậu có bị gì không, chẳng phải vừa nãy mới gọi cho cậu một phần trong quán à?"
"Sao mà giống nhau được? ! Cái tôi muốn ăn là hương vị của nhà! Hương vị của trường! Hương vị của dì ở căn tin cơ!"
Tả Khoan: "Làm sao, dì căn tin là mẹ cậu à?"
Vương Lộ An: "Cậu biến đi."
Bị Hồ Bàng đuổi khỏi trường, mấy người bàn bạc hiếm khi tụ họp một lần, hay là cùng ăn bữa cơm, rồi tìm chỗ nào đó chơi.
Dù sao tối nay cũng không có việc gì, Dụ Phồn với Trần Cảnh Thâm đồng ý.
Bây giờ Dụ Phồn đang gác một chân lên bàn, không thể tính là một dáng ngồi lịch sự.

Nhưng mà đến đây, mọi người đều ngồi vậy cả.
Cậu gần như dựa hẳn lên người Trần Cảnh Thâm, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm video ca nhạc trên màn hình, trong đầu vẫn còn bóng dáng Trung học số Bảy Nam Thành, Trang Phóng Cầm và Hồ Bàng.

Cánh tay bị ai chạm lên, Trần Cảnh Thâm đưa cốc nước gì đó tới.
Dụ Phồn không để ý nhận lấy nhấp một hớp, sau đó dừng lại: "Trần Cảnh Thâm, cậu đưa nước ấm cho tôi ở đây hả? ?"
"Tối hôm qua cậu mới đau dạ dày." Trần Cảnh Thâm nói.
Dụ Phồn không cãi được, dạo này cậu ăn ba bữa một ngày đúng giờ dưới ánh nhìn giám thị của Trần Cảnh Thâm, bệnh dạ dày đã bớt đi rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát tác một cơn nho nhỏ, rõ ràng cậu nhịn rất giỏi, nhưng lần nào Trần Cảnh Thâm cũng phát hiện ra.
Sau đó sẽ được Trần Cảnh Thâm ôm rồi dùng tay che bụng rất lâu, che ra lửa Trần Cảnh Thâm cũng không chịu làm, chỉ dùng tay giảm bớt cho cậu.

Hôm sau lại còn chỉ được ăn cháo___
Dòng suy nghĩ bị câu "Tả Khoan kia sao cậu lại xóa bài hát của ông đi" của Vương Lộ An cắt ngang, Dụ Phồn chợt hoàn hồn, chỉ thiếu điều cho mình một cái tát, cậu đang nghĩ gì ở nơi công cộng thế này....
"Đừng hát nữa, chơi một lát đi.

Học bá à, còn chơi xúc xắc không?" Tả Khoan lắc xúc xắc về hướng hai người, "Cho cậu cơ hội báo thù sáu năm trước đây."
Trần Cảnh Thâm vẫn chưa nói gì, cổ đã được ôm lấy, ôm lại như người phụ nữ của mấy anh lớn ngoài kia.

Dụ Phồn lười biếng ló đầu ra nói: "Không chơi, cậu chơi với Vương Lộ An đi."
Tả Khoan: "Tôi với cậu ta chơi thì có gì vui? Không đúng, hai cậu không chơi gì cả, rượu cũng không uống, vậy chúng ta tới đây làm gì, nghe Chương Nhàn Tịnh hát hả?"
"Người khác muốn nghe tôi hát phải quẹt quà đấy, cho cậu thể diện cậu đừng có mà không cần!" Chương Nhàn Tịnh nói, "Với lại, cậu không biết gọi mấy người biết uống rượu tới chơi à?"
"Tôi muốn chứ, mà chẳng phải...." Tả Khoan nói xong, liếc nhìn hai người trên ghế sô pha đang dựa vào nhau.
Mẹ nó đúng là kỳ lạ.


