Dùng Máu Rửa Tình Yêu

Chương 9: Chuyển Đến Hoàng Bạch Long



Băng Tâm vốn đã cao, nhưng cũng chỉ đứng đến vai Thiên Tử Hạo, cằm hắn vừa vặn để lên đỉnh đầu cô. Băng Tâm nhất thời choáng váng, ấp luôn vào lòng hắn. Hơi thở mạnh mẽ của Thiên Tử Hạo phả trên đầu Băng Tâm, đầu mũi cô ngửi thấy mùi hương cơ thể vô cùng nam tính từ hắn.

Băng Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt kề sát. Tim cô bất giác đập mạnh một cái, tuy muốn giãy giụa khỏi vòng tay hắn, nhưng ánh mắt lại bị cuốn hút đến mức không thể dời sang chỗ khác. Ánh mắt hắn nhìn cô, lạnh lùng, gai góc, nhưng sao lúc này lại không làm cô sợ nữa.

- Vụng về.

- Tôi...

Băng Tâm hơi thẹn, định vùng ra, vòng tay hắn lại càng siết chặt hơn, ôm trọn cô như chú mèo bé nhỏ vào lòng. Khuôn mặt hắn nhìn gần càng thấy rõ được sự tinh tế. Làn da dãi nắng dầm sương không bao giờ chăm sóc nhưng lại láng mịn bất ngờ.


- Hắn là ai?

- Cái gì, ai cơ?

- Vương Hồng.

Băng Tâm giật mình. Lúc này, những hồi ức mới ào ạt ùa về, cái ngày đáng sợ ấy. Đôi mắt long lanh của cô tối lại.

- Ai vậy? Nghe không quen.

Thiên Tử Hạo nheo mắt nhìn cô. Đối phương tâm tư như thế nào, từ xưa đến nay hắn chỉ cần liếc nhìn là đã biết rõ. Hắn biết thừa là cô đang nói dối.

Băng Tâm cũng không muốn tiếp tục bị hắn nhìn thấu tâm tư, hai tay để trước ngực đẩy mạnh hắn ra. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chẳng xê dịch được hắn dù một chút.

- Trả lời.

- Anh biết để làm gì?

- ...

Hắn không thích dài dòng, bất ngờ cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Băng Tâm. Cô bị dọa, trợn tròn hai mắt, cố gắng lui về đằng sau, nhưng rốt cuộc lại làm cả hai ngã xuống giường.

Nụ hôn của hắn vô cùng mạnh mẽ khiến Băng Tâm hô hấp khó khăn, hai tay để trước ngực hắn vô thức nắm chặt lại. Đôi môi mỏng quyến rũ của Thiên Tử Hạo dính chặt lấy môi cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang cố chấp cắn chặt. Hắn len lỏi vào trong, đầu lưỡi ướŧ áŧ khuấy đảo khoang miệng Băng Tâm, khiến cô chỉ còn có thể "ưm" lên vài tiếng.


Băng Tâm cảm thấy khó thở, hai tay cố gắng đập thật mạnh vào lồng ngực Thiên Tử Hạo nhưng cũng chỉ như đấm vào bức tường. Mắt hắn khép hờ, ánh nhìn mê li gợi cảm.

Đến khi Băng Tâm không chịu được nữa, tưởng chừng sắp ngất đi, Thiên Tử Hạo mới chịu buông tha. Hắn rời cô ra, đôi môi cô sau nụ hôn sâu của hắn trở nên ửng đỏ, có chút ướt.

Băng Tâm tham lam hít lấy hít để, toàn thân mệt mỏi. Hai tay Thiên Tử Hạo chống bên vai cô, ánh mắt lại trở nên trầm tĩnh, không chút dao dộng.

- Sao anh lại làm vậy với tôi? Có phải điên rồi không?

Cô tức giận kêu lên, mặt ửng hồng.

- Anh xem tôi là cái gì chứ ?

- Một con mèo.

- Hả?? Sao lại...

- Nói.

