Duyên Làm Phu Quân

Chương 130: Phiên ngoại ba



“Ngươi…… Ngươi đến tột cùng là ai?” Nam nhân bị bóp chặt cổ cả người là máu, run rẩy nói.

“Ngươi không cần biết.” Một thiếu niên ít tuổi một thân hắc y, ánh mắt lạnh lùng nói.

Trên mặt đất đều là máu tươi, dần loang lổ ra xung quanh, thiếu niên ngay mang giày không thể không bẩn giày, nhưng hắn lại hoàn toàn không màng, đem người đã chết trong tay ném vào vũng máu, quay đầu nói: ‘Thu thập sạch sẽ, nói cho bọn họ, nếu Ám Long lệnh đã ở trong tay ta, như vậy ta chính là Ám Long vương! Nếu phản kháng, giết chết!”

Quan Kỳ lau máu trên mặt, ôm quyền cúi đầu đồng ý.

Kim Phong Hoa thấy đã thu dọn xong, cũng không ở lại quá lâu, trực tiếp đi về phía cửa, một thân ảnh gầy yếu trốn trong góc phòng, thường xuyên đong đưa, Kim Phong Hoa chỉ ngừng một chút, cũng không định dừng lại, chỉ là thân ảnh kia chậm rãi đi ra, cẩn thận trừng mắt nói: “Ngươi là đại hiệp sao?

Kim Phong Hoa quay đầu nhìn vào mắt hắn ta, ướt đẫm, có chút ngốc ngếch, không biết vì sao trong đầu hắn lại xuất hiện bóng hình của một người khác.

Người gầy yếu kia chậm rãi đi qua, thẹn thùng hỏi: ‘Ngươi tới cứu chúng ta sao?”

“Không phải!” Kim Phong Hoa lắc đầu, vào Long Hành vệ mặc kệ là có xuất thân gì, cũng không có người nào tới cứu được, kiếp trước của hắn chính là trôi qua như thế, cho dù hắn là nhi tử của viên ngoại lang, hắn cũng phải nếm qua địa ngục khổ sở này. Đã đi vào đây, tức là vô duyên với hi vọng. Tuy rằng hiện tại Thôi công công đã chết, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi hiện trạng, bởi vì bị một đời giáo dục như vậy, trừ hắn là một người kì dị ra, không có ai không phải trung thành và tận tâm, muốn sống muốn chết vi chủ tử. Hắn hiện tại thiếu một người trung thành.

Người nọ rất khổ sở, thút tha thút thít nức nở cô đơn cúi đầu, lại không ngờ vào lúc Kim Phong Hoa muốn rời đi, người nãy bỗng dưng lấy ra ba viên đinh sắt từ bên hông ra, đánh vào cổ của Kim Phong Hoa, người nhìn vào, khoảng cách gần như vậy, Kim Phong Hoa lại không có phòng bị, chắc chắn sẽ bị bắt giữ, lại không ngờ, Kim Phong Hoa có bước chân nhẹ nhàng phảng phất, quay đầu lại, đinh sắt liền bay ra ngoài, đính ở trên cây cột cách đó không xa, xuyên qua ba phân.

“Ngươi……” Người nọ liên tiếp lui vài bước, không thể tưởng tượng nói, có thể làm được loại chuyện này, thế nhưng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi.

“Truy Hồn Thanh Y…… Vẫn bỉ ổi như vậy.” Kim Phong Hoa khinh thường nói.

“Ngươi sao lại… làm sao lại biết được?” Gã là người đứng đầu trong Tứ quỷ đoạt mệnh, ngày thường lúc không có nhiện vụ thường ở trong nhà hoặc trong trà lâu nghe hát tuồng, bởi vì gã có bề ngoài tốt, nụ cười xinh đẹp luôn thường trực, chẳng những có nữ nhân lén lui tới với gã, ngay cả mấy quan lão gia cũng chấm hắn, hắn chuyên môn lấy chuyện này để thực hành kĩ năng thám thính tình báo hoặc thực hiện nhiệm vụ ám sát. Mặt khác, võ công của gã không tốt, nhưng sử dụng ám khí lại là thượng giai, huống chi gã còn có quan hệ không sạch sẽ với Thôi công công, cho nên gã ở trong Ám Long vệ luôn giữ chức vụ cao, rất ít người biết thân phận của gã.

