Dư Tình Khả Đãi

Chương 29





Quý Hựu Ngôn biết cuộc hội thoại ban nãy để ai nghe được người ta cũng sẽ đánh giá mình là kẻ toan tính. Cảnh Tú có hoài nghi cô cũng chẳng đáng trách chút nào. Có điều lời trào phúng thốt lên từ miệng Cảnh Tú khiến trái tim Quý Hựu Ngôn nhói đau.
Cổ họng đặc quánh, cô nhịn không nổi phải hỏi Cảnh Tú, "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" Thực ra cô biết mình không có tư cách hỏi.
Cảnh Tú vuốt ve miệng chiếc cốc, nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Vậy cậu cảm thấy tôi nên nghĩ như thế nào?"
Ánh mắt Quý Hựu Ngôn toát ra cảm giác bi thương nồng đậm xen lẫn nỗi thất vọng. Cảnh Tú nhìn cô, năm ngón tay cầm cốc nước dần siết chặt. Trầm mặc hai giây, Cảnh Tú nói tiếp, "Tôi biết rồi, việc cậu giúp tôi thanh minh làm rõ mọi chuyện xuất phát từ sự chân thành của cậu. Kể cả khi tôi có nói lời khó nghe, cậu vẫn hỗ trợ tôi, tôi còn phải cảm ơn cậu đây."
Đôi mắt buồn bã của Quý Hựu Ngôn chợt bừng sáng.
Cảnh Tú liếc nhìn đi chỗ khác, ngữ khí bình tĩnh, "Nhưng những tính toán của cậu bây giờ cũng là thật lòng mà." Trái tim hò hét động viên cô tin tưởng Quý Hựu Ngôn, nhưng trí não lại khiến niềm tin của cô bị lay động. Kế hoạch chu toàn như vậy nếu không do thực sự ngấm ngầm mưu tính mà ra thì lại thuận miệng quá mức tưởng tượng rồi?
Đồng tử Quý Hựu Ngôn lại ảm đạm. Cô nhận ra Cảnh Tú tỏ vẻ thản nhiên không thèm để ý, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, đột nhiên tiến lại gần Cảnh Tú, trầm giọng thừa nhận, "Đúng, tôi thật sự đã tính toán như vậy."
Bàn tay Cảnh Tú khẽ run, ánh mắt nhìn Quý Hựu Ngôn cũng không kịp che giấu sự kinh ngạc. Bây giờ cô thẳng thắn thừa nhận thế này lại khiến Cảnh Tú không biết phải làm sao.
Quý Hựu Ngôn hơi nhếch mép cười khổ, "Kể cả khi không dính líu gì đến bộ phim của Cố Linh Phong, tôi cũng cam tâm tình nguyện xông pha vì cậu. Nhưng hiện tại thì tôi thực sự có ý định riêng." Cô cắn môi, "Ý định riêng của tôi không nhắm vào bộ phim của Cố Linh Phong, mà là cậu. Tôi muốn diễn bộ phim ấy cùng cậu."
Cảnh Tú nhíu mày nhìn cô, cảm giác như đang nghe một câu chuyện ngược đời.
Ánh mắt Quý Hựu Ngôn xoáy sâu vào đôi mắt Cảnh Tú, nhẹ nhàng nói, "A Tú, bốn năm trước từ chối đóng <Bình Minh> với cậu làm tôi hối hận mãi không nguôi."
Năm ấy đơn xin cho phép kết hôn đồng giới đệ lên cục dân sự vừa mới thông qua sơ thẩm, đợi một năm sau để toàn dân bỏ phiếu quyết định có thi hành hay không, nói chung thời điểm bấy giờ cả xã hội rất quan tâm đến vấn đề này. Nhiều người phản đối, kỳ thị rõ ràng, số người tán thành cùng lắm cũng chỉ khoảng ba phần mười mà thôi, độ khả thi để đề án thông qua nhỏ bé không đáng kể. Rõ ràng đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, Cảnh Tú lại quyết định diễn vai chính là một cô gái mù trong bộ điện ảnh <Bình Minh> mang chủ đề đồng tính của đạo diễn Giang Thụ Phái, cô cũng động viên Quý Hựu Ngôn tham gia, hy vọng Quý Hựu Ngôn có thể đảm nhận vai nữ chính còn lại. Nếu Quý Hựu Ngôn đồng ý thì cô sẽ thuyết phục Giang Thụ Phái chấp nhận.
