Dùng Máu Rửa Tình Yêu

Chương 31: Ám Sát Cá Mập



Hắc Dạ đứng nghiêm chỉnh cạnh giường bệnh Thiên Tử Hạo. Ánh mắt Thiên Tử Hạo chăm chú nhìn về phía trước.

- Phía học viện đã tra được gì rồi?

- Thưa Thiên tiên sinh, học viện nói rằng hôm qua cô Băng không đến trường. Người của chúng ta cũng đã lùng sục khắp nơi nhưng không hề thấy tung tích.

Thiên Tử Hạo nhìn Hắc Dạ, tuy khuôn mặt không hề biểu cảm nhưng ánh mắt lại như mũi tên sắc bén bắn thẳng lên óc hắn. Ánh mắt thâm sâu khó đoán này, bất cứ ai chạm phải cũng đều sởn gai ốc, toát mồ hôi lạnh.

- Người của tôi từ trước đến nay ngoại trừ Băng Đình Kim thì không có gì là không tìm được. Có phải lâu rồi tôi chưa huấn luyện lại các cậu không?

- Thưa Thiên tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera ghi hình ở Thượng Hải, đều không hề thấy bóng dáng cô Băng. Cứ như... cô ấy đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy.


Thiên Tử Hạo đang ngồi dựa vào đầu giường liền đứng dậy. Hắc Dạ vội can lại.

- Thiên tiên sinh, ngài chỉ vừa mới bị trúng bom, vẫn phải tiếp tục chữa trị nhằm tránh các di chứng tai hại.

Thiên Tử Hạo chỉ liếc mắt nhìn Hắc Dạ một cái rồi đẩy hắn sang một bên.

- Lấy quần áo cho tôi.

Hắc Dạ đành thở dài làm theo lời chủ nhân mình. Bọn họ lên xe trở về Hoàng Bạch Long.

- BlackJohn.

- "A Thiên vương, lâu rồi không..."

- Tôi cần cậu tìm một cô gái.

- "Ôi trời, sao lại gấp gáp như vậy. Không vấn đề, cứ gửi ảnh cho tôi. Cô ta mất tích lâu chưa?"

- Hai ngày rồi.

- "Được, để đó cho tôi. Này Thiên vương, tôi vừa phát hiện một tổ chức đang có ý đồ đánh bom cơ sở sản xuất vũ khí của ta tại Nga đó."

- Được rồi.

Thiên Tử Hạo tắt màn hình, nói với Hắc Dạ.

- Cậu hãy thay tôi sang Nga một chuyến, cứ vờ như chúng ta chưa biết gì rồi bắt thóp bọn chúng, áp giải tên cầm đầu về đây cho tôi.


- Vâng, thưa Thiên tiên sinh. 

Hắc Dạ cúi người, đi được vài bước thì dừng lại.

- Thiên tiên sinh, về vụ nổ hôm qua, thuộc hạ thật không thể ngờ trong người hắn lại có thuốc nổ. Có thể qua được máy dò của chúng ta, loại bom này tuy không mạnh nhưng thật sự rất tân tiến.

Thiên Tử Hạo ngước lên nhìn hắn, sự lãnh lẽo trong mắt đủ để khiến người ta phải sởn gai ốc.

- Đi đi.

- Vâng, Thiên tiên sinh.

Hắc Dạ lập tức đi ra ngoài. Trong căn phòng lạnh lẽo u ám giờ đây chỉ còn một mình Thiên Tử Hạo. Ánh mắt sắc bén hiểm ác của hắn lóe lên trong đêm tối, viên ngọc ruby ở bông tai thập giá tỏa ra một màu đỏ tà mị như mang hơi thở của quỷ Satan. 

- Băng Tâm...

...

Băng Tâm đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Ngay lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ khiến cô giật nảy mình. Một người đàn ông mở cửa bước vào, trên tay cầm vài túi thức ăn. Băng Tâm thở ra một hơi, đưa tay lên ngực trấn áp tim mình.


- Cô Băng, đây là thức ăn chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô. Mỗi bữa đều sẽ có người mang thức ăn đến, cô Băng cần gì thì cứ nói.

- Cảm ơn anh. Nhưng mọi người không thể nhốt tôi ở đây được, tôi còn phải đến trường.