Kim Phong Hoa ghét bỏ nhìn nam nhân kiếp trước hắn ghê tởm này, ngẫm lại chuyện xấu xa của gã cùng Thôi công công, liền hận không thể ói ra.

“Ngươi…… Ngươi không cần lại đây!” Người nọ chợt che mặt lại, lùi về sau, vừa lui vừa nói: “Ngươi có thể đánh ta, nhưng là không thể làm mặt ta bị thương.”



Kim Phong Hoa cuối cùng không thể nhịn được nữa, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, một ánh kiếm loé lên, liền thấy nam nhân mới vừa rồi còn nói chuyện huyên náo, đã bị tước rớt mất nửa đầu, trắng đỏ rơi rụng đầy đất, người đã chết, thân mình vẫn còn tiếp tục run rẩy.

Một bụng sốt ruột, Kim Phong Hoa trở lại trạm dịch, nơi đó có vị hôn thê Tiên Y của hắn, nếu không phải do nơi này tương đối khó giải quyết, hắn cũng sẽ không tự thân xuất mã, thật sự là Ám Long vệ của Thôi công công có chút khó chơi, nếu không cùng lúc đánh vào giữa, hắn sợ sẽ rút dây động rừng rồi không dễ dàng thu phục. Cũng may, tất cả mọi thứ vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lúc hắn trở lại trạm dịch đã là nửa đêm, từ sau khi trọng sinh hắn đã bắt đầu tin tưởng quỷ thần, nhưng hắn không sợ người bị hắn giết sẽ tới đòi hắn đền mạng, ở trong lòng Kim Phong Hoa thua đã nói rõ là không có thực lực, bất luận là người hay quỷ, hắn nếu thật sự bị quỷ giết chết, hắn cũng muốn bò từ địa ngục ra, xuất hiện lần nữa đấu tiếp một trận.

Khuya khoắt, bởi vì chỉ là nơi wor tạm, quan tài của Hàn di nương cũng không đặt ở đạo quan, mà là trạm dịch đặc biệt an bài một chỗ trong đại đường, Kim Phong Hoa đi đến bên cạnh cỗ quan tại, cứ đứng như vậy, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, lại giống như là ngủ rồi, cái gì cũng không suy nghĩ. Thẳng đến khi nơi chân trời hơi lộ nắng, hắn mới như từ trong giấc mộng tỉnh lại, cung cúc đối với quan tài, nhẹ nhàng nói: “Nương, kiếp sau ngài vẫn nên đầu thai vào một nhà phú quý, chỉ có hoà thuận không có phân tranh, nếu là có thể làm nam nhan là tốt nhất, làm không được cũng nên gả cho một nam nhân tốt làm chính thê, sinh ra mấy đứa con trai, mà mỗi đứa đều phải thông minh, hoạt bát, sáng rọi như mặt trời, ngạn vạn lần đừng giống con, bộ dạng… Cho dù sau này không đi trên quan lộ, con cũng sẽ làm ăn buôn bán, sinh cho ngài nhiều thêm mấy tôn tử… Nương, từ nay về sau, con chỉ còn lại mình con.”

Nói xong mấy lời này, hắn lạnh mặt bước nhanh ra ngoài, lúc này thái dương còn chưa lộ, người giống như hắn, vẫn nên tránh ở một nơi âm y, ánh mặt trời, quá xa xỉ.

Đương lúc hắn vừa đến cửa phòng của mình, liền nghe được đối diện có một giọng nói ngọt ngào: “Thiếu gia sớm như vậy đã ra tập thể hình à?”

