Đuổi Theo Con Sóng

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Môi Tùy Ý nóng lên, bên trên vẫn còn lưu giữ cảm xúc kỳ lạ vừa rồi.

Ninh Lan chui nửa người vào chăn hắn, làn da cậu vẫn còn vương chút lạnh. Tay Tùy Ý bị dẫn dắt trượt từ bên hông xuống đến mông cậu, một đường trơn mượt, không gặp bất cứ cản trở gì. Rõ ràng Ninh Lan đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Không nghe được câu trả lời, Ninh Lan coi như hắn đã chấp nhận. Cậu vươn tay kéo quần của hắn. Tùy Ý nhận thấy nguy hiểm, ngăn cản theo bản năng, song lại dễ dàng bị Ninh Lan đẩy ra, nắm ngược lại tay hắn, đặt nhẹ lên người mình.

“Tôi đã chuẩn bị rồi, đừng khiến tôi tốn công vô ích.” Dứt lời, cậu nắm lấy bộ phận đã thức tỉnh của đối phương.

Xoa nắn vuốt ve trong chốc lát, Ninh Lan thấy nhịp thở của Tùy Ý dần trở nên dồn dập, bàn tay đang đặt trên người cậu cũng dùng thêm nhiều sức, thậm chí còn chủ động mơn trớn. Bàn tay to của đối phương lướt qua nơi mẫn cảm trên eo cậu, trượt xuống bờ mông mượt mà, dừng lại trên bắp đùi trơn mịn một lát rồi lại theo đường cũ vòng về, nắm chặt eo cậu. Đầu ngón tay bấu vào da thịt mềm mại, khiến Ninh Lan sợ run cả người.

Cậu chưa từng bị ai động chạm như thế, cảm giác xa lạ hòa cùng xấu hổ lại không thắng được khát vọng sâu thẳm nơi đáy lòng. Ngoài khao khát sắc tình nguyên thủy của con người, cậu càng ham muốn được ôm ấp, được chiếm hữu, được sưởi ấm nhiều hơn.

Cảm thấy bên ngoài quá lạnh, Ninh Lan dịch người chui vào chiếc chăn ấm áp, để toàn bộ cơ thể dán chặt vào người Tùy Ý. Lúc này, Tùy Ý chẳng những không đẩy cậu ra, mà còn tiện đà ôm cậu vào trong ngực.

Suốt cả quá trình, Ninh Lan vẫn không hề dừng tay. Nhưng xoa nắn vuốt ve đến mỏi cả cổ tay mà vật kia vẫn cứng ngắc, không hề có dấu hiệu bắn ra. Mặt Tùy Ý không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, song hơi thở nóng bỏng và dồn dập phả ra từ khoang mũi đã cho thấy hắn thực sự động tình.

Thấy thời cơ đã đến, Ninh Lan thò tay lấy một cái túi hình vuông để trên đầu giường, đưa lên miệng, dùng răng xé rách để lấy áo mưa bên trong ra.

Cuối cùng ánh mắt Tùy Ý cũng hơi thay đổi. Nhìn thứ người kia ngậm trong miệng, hắn lộ vẻ mịt mờ không hiểu.

Ninh Lan tiện tay ném vỏ bao xuống đất, dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê viền áo mưa rồi đưa xuống dưới. Thứ này vừa nhỏ lại vừa trơn, chẳng biết chạm phải cái gì bỗng rớt khỏi ngón tay. Ninh Lan sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm lại được. Trong quá trình tìm kiếm, mu bàn tay và bụng ngón ngay cậu không khỏi cọ vào đầu đỉnh và hai viên bi tròn mẫn cảm giữa hai chân Tùy Ý, khiến hơi thở của hắn càng thêm nặng nề, ánh mắt hắn tối đi, không nói gì nhưng rõ ràng cũng rất suốt ruột.

Ninh Lan thỏa hiệp, cẩn thận lấy vật cứng đang mắc kẹt giữa hai chân mình ra, ngửa mặt ngã vật xuống giường, đá Tùy Ý, mềm giọng nói: “Lên đi, còn chờ gì nữa?”

