Dư Tình Khả Đãi

Chương 12





Đời trước, sau khi chia tay Cảnh Tú lập tức cạch mặt Quý Hựu Ngôn, không lâu sau đó số kết nối WeChat cũng bị bỏ, thành thử Quý Hựu Ngôn hoàn toàn mất đi cách thức liên lạc với Cảnh Tú.
Cảnh Tú chỉ thoáng liếc nhìn màn hình điện thoại Quý Hựu Ngôn đã nhanh chóng hiểu ý đồ của đối phương. Cô bình thản trả lời, "Có thể chứ. Để tôi báo Tiêu Tiêu chuyển cho cậu, hình như hai người cũng đã add nhau rồi mà phải không?"
Quý Hựu Ngôn thất vọng cùng cực thu hồi điện thoại, sửa lời, "Không cần đâu, thật sự chẳng đáng là bao."
Màn hình điện thoại của cô tối sầm lại, cô nở một nụ cười tươi để thuyết phục Cảnh Tú, "Nếu cậu thật sự không thích việc mang nợ tôi thì lần sau cậu trả lễ lại chút gì đó là được." Dứt lời, mặt cô đã hơi ửng đỏ, dám chắc đây là lần đầu Cảnh Tú gặp phải người da mặt dày đi đòi quà trả ơn thế này lắm.
Cảnh Tú chợt nở nụ cười, tự dưng cảm giác dễ nói chuyện hẳn, "Được."
Quý Hựu Ngôn còn chưa kịp mừng rỡ, Cảnh Tú đã nói tiếp, "Vậy để ngày mai tôi bảo Tiêu Tiêu mang cậu trà chiều, bánh Black Forest được không?"
"Cho tỉnh táo." Cảnh Tú lạnh lùng nói.
Quý Hựu Ngôn vừa nghe đã thấy miệng khô lưỡi đắng liền từ chối theo phản xạ có điều kiện, "Hả? Thế không cần đâu."
Cảnh Tú nâng khóe miệng, đáp ứng một cách nhẹ nhàng, "Được, không sao hết, cậu muốn gì thì cứ trực tiếp thông báo với Tiêu Tiêu." Không đợi Quý Hựu Ngôn phản hồi, cô đã coi như việc này đã quyết xong, hỏi tiếp, "Còn việc gì không?"
Quý Hựu Ngôn sửng sốt lắc đầu.
"Vậy cảm ơn cậu, đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." Dứt lời, cô khép cửa lại.
Quý Hựu Ngôn nhìn cửa phòng, sững sờ chốc lát mới hiểu được chuyện, chợt thấy buồn cười. Mặc dù tình huống giống như mình bị ghét bỏ, cơ hội trao đổi WeChat cũng bị tùy ý gạt đi nhưng cô có thể xác nhận việc Cảnh Tú đặc biệt dành món bánh Black Forest cho mình là do cố ý.
Cảnh Tú đang cố tình trừng phạt cô, phát hiện này giúp Quý Hựu Ngôn như muốn bay lên từ dưới đáy vực.
Cô vuốt ve cánh cửa lạnh lẽo, dịu dàng nói "Ngủ ngon" rồi hài lòng trở về phòng.
Cô ngồi dựa đầu giường, mở sách điện tử ra đọc nhưng mãi mà không tập trung được. Sau khi đổi hết cuốn này sang cuốn khác, cuối cùng cô cũng tự thỏa hiệp với chính mình.
Đóng lại màn hình, đăng nhập WeChat, đầu ngón tay Quý Hựu Ngôn run rẩy khi nhấn vào link video Nguyễn Ninh Vi gửi.
Thời lượng video dài hơn nhiều so với cô tưởng, mới phần mở đầu có nhiều đoạn cô nhìn không rõ. Quý Hựu Ngôn lẳng lặng theo dõi.
Theo hình ảnh chuyển động, những tháng năm xưa cũ chậm rãi tái hiện ngay trước mắt.