- Việc học của cô Băng tạm thời đừng nghĩ đến, một hoặc hai ngày nữa sẽ có người đến đón cô đến chỗ ba cô.

- Vậy tôi phải chấm dứt việc học ở đại học âm nhạc sao?

- Đáng tiếc là vậy.

- Nhưng này, vậy còn...

- Cô Băng hãy ăn đi, tôi phải đi rồi.

Người đàn ông nói xong liền nhanh chóng khóa cửa lại như cũ rồi rời đi. Băng Tâm ngồi phịch xuống ghế, đáy lòng chôn sâu trong sự tiếc nuối cùng lo âu.

______________*______________

- Kính chào Huỳnh thiếu gia.

Huỳnh Vương Đế ra khỏi xe, ánh mắt đượm buồn nhìn vào căn biệt thự của hai anh em. Nơi đây vẫn như trước, từng tấc đất bông hoa đều không có gì thay đổi, chỉ là không còn ai hớn hở chạy ra đón hắn mỗi ngày.
Vệ sĩ đẩy xe lăn của Huỳnh Vương Đế vào nhà. Tất cả người giúp việc đều dừng tay, cung kính chào hắn.

- Mễ Lạc đâu rồi?

- Thưa Huỳnh thiếu gia, Huỳnh tiểu thư đang ở thư phòng ạ.

- Đưa tôi lên đó.

Vệ sĩ đẩy xe của Huỳnh Vương Đế lên trước cửa thư phòng rồi cung kính mở cửa. Nhìn thấy Huỳnh Mễ Lạc đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc, hắn tự đẩy xe vào trong rồi đóng cửa lại.

- Lạc Lạc, em đang đọc sách sao?

Huỳnh Mễ Lạc nhìn chằm chằm vào hắn, trong đáy mắt hiện lên vài tia cảnh giác. Huỳnh Vương Đế đẩy xe đến bên cô.

- Lạc Lạc của anh vừa mới tỉnh dậy đã đọc sách kinh tế rồi sao?

- Thật xin lỗi, nhưng tôi vẫn không nhớ anh là ai.

Huỳnh Vương Đế cúi mặt cười gượng.

- Không sao không sao, từ từ rồi sẽ nhớ. Vậy em có nhớ nơi đây là đâu không?

- Tôi chỉ nhớ được mình đang làm công việc quản lí gì đó, nơi đây cũng khá quen mắt.
- Đúng rồi. Em đang sở hữu nhà hát lớn nhất Thượng Hải cùng rất nhiều những hệ thống trung tâm giải trí khác. Nơi đây là Đế Lạc Viên, là nhà của chúng ta.

- Nhà này chỉ có hai chúng ta ở thôi sao?

- Đúng vậy. Tuy ít người nhưng luôn ấp ám.

Ánh mắt Huỳnh Vương Đế thoáng qua một chút bi thương. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái mình như thể đã không gặp từ rất lâu, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Huỳnh Mễ Lạc thấy hắn nhìn mình như vậy thì cảm thấy không tự nhiên, vội vàng đứng dậy. Cô ôm lấy chồng sách trên bàn rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi...tôi về phòng đây.

Huỳnh Mễ Lạc đẩy cửa bước ra ngoài. Huỳnh Vương Đế ngã xuống lưng ghế, hai hàm răng cắn chặt, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại. Hắn đẩy xe đến góc nghiên cứu âm nhạc, nghệ thuật của Huỳnh Mễ Lạc ở cuối thư phòng. Em gái hắn có niềm đam mê đặc biệt đối với nhạc baroque, khắp xung quanh cũng đều là các tác phẩm nổi tiếng của thời Phục Hưng, trong đó có một bức tranh rất to vẽ một người đàn ông bị trói buộc bởi một người trông giống hệt mình, trên trời lại có hai thiên thần nhỏ đang bị ác quỷ cầm cung tên nhắm bắn, dưới chân là một người phụ nữ đẹp tựa nữ thần trên tay cầm một bông hồng trắng, tay kia với lên người đàn ông, mắt rớm lệ. 
Huỳnh Vương Đế ngắm nhìn bức tranh, cõi lòng bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả. Hắn lặng lẽ nhặt từng quyển sách trên bàn, sắp xếp lại cho đúng thứ tự rồi để lên kệ sách. Trong số tất cả những quyển sách dày cộm màu nâu, có một quyển mỏng hơn rất nhiều và có bề ngoài trắng muốt, trên bìa sách ghi vài dòng chữ mạ vàng in nổi.

