Đuổi Theo Con Sóng

Chương 15



Ninh Lan ở lại phòng tập đến bảy giờ mười lăm phút tối mới rời đi.

Cậu không đi với mấy người trẻ tuổi còn lại như Trương Phạm dặn. Cơ bản là cậu cảm thấy không cần thiết, tất cả mọi người đều phải tự phát triển, chẳng lẽ cứ ôm cái nhóm cả đời sao?

Trong quá trình thang máy đi xuống, cậu tranh thủ kiểm tra kết quả của mấy tờ vé số đã mua lúc trước nhưng không trúng cái nào. Đốm lửa hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn dập tắt.

Cậu muốn mau chóng kiếm tiền. Ông chủ Lưu bên kia đã chờ đến không còn kiên nhẫn, tiền mượn của Tùy Ý không trả cậu cũng không yên lòng, thời gian trả nợ không thể tính bằng năm được, không ai có nghĩa vụ tươi cười chờ cậu thảnh thơi trốn tránh, thong thả trả tiền.

Ninh Lan vừa đặt chân xuống bậc thang ngoài cửa, chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền. Cậu dừng bước, thầm nghĩ khó khăn lắm mới quyết định ra ngoài kiếm chút tiền, thế mà thời tiết cũng không ủng hộ là sao?

Cậu rầu rĩ đút hai tay vào túi, chậm chạp đi xuống, đứng ở ven đường chờ xe, mãi mới chờ được một chiếc taxi thì lại bị người từ đâu chạy tới tranh mất.

“Mẹ kiếp…” Ninh Lan chửi thề một tiếng.

Khi một giọt mưa rơi xuống mặt, chiếc taxi vọt mất, một chiếc Maybach màu đen bỗng dừng lại ngay bên chân cậu.

Người ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xuống, tỉnh bơ nói: “Lên xe.”

Ninh Lan không muốn liên quan tới hắn, tiếp tục nhìn ra xa xem có thể bắt được taxi không: “Tôi không về ký túc.”

“Đi đâu? Tôi chở cậu.” Tùy Ý nói.

Tiếng sấm ầm ầm rền vang, những hạt mưa to bằng hạt đậu xé nát tầng mây thi nhau rơi xuống. Mắt thấy không còn nhiều thời gian nữa, taxi lại ngày càng khó bắt hơn, Ninh Lan do dự một lát, cuối cùng vòng sang ghế phó lái, mở cửa, lên xe.

“Khách sạn Bích Hải Triều Sinh, cảm ơn.”

Tùy Ý vừa nhả phanh vừa hỏi: “Đến đó làm gì?”

“Ăn cơm.” Ninh Lan đáp qua loa.

Sau khi lên xe, cậu bắt đầu chơi điện thoại, rồi lại gẩy mấy lọn tóc lòa xòa ở thái dương, cuối cùng lấy một cái gương trong ba lô ra để dặm lại phấn.

Ninh Lan không có thói quen trang điểm, phấn này vẫn là mượn của Phương Vũ, lần đầu gặp mặt, dù sao cũng phải để lại ấn tượng tốt cho người ta.

Tùy Ý nghiêng đầu nhìn qua. Ninh Lan đang dặm phấn lên nốt ruồi ở khóe mắt. Theo cái chớp mi của cậu, hàng mi rậm dài khe khẽ rung lên. Trái tim Tùy Ý bỗng có cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ, trong phút chốc, hắn cảm thấy không thể rời mắt.

“Cậu vào đó ăn cơm?” Hắn cũng không biết vì sao mình lại hỏi vậy.

“Đúng.” Ninh Lan không định giấu diếm. Dù sao cậu cũng biết người này nghĩ mình thế nào: “Sao, chỉ cho kẻ có tiền các cậu vào ăn, không cho quỷ nghèo chúng tôi tới mở mang tầm mắt à?”

Tùy Ý mím môi không nói.

Ninh Lan cũng hiểu lời nói của mình rõ ràng mang đầy gai nhọn, sẽ mất lòng Tùy Ý nhiều hơn, nhưng cậu không nhịn được. Dù sao cũng đã mất lòng rồi, mấy cậu ấm mắt cao hơn đầu này, nghĩ xấu về một người thì rất dễ, nhưng nếu muốn nghĩ tốt, quả thực khó hơn lên trời.

