Đuổi Theo Con Sóng

Chương 79



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Một tuần sau, Ninh Lan đi casting cùng Tùy Ý trong tình trạng hai đùi vẫn còn run rẩy.

Đêm đó hai người vận động quá kịch liệt. Sáng hôm sau tỉnh lại, Ninh Lan nhìn thấy một đống “phương tiện tình yêu” Tùy Ý mới mua về. Trên tinh thần tìm tòi nghiên cứu, muốn biết “mấy năm nay hãng gel bôi trơn này có tiến bộ tí nào không”, cả hai lại lăn giường thêm một lần nữa. Tối đến, vì tò mò ba con sâu mua kèm có đúng là mùi dâu không, hai người lại vần nhau lần thứ ba.

Một tuần sau đó, Ninh Lan đều nằm trên giường không dậy nổi, di chứng còn nghiêm trọng hơn so với lần bị giáo viên vũ đạo lôi đi giãn cơ năm nào.

Tùy Ý vui vẻ hầu hạ cậu, ngày ba bữa cơm đưa đến tận giường, tắm rửa cũng theo vào, giúp cậu chà lưng, thoa sữa tắm, cả cởi và mặc quần áo nữa.

Ninh Lan vốn không có ý kiến gì. Số lần bọn họ trần trụi trước mặt nhau dùng mấy bàn tay cũng không đếm hết, giả vờ xấu hổ làm chi. Nhưng nghĩ lại thì mỗi lần bọn họ làm tình, cậu đều cởi sạch cả trên lẫn dưới, trong khi Tùy Ý hoặc mặc khoác, hoặc chỉ tụt quần thả thứ kia ra.

Ninh Lan nhướn mày, chợt cảm thấy bất bình.

Đêm qua, thừa dịp Tùy Ý sấy tóc cho cậu không để ý, Ninh Lan đột nhiên xoay người lột áo ngủ của hắn xuống. Tùy Ý chậm một nhịp, lúc tóm được tay Ninh Lan thì sợi dây trên cổ đã móc vào ngón tay trỏ của đối phương.

“Đây là cái gì?” Ninh Lan kéo nhẹ sợi dây. Lúc nhìn thấy hạt châu màu đỏ đã được sửa chữa trên sợi dây, cậu chợt ngơ ngẩn.

Hai ngày nay, cả hai cận kề da thịt biết bao lần, vậy mà cậu lại không hề phát hiện trên người hắn có một món đồ như vậy.

Sáng nay Tùy Ý phải ra ngoài, Ninh Lan giãy dụa một lúc rồi cũng xuống giường, bảo: “Ở trong phòng mãi lông cũng dài cả ra, em muốn ra ngoài.”

Thế nên cậu được Tùy Ý đưa tới buổi casting.

Mễ Khiết nhận được tin nhắn “mua trà sữa nóng” của Tùy Ý khi đang kẹt xe ở trên đường. Mới đầu cô còn cảm thấy lạ, lúc mang cà phê và trà sữa chạy vội vào phòng hóa trang, thấy Ninh Lan bị bọc kín như quả bóng ngồi ở đó, cô vừa mừng vừa sợ, che miệng như sắp khóc, còn xoay hai vòng tại chỗ rồi nhảy cẫng lên mấy lần.

Ninh Lan không thân với Mễ Khiết, cũng không biết đối phương kích động cái gì. Cậu chào hỏi và cảm ơn cô đã mua trà sữa cho mình rồi nhận lấy, cầm lên uống từng ngụm nhỏ.

Nửa tiếng sau, Tùy Ý đi vào casting. Mễ Khiết dịch đến bên cạnh Ninh Lan, hỏi cậu mấy năm nay sống thế nào. Ninh Lan bảo rất tốt, cô vui mừng lại cảm khái, chắp tay lẩm bẩm: “Tạ ơn trời phật, cảm ơn các vị Bồ Tát phù hộ.”

Ninh Lan không thích nói chuyện với người khác. Hôm nay tới đây cùng Tùy Ý cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng, vừa ra khỏi cửa cậu đã hối hận, sợ gặp phải người quen, thậm chí dọc đường vẫn còn nghĩ đến chuyện nhảy xe chạy trốn.

