Dư Tình Khả Đãi

Chương 5





Cảnh Tú vừa dứt lời liền thản nhiên rời khỏi phòng, bỏ lại cho Quý Hựu Ngôn một bóng lưng cao ngạo.
Quý Hựu Ngôn vẫn còn nhìn cửa, ưu sầu giữa mi cứ thế dần biểu lộ rõ ràng. Cô siết chặt bàn tay, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của Cảnh Tú trong đầu.
A Tú nói vậy là sao?
Cô ấy ghét bộ dạng góp vui lấy lệ của mình trên bàn rượu ư? Quý Hựu Ngôn nhìn vào gương, thử cong môi nở nụ cười, đột nhiên lại thấy gương mặt tươi cười đầy giả dối phản chiếu trên đó xa lạ đến mức đáng sợ.
Vô cùng xấu xí, nếu là cô, cô cũng căm ghét chính mình. Quý Hựu Ngôn mím môi, đánh một dấu X lớn trong gương.
Có điều... đời trước sau khi rời khỏi vòng tay của Cảnh Tú, cô mới hiểu giới giải trí này tàn khốc cỡ nào.
Tỉ dụ như ở tình huống hiện tại, đã là người trong giới mà chỉ phải uống vài chén xã giao đã là may mắn lắm rồi. Ngụy Di Chân là một người quản lý cực kỳ chuyên nghiệp, vô cùng săn sóc quan tâm cô, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể giúp cô giảm thiểu tối đa những thủ tục không cần thiết, nếu không chắc cô chẳng khác gì đôi nam nữ trẻ tuổi kia, kể cả sau bữa tiệc vẫn còn phải tiếp tục cười nói 'xã giao'.
Bây giờ năng lực của cô vẫn chưa thể sánh với Cảnh Tú, chưa thể bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa.
Ánh mắt Quý Hựu Ngôn trở nên u tối, tâm tư cuồn cuộn sóng trào, nhất thời lại hồi tưởng lại chuyện trước kia. Có điều cô nhanh chóng ngăn mình chìm sâu vào day dứt hối hận, thay đổi cách nghĩ nhằm trấn an bản thân: dù có thế nào đi chăng nữa, Cảnh Tú chịu chủ động tiếp xúc với mình là đã rất tốt rồi.
Cô chỉnh lại lớp trang điểm rồi đứng ở vị trí ban nãy Cảnh Tú đã đứng, nhắm mắt cảm thụ mùi hương thoang thoảng Cánh Tú để sót lại, dang hai cánh tay tạo tư thế ôm ấp, còn nở một nụ cười ngây ngô.
"Khụ khụ..." Phía cửa đột nhiên vang lên tiếng đằng hắng đầy lúng túng.
Toàn thân Quý Hựu Ngôn khẽ run lên, đôi mắt mở ra không kịp che giấu vẻ hoảng sợ, trông thấy ý cười khó có thể nhẫn nhịn của Diêu Tiêu lúc cô nàng vừa vào vừa tỏ ra thắc mắc, "Chị Quý, chị... đang làm gì thế ạ?"
Dù Quý Hựu Ngôn vẫn giỏi che đậy cũng cảm thấy mặt đỏ đến tận mang tai. Cô ho một tiếng nhằm giảm bớt bối rối, sau đó đan hai tay vào nhau nâng lên hạ xuống, ra chiều thản nhiên, "À, có gì đâu, chị đang vận động tí thôi cho tỉnh rượu."
Diêu Tiêu bĩu môi, ánh mắt thể hiện rõ vẻ buồn cười cùng hoài nghi. Thể dục vận động xương khớp mà lại cười tươi phơi phới như thế ư?
Quý Hựu Ngôn chịu không nổi mà thầm trách móc Diêu Tiêu, mặt càng thêm nóng. Cô quyết định làm như không thấy vẻ chế nhạo của Diêu Tiêu, cầm lấy túi xách giả vờ bình tĩnh, "Vậy chị ra trước nhé."
Cô đi được hai bước thì như nhớ tới điều gì, lại thay đổi chủ ý bổ sung, "Không được nói với người ngoài về chuyện này đâu đấy."
Diêu Tiêu 'xì' một cái cười ra tiếng, cũng ngoan ngoãn đáp ứng, "Được rồi mà, em sẽ không kể với ai hết."
Cô nàng đồng ý một cách thành thật như thế lại làm Quý Hựu Ngôn thấy nuối tiếc. Cô vừa quay trở lại phòng ăn, vừa oán thầm: về mặt này thì Diêu Tiêu lại chẳng tinh ý chút nào! Không hiểu câu 'giấu đầu hở đuôi' hay sao?! Chị Cảnh của em là người ngoài ư? Ngốc!