Băng Tâm thở dài. Hắn thật ngang ngược và cố chấp, không bao giờ cho người khác một con đường thoát.

- Anh ấy là bạn cũ của tôi, được chưa?


-...

- Bây giờ có thể để tôi đi không?

Hắn khẽ nhếch môi, cúi xuống sát tai cô, thì thầm.

- Cô phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

"Hắn chẳng phải đã nhắc mình câu đó hai lần rồi sao?"

Hắn chống người đứng dậy, đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Một tên vệ sĩ bước vào, nói gì đó với hắn. Rất nhanh, hắn ra lệnh.

- Đưa cô ấy về.

- Không cần.

Hắn không thèm để tâm đến lời nói của cô, xoay người bước thẳng ra ngoài.

- Đáng ghét. _ Băng Tâm lẩm bẩm.

Hắc Dạ được Thiên Tử Hạo phái đi hộ tống cô. Đây là cánh tay phải đắc lực của hắn, cũng là người duy nhất hắn tin tưởng giao cho mọi việc, luôn theo sát hắn mọi lúc mọi nơi. Tuy dáng người có chút nhỏ con hơn những tên vệ sĩ kia nhưng khuôn mặt lại điển trai hơn cả các nam thần điện ảnh.
Bọn người áo đen đi vào, bịt mắt đưa cô về nhà.

Về đến nhà, bọn chúng đứng canh ở cửa, còn không để Băng Tâm đóng vào. Hắc Dạ nói:

- Cô Băng, Thiên tiên sinh đã dặn tôi để cô soạn đồ đạc cần thiết rồi đưa cô về Hoàng Bạch Long ngay lập tức. Còn nữa, mong cô đừng nghĩ đến việc cầu cứu ai hay gọi cảnh sát. Nếu cô làm vậy, chúng tôi sẽ buộc phải giam lỏng cô.

Băng Tâm ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ, nhớ lại lần chạm mặt ngoài phố ban nãy.

Anh sao lại ở đây được? Khi xưa, sau khi bị mang đi, gia đình anh đã tuyên bố mất tích rồi mà, còn lẳng lặng rút hồ sơ anh khỏi trường học, không ai nghe ngóng được bất cứ thông tin nào. Cô báo cảnh sát, nhưng rồi họ cũng chẳng làm được gì.

Cô học cùng trường với anh từ lúc còn ở nhà trẻ, đã là thanh mai trúc mã, hẹn ước với nhau, quyết không xa rời. Nhưng kể cả quen biết anh lâu như vậy, cô cũng không thể biết một chút gì về gia đình anh. Mỗi lần cô hỏi đến, anh lại gạt đi.
Hôm nay gặp lại anh ở Thượng Hải, tạo cho cô một cú sốc lớn. Cô rất nôn nóng được đi gặp anh, để hỏi về tất cả mọi chuyện, để gặp lại tình yêu đầu đời của cô.

Viền mắt Băng Tâm có chút ướt. Cô lại mau chóng gạt đi, quay sang thu xếp đồ đạc tiếp.

Bọn họ nhanh chóng đưa cô rời đi trong im lặng. Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt người đàn ông đứng cách đó không xa.

...

Trên đường về Hoàng Bạch Long, Băng Tâm lo lắng không dứt, sợ hắn sẽ bắt cóc mình. Nhưng hóa ra nơi đây lại là một lâu đài uy nga tráng lệ, vô cùng rộng lớn, lại theo phong cách cổ điển. Khoảng sân rất rộng, lại trồng rất nhiều hoa hồng, khiến cô không cảm thấy nơi này nguy hiểm, gai góc như chủ nhân của nó. Vừa bước vào trong đã có ngay hai hàng người hầu đứng chào một cách lễ phép, như thể cô là tiểu thư của nơi này vậy.
Băng Tâm còn đang ngơ ngác ngắm nhìn không gian xa xỉ đồ sộ này thì một người đàn ông trung niên tóc hoa râm bước tới, vẻ mặt hiền lành phúc hậu, lịch sự chào đón cô.

