Được Chồng Như Ý

Chương 28: Tránh không gặp



Tạ Vân vừa nghe thì đã tức giận, trực tiếp mắng: “Nói linh tinh cái gì, thứ khốn nạn.”

Tạ Minh Doãn ngẩng đầu, mặt mày kiên định: “Ba, con không nói linh tinh, con nói thật.”

Bà Tạ cũng ngồi không yên, vội đứng dậy, kéo con đi lên lầu.

Chỉ cảm thấy trước mặt họ hàng, không ra thể thống gì.

Mãi đến khi kéo con trai lên tầng, bà Tạ mới đè thấp giọng: “Con trai, con đây là muốn làm gì?”

Tạ Minh Doãn dựa vào bức tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc.

“Mẹ, con hối hận rồi, cô năm nhà họ Hoa đó vốn dĩ chính là vợ mà ba mẹ chọn cho con, bây giờ con muốn cướp trở về.”

Trên gương mặt hiền từ của bà Tạ, vừa tức giận vừa cáu kỉnh: “Lời này đừng nói với ba con, nếu không không tránh bị ăn một trận đòn, hôm đó con bị đánh con còn không biết tại sao à? Hôn lễ ba mẹ sắp xếp cho con, ngày cũng chọn cho con, rước dâu cho con, mà con thì sao? Con chạy đi một cùng một ngôi sao tuyến ba làm trò xằng bậy, mẹ với ba con mất hết mặt mũi, ngay cả 30 tỷ sính lễ cho nhà họ Hoa cũng không còn mặt mũi lấy về, may mà người nhà họ Hoa không phải hạng tham lam, trực tiếp trả lại tiền, cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng người ta có thể vui được sao?”

Bà Tạ một đời ngay thẳng, thấu tình đạt lý.

Tổng cộng sinh được hai trai một gái, con trai lớn Tạ Minh Trạch rất hiểu chuyện, con gái út Tạ Minh Nguyệt còn đang học đại học.

Duy nhất đứa con thứ hai này không bớt lo được, muốn tìm cho một mối hôn sự tốt, lấy vợ, có lẽ có thể tốt hơn.

Nào biết bây giờ suýt nữa không thu dọn được tàn cục, may mà nhà họ Giang cuối cùng nhận thay.

Nếu không, nhà họ Hoa có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Chuyện này không dễ gì mới dịu đi một ít, nghịch tử này lại chạy đến nói, hối hận rồi, muốn lấy cô năm nhà họ Hoa, đây không phải tìm phiền phức sao?

May mà bà Tạ có tính khí tốt, nếu như Tạ Vân ở đây, không chừng đáng chết anh ta luôn.

Tạ Minh Doãn điềm nhiên, không có chút tiếc nuối.

Chỉ là kiên trì mà thôi: “Mẹ, thật ra con tìm ba mẹ nói chuyện, cũng không phải kêu ba mẹ giúp con, thế hệ bố mẹ làm việc quá cổ hủ và truyền thống, chuyện của bản thân con tự con giải quyết, hôm nay con về chính là muốn nói với mẹ một tiếng, nếu!không đến lúc con giành cô năm về, mẹ và ba con lại kinh ngạc.”

Bà Tạ tức đến nghiến răng: “Lão nhị, con hồ nháo, con bé nhà người ta đã vào cửa nhà họ Giang, hiện nay đắc tội một nhà họ Hoa còn chưa đủ, con còn muốn chúng ta đắc tội với nhà họ Giang sao? Ba con biết sẽ đánh chết con.”

“Ba con cũng không ít lần đánh con rồi, được rồi, chuyện này con tự có tính toán.”

Tạ Minh Doãn không muốn nói nhiều với mẹ, mặt mày không còn kiên nhẫn đi xuống lầu.

“Minh Doãn, mẹ nói với con, con đừng làm loạn.”

Bà Tạ còn không quên dặn dò một câu, nhưng đối với Tạ Minh Doãn mà nói, căn bản không có tác dụng.

Anh ta sau khi hối hận, đầu tiên là định đi tìm Hoa Ngọc Nhi nói chuyện riêng.

Dù sao hôm nay Giang Hiểu ở đó, có lẽ có mấy lời muốn nói riêng, hiệu quả sẽ có bất ngờ thì sao.

Cho nên sau khi ấn số điện thoại của Hoa Ngọc Nhi, anh ta trực tiếp ấn gọi.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, nhưng người ta căn bản không nghe.

Anh ta lại dựa vào số điện thoại tìm được facebook.

Phát hiện tên nick của Hoa Ngọc Nhi rất đặc biệt, tên gọi là Một đời có anh.

Avatar là một cây cỏ, là loại rất bình thường rất phổ thông.

Anh ta có chút kích động ấn vào trang cá nhân, sau đó inbox vào phần tin nhắn chờ— Hoa Ngọc Nhi, tôi là Tạ Minh Doãn.

Tuy nhiên, 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, vẫn không có một chút hồi âm.

Tạ Minh Doãn có chút ngồi không yên, trong lòng nghĩ, chả lẽ cô không nhìn điện thoại?

Mà đầu bên kia, lúc này là thời gian Hoa Ngọc Nhi nghe nhạc, Tạ Minh Doãn gửi tin nhắn, cô nhìn thấy rồi, nhưng, cô tại sao phải trả lời chứ?