Cảnh Tú có giảng giải ý nghĩ của mình cho Quý Hựu Ngôn nghe. Giang Thụ Bái là một đạo diễn nổi tiếng, được khen ngợi khắp trong và ngoài nước, riêng chất lượng kịch bản <Bình Minh> đã rất hứa hẹn rồi, bản thân cô cũng đánh giá bộ phim này vô cùng cao. Lĩnh vực phim nhựa coi trọng xuất thân, Quý Hựu Ngôn không trải qua trường lớp đào tạo bài bản, nếu ngay bước khởi đầu đã được đạo diễn Giang Thụ Phái dẫn dắt thì kể cả khi không giành được giải thưởng, con đường đóng phim điện ảnh của Quý Hựu Ngôn cũng đã có được bước tiến lớn.
Hơn nữa, Cảnh Tú cảm thấy đó là thời điểm then chốt ủng hộ cho quyền lợi của những người như mình, bọn họ là nhân vật công chúng, tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn, là một thành viên trong cộng đồng, bọn họ nên đứng ra gánh vác trách nhiệm, chung tay cống hiến một phần sức mạnh của bản thân vì mọi người. Không thể nghi ngờ bộ phim này sẽ là một nguồn động lực to lớn giúp một bộ phận trong xã hội có thêm dũng khí nói ra tiếng lòng.
Nguyên nhân cuối cùng chính là mong ước cá nhân của Cảnh Tú. Cô với Quý Hựu Ngôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, suốt ngày phải che che giấu giấu, cô cũng hy vọng có thể cùng làm việc với Quý Hựu Ngôn, tăng thời gian ở bên nhau thêm một chút, càng khát khao một ngày bộ phim này nổi danh giúp hai người bọn họ thu về được thêm số lượng fan CP, sau này đề án mà thông qua có thể lấy đó làm bối cảnh, đợi thời cơ thích hợp chính thức công khai mối quan hệ.
Đương nhiên không phải không có độ rủi ro. Còn chưa chắc bộ phim này có qua nổi kiểm duyệt trong nước không.
Cảnh Tú ôm ấp nhiều kỳ vọng rằng Quý Hựu Ngôn sẽ tham gia, nhưng Quý Hựu Ngôn do dự rất lâu, cuối cùng vì lo sợ nên đã từ chối.
Cô không tài nào quên được ánh mắt Cảnh Tú nhìn cô lúc ấy hụt hẫng cỡ nào. Cảnh Tú hỏi cô, "Chẳng lẽ cậu thật sự thấy ổn khi chúng ta cứ mãi phải trốn tránh như thế này sao?"
Có lẽ từ chính giây phút ấy Cảnh Tú đã mất niềm tin ở cô rồi, cứ thế, hai trái tim dần rời xa nhau.
Quý Hựu Ngôn nhắc tới <Bình Minh> liền hối hận, đôi mắt Cảnh Tú thì thoáng hơi nước khó lòng phát hiện. Cô cúi đầu, nỗ lực chớp mắt hòng giấu đi yếu đuối, cố tình mỉa mai Quý Hựu Ngôn, "Cậu hối hận là vì để vuột mất cơ hội ghi tên vào danh sách đề cử à?"
Cuối cùng <Bình Minh> vẫn công phá qua tất cả trở ngại để công chiếu, quét sạch một loạt các hạng mục đề cử, bạn diễn của cô là một tân binh Giang Thụ Phái khai quật được cũng giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.
Quý Hựu Ngôn nhìn thấy vẻ buồn bã Cảnh Tú che giấu đằng sau sự lạnh lùng giả tạo thành thử cánh mũi chua xót, khàn giọng đáp, "Cậu biết không phải như thế mà."
"A Tú, tôi hối hận vì đã vuột mất sự chờ mong của cậu." Tình cảm dâng trào trong mắt cô sâu như đại dương, suýt chút nữa nhấn chìm Cảnh Tú.
Cảnh Tú không dám nhìn nhiều hơn, môi mỏng đã mím tạo thành nét quật cường. Mấy giây sau cô bèn nhắc nhở Quý Hựu Ngôn, "Cậu đừng nên uổng phí tâm tư, Cố Linh Phong đã hoàn tất khâu lựa chọn diễn viên, không gì có thể thay thế được đâu."
Quý Hựu Ngôn do dự chốc lát mới giải thích, "Tôi biết hiện tại Cố Linh Phong đã lựa chọn Kỷ Vũ Mê vào vai nữ chính còn lại."
"Sao cậu biết?" Cảnh Tú thắc mắc. Vừa rồi cô cũng khó hiểu chuyện Quý Hựu Ngôn biết cô có tham gia bộ phim. Cố Linh Phong chưa hề thông báo tin tức ấy.
Quý Hựu Ngôn bối rối đáp, "Chị Ngụy bảo tôi đấy."
Cảnh Tú nửa tin nửa ngờ.