- Băng tiểu thư, cô đến rồi sao. Đây là Hoàng Bạch Long, Thiên tiên sinh đã dặn tôi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho cô rồi, cô mau vào đi.

Băng Tâm lễ phép chào hỏi, thận trọng bước theo ông.

- Tôi là Lưu Nhược Đông, quản gia của Hoàng Bạch Long. Xin cô Băng đừng ngại, cứ coi nơi đây như nhà của mình nhé.

- Bác Lưu, không cần như vậy, xưng hô bình thường là được rồi ạ.

- À... vậy được, nếu điều này khiến con thoải mái hơn.

Đồ đạc cô cũng chẳng có nhiều, chỉ vài bộ quần áo và tư trang cá nhân. Bọn họ đưa hết lên phòng.

- Con vào đây mà xem, phòng của con đã được bài trí rất đẹp. Mọi thứ cần thiết cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi.
Lưu quản gia giới thiệu với cô mọi gian trong phòng, còn có cả một gian rộng bày đủ các loại trang sức xa xỉ, quần áo giày mũ đều từ những thương hiệu nổi tiếng nhất nhì thế giới.

Băng Tâm ngồi bên Lưu quản gia, nhẹ giọng hỏi:

- Bác Lưu, Thiên Tử Hạo là ai vậy?

Lưu quản gia hiểu rõ, nếu Thiên Tử Hạo đã chính thức chuyển Băng Tâm đến Hoàng Băng Long thì những điều này cô đều có thể biết nên không ngại ngần giải thích.

- À, Thiên tiên sinh là ông trùm của tổ chức Thủ, một trong những băng đảng xã hội đen lớn nhất thế giới, mạng lưới ngầm bao trùm hầu như khắp mọi nơi. Trên thế giới có 5 thế lực mạnh nhất, chiếm 70% thế giới ngầm thì tổ chức Thủ đã chiếm 20% rồi. Ngoài ánh sáng, Thiên thị cũng là tập đoàn chủ lực, sở hữu số cổ phiếu cao nhất Trung Quốc. Quyền lực của Thiên tiên sinh mà nói, còn cao hơn cả núi.
Băng Tâm trố mắt kinh ngạc, như thể mình vừa nghe một chuyện động trời vậy. Lưu quản gia thấy phản ứng của cô cũng không lấy làm lạ, ôn nhu giải thích.

- Nhưng con không cần phải sợ đâu. Mafia có nhiều loại, Thiên tiên sinh tuy hoạt động ở thế giới ngầm nhưng chỉ buôn vũ khí, các mặt hàng chợ đen... chứ không tổ chức khủng bố hay đâm thuê chém mướn, tập đoàn sát thủ trong tổ chức cũng chỉ làm việc theo chỉ thị của ngài ấy. Còn Thiên thị cũng là do một tay tiên sinh gây dựng nên, ngài ấy rất ghét việc tham ô hay làm việc trái quy tắc.

- Thật không thể tin được...

Ngẫm lại, Băng Tâm tiếp tục hỏi.

- Bác Lưu, vậy tại sao anh ta lại ép con chuyển đến nơi này?

- Ta cũng không chắc, nhưng ta đoán đối với tiên sinh con không tầm thường chút nào. Vì Thiên tiên sinh chưa bao giờ để bất cứ ai khác bước vào căn nhà này, ngoại trừ người phụ nữ năm xưa.
- Người phụ nữ năm xưa?

- À... không có gì. Thôi, chắc con cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Nếu cần bất cứ thứ gì cứ gọi ta.

- Vâng, bác ngủ ngon.

Băng Tâm đành không tra hỏi nữa, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên chiếc giường màu kem cỡ lớn. Trong đầu cô càng ngày càng có nhiều nghi vấn đặt ra.

....

Nửa đêm, người đàn ông đến bên giường Băng Tâm, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp chìm vào giấc ngủ của cô đang nhíu mày như gặp ác mộng.