Tùy Ý không biết mình đã trèo lên người Ninh Lan như thế nào. Ninh Lan dạng rộng hai chân, kẹp vào thắt lưng của người kia, dùng những ngón tay mảnh khảnh nắm cây gậy th*t căng cứng đang chờ phát lực của hắn, đặt vào nơi bí ẩn nhất trên cơ thể mình. Đầu đỉnh căng tròn đứng ngay trước lối vào ướt át, Ninh Lan nâng eo, cắn môi, cố gắng mấy lần cũng chưa nhét nó vào được.

Cậu nhíu mày, dùng gót chân đá vào hông Tùy Ý, gian nan nói: “Lúc tắm tôi đã vệ sinh rồi… Không bẩn, cậu vào đi, vào… A…”

Ninh Lan bất ngờ kêu lên một tiếng. Tùy Ý đột ngột thúc eo, đao thịt đâm thủng cái miệng nhỏ chúm chím đang tìm cách hút mình, lập tức xông vào.

Trong khoảnh khắc, Ninh Lan chỉ còn biết liều mạng hít thở nhằm thả lỏng bản thân, xua đi cảm giác bị chém thành hai nửa này. Nhưng Tùy Ý không cho cậu cơ hội xả hơi, đâm thẳng về phía trước, nhét nguyên cây vào hang động nhỏ hẹp ấm nóng kia.

Ninh Lan kêu đau, duỗi tay đẩy phần ngực rắn chắc của đối phương: “Đừng… Không được…”

Nhưng lúc này từ chối là quá muộn, Tùy Ý nhấm nháp cảm giác sảng khoái khi được vách tường thịt chặt khít bao vây, mắt cũng đỏ lên, ghì chặt đùi Ninh Lan xuống sát ngực cậu, khiến mông cậu bị đẩy lên cao, sau đó điên cuồng đâm rút theo bản năng.

“Ư… a a…” Ninh Lan bị động tác chỉ lo thúc mà không có chút kĩ thuật nào của làm bắn dần lên phía đầu giường. Bên trong căng tức vô cùng, cậu không muốn kêu, nhưng tiếng rên rỉ hệt như nước trong chiếc chén bị lắc, động tác càng mạnh, tràn ra càng nhiều.

Lúc này mà cậu vẫn còn có những suy nghĩ rất vẩn vơ… Kỹ thuật này, đúng là xử nam không thể nghi ngờ.

Tùy Ý thì không hề suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy thoải mái, thoải mái đến mức lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Làn da dưới bàn tay hắn thật mềm mại, thậm chí tiếng rên không kìm lại được của đối phương cũng thật dụ hoặc. Hắn hạ thấp cơ thể, đâm rút càng nhanh.

Chăn còn đắp hờ trên người, Ninh Lan không thấy cảnh tượng bên dưới, chỉ nghe tiếng da thịt va chạm đầy tình sắc đập vào màng nhĩ. Tùy Ý vận động rất mạnh, không hề kìm nén. Tuy chưa từng nhìn kỹ vật kia của Tùy ở nơi có ánh sáng đầy đủ, nhưng cậu biết nó to cỡ nào, nếu không cậu cũng chẳng có ảo giác như sắp bị hắn đâm đến tận yết hầu.

Ninh Lan bị Tùy Ý gác một chân lên vai, một cái khác thì vắt trên cánh tay hắn, phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống gần như treo lơ lửng giữa không trung. Một chỗ nào đó nằm sâu trong cơ thể bị Tùy Ý thô bạo đâm thọc cũng sinh ra chút khoái cảm. Cậu hoảng đến váng cả đầu, ánh mắt trở nên rã rời, giơ một tay lên sờ gương mặt người đang rong ruổi trên cơ thể mình.

