Được Chồng Như Ý

Chương 2: Là anh đó



Rõ ràng lời nói của bà Giang không thể ngăn cản bước chân của con trai mình.

Anh vẫn cảm thấy tò mò về cô năm trong nhà họ Hoa.

Người ta nói rằng cô năm trong nhà họ Hoa đã theo bà cụ lên núi Trung Thúy từ nhỏ.

Dung mạo xấu xí, còn bị cà lăm?

Nhưng khi nãy cô ấy nói chuyện rất lưu loát, lẽ nào lời đồn là sai à?

Giang Hiểu ung dung bước lên sân khấu với sự tò mò, và sự hứng thú tràn đầy trong lòng.

Khách khứa trong phòng tiệc đều trợn mắt há hốc mồm, như thể bọn họ không lường trước được cảnh tượng này vậy.

Cô năm lại tiếp tục nói: “Mục sư, có thể tiếp tục làm đám cưới rồi.”

Nghe từ khoảng cách gần mới nhận ra giọng nói của cô ấy rất lảnh lót êm tai, anh cảm thấy cô ấy không giống với người xấu xí cà lăm chút nào.

“Chuyện này…” Mục sư được nhà họ Tạ mời đến, bây giờ nghe cô dâu nói như thế, nhất thời ông ta không biết phải làm sao mới được?

“Nghe cô ấy đi, mời tiếp tục.” Giang Hiểu mỉm cười nhìn người chứng hôn.

“Xin hỏi tên của anh là gì?” Rõ ràng mục sư không biết thân phận của chú rể thay thế này.

“Họ Giang, tên chỉ có một chữ Hiểu.” Người đàn ông này nói một cách dứt khoát.

Câu trả lời hỡ hững của anh khiến cho mọi người bên dưới sân khấu ồ lên…

Giang Hiểu? Gần như không có ai trong thành phố này không biết đến tên của anh đâu nhỉ?

Nhà họ Giang là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, đã giàu có suốt trăm năm nay, mỗi một đời đều chỉ có một người con trai kế thừa hương hỏa, đến đời của Giang Hiểu vẫn chỉ có mình anh kế thường gia nghiệp.

Muốn hỏi nhà họ Giang có bao nhiêu tiền? Thế lực lớn đến mức nào à?

Cứ nói thế này nhé, ba gia tộc lớn cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của nhà họ Giang.

Chức vị hội trưởng trong liên minh thương mại hiện nay cũng do Giang Phong Nam, ba của Giang Hiểu đảm nhiệm.

Bởi thế, lúc mọi người biết người đàn ông bước lên sân khấu là Giang Hiểu, đều cảm thấy hết sức bất ngờ.

Có điều hình như cô dâu rất bình tĩnh…

Mục sư cũng sợ gượng gạo, chỉ biết đọc lời thề hôn nhân theo yêu cầu của bọn họ mà thôi.

“Anh Giang, xin hỏi anh có muốn cưới cô gái xinh đẹp như hoa này làm vợ không? Cho dù lúc ốm đau hay nghèo khó, lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, cả đời cũng không bỏ không rời?”

Giang Hiểu do dự hai giây rồi hờ hững nói: “Có thể.”

“Cái thằng này…sao lại làm bừa như thế chứ…” Bà Giang ngồi bên dưới sân khấu, đột nhiên nhìn thấy con trai mình lên sâu khấu cưới người khác, chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, huyết áp của bà tăng cao lên nhiều.

Mặc dù người nhà họ Tạ cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường và cẩu huyết, nhưng… nhà họn lại đuối lý.

Dù gì thì gì cậu hai nhà bọn họ đã đào hôn, cảnh giường chiếu của anh ta còn được trình chiếu trên màn hình, đang yên lành đột nhiên cuộc liên hôn của hai nhà lại trở thành trò cười.

Mục sư nhìn cô dâu đội khăn voan, rồi cất tiếng hỏi: “Cô Hoa Ngọc Nhi, xin hỏi cô có muốn cưới người đàn ông trước mặt này, để anh ấy trở thành chồng của mình không? Cho dù là vinh quang giàu có, hay là nghèo khổ, cô đều đồng ý theo anh ấy, bầu bạn với anh ấy cả đời không?”

Cô dâu gần như đáp ngay: “Tôi đồng ý.”

“Được rồi, vậy thì tôi tuyên bố, kể từ ngày hôm nay anh Giang Hiểu và cô Hoa Ngọc Nhi đã trở thành vợ chồng, luôn bầu bạn, tôn trọng lẫn nhau, xin những người thân và người bạn có mặt ở đây vỗ tay chúc phúc cho cô dâu chú rể.”

Ba giây sau, tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên trong khắp căn phòng.

Rất đơn giản, dường như mọi người đều chưa kịp thích ứng với cảnh tượng bất ngờ này.

“Ông à, chuyện này…chuyện này…” Bà Hoa cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến nươc này, rõ ràng bà ấy cũng không biết phải nói gì nữa.

Nhưng dù gì ông Hoa cũng là người hiểu nhiều biết rộng, gương mặt ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, thấp giọng an ủi bà Hoa: “Chúng ta cũng không thiệt thòi, gả con gái cho Giang Hiểu tốt hơn gả cho cậu hai nhà họ Tạ nhiều, chẳng qua cậu hai nhà họ Tạ chỉ là đồ phá gia chi tử mà thôi, nhưng nhà họ Giang thì khác, sau này Giang Hiểu còn phải kế thừa gia nghiệp, vụ mua bán này, chúng ta đã hời rồi.”

Là một người ba, trong ngày cưới của con gái, ông ta không hề quan tâm đến hạnh phúc sau này của con lại đi tính toán lời lỗ, một người ba như thế đúng là quá xem trọng quyền lực, nhưng mà, đây chính là gia đình quyền quý.

Vào lúc này, mục sư đứng trên sân khấu lại nói tiếp: “Xin những người bạn bên dưới sân khấu hãy dành tràng pháo tay nhiệt cho cô dâu và chú rể của chúng ta, để bọn họ trao nhau nụ hôn nồng thắm làm minh chứng cho tình yêu của hai người.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ Giang Hiểu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng…

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời anh hôn con gái, đúng vậy, đây chính là nụ hôn đầu của Giang Hiểu.