Lần đầu tiên cô và Cảnh Tú gặp gỡ, xung quanh đều là những người không quen không biết; cảm giác lúng túng trúc trắc khi nhận ký túc xá thoạt đầu chuyện trò; là khi tập luyện, cô nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Cảnh Tú khi đối phương ngã do mệt; hay lúc cô hết sức tập trung sửa cho Cảnh Tú cách cảm nhịp, hay lúc Cảnh Tú kiên trì hướng dẫn cô động tác vũ đạo; hàng trăm những khung cảnh cả ngày lẫn đêm, Cảnh Tú vẫn luôn như thế, luôn đưa tay cứu giúp cô vào những thời điểm khó khăn nhọc nhằn nhất.
Hai người bọn họ cùng khóc, cùng cười, cùng nhìn về ống kính, không hề che giấu sự chân thành và thân thiết.
Quý Hựu Ngôn dần cảm thấy khó thở, ở những cảnh cuối cùng, Cảnh Tú duỗi tay hướng về phía nhóm người bị loại, cô tạm dừng ở đoạn mình chạy tới ôm Cảnh Tú, viền mắt cay ran.
Khi bấm tiếp tục, một chữ 'Hỉ' màu đỏ rực choán hết màn hình.
Quý Hựu Ngôn hoàn toàn mất khống chế, nước mắt chảy dọc gương mặt, từng giọt từng giọt rớt xuống màn hình. Cô nâng tay lau nước mắt, cắn răng quyết không để lọt ra bất kỳ âm thanh nào.
Đời trước, sau khi chia tay, cô từng tự vấn hàng nghìn lần rằng tại sao rõ ràng khởi đầu tốt đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy mà lại dẫn về một kết cục đau khổ như vậy, buồn bã nhường ấy. Sống một đời, cũng chết một lần rồi, cô càng ngày càng vỡ lẽ.
Đáp án đều từ cô mà ra, tất cả là lỗi của cô.
Ngày mai còn phải thu hình, còn phải gặp người ta, hôm nay cô không thể khóc được. Vì thế nên Quý Hựu Ngôn vào nhà vệ sinh dùng khăn mặt lạnh xoa mắt, đánh mất dũng khí bấm tiếp những link video khác Nguyễn Ninh Vi gửi, thay vào đó mở đống tiểu thuyết coi như đọc truyện trước khi ngủ.
Trước lúc gia nhập giới giải trí Nguyễn Ninh Vi từng là nữ thần khoa Trung văn tại một trường trọng điểm, Quý Hựu Ngôn lướt qua hai chương, thầm khẳng định bản lĩnh của cô nàng trong câu chữ.
Bình dị nhưng làm người khác mê say.
Chương ba viết đến giai đoạn hai người bọn họ gia nhập khóa luyện tập kéo dài hai tháng - gồm ba ngày huấn luyện theo kiểu quân đội. Giữa tiết hạ tháng bảy, tháng tám, ban tổ chức sợ mọi người bị cháy nắng nên lựa chọn tập luyện tại sân trong. Dù không có điều hòa, tuy nhiên do mặt trời không trực tiếp chiếu đến đầu nên việc huấn luyện nhẹ nhàng phân nửa. Quý Hựu Ngôn từng trải qua đợt quân huấn lúc còn học đại học nên ba ngày này coi như chẳng thành vấn đề, mà đâu chỉ riêng cô, hầu hết mọi người đều cảm thấy thế.
Song một Cảnh Tú luôn được nuông chiều từ bé đã chịu không nổi nên ngất xỉu.
Thời điểm vào giữa trưa lúc mặt trời lên cao nhất, nắng bỏng rát, toàn bộ thí sinh xếp hàng nghiêm chỉnh trên sân tập để sửa đội hình. Quý Hựu Ngôn đứng ngay đằng sau Cảnh Tú, để ý thấy Cảnh Tú không ổn, bước chân lảo đà lảo đảo bèn nhanh tay tiến tới, vừa lúc đỡ lấy Cảnh Tú vào lòng khi cô đổ ngã.