Đường nét trên mặt Tùy Ý đẹp, cậu lướt ngón tay qua sống mũi cao thẳng, qua hàng lông mi thật dày, qua khóe môi có độ cong kiên nghị lạnh lùng, qua thái dương lấm tấm những giọt mồ hôi tinh tế của hắn. Ninh Lan cảm thấy có lẽ mình điên rồi, lúc này mà còn cảm thấy người nọ thật dịu dàng, dịu dàng đến mức cậu có thể cam lòng hiến dâng tất cả.

Nếu không phải là hắn…

Ninh Lan bỗng nhớ đến tầng hầm âm u ngày đó, nhớ đến đôi tay dơ bẩn, ghê tởm chạm vào cơ thể mình kia… Lúc ấy, cậu đã tự cắn rách đầu lưỡi mà không hề do dự, mùi máu tanh lan tràn trong miệng vẫn in hằn trong ký ức như vừa mới xảy ra.

Cậu ôm chặt cổ người phía trên, bỗng nhiên thấy sợ. Nếu không phải người này, nếu không phải Tùy Ý… cậu chỉ có thể tiếp tục làm một con kiến ai cũng có thể tiện tay bóp chết, cuộn mình trong bóng đêm, chờ bị bóng đêm cắn nuốt, vĩnh viễn không thể chạm tới ánh sáng buổi bình minh.

“Nhanh chút… nhanh chút… Tôi muốn… A…” Đôi mắt Ninh Lan long lanh ánh nước, cậu phóng đãng đưa ra yêu cầu. Chỉ khi bị đòi hỏi thật nhiều, cậu mới cảm thấy vui vẻ, mới có thể yên tâm.

Mỗi một tiếng rên đều là liều thuốc kích dục vô cùng chí mạng, động tác của Tùy Ý lập tức mạnh và nhanh hơn, lần nào cũng đâm vào nơi sâu nhất. Ninh Lan bị thúc lên tận đầu giường, lại bị Tùy Ý tóm hông lôi xuống. Hai đùi cậu mở ra hết cỡ, run rẩy tiếp nhận từng đợt tấn công như cuồng phong bão táp của đối phương.

Vành mắt Ninh Lan đỏ hoe, nốt ruồi ở dưới đuôi mắt cũng như tan vào trong sắc đỏ, như có thể lệ nóng tràn mi bất cứ lúc nào. Cậu lúc thì lắc đầu, khi thì ngửa cổ, run rẩy chạm vào bộ phận đã ngóc đầu dậy của mình, ra sức tuốt, để chất lỏng sền sệt rỉ vào lòng bàn tay.

Tùy Ý cũng bắt đầu đợt tấn công cuối cùng. Hắn không nói lời nào, nằm chặt vòng eo mảnh khảnh mà mềm dẻo của Ninh Lan, đâm rút với tốc độ điên cuồng. Những tiếng bành bạch đầy tình sắc luẩn quẩn trong căn phòng khách sạn nhỏ hẹp.

Ninh Lan sợ tiếng kêu của mình truyền sang phòng bên cạnh, liều mạng cắn môi, dùng ánh mắt vừa mê muội vừa đáng thương nhìn Tùy Ý. Trong một lần đâm sâu chưa từng thấy của đối phương, cậu ưỡn ngực, ngửa đầu, từ ngực đến cằm tạo thành một đường cong cực hạn.

Vì vận động quá kịch liệt, chăn trên người đã trượt xuống. Nhìn cơ thể trắng như phát sáng khi được ánh đèn mờ ảo chiếu vào của Ninh Lan cùng đôi môi đỏ mọng hé mở trong thất thần của cậu, Tùy Ý dùng động tác ác liệt để chôn sâu cây gậy th*t của mình vào cơ thể đối phương. Hắn gục xuống, cắn vào bả vai gầy gò của người nọ, gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.

Ninh Lan ôm lấy hắn, âm thanh nghẹn trong cổ họng không thể phát ra, thất thần nhìn hoa văn trên trần nhà, đón nhận từng dòng tinh dịch phun vào cơ thể, hai chân run rẩy, mềm nhũn trượt xuống, kiệt sức đổ sang hai bên.