Lúc còn đi học cậu ta thấy hai người này rất cô độc, tính cách cũng kiêu căng không thích để ý đến người khác, sao yêu đương rồi lại dính ngấy vầy chứ, ngồi chung rồi cũng phải dán chặt vào nhau nữa? ?
"Nhìn tôi làm gì?" Dụ Phồn nâng mắt, "Tôi không ý kiến gì, cậu muốn gọi thì gọi."
"Thật á?" Vương Lộ An đã chán ngắc nãy giờ tức thì sống lại, lại nhìn sang Trần Cảnh Thâm.
"Tôi cũng không ý kiến." Trần Cảnh Thâm nói.
Vừa dứt lời, hai người Tả Khoan với Vương Lộ An lập tức gọi điện vẫy người.
Hai người cậu ta vẫn còn giữ liên lạc với mấy người quen biết năm cấp ba, thỉnh thoảng cũng hẹn ra ngoài ăn cơm giải trí, chỉ là dạo này đang cuối năm, mọi người ai cũng bận, tính ra cũng một thời gian dài rồi không gặp.
Người đầu tiên đến là Chu Húc, cậu ta cạo đầu đinh mát mẻ, cười lên còn tỏa nắng hơn cả trước đây.

Trông thấy Dụ Phồn với Trần Cảnh Thâm, nụ cười còn chưa kịp thu, cậu ta đã há luôn miệng thốt lên: "Ôi đệch!"
Người thứ hai là Ngô Tư.

Cậu ta phong trần mệt mỏi đẩy cửa vào: "Ôi chà hâm mộ mấy cậu ghê, hôm nay tôi vẫn còn tăng ca, vừa đi thẳng từ công ty đến, ông chủ của tôi đúng là không phải con người....Ơ? Học bá cũng tới____Ôi đệch Dụ Phồn?"
Sau đó là lớp trưởng Cao Thạch.

Cậu ta bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện vài câu, vừa nghiêng đầu chạm mắt với Dụ Phồn, Cao Thạch run tay, thốt lên "Ôi đệch", rượu trong ly sánh mất một nửa ra ngoài, sau đó bị Vương Lộ An nhắc nhở "Đừng trốn rượu" rót đầy lại....
Lần lượt có thêm mấy gương mặt quen thuộc đến, là mấy người hồi trước thường cùng nhau trốn học.

Trông thấy hai người không ai là không hết hồn bật ra câu "Ôi đệch", rõ ràng mọi người đã ra xã hội lâu vậy rồi cũng chưa từng lớn giọng chửi thề thế này bao giờ.
....
Chỉ có một người duy nhất phản ứng bình thường, là người phụ nữ bước vào cuối cùng.

Cô mặc áo khoác màu xám tro, bên trong là áo len cao cổ màu đen, cực kì có khí phái của luật sư, trên gương mặt xinh đẹp mang vẻ hào hùng.
Sau khi bỏ mắt kính xuống thì thay đổi nhiều quá, mãi đến khi cô ngồi xuống cạnh Chương Nhàn Tịnh, Dụ Phồn mới nhận ra, cô là bạn cùng bàn thường ngày nói chuyện lí nhí của Chương Nhàn Tịnh, Kha Đình.
Chỉ qua nửa tiếng, phòng karaoke vốn vắng lặng đã đầy ắp người, có cả hai người không ngồi xuống được đang đứng cạnh bàn khom lưng chơi xúc xắc với mọi người, tiếng cười mắng vang lên không ngừng, lượn lờ trong sương khói.
Gian phòng mờ tối, cũng không ai để ý đến Dụ Phồn với Trần Cảnh Thâm dựa sát vào nhau thế nào.

Ghế sô pha quá chật, Dụ Phồn lười biếng khoác tay lên vai Trần Cảnh Thâm ôm hắn, Trần Cảnh Thâm đắc ý vênh váo dựa trong cánh tay của bạn trai mình, nghiêng đầu nói chuyện câu được câu chăng với Ngô Tư.
Phía trước là Chương Nhàn Tịnh đang kéo Kha Đình hát 《Một người tựa mùa hạ một người tựa mùa thu》*, Chương Nhàn Tịnh hát đầy tình cảm, đè giọng rất ngọt, Kha Đình lại hát rất lạnh nhạt, từ đầu đến cuối chỉ dùng đúng một cao độ.
*Như lệ cũ, bài hát đã được đính kèm bên trên
Dụ Phồn nhìn cả đám chơi xúc xắc, sau một lúc không nhìn nổi nữa.