Nhưng đúng là cậu đã cả nghĩ rồi, giới giải trí thay đổi rất nhanh, cậu rời đi bốn năm, đâu có dễ gặp “người quen” như vậy.

Ninh Lan đã từng nghe danh đạo diễn của bộ phim điện ảnh Tùy Ý đi casting hôm nay từ vài năm trước. Nhưng với địa vị của ông lúc ấy, đừng nói casting, ngay cả cơ hội gặp ông, cậu cũng không có.

Mễ Khiết hiển nhiên cũng đang lo đạo diễn này khó đối phó, thò đầu nhìn ngó xung quanh: “Sao còn chưa ra? Chẳng lẽ phải cast cảnh cởi trần kia thật à? Nghe nói đạo diễn Ngô tối kỵ dùng thế thân, ông ấy mà thấy vết sẹo trên người nhóm trưởng, không chừng…”

Ninh Lan tinh ý bắt được trọng điểm: “Sẹo? Sẹo gì?”

Mễ Khiết nói không suy nghĩ: “Là vết thương lúc làm việc nghĩa ở thành phố H hai năm trước.”

Ninh Lan khép mình bốn năm, chuyện lớn chuyện nhỏ trong giới giải trí đều không biết. Mễ Khiết thấy cậu có vẻ mơ màng, bèn kể lại tường tận một lần.

Thì ra sau khi cậu rời đi, Tùy Ý đã tìm kiếm cậu khắp nơi. Hai năm trước, chẳng biết hắn nghe ở đâu tin cậu đang ở thành phố H nên đã chạy tới chầu trực hơn nửa tháng. Một ngày, hắn bỗng thấy một tên côn đồ cầm dao cướp túi của người qua đường. Trong lúc ra tay giúp đỡ, hắn không tránh kịp nên bị tên côn đồ rạch một đường từ bả vai đến sống lưng. Vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu, phải khâu hơn mười mũi.

“Có người qua đường quay lại toàn cảnh và đăng lên mạng, nhờ thế mà thiện cảm của mọi người với nhóm trưởng mới cao như vậy.” Nói tới đây, Mễ Khiết chợt thở dài: “Nhưng tiếc là trên người có sẹo, chẳng biết có được nhận vai diễn lần này không.”

Mấy hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi, Ninh Lan đã xem qua kịch bản của Tùy Ý. Nhân vật hắn casting là một sát thủ mafia, bản lĩnh cao siêu, thần bí khó lường.

Bên này, Tùy Ý vừa thử vai xong, đang thay quần áo trong phòng hoá trang. Ninh Lan không gõ cửa, trực tiếp đi vào, thừa dịp người nọ còn chưa cài cúc áo, cậu giơ tay kéo áo hắn xuống. Ngay sau đó, một vết sẹo kéo dài từ vai trái đến sống lưng hiện rõ mồn một trước mắt cậu.

Tùy Ý ngây người một lát mới nhận ra vấn đề, bối rối kéo áo lên. Nhưng Ninh Lan đã thấy được. Cậu thấy vết sẹo dữ tợn kia, thấy cả hoa văn nương theo cấu trúc mấp mô của vết sẹo một cách tài tình nữa.

Ninh Lan hỏi: “Cái gì đây?”

Tùy Ý biết không giấu được, sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn nên thấp giọng đáp: “Hình xăm.”

“Em hỏi là hình gì.” Ninh Lan thử đoán: “Cành hoa?”

“Không phải.” Tùy Ý phủ định một cách chắc nịch: “Cuộn sóng.”

Giờ phút này, Ninh Lan vẫn chưa nhận ra “cành hoa” và “cuộn sóng” khác nhau chỗ nào, chỉ cảm thấy Tùy Ý hiện giờ không hề giống một trưởng nhóm luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện trong trí nhớ.

“Anh có bị ngốc không?” Ninh Lan hỏi hắn.

Tùy Ý còn tưởng sẽ nhận được mấy lời quan tâm, không ngờ lại bị mắng, xấu hổ đáp: “Lúc ấy quá khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều…”

Ninh Lan cắt lời: “Rốt cuộc là anh đi tìm em hay đi gây chuyện để lên mặt báo?”