Huống hồ cậu đúng là chẳng tốt đẹp gì. Đổi góc độ để cân nhắc, nếu là Tùy Ý, cậu cũng không thể tha thứ cho hành vi lật lọng, thất tín như thế được. Cho nên dù cố gắng ra sao cũng là vô ích, căn bản không thể bù đắp được.

Nghĩ đến đây, Ninh Lan không khỏi tự giễu, cậu sống hơn hai mươi năm rồi, còn không thấy rõ được sao? Lúc trước là cậu không tỉnh táo, để bệnh ngu bẩm sinh tái phát. Ai mà chẳng hy vọng người mình có thiện cảm cũng có thiện cảm với mình? Dù chỉ là bạn bè bình thường, ngày sau nhớ lại những khoảnh khắc ở bên hắn, đắm chìm trong sự quan tâm và dịu dàng của hắn, cậu cũng có thể cảm thấy ấm áp một thời gian.

Bên ngoài trời mưa rất to, dù xe này cách âm cực tốt nhưng vẫn nghe được những tiếng tách tách trầm đục khi hạt nước đập vào mặt kính.

Cũng có thể do trong xe quá tĩnh.

Khách sạn ở trung tâm thành phố, trời mưa khiến cho tình hình giao thông không tốt, một ngã tư phải đợi mấy đèn đỏ. Ninh Lan xem thời gian, cảm thấy hơi sốt ruột, rướn cổ nhìn xem phía trước có mấy chiếc xe.

Hành động của cậu khiến Tùy Ý ở bên cạnh bực bội. Vội bò lên mâm vậy à?

Ô tô đi về phía trước với tốc độ của một con rùa. Khi bảng hiệu của khách sạn Bích Hải Triều Sinh xuất hiện trong tầm mắt cả hai, chỉ còn mười phút nữa là đến 8 giờ.

Tùy Ý không muốn đến nơi nhanh như vậy. Khi vào bãi đậu xe của khách sạn, hắn thản nhiên để mấy chiếc xe bên cạnh chen ngang, không hề sốt ruột. Ninh Lan không chờ được nữa, xe chưa vào bãi đã mở cửa bước xuống, vội vàng nói: “Tôi đi trước, cảm ơn cậu.”

Tùy Ý chưa kịp ấn khóa cửa, Ninh Lan đã nhanh chóng xuống xe. Hắn không kịp nghĩ gì, cũng mở cửa xuống theo, bước tới kéo tay Ninh Lan, bảo: “Vội cái gì? Bãi đậu xe có thang máy, có thể đi lên.”

Ninh Lan dùng tay che đầu, cơn mưa tầm tã nhanh chóng thấm ướt người cậu. Liếc nhìn cửa chính khách sạn, cậu nói: “Bên kia cũng lên được.”

Dứt lời, cậu định bỏ đi nhưng Tùy Ý vẫn không buông tay, ngược lại còn tóm rất chặt.

Ninh Lan đau đến nhíu mày, quay đầu nói: “Cậu làm gì thế? Bỏ tay ra.”

Tùy Ý cũng nhìn người trước mặt, hỏi: “Cậu muốn bị bao đến vậy à?”

Phản ứng đầu tiên của Ninh Lan là sửng sốt, sau đó cậu lập tức hiểu ra. Hôm nay Tùy Ý hành động khác thường như thế, hẳn là đã nghe được tin tức gì. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của đối phương, tám phần là đang lo cậu sẽ gây ảnh hưởng tới nhóm.

“Yên tâm đi.” Ninh Lan nói: “Chỉ cần cậu không nói, không ai phát tán ra đâu, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì có thể mang ra ánh sáng mà.”

Tùy Ý bị thái độ thờ ơ của đối phương làm cho càng thêm bực bội, tay càng thêm dùng sức.

Ninh Lan lại cố né tránh, thấy Tùy Ý vẫn không có ý định buông tay, bèn ngẩng đầu nhìn hắn: “Chẳng lẽ nhóm trưởng cũng muốn vào tìm người bao với tôi à?” Nói tới đây, cậu bỗng nhếch môi. Sợ hắn không nghe rõ, cậu còn cố ý ghé sát lại, nói: “Hay là… nhóm trưởng muốn bao tôi?”

Ninh Lan vào khách sạn một mình.

Phòng hẹn ở tầng ba, cậu không dùng thang máy mà đi lên bằng cầu thang đá cẩm thạch. Thang lầu rộng mở lại yên tĩnh, tất cả gió mưa đều bị chắn ở bên ngoài, tiếng nhạc mơ hồ chảy vào lỗ tai, nhắc nhở cậu đây là nơi ăn chơi xa xỉ cỡ nào.