Cậu kéo áo Chu Húc: "Cậu say hả? Đến vậy rồi còn hô tiếp nữa?"
Chu Húc cười hô hố nói không say, ngửa đầu nốc một hơi rượu.
Tả Khoan "chà" một tiếng: "Đừng để ý đến cậu ta, mấy hôm nay đang là ngày đó, cậu ta muốn uống rượu."
"Ngày gì?" Dụ Phồn hỏi.
"Ngày kỷ niệm yêu đương của cậu ta với người yêu cũ____Bạn cùng bàn của cậu ta năm cấp ba đó, nhớ không?"
"...."
Sao không nhớ được, cậu còn từng trông thấy hai người này hôn nhau mà.
Vương Lộ An cũng nhớ ra: "Sao lại là người yêu cũ? Ban đầu mấy cậu đã bảo tốt nghiệp xong sẽ làm lành lại mà?"
"Xa quá, cô ấy ra nước ngoài, nói là không có cảm giác an toàn...Ha ha." Chu Húc cười khổ.
"Cái này thì có là gì đâu? Nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ! Này, tôi nói chứ, anh em à, dáng người của cậu bây giờ," Tả Khoan vỗ cơ bắp cánh tay cậu ta, "Còn sợ không tìm được bạn gái chắc!"
Chu Húc nói đùa: "Không tìm được đâu, vừa nghe thấy tôi là huấn luyện viên thể hình, ai cũng nghĩ tôi đồng tính, tôi giống đồng tính chỗ nào chứ?"
Đồng tính thật nghe xong, vô thức muốn thu cánh tay đang ôm ai kia về, thế nhưng vừa cử động ngón tay đã bị Trần Cảnh Thâm kéo lại, cuối cùng vẫn không rút về.
Bầu không khí trong phòng lên cao, uống nhiều rượu, mọi người cũng dần lớn tiếng, rõ ràng đã hơn hai mươi tuổi đầu, thành trâu bò của xã hội bao lâu, lúc này vẫn phô trương ấu trĩ như khi còn 17, 18.
Dụ Phồn ngồi chính giữa, nghe đám người đốp chát, cãi nhau, cảm thấy ồn muốn chết, lại có chút phấn khích không nói ra được.
-
Đến sau, gần như người nào cũng nhiễm ít men say, trong đó người say nặng nhất là Chương Nhàn Tịnh ngồi cạnh Dụ Phồn.
Lúc cô chưa say sẽ hô hào cụng ly với mọi người, say rồi lại yểu điệu đi rất nhiều, nói chuyện cũng như làm nũng.
"Chơi đi mà! Vương Lộ An! Chơi một ván nữa đi, tôi vẫn chưa say mà, sao tôi say được chứ, người đẹp không biết say rượu đâu!" Chương Nhàn Tịnh ngồi không vững, nói xong lại muốn ngả sang phía Dụ Phồn.

Dụ Phồn vừa định đón cô, bên kia đã kéo Chương Nhàn Tịnh về lại trước.
Chương Nhàn Tịnh nằm trên vai Kha Đình, cô ngửi mùi nước hoa trên người Kha Đình, rất nhẹ, mùi lạnh.

Cô hơi híp mắt ngửi một lúc, sau đó nghe Kha Đình nói: "Cậu say rồi, đừng uống nữa."
"Tôi không có say, cục cưng Đình à." Chương Nhàn Tịnh rất thích mùi này, thẳng tay ôm người lại.
"...."
"Nhưng mà tôi hơi chóng mặt." Chương Nhàn Tịnh giơ tay lên biểu diễn, "Chỉ một xíu, một xíu thôi...Cậu đi ra ngoài hóng gió với tôi không?"
Hiển nhiên đây không phải lần đầu Kha Đình gặp tình huống này, cô quay đầu, đúng lúc chạm mặt với Dụ Phồn đang nhìn hai người.
Dụ Phồn: "Có cần giúp không?"

"Không cần." Kha Đình nói, "Nhường đường một lát, cảm ơn."
"Sao thế?" Cảm nhận được đầu người bên cạnh quay qua theo hai người vừa đi, Trần Cảnh Thâm hỏi.
"Không.