Tùy Ý hơi nóng nảy, giải thích: “Đương nhiên là đi tìm em, giúp người khác chỉ là nhân tiện… Không, chuyện này chẳng liên quan gì đến em, không phải vì em đâu, em đừng tự trách…”

Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ, vì Ninh Lan lại kéo áo hắn xuống một lần nữa, ghé miệng thổi nhẹ lên bả vai hắn.

Thổi xong, cậu hỏi: “Còn đau không?”

Trong lòng Tùy Ý như có sóng cuộn biển gầm, suýt nữa đã không giữ nổi nét mặt bình tĩnh. Hắn vừa muốn lắc đầu lại vừa muốn gật đầu, nghẹn hồi lâu không lên tiếng hòng giữ lại chút điềm đạm, trưởng thành.

Ninh Lan coi như hắn không đau, kéo áo lên cho hắn, vòng ra phía trước giúp hắn đeo dây chuyền, cài cúc áo, vừa cài vừa nói: “Đạo diễn ngại trên người anh có sẹo, em lại ngại nhân vật kia quá khoe thân. Chúng ta không diễn nữa, em không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của anh.”

Năm nay đợt tuyết đầu mùa đổ xuống trước Giáng Sinh một ngày. Cũng trong ngày đó, Tùy Ý nhận được tin mời ký hợp đồng của đoàn làm phim.

Lúc này, Ninh Lan đang nấu cơm trong phòng bếp. Tùy Ý đứng đằng sau gọi “bảo bối” vài lần, cậu cũng không thưa. Hắn hết cách, đành vươn tay ôm lấy người kia, đặt cằm lên vai cậu, dùng mái tóc thô cứng cọ má cậu, rầu rĩ nói: “Em không muốn anh diễn, anh sẽ không ký, đừng tức giận.”

Ninh Lan bỏ gạo vào nồi, chẳng thèm nâng mắt lên nhìn hắn, đáp: “Anh diễn là việc của anh, em giận cái gì?”

“Chẳng phải em sợ anh…” Nói được một nửa, Tùy Ý bèn đổi giọng: “Đạo diễn bảo vẫn mặc áo ba lỗ, không cởi trần hoàn toàn đâu.”

Ninh Lan đặt thùng gạo xuống, gỡ cánh tay đang quấn chặt eo mình ra, quay người đối diện với hắn: “Trong mắt anh, em nhỏ mọn vậy sao?”

Ba năm không gặp, Ninh Lan còn cứng rắn hơn trước, tất cả kiên cường và bướng bỉnh ăn sâu vào máu thịt đều tràn ra, khiến một người thiếu kinh nghiệm yêu đương như Tùy Ý bối rối không thôi, chẳng biết phải đối đáp thế nào.

“Không phải, đương nhiên không phải… Em bảo là…” Tùy Ý muốn nói lại thôi.

Ninh Lan thấy hắn bối rối không nói nên lời, nhướn mày, cười: “Nhận vai diễn nào là quyền tự do của anh, em không phải người đại diện của anh, cũng không hiểu xu hướng hiện giờ, chuyện này anh tự quyết là được, không cần để ý đến cái nhìn của em.” Nói xong, cậu hạ giọng, tầm mắt cũng nhẹ nhàng lướt sang hướng khác: “Lần trước em bảo không muốn người khác nhìn thấy cơ thể anh là sợ anh không được chọn sẽ buồn, mà em cũng không nỡ…”

Cậu đang nói bỗng nhiên im bặt, khẽ hắng giọng rồi quay đầu tiếp tục công việc của mình: “Anh ký hợp đồng đi.”

“Không nỡ cái gì?” Tùy Ý truy hỏi.

“Không có gì.”

“Nói đi.”

Ninh Lan không chịu nổi giọng điệu gần như làm nũng này của Tùy Ý, dùng bàn tay ướt nước đẩy hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Tùy Ý không chắc có phải người kia đang thẹn thùng không. Hắn không dám suy đoán lung tung, lại không nhịn được mà nghĩ theo hướng ấy.

Trên đường, di động vang lên, Ninh Lan gửi tin nhắn đến: “Sợ anh bị thương trong khi diễn.”

Không gì vui hơn khi điều mình phỏng đoán trở thành sự thật, tuy “không nỡ” đã bị đổi thành “sợ” nhưng Tùy Ý vẫn vui như hoa nở.

Ngay sau đó, Ninh Lan lại nhắn đến: “Muốn quà sinh nhật gì?”