Chỗ rẽ vào tầng hai có một khung cửa sổ sát đất cực lớn. Nhờ ánh sáng rực rỡ bên trong, Ninh Lan trông thấy ảnh ngược in trên mặt kính của bản thân.

Chật vật, nghèo túng và xấu xí.

Nụ cười khiêu khích trong mưa lúc này đã biến mất từ lâu, nếu có thể nhìn rõ, cậu đoán lớp trang điểm bổ sung trên mặt cũng đã trôi gần hết.

Có người dùng lớp trang điểm thật dày để che giấu bản thân, tựa như cậu dùng nụ cười chôn vui sự hoảng loạn trong lòng.

Ninh Lan xoay người, dựa lưng vào cửa kính, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cậu không biết mình làm vậy có sai không. Bán mình cho đám giang hồ ở thế giới ngầm dơ bẩn và bán mình cho những kẻ giàu có sống trong cuộc sống ngợp vàng son thì có gì khác nhau?

Thực chất cũng giống như nhau. So đo tính toán, cũng chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi.

Ninh Lan giơ tay, chậm rãi ôm lấy mặt mình, cố ngăn luồng sáng trước mặt bắn vào đáy mắt.

Nếu trời không mưa thì tốt.

Nước mưa chảy xuống mặt kính, khiến tầm mắt của người ngồi trong xe trở nên mơ hồ, thậm chí còn không thấy rõ được cả đèn đường.

Sau khi đậu xe vào bãi, Tùy Ý vẫn ngồi yên không động đậy. Có nhân viên khách sạn đi tới, gõ cửa hỏi hắn có cần ô không để khách sạn cho mượn, nhưng hắn lắc đầu, đóng cửa kính xe.

Hắn biết mình phải rời đi. Ninh Lan đã vào rồi, không chừng tối nay sẽ ở lại luôn trong khách sạn, ngày mai, mặt trời lên cao mới trở ra.

Nhưng hắn không muốn đi, buồn bực không rõ lý do trong lòng chưa trút được, hắn vẫn không thể rời đi.

Chẳng biết ngồi bao lâu, cuối cùng Tùy Ý hít sâu một hơi, mở cửa xe, đi thẳng vào màn mưa.

Vừa vào đại sảnh, Tùy Ý liền bắt gặp Ninh Lan đang chậm chạp đi xuống cầu thang. Môi cậu hé mở, ánh mắt mịt mờ, đi hai bước lại dừng một bước. Tùy Ý sợ cậu bước hụt, nhanh chân tới đỡ.

Ninh Lan cảm thấy một bóng đen đột nhiên xông tới thì thoáng giật mình, tránh ra sau một chút. Lúc thấy Tùy Ý, cậu mới bình tĩnh lại, kinh ngạc hỏi: “Sao… sao cậu lại ở đây?”

Lửa giận không rõ nguyên nhân hừng hực trong lòng Tùy Ý bị giọng nói mềm nhũn của Ninh Lan dập cho tắt ngúm.

Sắc mặt Ninh Lan tái nhợt, vệt hồng ở khóe mắt như lan cả vào trong mắt, trông còn bất ổn hơn lúc nổi giận ở ký túc xá hôm nào. Tùy Ý không nỡ nói những lời ác liệt, vươn tay định nắm lấy cổ tay của đối phương, song lại do dự rồi lặng lẽ rụt tay về.

“Xong rồi à?” Tùy Ý hỏi.

Ninh Lan rũ mi, đáp lại bằng một âm đơn đầy rầu rĩ.

“Vậy đi thôi.”

Hai người bước đi giữa màn mưa. Tùy Ý quay đầu nhìn người phía sau mấy lần, thấy hơi hối hận vì không mượn ô của nhân viên khách sạn.

Dù trời đổ mưa nhưng mùa hè vẫn oi bức như cũ. Trên đường về, Tùy Ý không dám chỉnh điều hòa quá thấp. Ninh Lan dựa vào lưng ghế rộng rãi chợp mắt, lúc tỉnh lại, xe đã đỗ dưới bãi đậu xe ngầm của ký túc xá rồi.

Trước khi vào cửa, Ninh Lan nói cảm ơn Tùy Ý một lần nữa. Đi vào vùng sáng của đèn trần, Tùy Ý cúi đầu trông thấy cái nốt ruồi bắt mắt trên chiếc cổ trắng nõn của người kia, thản nhiên “ừ” một tiếng, sau đó cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa.