Cảm thấy tính cách của bạn cùng bàn với Chương Nhàn Tịnh hơi thay đổi." Dụ Phồn thuận miệng đáp, sau đó lắc ngón tay đang được nắm, "Bỏ tay ra, tôi đi vệ sinh."
"Tôi đi với cậu."
"?" Dụ Phồn khó hiểu hỏi, "Đi với tôi làm gì? Phục vụ tôi đi vệ sinh à?"
Trần Cảnh Thâm im lặng mấy giây, quay đầu nhìn cậu: "Cũng không phải không được."
"...."
Dụ Phồn nghiêng đầu đối diện với hắn, con ngươi Trần Cảnh Thâm rất đen, nhất là trong không gian mơ tối này.

Dụ Phồn nhìn mấy giây đã không nhịn được phải dời mắt đi, rút tay ra quay đầu hắn về: "Không cần.

Đừng quấn người thế, Trần Cảnh Thâm."
Ra khỏi nhà vệ sinh, Dụ Phồn không vội quay về.

Tối nay trong wechat có mấy lời mời thêm bạn chưa kịp xem, cậu cúi người xác nhận cái đầu tiên, đi đến sân thương lộ thiên được quán ktv này thiết kế riêng.
Ai ngờ cậu vừa đi đến cạnh cửa, bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu có tuyết rơi, bàn ghế vừa được dọn dẹp chẳng mấy chốc lại bị phủ lên một lớp màu trắng mỏng.
Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn mấy giây, vừa quay mặt định đi____
"Tuyết rơi rồi." Bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh nhạt bình thản, "Vào lại thôi."
"Chờ....đã, tôi vẫn còn chóng mặt lắm.

Bây giờ mà vào, chắc chắn đám Vương Lộ An lại gọi tôi uống, tôi không uống thì lại giống đồ nhát gan, đứng thêm một lát đi, chỉ một lát thôi." Chương Nhàn Tịnh dài giọng nói.
Dụ Phồn cau mày, đi đến cạnh cửa, nghiêng đầu ra nhìn vào.
Trong màn tuyết mềm nhẹ, Chương Nhàn Tịnh tựa cả người lên người Kha Đình, trông có vẻ đã say lắm rồi, ngả đầu nằm lên vai cô.

Kha Đình dựa lưng vào tường, dùng áo khoác trên người quấn trọn người Chương Nhàn Tịnh lại.
Dụ Phồn ném điện thoại vào túi, định đi đến đỡ giúp.

Lại thấy Chương Nhàn Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tóc đen xinh đẹp bay giữa không trung.
"Cục cưng Đình à." Cô nói, "Chán quá đi....Chúng ta giết thời gian không? Giống như trước đây."
Kha Đình không nói gì, Chương Nhàn Tịnh mang theo men rượu chầm chậm đến gần, chạm lên môi Kha Đình, sau đó rời đi.
Dụ Phồn ngơ ngác.

Bây giờ Chương Nhàn Tịnh say rượu đã thành thế này rồi á?
Cậu vừa định lên tiếng, lại thấy Kha Đình hơi tiến đến phía trước, hai người tiếp tục hôn nhau, môi Kha Đình hé mở, Chương Nhàn Tịnh lại say đến ngoan ngoãn, bị hôn trở nên mềm nhũn, ậm ờ phát ra vài tiếng hừ hừ.