Tùy Ý không hy vọng Ninh Lan phải trả giá vì mình, nhưng hắn muốn rất nhiều, mà mỗi thứ hắn muốn đều liên quan đến cậu.

Vì thế, hắn chọn một trong số đó, nói với Ninh Lan: “Muốn em tham gia concert của anh.”

Năm nay là năm tuổi của Tùy Ý, vì công việc quá nhiều, lịch trình rất kín nên sẽ không mở tiệc sinh nhật, chỉ công bố với bên ngoài là concert tháng hai chắc chắn sẽ có niềm vui bất ngờ.

Vé concert bị giành hết trong vòng nửa phút. Cuối tháng một, bộ phận truyền thông của Starlight Entertainment loan tin, nhóm AOW sẽ đoàn tụ trong concert tháng sau của Tùy Ý.

Nói là đoàn tụ, nhưng sau nhiều cuộc thảo luận trong âm thầm, các fan đều nhất trí cho rằng – nhiều nhất chỉ có ba người mà thôi.

Vương Băng Dương và Cao Minh giải nghệ đã lâu, nguyên nhân bị đóng băng được mọi người đào ra trước đó cũng khiến bọn hắn bị khinh thường. Hành vi hãm hại thành viên cùng nhóm, dù là công ty nào cũng không tha thứ nổi. Cố Thần Khải là em họ của Tùy Ý, chắc chắn sẽ có mặt. Lục Khiếu Xuyên và Tùy Ý quan hệ không tồi, hẳn cũng sẽ tham gia. Còn Phương Vũ, từ sau khi solo liền bật mode “cả đời không qua lại” với Tùy Ý, diễn chung chương trình còn chẳng chào hỏi nhau, giờ ngay cả fan CP cũng đã giải tán hết, khả năng góp mặt chỉ 50/50.

Về phần Ninh Lan… Hoàn toàn là một ẩn số. Có tin đồn nói cậu giải nghệ vì chịu đả kích nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần. Năm đó, làn sóng bôi đen đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu, giờ cậu lại được Tùy Ý bảo vệ quá cẩn thận, không ai biết tình hình cụ thể ra sao.

Ngược lại, blogger ẩm thực “Không biết chiên cánh gà” kia, vào ngày 9 tháng 1 đã đăng một video “khoai thanh tự chế”, trong đó có nói vì tiếc dầu chiên khoai còn thừa nên tiện tay chiên ít cánh với đùi gà.

Có cư dân mạng tinh ý phát hiện trong video xuất hiện một bàn tay khác, có vẻ như gã trai thô thiển từng tặng hoa cho blogger sắp chính thức lên sóng rồi.

Ngày 14 tháng 2, trong hậu trường concert cá nhân của Tùy Ý, Ninh Lan và Phương Vũ chụm đầu chơi game đối chiến.

Phương Vũ thua cả ba ván, không khỏi hoài nghi Ninh Lan lén luyện tập hơn ba tháng rồi, thao tác mượt mà căn bản không giống người vừa mới học.

“Mới chơi ba ngày thật mà.” Ninh Lan cười, nói: “Nghe nói Tùy Ý chuẩn bị nhận đại diện cho game này nên tôi mới tải xuống chơi thử.”

Thực ra hôm nay cũng là ngày thứ ba cậu sử dụng điện thoại thông minh trở lại. Còn tưởng sẽ rất khó, nhưng khi Tùy Ý thuận miệng hỏi có muốn chơi thử game hắn làm đại diện không, cậu cầm di động chơi trong chốc lát mới phát hiện trong lòng đã không còn quá nhiều mâu thuẫn.

Phương Vũ cảm thấy sóng show ân ái đập thẳng vào mặt, đưa mắt nhìn Lục Khiếu Xuyên đang ở trong phòng thay đồ, đưa điện thoại cho trợ lý An Lâm, bảo: “Không chơi nữa, một tiếng nữa mở màn rồi, đi, thay quần áo thôi.”

Trước khi mở màn năm phút, Ninh Lan vẫn chưa quyết định có lên sân khấu hay không.

Làn sóng bôi đen năm đó mang lại cho cậu cảm xúc rất phức tạp đối với ánh đèn rực rỡ ngoài kia. Hơn nữa đây lại là concert riêng của Tùy Ý, cậu không muốn làm hỏng nó.