Theo lời dẫn truyện của Nguyễn Ninh Vi, đó là lần đầu tiên Cảnh Tú rung động trước Quý Hựu Ngôn.
Khóe môi Quý Hựu Ngôn vô thức nâng lên, thầm phủ nhận: không phải thế đâu.
Nhưng chuyện đó có liên quan.
Sau này lúc yêu đương dính nhơm nhớp, cô từng hỏi Cảnh Tú rằng nhận ra tình cảm với mình từ lúc nào. Cảnh Tú gối đầu lên tay cô, thừa nước đục thả câu kêu cô phải đoán trước đã.
Cô đùa bảo có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không thì Cảnh Tú nhẹ cắn bả vai cô, giận hờn, "Cậu cũng tưởng bở ghê."
Sau đó cô đoán tiếp, liệu có phải lần cô đỡ lấy Cảnh Tú không. Cô còn vờ khoa trương, "Lúc đấy tôi như siêu anh hùng vậy, xuất hiện ngay tại thời điểm cậu quay cuồng, đỡ lấy cậu đúng lúc cậu khuỵu ngã, có khi nào một giây ấy khiến tim cậu thổn thức hay không."
Cảnh Tú phì cười, thẳng thắn, "Đừng tự luyến nữa, lúc đó tôi bất tỉnh nhân sự, làm gì tỉnh táo để mà thổn thức ba lăng nhăng."
Quý Hựu Ngôn cân nhắc thêm một chút, cũng đúng nhỉ, lúc ấy khó chịu muốn chết, làm gì còn mơ tưởng đến chuyện lãng mạn sến sẩm.
Cảnh Tú liền bảo, "Nhưng cũng không thể nói chuyện đó không liên quan gì được."
Cảnh Tú kể, sau khi cô tỉnh lại, trong căn phòng mờ tối, lúc nhìn thấy cô gái đang ngồi viết lách bên ánh đèn bàn đặt cạnh giường mình, đột nhiên cô có cảm giác như bị ma xui quỷ khiến.
Có lẽ do khó chịu trong người dẫn đến yếu đuối về mặt tinh thần, hoặc có thể bởi khi Quý Hựu Ngôn tập trung thì trông rất cuốn hút, hoặc có khi chỉ vì tại thời điểm ấy trăng thanh gió mát, thời tiết thật quá mức dễ chịu.
Quý Hựu Ngôn cảm thấy khó tin, "Khi đó cậu còn thăm dò xem tôi có biết tiếng Pháp không, bị phát hiện trước đây từng cho cậu ăn quả lừa làm tôi còn tưởng bị trừ điểm nữa cơ."
Khi ấy cô nhận ra Cảnh Tú đã tỉnh bèn quan tâm hỏi xem có muốn uống nước không, Cảnh Tú hỏi ngược cô rằng sao không đi tập luyện đi. Dù sao trong giai đoạn này, chỉ tập luyện mới thu hút được ống kính.
Quý Hựu Ngôn rót nước cho cô, giỡn bảo đang muốn biếng nhác.
Cảnh Tú đoán được dụng ý của đối phương, sau khi cảm ơn liền hỏi vừa nãy cô làm gì thế. Biết Quý Hựu Ngôn viết lời nhạc, cô mới tò mò hỏi liệu mình có thể nghe thử hay không.
Quý Hựu Ngôn ôm đàn ghi ta hát một đoạn, sau đó đột nhiên Cảnh Tú hỏi cô, "Đây là ca dao ư?"
Cô trả lời 'cứ coi là thế đi' theo bản năng, tiếp đấy mới chậm chạp phát hiện: Cảnh Tú vừa mới dùng tiếng mẹ đẻ.