Trước đó Ninh Lan đã nghĩ ép chân giãn cơ là loại tra tấn đáng sợ nhất, nhưng trải qua một đêm này, cậu mới biết mình thật ngây thơ.

Ngày hôm sau, mắt còn chưa mở, ý thức đã tỉnh lại trước. Cảm giác nhức mỏi ở eo và căng tức kỳ dị ở phía sau khiến Ninh Lan chỉ hận không thể lập tức ngất đi. Tùy Ý không ở trong phòng, hẳn là đã đi quay phim rồi. Cậu đỡ thắt lưng, chậm rãi ngồi dậy, nhìn hai cái chăn đắp kín người mình, quả thực dở khóc dở cười.

Đầu giường có một tờ giấy được chặn bằng điện thoại, bên trên viết mấy chữ như rồng bay phượng múa – Dậy thì gọi điện cho tôi.

Hai chữ “gọi điện” là được sửa lại, ban đầu chủ nhân tờ giấy viết “nhắn tin”.

Ninh Lan không muốn quấy rầy Tùy Ý, quyết định nhắn tin WeChat cho hắn: “Dậy rồi.”

Đặt điện thoại di động xuống, mới nhếch mông, cậu đã cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ phía sau.

Xử nam chẳng những không biết thương hương tiếc ngọc, ngay cả chuyện phải rửa sạch sau khi “hành động” cũng không hiểu được.

Ninh Lan thở dài, chấp nhận số phận đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Mất sức một lúc mới rửa sạch những thứ ở phía sau, xong xuôi, cậu uống vài ngụm nước đun sôi để nguội qua đêm, thong thả gỡ ga giường bị bẩn ra, nằm xuống một cái giường khác, vừa nhắm mắt thì di động kêu vang.

Ninh Lan để điện thoại bên gối, trực tiếp mở loa ngoài.

“Dậy rồi à?” Giọng Tùy Ý nghe không có gì khác lạ: “Muốn ăn gì?”

Ninh Lan không muốn ăn gì cả, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi.

“Không muốn ăn.” Cậu uể oải nói, họng quá rát khiến giọng cậu cũng khản đặc theo.

Tùy Ý im lặng một lát mới hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không?”

Ninh Lan lầu bầu hai tiếng, đáp: “Không, tôi buồn ngủ.” Dứt lời, cậu liền dập máy, không cần biết người bên kia còn định nói gì.

Buổi chiều, Ninh Lan bị cảm giác khô nóng trên người đánh thức. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình sốt rồi. Chữ trên màn hình điện thoại như đang bay lượn, run rẩy hồi lâu cậu mới gõ được ba chữ “Tôi sốt rồi” để gửi đi. Hơn mười phút trôi qua, Tùy Ý vẫn chưa trả lời.

Dù chưa từng đóng phim Ninh Lan cũng biết lúc ghi hình diễn viên không thể thường xuyên cầm điện thoại. Tình cảnh hiện giờ là do cậu tự chuốc lấy, ai bảo cậu trượt tay làm rớt bao lại còn lười không chịu xé cái khác.

Lại nói, với mối quan hệ không bình đằng giữa cậu và Tùy Ý, cậu căn bản không có tư cách oán giận.

Ninh Lan tỉnh lại lần nữa do bị đánh thức. Bên ngoài trời còn chưa tối, điều này cho thấy cậu mới thiếp đi không lâu.

Một bàn tay sờ lên trán cậu, sau đó nâng cậu dậy không hề do dự: “Đi, tới bệnh viện.”

Ninh Lan rất khó chịu, nâng cánh tay mềm nhũn đẩy Tùy Ý nói “tôi không đi”, rồi chui vào trong chăn, bọc mình kín như cái kén.

Tùy Ý không giày vò cậu nữa. Cậu nghe thấy tiếng mở – đóng cửa, hai lần. Trong mơ màng, có người kéo vai đỡ cậu dậy, nói: “Uống thuốc, uống xong rồi ngủ.”