Bởi vì không thể luận ra ẩn ý trong lời Cảnh Tú, lúc Quý Hựu ngôn quay trở lại bàn tiệc liền không dám tiếp tục phối hợp với những người mời mọc như trước.
Sau mấy lần từ chối, cô làm như lơ đãng liếc nhìn Cảnh Tú, bất ngờ phát hiện gương mặt Cảnh Tú dường như đã dịu đi rất nhiều so với hồi đầu bữa tiệc, kể cả hơi lạnh bao quanh thân cũng trở nên nhu hòa hơn.
Quý Hựu Ngôn ngó con cua trong đĩa của Cảnh Tú, lại ngắm sườn mặt đẹp như ngọc mài của đối phương, trong mắt lập tức không giấu nổi yêu thương cưng chiều.
Trông người ta ăn thôi mà cũng thấy hạnh phúc.
"Tiểu Ngôn à, em không thể trốn chén này của anh Vương nữa đâu." Ợ lên mùi rượu, giọng nói cực kỳ khó chịu của một người đàn ông vang lên, nhắc đến tên Quý Hựu Ngôn.
Hình như ông ta say mất rồi, thậm chí còn đứng lên định nhào tới chỗ Quý Hựu Ngôn, có điều lại bị Ngụy Di Chân bình tĩnh kéo lại.
"Tổng giám đốc Vương, rượu ngon phải phối với cả đồ ăn hảo hạng nữa. Rượu thì nên từ từ thôi, ngài mau nếm thử món này đi, tôi đặc biệt chấm nước dùng cho ngài đây." Ngụy Di Chân mỉm cười, đích thân gắp cho ông ta một miếng thịt dê rồi chấm tương, đặt vào trong bát.
Quả nhiên động tác của người đàn ông khựng lại, sau đó vừa gắp miếng thịt dê Ngụy Di Chân đưa tới, vừa nói, "Vậy tôi phải tập trung thưởng thức rồi." trong khí ánh mắt vẫn còn đảo về phía Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn không chịu được quấy nhiễu, thầm tỏ ra khinh thường.
Cô quay đầu né tránh, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Cảnh Tú.
Còn chưa kịp nhận diện cảm xúc trong mắt Cảnh Tú thì Cảnh Tú đã làm lơ cúi xuống, tiếp tục thưởng thức của ngon vật lạ trên đĩa của mình.
Liệu có phải cô ấy đang nhìn mình không? Quý Hựu Ngôn do dự. Cô  nghiêng đầu trở lại liền thấy ông họ Vương kia đã ăn xong thịt dê, giờ lại đang nâng chén rượu dự định tiếp tục dây dưa.
Ngụy Di Chân đành tỏ vẻ bất đắc dĩ hướng về phía Quý Hựu ngôn, ý bảo đã hết cách mất rồi. Quý Hựu Ngôn day lông mày, khóe mắt lại liếc nhìn dáng vẻ thờ ơ của Cảnh Tú ngồi bên, cắn môi, chợt trong đầu lóe qua một ý nghĩ.
Trước khi Vương Vịnh kịp mở lời mời rượu, cô đã nở nụ cười uyển chuyển, nửa bất đắc dĩ nửa thoái thác, "Tổng giám đốc Vương à, em thật sự không uống được nữa đâu, uống nữa sẽ ngất mất. Ai da, mà em cũng không lo nếu có say thật, cơ mà lúc say thì tính khí của em không được tốt, nhỡ đâu nửa đêm nửa hôm làm xằng làm bậy, gây ồn đến cô Cảnh thì không ổn tẹo nào."
Dứt lời, cô nhìn về phía Cảnh Tú - người mà mình vừa mới đề cập tới, khuất đằng sau nụ cười vui vẻ là trái tim thấp thỏm bất an. Ánh mắt cô và Cảnh Tú chạm nhau, sau khi xác nhận không trông thấy phản ứng chán ghét hay phản cảm, cô mới dám tiếp tục thử nghiệm, "Mọi người không biết đâu, trước kia em từng tham gia một chương trình với cô Cảnh, cũng từng ở chung ký túc xá với nhau rồi, mỗi lần cô Cảnh ngủ không được tròn giấc thì đều..." Cô cố tình ngưng lại gợi tò mò.