Suy cho cùng, cậu vẫn là không có niềm tin, vẫn là sợ hãi tột độ, vẫn là muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu, tiếp tục được chăng hay chớ.

Concert diễn ra được hai phần ba, Ninh Lan vẫn đang quan sát Tùy Ý qua thiết bị giám sát ở hậu trường. So với bốn năm trước, giọng hát cũng như khả năng biểu diễn trên sân khấu của người nọ đều có tiến bộ vượt bậc. Hoài nghi “năng lực nghiệp vụ không mạnh dẫn đến flop” trong lòng Ninh Lan cũng hoàn toàn tan biến. Cậu chợt cảm thấy mình hệt như bà mẹ già quan tâm đến bé con nhà mình một cách mù quáng và thái quá.

Cứ hát xong một bài, Tùy Ý lại xuống sân khấu để thay trang phục. Ninh Lan đứng lên duỗi người, bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau bịt kín hai mắt cậu.

Độ ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, trái tim vừa hoảng hốt của Ninh Lan nhanh chóng bình ổn lại. Cậu hỏi người phía sau: “Anh vào đây làm gì?”

Tay kia của Tùy Ý nắm vai cậu, đỡ cậu ra ngoài: “Đưa em đi xem một thứ rất hay.”

Tay Tùy Ý rất to, tầm mắt Ninh Lan bị che kín, không thấy được gì. Nhưng cậu chẳng hề sợ hãi, Tùy Ý dẫn cậu đi đâu, cậu sẽ đi về hướng đó, nhắm mắt theo đuôi không băn khoăn chút nào.

Khi Tùy Ý bảo “cẩn thận phía trước có bậc thang”, Ninh Lan liền đoán được chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Cổ họng khô khốc, cậu cố nuốt nước miếng, cảm thấy ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu mình, xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng thét.

“Chuẩn bị xong chưa?” Tùy Ý ghé vào tai cậu, hỏi.

Ninh Lan muốn nói “chưa”, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất, cơ bắp toàn thân cứng đờ, ngay cả động tác đơn giản như lắc đầu cũng không thực hiện được.

Tiếp đó, bàn tay đặt trên mí mắt cậu chậm rãi rời đi.

Ánh sáng hơi chói, Ninh Lan híp mắt thích ứng vài giây. Những bóng sáng lờ mờ nối liền thành một dải đang dần cụ thể hóa ngay trước mặt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một biển sao rực rỡ huy hoàng.

Dưới khán đài có chục nghìn khán giả thì cả chục nghìn người này đều đang giơ đèn huỳnh quang sáng chói, lay động theo tiếng hoan hô.

Trên sân khấu, ngoài cậu và Tùy Ý thì còn ba người nữa. Ninh Lan vẫn đang sững sờ, tay đã bị nhét micro, âm nhạc vang lên, cậu bị kẹp giữa Tùy Ý và Phương Vũ, vô thức bắt đầu nghe bọn họ hát ca khúc debut của AOW.

Hát được nửa bài, Tùy Ý bỗng nắm tay Ninh Lan, dắt cậu bước lên phía trước, chỉ tấm băng rôn siêu to treo ở tầng hai hội trường cho cậu xem. Băng rôn viết: Bubble Lan, chào mừng trở lại!

Từ khoảnh khắc tầm nhìn được trả lại, Ninh Lan như mất đi khả năng suy nghĩ, tay chân đều không còn thuộc về mình, triệt để biến thành rối gỗ bị Tùy Ý dắt đi vòng quanh sân khấu. Tiếng thét của fan ở dưới khán đài truyền vào tai cậu, lập tức biến thành những âm thanh không rõ nghĩa. Cậu nắm chặt micro nhưng không hề hát một tiếng, mãi đến lúc âm nhạc sắp dừng, cậu mới bất giác hát thêm một câu.

Tùy Ý thấy trạng thái của cậu không tốt, cũng không gượng ép, hát xong một bài bèn đưa cậu vào hậu trường, nhờ An Lâm và Mễ Khiết chăm sóc.