Ninh Lan không buồn mở mắt, kệ Tùy Ý nhét thuốc vào miệng mình. Đối phương cho cậu uống một ngụm nước to, theo đó, cậu nuốt viên thuốc xuống bụng.

Khi sốt, giấc ngủ sẽ chập chờn, sau không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc vì bị sờ trán, cuối cùng Ninh Lan cũng hạ sốt, tỉnh táo ngồi dậy tìm đồ ăn.

Đêm đã khuya, chỉ gọi được đồ nướng. Tùy Ý dùng vài cốc nước đun sôi để nguội gột qua đồ ăn rồi mới cho Ninh Lan ăn.

Ninh Lan vốn đang nhạt miệng, thấy hắn làm vậy thì mặt cũng nhăn lại: “Cậu làm gì thế, tôi có phải Tiểu Hoa… của cậu đâu…”

Tùy Ý phớt lờ chút ghen tuông như có như không trong lời nói của người kia, kiên quyết dội hai lần nước lên cuộn thịt ba chỉ nướng(1) rồi mới đưa đến bên miệng cậu: “Sinh bệnh không thể ăn đồ quá dầu mỡ, nghe lời.”

(1) Hình minh họa:



Ninh Lan bị hai tiếng cuối cùng đánh bại, ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng to.

Hôm nay Tùy Ý cả đêm không ngủ, đợi đến hừng đông Ninh Lan mới hoàn toàn hết sốt. Không lâu sau, hắn nhận được vài cuộc điện thoại. Đầu tiên là người trong đoàn phim hỏi hắn ổn chưa, có thể bắt đầu làm việc được không, cả đoàn đang chờ hắn. Sau là Trương Phạm, cô hỏi hắn đang làm gì, tại sao xin nghỉ nhiều và liên tục thế, đạo diễn đã gọi tới trách cô rồi.

Nhìn Tùy Ý bình tĩnh mà bản thân không khỏe, Ninh Lan ở bên cạnh không dám thở mạnh. Chờ khi điện thoại không đổ chuông nữa, Tùy Ý mới xách ba lô lên chuẩn bị rời đi. Ninh Lan kéo góc áo hắn, xấu hổ nói: “Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến công việc của cậu.”

Vẻ ngoài yếu ớt đáng thương không hề khớp với thái độ cố tính chơi xấu đêm qua, Tùy Ý quấn chặt chăn trên người cậu, chỉnh điều hòa cao lên hai độ, nói: “Là tôi sơ ý, khiến cậu sinh bệnh… Xin lỗi.”

Tay Ninh Lan ở trong chăn, không kịp vươn ra che miệng Tùy Ý. Đại gia bao nuôi xin lỗi, cậu cảm thấy mình tổn thọ đến nơi rồi, quyết đoán bịt tai vờ như không nghe thấy. Cậu đảo mắt vài vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Không trách cậu… Tôi cũng thoải mái mà.”

Vì lần nghỉ phép lúc trước đã ảnh hưởng đến tiến độ quay phim nên thời gian quay chụp của Tùy Ý hôm nay rất dài. Mặt trời còn chưa xuống núi, Ninh Lan đã nóng vội gửi tin nhắn cho hắn: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Một lúc sau, Tùy Ý mới trả lời: “Không được, có việc.”

Ninh Lan hơi ủ rũ, một lúc sau cậu mới nhận ra hình như tin nhắn này hơi quen.

Đây chẳng phải là tin nhắn từ chối của cậu khi được Tùy Ý mời cơm mừng việc hắn nhận được vai nam chính đó sao? Không sai dù là một chữ!

Ninh Lan thở phì phì: “Vậy tôi tự ăn một mình.”

Một lát sau, Tùy Ý nhắn: “Mì sợi.”

Ninh Lan vốn định bơ hắn nhưng chưa nhịn được 5 phút đã chủ động hỏi: “Mì nước hay mì lạnh?”

Tùy Ý: “Mì cậu nấu.”

Ninh Lan ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Tùy Ý lại nhắn đến một tin: “Loại mà lần trước cậu nấu cho bọn họ ăn.”