Một nhà đầu tư trẻ tuổi phấn khích đón đầu, "Đặc biệt gì thế?" Anh ta cảm thấy vô cùng hứng thú với đại mỹ nhân lạnh lùng kia.
Nụ cười của Quý Hựu Ngôn càng thêm sâu, mang theo lấy lòng hỏi Cảnh Tú, "Cô giáo Cảnh à, tôi có thể phá hoại hình tượng của cậu được chứ?"
Cảnh Tú hiểu Quý Hựu Ngôn là người có chừng mực, nếu đã định nói ra thì chắc chắn chuyện chẳng to tát gì. Cô chỉ ngạc nhiên vì không ngờ Quý Hựu Ngôn sẽ chủ động nhắc đến tên mình để giải vây.
Cô thôi không nhìn Quý Hựu Ngôn nữa, nâng chiếc cốc trên bàn lên, đưa tới bên môi nở nụ cười như có như không, đầy hứng thú hồi đáp, "Cậu nói xem, tôi cũng đang hiếu kỳ đây, không biết trong mắt cậu, lúc tôi không được ngủ ngon thì thành cái dạng gì." Xem như nể mặt Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn thấy đối phương phối hợp thì thấy trong lòng ấm áp. 
Đặc biệt đáng yêu, như nàng mèo con lông xù vậy, khiến cho người ta chỉ muốn vuốt ve mãi thôi. Cô thầm trả lời Cảnh Tú như thế nhưng ngoài miệng vẫn bảo, "Vô cùng... dũng mãnh đấy."
Lời kể của cô sống động như thật vậy, "Không biết cô Cảnh có còn nhớ chăng, hồi mới khai máy thì mọi người còn chưa thân nhau. Hơn nửa đêm rồi mà phòng kế bên còn chưa chịu đi ngủ, thành thử cả phòng mình bị đánh thức. Ai nấy đều ngại không tiện đi nhắc nhở, chỉ có mình cô Cảnh trồi ra khỏi giường, khí thế hừng hực đi gõ cửa phòng kế bên, liên thanh bắn ra một tràng tiếng Pháp, dọa cho các bạn phòng bên sợ đến mức im re không nói nổi một lời."
Ký ức như tái hiện trước mắt, Quý Hựu Ngôn không tránh khỏi hoài niệm.
"Ha ha ha ha, giận đến mức bắn cả tiếng mẹ đẻ ư?" Nhà đầu tư họ Phan bật cười.
Rốt cuộc tầm mắt của Vương Vịnh cũng chịu rời đi, chuyển lên người Cảnh Tú, "Không ngờ cô Cảnh cũng có thời điểm như vậy đấy."
Cảnh Tú không bình luận. Cô nhìn Quý Hựu Ngôn, gương mặt lộ ý cười tựa phù dung sớm nở tối tàn khiến cho ai nấy đều say đắm.
Cô hất cằm, nhạt giọng đùa giỡn, "Cô ấy chắc còn chưa biết bây giờ tôi đã dũng mãnh hơn nhiều rồi, nếu bây giờ cô ấy làm loạn gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, có khả năng tôi còn lấy cả gối để đánh người."
Như nhìn thấy được tuyết mùa đông tan chảy, Quý Hựu Ngôn ngây ngất trước vẻ dịu dàng Cảnh Tú luôn giấu đi đằng sau lớp vỏ ngoài lạnh giá.
Cô cố đè nén xúc động cùng chua xót đang lan khắp đáy lòng, miệng cười, tay chắp trước ngực cười điệu xin khoan dung, "Mọi người thấy rồi đó, tổng giám đốc Vương à, đến cô Cảnh cũng phải dặn dò trước em như thế rồi, em thật sự không thể uống thêm, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, cho em chừa lại một con đường sống đi mà."
Mặt đẹp giọng mềm thế thì ai mà chịu được, bàn rượu nhất thời vang lên tiếng cười.
Cảnh Tú phối hợp với Quý Hựu Ngôn, còn giúp Quý Hựu Ngôn chặn rượu thì xem chừng đã hòa hoãn được phần nào rồi. Chỉ cần không chọc vào đối phương nữa thôi.
Sau khi biết bối cảnh của Cảnh Tú, có vài người an tâm thầm tính toán, xem chừng đã có những kế hoạch khác. Trong lòng họ giấu nhiều điều nên quả nhiên không còn ai thiếu thức thời mời rượu Quý Hựu Ngôn nữa.