Quý Hựu Ngôn nói tiếp, "Bây giờ Kỷ Vũ Mê đang yêu đương với đại gia, thậm chí đã đến giai đoạn bàn chuyện hôn lễ cưới hỏi rồi. Người đó hy vọng sau khi kết hôn Kỷ Vũ Mê có thể rút khỏi giới giải trí, an tâm làm một phú bà an nhàn hưởng thụ, Kỷ Vũ Mê cũng đáp ứng rồi. Muộn nhất là đến giáng sinh bọn họ sẽ công bố tin tức về đám cưới."
"Chuyện riêng tư như thế Ngụy Di Chân cũng biết ư?" Cảnh Tú cảnh giác.
Quý Hựu Ngôn cúi đầu không dám đối diện với Cảnh Tú, ngữ khí có chút yếu ớt đáp lời, "Hình như quan hệ giữa chị Ngụy và người đại diện của Kỷ Vũ Mê tốt lắm, gần đây người đại diện của cô ấy u sầu miết nên mới tâm sự với chị Ngụy."
Ánh mắt Cảnh Tú nhìn Quý Hựu Ngôn cực kỳ sắc bén, hiển nhiên cô vẫn hoài nghi về lời giải thích của đối phương. Người đại diện của Kỷ Vũ Mê là người kín tiếng, có điều nếu tin tức không phải từ Ngụy Di Chân mà ra thì sao Quý Hựu Ngôn biết được?
"Kể cả khi Kỷ Vũ Mê không tham gia thì Cố Linh Phong còn nhiều sự lựa chọn, ví dụ như... Phương San cũng rất hợp mà?" Cảnh Tú mang theo tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm Quý Hựu Ngôn, thử thăm dò.
Nhịp tim Quý Hựu Ngôn bỗng đập liên hồi. Cô kinh ngạc nhìn Cảnh Tú, muốn xác nhận xem ngụ ý Cảnh Tú hỏi câu ấy là gì.
"Chị Quý, cô Cảnh, hai người dậy sớm thế." Giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên, Lâm Duyệt kéo toa ăn bước vào.
Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú ăn ý kết thúc cuộc đối thoại. Cảnh Tú cầm cốc nước ngồi xuống ghế salon, dịu dàng trả lời Lâm Duyệt, "Ừ."
Lâm Duyệt nhìn Cảnh Tú xong lại nhìn sang Quý Hựu Ngôn vẫn còn đang đứng, cảm giác bầu không khí là lạ. Cô nàng nhìn Quý Hựu Ngôn thêm một chút trước khi quan tâm hỏi, "Chị, tay chị sao thế?" Bốn ngón tay phải của Quý Hựu Ngôn đều gập lại, riêng ngón trỏ duỗi thẳng, dường như gặp ít vấn đề.
Quý Hựu Ngôn cúi xuống nhìn tay mình, bấy giờ mới nhớ ra chưa chòi được cái gai. Cô xem xét ngón tay rồi đáp, "Mới vừa rồi bị gai tiên nhân cầu cắm phải, có cái gai rút mãi chưa ra. Mình có sẵn kim không? Nếu có thì lấy ra hộ chị với."
Cảnh Tú nhíu mày, mặt không biến sắc, Lâm Duyệt sốt sắng tiến lại gần kiểm tra, "Hình như là có đấy, chị đợi một lát nhé, em vào phòng tìm cho."
Sau đó cô nàng chạy như bay vào phòng ngủ Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn phì cười, đi tới ngồi bên cạnh Cảnh Tú.
"Cậu mua chậu tiên nhân cầu này từ bao giờ thế, mấy hôm trước lúc tôi vắng mặt à?" Quý Hựu Ngôn bắt chuyện.
Cảnh Tú trả lời, "Hôm qua Ninh Vi mang qua." Cô nàng bảo là mình mang đến cốt để chăm, nhưng ký túc xá loạn quá thành thử bất tiện, không hiểu sao lại cảm thấy hợp với cô nên bèn mang tặng. Cô giống tiên nhân cầu ư? Ý bảo người cô mọc toàn gai? Lúc nghe được Cảnh Tú suýt nữa đen mặt.
Quý Hựu Ngôn ngắm chậu tiên nhân cầu rồi lại quay sang nhìn Cảnh Tú, không nhịn được cảm thán, "Mắt nhìn của Ninh Vi tốt thật."
Cảnh Tú liếc nhìn cô, "Ý gì?"
Quý Hựu Ngôn chớp mắt, dục vọng sinh tồn khiến cô quyết định mình phải đưa ra đáp án thật cẩn trọng. May thay vừa lúc Lâm Duyệt mang kim bước ra, Quý Hựu Ngôn bèn lảng sang chuyện khác, "Duyệt Duyệt chòi giúp chị đi, tay trái chị không thuận."