Nửa giờ sau, concert kết thúc. Chưa tháo trang sức, Tùy Ý đã vội chạy tới tìm Ninh Lan. Thấy cậu vẫn ngẩn người, hắn bèn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, hối hận vì đã tự ý đưa ra quyết định.

Hắn vốn muốn dùng hồi ức tốt đẹp để xua tan cơn ác mộng trong trí nhớ của Ninh Lan. Nước cờ này quá hiểm, nhưng hắn nóng lòng muốn cậu thoát khói bóng ma tâm lý, muốn xua tan tất cả bóng tối trong đời cậu cả trong quá khứ lẫn tương lai.

Tùy Ý im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Ninh Lan lại là người lên tiếng trước. Cậu căng miệng lộ ra một nụ cười tẻ ngắt, nói: “Đừng nhìn em như vậy, em không sao, chỉ là… chỉ là chân hơi nhũn, không đứng dậy được.”

Tiễn ba vị khách quý tốt bụng tới hỗ trợ xong, lại chờ nhân viên công tác rời đi gần hết, hai người mới ra ngoài theo cổng phụ của hội trường.

Lúc còn cách bãi đỗ xe một quãng, Tùy Ý buông tay Ninh Lan ra, quỳ một gối ở trước mặt cậu, bảo: “Lên đây, anh cõng em.”

Mới đầu Ninh Lan không chịu, nhưng chân cậu thật sự không đứng vững được, cũng không muốn đưa đẩy lãng phí thời gian. Thấy bốn bề vắng lặng, cậu bèn lò dò nằm úp sấp trên lưng người kia.

Tùy Ý đột ngột đứng lên, Ninh Lan hoảng sợ, nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn. Tùy Ý đạt được mục đích, đỡ đùi Ninh Lan sốc nhẹ lên, sải chân, chậm rãi bước về phía trước.

Quãng đường này không có đèn, hoàn toàn dựa vào ngọn đèn pha ở xa xa cùng vầng trăng lúc ẩn lúc hiện trên trời chiếu sáng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, ngọn gió mang theo hơi lạnh thấu xương cũng như thu mình lại, nhẹ nhẹ thổi phớt bên tai.

Đi được một đoạn, Ninh Lan lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh: “Anh có lạnh không?”

Tùy Ý nghiêng đầu, hơi thở mang theo từng cuộn khói: “Không lạnh, đi bộ ấm người mà.”

“Hay là anh thả em xuống trước đi.”

“Không được.”

Ninh Lan giơ tay, nện yêu một cú vào người hắn.

Một lát sau, cậu lại do dự hỏi: “Vừa rồi ở trên sân khấu, có phải anh còn điều gì muốn nói với em đúng không?”

“Ừ.” Tùy Ý lập tức thừa nhận: “Lễ tình nhân vui vẻ.”

Chẳng biết tại sao, Ninh Lan cứ cảm thấy điều hắn muốn nói không phải cái này, nhưng trong giây lát, cậu cũng không đoán ra được đáp án gì khác.

Thấy Ninh Lan không hỏi nữa, Tùy Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ảo não không thôi vì hành động lùi bước trước khi ra trận của mình. Lúc ấy, hắn đã thò tay vào túi áo rồi, bên trong là một cái hộp nhỏ đã bị cầm đến ấm cả lên.

Giờ phút này, Ninh Lan cũng không biết người cõng mình đang rối rắm gì.

Cậu bị ánh đèn đường phía trước thu hút.

Ánh sáng đèn đường ở chỗ ngoặt hắt xuống, vẽ một đường thẳng trên nền đất, tựa như chia thế giới ra làm hai phần ấm – lạnh rõ ràng.

Ninh Lan cúi đầu, rũ mắt, thân thể lay động theo từng nhịp bước của người kia. Khi thấy đối phương đặt chân vào vùng không gian còn lại, cậu hé miệng, thở ra một cuộn khói trắng làm mờ đường phân cách ngay trước mặt mình.

Người cõng cậu hiện giờ từng là tất cả ánh sáng của cậu, cũng từng thẳng tay đẩy cậu vào bóng tối vì sự non trẻ chưa hiểu sự đời. Đến cuối cùng, chờ khi thời gian xóa nhòa tất cả, hắn lại dùng cơ thể vững chãi đáng tin cậy của mình, từng bước từng bước, đưa cậu tới nơi chứa đầy ánh sáng.