Lúc kim giờ chỉ số mười, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
Cảnh Tú không động đến một giọt rượu nào nên đương nhiên là người tỉnh táo nhất. Tiệc vừa tàn, Quý Hựu Ngôn còn cùng Ngụy Di Chân đi tiễn các nhà đầu tư, còn chưa kịp hỏi xem Cảnh Tú có muốn đi cùng xe không đã thấy Cảnh Tú đỡ Diêu Tiêu nhuốm ít men say đi lướt qua mình.
Quý Hựu Ngôn ngoài miệng xã giao phối hợp với Ngụy Di Chân, nhưng ánh mắt thì không dứt nổi bóng lưng ngày càng xa của Cảnh Tú, có hơi thất thần.
Chờ đến lúc vào trong xe, Ngụy Di Chân mới tháo kính xuống, xoa huyệt thái dương, định nói mấy câu với Quý Hựu Ngôn thì thấy cô như đã mất tập trung từ sau lúc Cảnh Tú bỏ đi.
"Đang nghĩ gì vậy? Hồn vía như lên mây." Ngụy Di Chân lấy khăn ra lau kính, lơ đãng hỏi.
Quý Hựu Ngôn hoàn hồn bèn lắc đầu, đáp, "Không sao ạ, có lẽ là do em uống nhiều rượu nên giờ đầu hơi nhức, một lát nữa chắc sẽ ổn thôi."
Ngụy Di Chân thấy cô không muốn nhiều lời thì cũng không cưỡng ép, còn thuận miệng trêu ghẹo mấy câu, "Thế thì em phải cảm ơn Cảnh Tú rồi, không có cô ấy thì có khi giờ đầu em còn đau nhức hơn."
Dứt lời, cô như nhớ đến những tin đồn trước kia từng nghe được, cảm giác mình đã lỡ lời, lúng túng ho hai tiếng, đổi chủ đề, "Chiều nay chị có bàn luận với Trần Đức Sinh, việc sắp xếp chung phòng này thật sự chỉ do điều kiện có hạn, hoàn toàn bất đắc dĩ. Các bên đều không có ý định bắt em phải dựng lại chuyện xưa với Cảnh Tú, em cũng thấy đấy, báo chí truyền thông đều đã sóng yên biển lặng rồi. Sau khi chương trình phát sóng ắt sẽ có những đầu mục liên quan, tránh không được một số tin đồn thất thiệt, nhưng em đừng lo, bọn chị nhất định sẽ áp hết chúng xuống."
Quý Hựu Ngôn ngắm nhìn cảnh đêm đang không ngừng chuyển động bên ngoài khung cửa, mím môi lại, trầm mặc vài giây mới trầm giọng đáp, "Không sao đâu, hai đứa em cũng không chủ động dính líu, dù sao em cũng không quan tâm nếu chuyện vỡ lở."
Ngụy Di Chân hơi sửng sốt, động tác lau kính cũng dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Quý Hựu Ngôn. 
Quý Hựu Ngôn phát hiện ra ánh mắt của Ngụy Di Chân qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, nghiêng đầu cười nhạt, "Sao lại nhìn em như thế vậy?"
Ngụy Di Chân nâng khóe môi, đáp, "Nếu em không ngại thì thôi. Có điều giả như sóng to gió lớn vẫn thật sự nổi lên, bản thân còn biết điều hướng sao cho phù hợp thì có khi còn mang lại cho em được tiếng tăm. Có điều..."
Cô thẳng thắn nêu quan điểm, "Lúc chị tiếp nhận em, chị đã điều tra được kha khá thông tin, theo chị được biết, kể từ khi chính thức ra mắt em vẫn luôn nỗ lực rũ bỏ mối quan hệ giữa em và cô ấy, cũng vô cùng để ý tới tin tức liên quan đến độ hot của mình cùng với phản ứng của fan hâm mộ. Hai năm vừa qua hai người thật sự cắt đứt liên lạc, scandal giữa em với các nam minh tinh cơ hồ đã vùi sâu những chuyện năm đó vào dĩ vãng, làm những ký ức của mọi người về năm xưa gần như nhạt nhòa. Vậy mà giờ đây em lại bảo em không lo về khả năng chuyện này sẽ lại một lần nữa bị lật lên hay sao?"
Quý Hựu Ngôn nhìn đi chỗ khác, dưới ánh đèn điện bên ngoài khung cửa, cô như lại trông thấy gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười của Cảnh Tú năm ấy.
Trái tim lại bắt đầu cảm thấy đớn đau.
Một lát sau, Ngụy Di Chân nghe thấy cô bật cười thổn thức, giọng điệu tràn đầy tự giễu hòa lẫn với bi ai, "Đó là vì trước đây em ngu ngốc thôi."