Quả nhiên cô gái ngồi đối diện cong môi nở nụ cười ranh ma, nhíu mày chất vấn, "Không phải cậu bảo cậu không biết tiếng Pháp à?" Trước kia Cảnh Tú nửa đêm sang phòng bên cạnh dùng tiếng mẹ đẻ oán hận người ta xong trở về tự dưng hỏi cô "Cậu nghe hiểu tiếng Pháp chứ?", lúc đó cô đã phủ nhận.
Vì thế nên giờ phút bị Cảnh Tú vạch trần lời nói dối trong quá khứ, Quý Hựu Ngôn hoang mang trong lòng, cảm thấy toi đời rồi, mới quen chưa được bao lâu đã bị phát hiện dối trá. Một cô gái cao ngạo như Cảnh Tú nhất định sẽ không cho phép những thứ lấn cấn như vậy đâu.
Tuy nhiên nằm ngoài dự kiến, Cảnh Tú nghe thấy câu 'trừ điểm' lại mỉm cười, hôn cô một cái rõ kêu, dịu dàng nói, "Tăng điểm ấy chứ."
Quý Hựu Ngôn truy hỏi nguyên do, Cảnh Tú không chịu đáp, chỉ điềm nhiên bảo, "Sau này có cơ hội sẽ cho cậu biết."
Đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng báo thức, nhắc Quý Hựu Ngôn đã đến lúc đi ngủ để dưỡng da. Ngày mai còn phải làm việc, không thể tắc trách được. Quý Hựu Ngôn tuân theo lý trí, tắt điện thoại, nằm xuống nghỉ ngơi. 
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm trí cô văng vẳng không ngừng câu 'Sau này' của Cảnh Tú.
Sau này... bây giờ cô còn đợi được cái sau này nữa không?


*


Lịch trình hôm sau cực kỳ bận rộn.
Sáng sớm cả Quý Hựu Ngôn lẫn Cảnh Tú đều dậy sớm, sau khi ăn vội bữa sáng thì phải tới phòng tập tại khách sạn để tập dượt quay tiết mục mở đầu. Toàn bộ tổ nhân viên chương trình đều chuyển đến đài truyền hình quốc tế Lăng Châu, bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, đợi buổi chiều chính thức khai máy.
Theo kế hoạch, thứ tự tập dượt của Quý Hựu Ngôn và Dương An Nhiên phía sau Lương Trấn, còn Cảnh Tú đợt sau Tô Lập Hàng. Sau khi đã diễn thử kèm hóa trang, Quý Hựu Ngôn cố tình nán lại để theo dõi Cảnh Tú.
So với cảnh quay trong <Thống Trị>, đương nhiên phần mở màn của Cảnh Tú với Chu Thành được đơn giản hóa đi nhiều, giảm thiểu những động tác khó nhưng Cảnh Tú diễn rất trôi chảy, khí thế cộng thêm hành động đều trơn tru chuẩn xác, khuấy động lòng người.
Quý Hựu Ngôn thở dài, lo cho thân thể của Cảnh Tú.
Lâm Duyệt báo chị Khải đang thúc giục cô về sửa tóc, Quý Hựu Ngôn bèn đứng dậy, đi đến phòng nghỉ. Lúc đi ngang phòng nước bắt gặp đạo diễn hàn huyên cùng Cảnh Tú và Chu Thành, cô cố ý dừng chân, khen ngợi, "Hai vị giáo viên đã vất vả rồi, màn trình diễn đặc sắc lắm, làm tôi không nỡ rời mắt cơ."
Lúc nói, cô đứng gần lén quan sát phản ứng của cả Cảnh Tú lẫn Diêu Tiêu. Vẻ mặt Cảnh Tú thản nhiên, mặt Diêu Tiêu cũng vô cùng thoải mái.
