Được Chồng Như Ý

Chương 34: Chúng ta nói chuyện



Giấc ngủ của Hoa Ngọc Nhi rất nông, chỉ cần có tiếng động sẽ tỉnh lại.

Vậy nên hai giờ sáng nhận được tin nhắn, quả thực nhíu mày.

Mở ra xem một chút, cô thuận miệng nói câu, bệnh thần kinh.

Sau đó ấn một cái vào số điện thoại của Tạ Minh Doãn, trực tiếp cho vào danh sách đen.

Người đàn ông này thật sự khiến cho người ta sống không yên…

Vẫn may là không gả cho anh ta, nếu không… chẳng phải thời gian yên tĩnh của mình sẽ qua đi sao?

Sáng sớm hôm sau

Sáu giờ rưỡi, Hoa Ngọc Nhi thay một bộ váy màu xanh nước biển xuất hiện đúng giờ ở trong phòng ăn.

Vừa ngồi xuống thì Giang Hiểu cũng xuống lầu.

“Chào buổi sáng!” Anh chào hỏi.

Hoa Ngọc Nhi cúi đầu: “Chào buổi sáng.”

“Tối hôm qua ngủ có ngon không?” Anh hỏi câu này, là cố ý.

Hoa Ngọc Nhi cũng biết anh cố ý, nên hờ hững lạnh lẽo nói một câu: “Bình thường.”

Lúc này, Xuân Đào và Ngân Hạnh bưng bữa sáng lên, vẫn vô cùng phòng phú.

Giang Hiểu ăn một chút cháo, ngẩng đầu nhìn Hoa Ngọc Nhi: “Nếu cô cảm thấy nhàm chán, có thể trở về nhà cũ cùng mẹ tôi chơi mạt chược gì đó.”

“Không có hứng thú.”

Giang Hiểu nhìn phản ứng lạnh nhạt không nhiều lời của cô, cũng không hề tức giận.

Ngược lại Hoa Ngọc Nhi giống như nghĩ tới điều gì đó, cô đặt ly hồng trà trong tay xuống.

Nghiêm nghị nói: “Tôi nghe trong nhà nói, hôm nay sẽ đem mảnh đấy kia sang tên cho nhà họ Giang các anh.”

“Mảnh đất nào?” Giang Hiểu lại có chút không có kịp phản ứng.

Hoa Ngọc Nhi nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhận thấy anh không giống như đang nói dối.

“Chính là mảnh đất ở Hồ Tiên Nữ của nhà chúng tôi, trước đó đã nói là của hồi môn của tôi, vốn là muốn cho nhà họ Tạ, nhưng bây giờ tôi đã kết hôn với anh, tiền cũng là nhà các anh chi, đương nhiên là cho nhà các anh!”

“A, cô nói là mảnh đất ở Hồ Tiên Nữ kia, cũng không liên quan gì, cô không có đồ cưới tôi cũng không chê cô.”

Hoa Ngọc Nhi rất chính nghĩa nói: “Cậu Giang, việc nào ra việc ấy, anh đã quay vòng vốn cho nhà họ Hoa, nhà họ Hoa đương nhiên phải báo đáp một chút, hôm nay chị cả của tôi sẽ đến tìm anh để sang tên.”

“Được, tôi biết rồi!”

Thấy Hoa Ngọc Nhi rất quan tâm đến chuyện này, Giang Hiểu gật đầu.

Anh biết, là cô không muốn nợ anh quá nhiều, đừng nghĩ rằng cô cầm một ngàn năm trăm tỷ này thì giống như bán mình cho anh.

Mảnh đất nhà họ Hoa kia, mặc dù không đáng giá một ngàn năm trăm tỷ, nhưng có tiền cũng không mua được, dưới tình hình đất đai bây giờ của thành phố đang vô cùng eo hẹp.

Mảnh đấy tiên nữ hồ mà nhà họ Hoa đang giữ quả thật là mảnh đất tốt và có triển vọng, đặt vào trong tay cho dù là xây nhà hay gì đó thì cũng đều là một khoản tiền hậu hĩnh.

“Tôi ăn xong rồi, anh từ từ dùng!”

Hoa Ngọc Nhi ăn rất nhanh, ăn xong liền xoay người muốn lên lầu.

“Bà xã, chúng ta nên thêm bạn chứ nhỉ?”

Yêu cầu của Giang Hiểu khiến Hoa Ngọc Nhi có chút bất ngờ.

Cô quay đầu nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.

“Nhìn tôi làm gì? Đừng nói với tôi là cô không có?” Anh cười.

“Không phải.”

Hoa Ngọc Nhi lấy điện thoại di động ra, mở mã QR và đi tới.

Giang Hiểu nhìn thoáng qua tên zalo của cô, cười nói: “Một đời có anh, tên này không tệ!”

Hoa Ngọc Nhi cũng không lên tiếng…

Sau đó anh thêm bạn, còn dặn dò cô: “Nhớ xác nhận.”

Hoa Ngọc Nhi vẫn không lên tiếng, quay người lên lầu.

Anh nói một mình: “Tuổi không lớn lắm, tính cách thật sự nhàm chán!”

Nhưng anh cũng không sợ.

Sau đó Giang Hiểu đi đến công ty, mà Hoa Ngọc Nhi cũng không phải kiểu người ở nhà chờ đợi mỗi ngày.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cô mặc chiếc váy màu xanh nước biển buổi sáng sau đó ngồi xe đi ra ngoài.

Đến chợ đồ cổ ở trung tâm thành phố, cô muốn đi xem có thứ đồ gì tốt hay không, thuận tiện mua một chút.

Là một chiếc xe Audi A8 đời thấp màu đen, người lái xe là Xuân Đào.

Ngân Hạnh và Hoa Ngọc Nhi ngồi ở hàng ghế sau, thật sự không ngờ vừa ra khỏi Thập Lý Xuân không được bao lâu thì bị người khác ngăn lại.

“Cô chủ, hình như là người của nhà họ Tạ!” Xuân Đào quay đầu nói vói cô.

Không đợi Hoa Ngọc Nhi lên tiếng, Tạ Minh Doãn đã đi tới trước xe, hướng về phía sau kêu lên: “Hoa Tiểu Ngũ, tôi có lời muốn nói với em.”