Bông tuyết bay khắp trời, Dụ Phồn thu ánh nhìn về, lặng lẽ đóng cửa sân thượng lại trong tiếng gầm thét om sòm của gian phòng kế bên cho hai cô.
-
Dụ Phồn hơi thẫn thờ quay về, vừa đẩy cửa phòng ra, lại nghe thấy loa phát ra tiếng gào của Vương Lộ An: "Nào! Về rồi! !"
Tai Dụ Phồn đau điếng, nhíu mày ngẩng đầu lên, thấy Vương Lộ An với Tả Khoan đã uống đỏ bừng mặt xắn tay áo đi về phía cậu.
Bị kéo lên phía trước, Dụ Phồn nhìn Trần Cảnh Thâm bên cạnh: "?"
"Tôi gửi tin nhắn cho cậu bảo cậu muộn tí rồi về, không thấy hả?" Trần Cảnh Thâm hỏi.
"Không____" Ban nãy cậu còn tâm trí đâu mà xem điện thoại nữa? ? ?
Trần Cảnh Thâm khẽ nhướng mày, tỏ vẻ hết cách rồi.
Bây giờ Vương Lộ An với Tả Khoan đã uống nhiều, có thể nói là hoàn toàn không còn e ngại Dụ Phồn nữa, cộng thêm Dụ Phồn gầy, cũng không có ý định vùng vẫy, hai người cứ ung dung vậy kéo cậu tới trước màn hình.
Tả Khoan giơ tay lên, hô với Cao Thạch đang ngồi đối diện chọn bài hát: "Lên nào!"
Cao Thạch: "Đến đây!"
Dụ Phồn vẫn chưa kịp chiêm nghiệm ra là đám người này muốn làm gì, bài hát đang phát bị cắt đứt, theo sau đó, tiếng ghi-ta vang lên, một bài hát mới xuất hiện trên màn hình____
《Người anh em ơi ôm một cái nào》, ca sĩ Bàng Long.
"...."
Dụ Phồn quay đầu muốn bỏ đi.
Sau đó bị Ngô Tư với Cao thạch cùng kéo trở về.
Vương Lộ An cầm micro lên, quay đầu lại làm tay Nhĩ Khang, đau thương trĩu nặng hát với cậu: "Anh em ơi cậu ốm đi rồi, trông cậu mỏi mệt quá! Con đường phong ba cũng không che được, dấu vết năm tháng...."
*Tay Nhĩ Khang

Tả Khoan ló đầu ra từ sau lưng cậu ta, ôm trọn vai cậu ta, cùng hát: "Người anh em ơi cậu thay đổi rồi, trở nên trầm lặng hơn, hãy nói ra những điều chất chứa trong lòng____"
Dụ Phồn vùng vẫy đến mức đạp cả chân lên, sau đó bị bốn người đồng lòng đồng sức đè lại.
Vương Lộ An: "Người anh em ơi tuổi trẻ của chúng ta, là những điều in sâu ở đáy lòng, trải qua bão táp mưa sa rồi sẽ nở hoa_____"
"Người anh em ơi cậu đã nói rồi, sau này cậu không liều mình nữa," Tả Khoan quay đầu, xòe tay chỉ vào Trần Cảnh Thâm, "Chỉ muốn làm kẻ ngốc trong tình yêu, chỉ muốn một mái nhà yên ấm____"
Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt đi, vai bắt đầu run run.
Dụ Phồn chưa kịp nhìn vẻ mặt của Trần Cảnh Thâm, đã bị cả đám chống lên, Vương Lộ An với Tả Khoan mỗi người kéo một bên tay cậu gác lên vai mình, Dụ Phồn bị ép phải gật gù lắc lư cùng cả đám___
"Người anh em ơi ôm một cái nào! Nói ra những điều chất chứa trong lòng cậu đi!"
"Nói hết cả những ấm ức và đau thương của cậu trong những năm qua____"
Dụ Phồn bị đám này lắc qua lắc lại đau cả đầu, Vương Lộ An hát với Tả Khoan, hát đến nghẹn ngào, nghe còn đau đớn hơn cả bài 《Liên minh mặt trận thất tình》 vừa nãy Chu Húc đơn ca nữa.
"Người anh em ơi ôm một cái nào! Có nước mắt thì cứ rơi đi!"
"Cuốn trôi hết những chua cay và đắng chát____chôn sâu trong những năm này....."
Dụ Phồn vừa quay đầu, trông thấy trên mặt Vương Lộ An với Tả Khoan đã ướt đẫm, mặt hai người này đỏ bừng không còn ra người, hát đến mức lồi cả gân cổ.
Tay Dụ Phồn vừa định dùng sức lại buông lỏng ra, cậu bị ép phải lắc lư theo hai người, hốc mắt nóng lên, cậu nhìn chằm chằm lời bài hát trước mặt, giọng chìm trong tiếng hát của hai người: "Đồ ngốc...."
"Người anh em ơi ôm một cái nào! Vì những vướng bận của năm tháng!"
"Vì cơn sóng mãnh liệt từng cuộn trào trong lòng, vì người anh em mà đi qua những tháng ngày tuổi trẻ___"
"Hãy để lời sâu nặng này an ủi, giọt nước mắt xưa kia....".