Mấy ngày kế tiếp, Tùy Ý vẫn không trông thấy Ninh Lan trong ký túc như lúc trước.

Thỉnh thoảng nhàn rỗi, hắn sẽ suy nghĩ miên man, không biết đêm đó có phải chỉ là một giấc mơ không.

Ninh Lan ngồi xe hắn, chẳng những nhìn hắn mà còn cười với hắn nữa.

Dù là một nụ cười đầy mỉa mai khiêu khích.

Hắn không dám tưởng tưởng Ninh Lan đã trải qua những gì trong một tiếng đồng hồ ở khách sạn vào tối đó. Hắn nóng lòng muốn xóa bỏ đoạn nhạc đệm đột ngột vang lên giữa cuộc đời mình này, rồi lại chẳng nỡ quên đi. Tựa như nếu muốn xóa nhòa đoạn ký ức ấy thì một sợi dây thừng nào đó sẽ bị cắt đứt mãi mãi, không thể phục hồi.

Tùy Ý thở dài. Người kia không xuất hiện cũng tốt, mỗi lần nhìn thấy đối phương, hắn lại có cảm giác mất kiểm soát. Như thế rất không thoải mái.

Nhưng hai người cùng chung một nhóm, không thể có chuyện mãi không chạm mặt.

Khi cách showcase khoảng một tuần, An Lâm cầm một chiếc máy quay nhỏ đi vào phòng luyện tập, nói muốn thu thập tư liệu sống của nhóm.

Nội dung này công ty đã thông báo từ lâu, chỉ là mọi người không ngờ sẽ phải quay hằng ngày.

Nếu cả nhóm phải ghi hình, đương nhiên Ninh Lan sẽ đến. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng với quần jean đen, tóc mái chải dựng ngược lên, để lộ cái trán trơn bóng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

“Vừa ở phòng tập vũ đạo, không để ý điện thoại, xin lỗi vì đến chậm.” Cậu vừa thở dốc vừa nói.

An Lâm xua tay tỏ vẻ không sao, mở máy bắt đầu ghi hình.

Ban đầu các thiếu niên còn hơi ngại, An Lâm bảo bọn họ cứ tự do phát huy nhưng họ cũng không biết phải làm gì. Sau đó, Vương Băng Dương và Cao Minh lên nhảy một đoạn mở đầu chuẩn bị biểu diễn trong showcase, nhờ thế mà không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Các thành viên khác cũng hùa theo, nói điệu nhảy này quá đẹp, muốn đổi với hai người bọn họ.

Mọi người bắt đầu thể hiện thành quả luyện tập mấy hôm nay của mình. Đến nhóm Tùy Ý và Phương Vũ, sức nóng nhanh chóng bị đẩy lên cao nhờ những động tác vũ đạo đầy màu sắc. Lục Khiếu Xuyên chạy tới kéo Ninh Lan đang ngồi xổm ở trong góc lên, muốn cậu cùng nhảy với mình. Ninh Lan không lay chuyển được hắn, đành phải nhảy cùng trong chốc lát.

Lục Khiếu Xuyên nhảy động tác của Tùy Ý, vừa nhảy vừa lưu manh khen Ninh Lan xoay người rất đẹp, xoay đến mức hắn cũng sắp cứng lên.

An Lâm giơ máy quay ho khan vài tiếng: “Tuy có hậu kỳ cắt ghép biên tập, nhưng cũng không nên nói những câu như thế.”

Ninh Lan cực kỳ xấu hổ, gạt tay Lục Khiếu Xuyên ra, chạy về góc phòng tiếp tục ngồi xổm.

Ngay từ lúc bắt đầu, Tùy Ý đã vừa nhảy vừa quan sát động tác của Ninh Lan và Lục Khiếu Xuyên. Thấy Ninh Lan từ một người dốt đặc cán mai mà giờ đã có thể vừa nhìn hai lần liền học được động tác, chẳng hiểu sao hắn lại thấy không vui.

Bạn nhảy của hắn – Phương Vũ hình như cũng chẳng vui vẻ gì, bĩu môi nhỏ giọng nói một câu “biến thái”. Tùy Ý quay đầu nhìn cậu ta, cậu ta vội vàng lè lưỡi, nói: “Tôi không nói cậu đâu nhóm trưởng.”

CP Cao Hoa lòng mang tâm sự, nhảy cũng chẳng mấy chuyên tâm.