Lâm Duyệt lộ vẻ hoảng hốt, "Chị ơi em sao dám, nhỡ đâu em khiến chị bị thương thì sao." Cái gai kia giờ nhìn thấy mỗi chấm nhỏ, muốn chòi nó ra thì phải chọc kim vào da thịt, cô bé nào dám hạ thủ.
Cảnh Tú đứng dậy, không nói một lời trở về phòng ngủ.
Quý Hựu Ngôn cảm thấy mất mát, tiếp tục dụ dỗ Lâm Duyệt, "Chị không trách em đâu mà, em cứ việc chòi nó ra đi."
Lâm Duyệt giữ lấy kim, nuốt nước bọt.
"Khử khuẩn cây kim đã." Cảnh Tú lại đi ra, đưa Lâm Duyệt một chiếc cốc chứa cồn. Sắc mặt cô lạnh lùng nhưng lại khiến trái tim Quý Hựu Ngôn ấm áp.
"Cô Cảnh này, hay là chị giúp chị Quý chòi gai ra đi. Em thật sự không dám đâu." Lâm Duyệt đảo mắt, vội vã đẩy việc xấu cho người khác. Cô đặt ngang cây kim dâng hai tay về phía Cảnh Tú, dáng vẻ mong đợi Cảnh Tú tiếp nhận.
Cảnh Tú chỉ mím môi, thờ ơ không mảy may động lòng.
Quý Hựu Ngôn không muốn gượng ép Cảnh Tú, cũng không định làm khó Lâm Duyệt. Cô duỗi tay với lấy cây kim từ Lâm Duyệt, nhúng qua cồn khử khuẩn, giả vờ ung dung nói, "Duyệt Duyệt à, gan em thật sự còn bé hơn cả cây kim này nữa."
Cô xoay người hướng về nơi có ánh sáng, ngón cái tay phải dùng móng ấn xuống lòng bàn tay, tay trái cầm kim, vụng về chọc vào phần thịt bên cạnh chiếc gai.
Một hồi rồi lại một hồi, lông mày Quý Hựu Ngôn hơi nhíu lại, có điều cô không kêu lấy một tiếng. Ngược lại Lâm Duyệt đứng bên trái Quý Hựu Ngôn cảm giác nhìn thôi cũng đau, thỉnh thoảng còn hít sâu một hơi.
Cảnh Tú nghe thấy mà tâm loạn cào cào. Cô trừng mắt nhìn Lâm Duyệt, tiến thêm một bước giữ lấy cây kim đang đâm vào ngón tay Quý Hựu Ngôn, giọng điệu bực bội, "Cậu không cần ngón tay nữa à."
Quý Hựu Ngôn ngơ ngác nhìn gương mặt Cảnh Tú gần trong gang tấc, khóe môi dần cong lên. Cô mặc kệ để ngón tay có hơi lành lạnh của Cảnh Tú chạm vào đầu ngón tay mình, mắt sáng đáp lời, "Vẫn còn cần mà."
Cảnh Tú ngước mắt nhìn cô dò xét, sau đó lại thản nhiên rũ mi, tập trung giúp cô chòi gai.
Quý Hựu Ngôn ngắm Cảnh Tú tới mức không nỡ chớp mắt, ngắm hàng mi cong dài của cô tiếp nhận ánh sáng càng trở nên lộng lẫy, đáng yêu đến mức khiến cô nao lòng.
Đột nhiên cô lên tiếng dặn dò Lâm Duyệt, "Duyệt Duyệt này, em qua nhà ăn hâm nóng lại canh cho chị đi, sợ là canh nguội rồi đấy."
Lâm Duyệt 'Dạ' một tiếng, nghe lời ngoan ngoãn đi đến nhà ăn. Cô nàng đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy sai sai, sáng sớm hôm nay mình đâu có gọi canh đâu nhỉ. Cô nàng dừng chân, xoay người lại, bỗng nghe thấy tiếng cười của Quý Hựu Ngôn kèm theo ngữ khí nhẹ nhàng, "Tự dưng tôi lại mong ban nãy bị gai đâm nhiều thêm một chút có phải tốt không."
Cảnh Tú khựng lại, nhíu mày nhìn Quý Hựu Ngôn, vốn định xuống tay tàn nhẫn một tẹo, rốt cuộc vẫn không nỡ. Cô gảy ngang cây kim, ra vẻ thản nhiên lạnh lùng nói, "Xem ra cậu cũng không đau lắm."
Quý Hựu Ngôn đúng là cảm thấy đỡ hơn, có điều cô lập tức nhỏ giọng nũng nịu, "Đau mà..."
Cảnh Tú im lặng hai giây, cuối cùng vẫn cúi xuống tiếp tục giúp cô xử lí.