"Prenota per non vedenti

SCUOLA DI SANGUE DI LORD TREE"

Huỳnh Vương Đế tò mò mở ra thì thấy bên trong không có lấy một chữ, các trang giấy hoàn toàn trắng tinh, tất cả chỉ là những dấu chấm được in nổi. Hắn rất lấy làm lạ khi trong thư viện em gái mình lại có sách dành cho người khiếm thị, liền gọi tên vệ sĩ thân cận đang đứng ngoài cửa.

- Cậu hãy dịch hết quyển sách này ra cho tôi.

Tên vệ sĩ mở quyển sách ra, thấy như vậy thì có chút chần chừ.
- Huỳnh thiếu gia, tôi vốn là kẻ mạnh tay mạnh chân, nhưng vốn hiểu biết của tôi thì lại...không được mạnh như vậy. Nhưng không sao, tôi sẽ tìm cho ngài một kẻ có thể dịch được.

- Thôi không cần, người ngoài không thể tin tưởng được. Tôi sẽ tự dịch lấy.

_____________*_____________

Trong nhà kính không một bóng người, cơ thể màu đồng rắn chắc tuyệt mĩ đến phi thường của Thiên Tử Hạo lướt trong làn nước lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông như một kình ngư, mạnh mẽ và đáng sợ. Hắn bám vào thành hồ sau khi bơi liên lục không thở trong bảy phút, những giọt nước lạnh cóng chảy trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, một khuôn mặt có thể khiến nữ nhân điên cuồng gào thét. Trong đầu đột nhiên hiện ra viễn cảnh năm đó hắn cắm đầu chạy thục mạng qua rừng, liều chết bơi qua dòng sông lớn để trốn khỏi tử thần. Hắn đã bơi trong dòng nước chảy xiết, bơi đến khi người mệt lử, bụng đầy nước để có thể sống, gây dựng được một đế chế như ngày hôm nay.
"ĐOÀNG!!"

Thiên Tử Hạo giật mình, nhanh như cắt phi xuống nước, bơi đến khu vực có mái vòm. Hắn nhìn lên, liền thấy một tên đàn ông cao to lực lưỡng bịt kín mặt đang cẩn trọng đến bên hồ bơi, trên tay cầm một khẩu súng ADS. Thiên Tử Hạo bấm nút công tắc chiếu đèn trên mặt nước rồi lặn xuống. Ở chế độ này, người trên bờ sẽ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới mặt nước. Tên sát thủ nheo mắt, bước từng bước cẩn trọng dọc thành hồ bơi, quan sát mặt nước lặng im như tờ. Phát hiện nước phía xa có động tĩnh, hắn giơ súng lên bắn liên hồi. Sau một lúc nã đạn, trong nước không hề có dấu vết máu, mà ngược lại, một cánh tay từ dưới nước thò lên nắm chặt chân hắn lôi xuống. Tên sát thủ nhất thời choáng váng, vừa mở được mắt ra đã thấy bản thân đang trong trạng thái bị khống chế tuyệt đối từ sau lưng, khẩu súng thì chìm đi đâu mất.
- Nhà ngươi là do ai sai đến?

Giọng nói quyền uy lạnh lẽo của Thiên Tử Hạo vang lên bên tai hắn, tuy âm điệu rất bình thản, không chút giận giữ uy hiếp nhưng lại khiến toàn thân hắn phải run lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây tài khoản Ka gặp trục trặc, hầu như không thể truy cập vào truyenlol.com và không tải được dữ liệu (cả trên điện thoại và laptop) nên việc viết truyện cũng gặp khó khăn. Khi lên playstore Ka cũng thấy rất nhiều người gặp phải tình trạng giống mình sau khi app cập nhật. Ka đã đọc được tin nhắn các bạn gửi nhưng khổ nỗi không tài nào trả lời được, trả lời comment thì chỉ viết vài chữ mới đăng được. Xin lỗi mọi người rất nhiều. 

Ka không ngờ tác phẩm tầm thường này lại nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ đến vậy, thật sự rất cảm kích mọi người.