Chu Thành khiêm tốn đáp, "Cô Quý khen ngợi quá lời, tôi chỉ phối hợp diễn thôi, còn chủ yếu đều nhờ thực lực của cô Cảnh." Dứt lời, anh ta nhìn Cảnh Tú, cho rằng Cảnh Tú sẽ phối hợp đáp lời.
Không ngờ Cảnh Tú chỉ lạnh nhạt nói một câu, "Thầy Chu khiêm tốn rồi."
Quý Hựu Ngôn cũng không quan tâm mình bị tảng lờ. Cô xác nhận Cảnh Tú không có vấn đề liền thức thời cáo từ, "Cả hai giáo viên đều khiêm nhường quá. Vậy tôi đi trước nhé."
Trên đường đến phòng nghỉ, Lâm Duyệt lẳng lặng chú ý tới Quý Hựu Ngôn, nhận thấy cô chẳng hề giận dữ hay mích lòng khi liên tục bị Cảnh Tú thờ ơ thì cũng nuốt hết những lời muốn nói xuống.
Có khi nào chị Quý là dân M không?
Trở về phòng nghỉ, Quý Hựu Ngôn mặc chị Khải thỏa sức thích gì làm nấy với tóc mình, xem kết quả kịch bản của các thí sinh ngày hôm qua đăng lên, thầm ghi nhớ vài cái tên. Đến giờ ăn trưa, công đoạn trang điểm vừa mới hoàn tất đã bị đạo diễn kéo đi giảng giải một hồi. Rồi chẳng mấy chốc theo đúng giờ, cuộc tranh đấu chính thức bắt đầu.
Mở đầu là người dẫn chương trình, các diễn viên từ hậu trường lần lượt bước vào, giáo viên hướng dẫn và trợ lý đều ở hết bên thông đạo chờ chỉ thị. Lương Trấn cùng một nữ diễn viên nhận được tín hiệu liền lên sân khấu, các giáo viên hướng dẫn với bạn diễn mỗi đôi một góc, ôn lại kịch bản.
Sau năm phút, màn trình diễn của Lương Trấn kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, lại có chỉ thị cho Quý Hựu Ngôn và Dương An Nhiên chuẩn bị ra sân.
Lâm Duyệt thay Quý Hựu Ngôn cởi bỏ áo khoác giữ ấm, theo Quý Hựu Ngôn bước vài bước lên đài rồi đi nghiêng về phía góc, vị trí ấy nhìn được sân khấu nhưng không lọt vào ống kính máy quay.
Ánh đèn tối sầm lại, phần biểu diễn sắp sửa bắt đầu, tứ phía dường như lập tức trở nên im ắng.
Lâm Duyệt cảm giác phía sau có người tiến lại gần, cô trông thấy bóng người đó hắt lại qua khóe mắt.
Theo bản năng cô nàng xoay người, vừa mới nghiêng đầu đã thấy Cảnh Tú không biết tự lúc nào cũng đã đứng ở đây.
Nháy mắt tiếp theo, ánh đèn sân khấu lại bừng sáng, tiếp đó là tiếng chuông ngân, nối liền thanh âm bình thản mang theo mừng rỡ của Quý Hựu Ngôn, "Được, em đã biết rồi, cảm ơn chị Tần, em sẽ nỗ lực ạ."
Lâm Duyệt vừa kinh ngạc, lại vừa thắc mắc, cô thậm chí còn mất cả tâm tư xem Quý Hựu Ngôn diễn, cứ thế ngồi lén quan sát Cảnh Tú bên cạnh.
Cảnh Tú một tay nâng kịch bản, dáng đứng thẳng tắp, không động đậy nhìn về phía sân khấu biểu diễn. Có vẻ cô đang cực kỳ tập trung.
Ánh đèn trên sân khấu sáng như ngày rạng, dưới tầm chiếu rọi của nó, chẳng còn chỗ để mà ẩn nấp.
Lần đầu tiên Lâm Duyệt phát hiện, hóa ra Cảnh Tú cũng có vẻ mặt dịu dàng như vậy.