Hắn quay đầu, rõ ràng ngoài trời còn tối, nhưng hắn lại cố tình cảm thấy thái dương buổi ban trưa đang chiếu trên lối đi nhỏ, sáng đến nỗi làm cho hắn muốn híp mắt lại, đối diện là một cô nương giống như lớn lên từ đồ ngọt, đáng yêu đến nỗi nhịn không được muốn véo một cái. Đây là vị hôn thê mẫu thân lưu lại cho hắn, cũng là vị hôn thê hắn một lòng thiết kế. Nàng có xuất thân nô tỳ, nhưng kiến thức không ít, tuy rằng không thông minh, nhưng lạc quan lại nghe lời, người đã từng xem hắn bầm thây giống như nàng, còn có thể giúp hắn chôn xác, không có một chút bóng ma tâm lí nào, gặp hắn cũng không co rúm lại sống tới bây giờ, làm hắn cảm thấy như mình đã gặp được một kì tích? Tâm thật rộng rãi. Hắn chưa từng gặp qua người nào giống như vậy, kiếp trước nàng bị hắn chính tay giết chết, đời này nàng tồn tại một ngày, đã nói lên một ngày hắn đang thay đổi vận mệnh, chỉ có thể nhìn thấy nàng, hắn mới cảm thấy mình chân chính tồn tại chứ không phải đang nằm mơ. Làm hắn càng thêm có dũng khí thay đổi vận mệnh của chính mình.

“Tiên Tiên thật sớm.”

“Không đâu, ta là đói bụng. Muốn ăn xong sẽ ngủ tiếp.” Tiên Y càng nói càng thêm nhỏ giọng, xấu hổ đến nỗi đỏ mặt.

Khoé miệng hơi ngứa, hình như là rất muốn cười, ánh nắng ngọt ngào như vậy ở trước mắt, tựa như điểm tâm mẫu thân đã từng làm, ấm áp tinh xảo ngọt mà không ngấy. Luôn có loại ảo giác muốn ăn vào.

“Ta cũng muốn nghỉ ngơi, chốc lát nữa còn lên đường.” Kim Phong Hoa đẩy cửa vào phòng mình.

“Ta sẽ không quên, thiếu gia!” Sau đó giọng nói đi xuống lầu, Kim Phong Hoa rốt cục là nhịn không được cúi đầu cười khẽ.

Tiếp theo hắn ngủ tiếp không được nữa, nhất thời hứng khởi rút giấy Tuyên Thành từ tráp ra, mài mực chấm bút, không lâu sau, một bức hoạ giản dị liền nổi lên trên giấy, không giống như vẽ nữ nhân đương thời, mà là biểu tình sinh động đơn giản bôi xấu, một nữ nhi mặc quần áo xộc xệch cùng khuôn mặt ngượng ngùng.

Có lẽ thói quen của con người chỉ cần hình thành trong một khắc, Kim Phong Hoa dọc đường đi không ngừng khắc hình bóng của Tiên Y trong đầu, sau đó vào ban đêm không người một lần nữa vẽ hết lên giấy, mỗi bức hoạ đều không lớn, nhân vật cũng ngắn gọn, nhưng cố tình biểu tình cùng động tác lại rất rõ rõ, đem thời khắc vĩnh cửu kia để lại trên trang giấy, tựa như kẻ trộm đang trộm một ít ánh nắng sáng mặt trởi.

Tranh càng ngày càng nhiều, Kim Phong Hoa sau khi một lần mở tráp, bị số lượng tác phẩm của mình làm chấn động, sau đó hắn rất bình thản đem mấy bức hoạ đó, lợi dụng khinh công, dính vào nóc nhà, hắn lại ngồi trên xà nhà nhìn ngắm một đêm, giống như mấy bức hoạ đó đang xoay quanh hắn, hắn không hiểu đâylà cảm giác gì, nhưng hắn thấy thoải mái, cứ như vậy hắn làm theo ý mình.



Vào một ngày trước khi Kim Phong Hoa và Tiên Y sắp đến Lâm Thanh, Kim Phong Hoa đột nhiên nghe nói có người bán hàng rong có ý tứ với Tiên Y, chờ hắn muốn đi tìm Tiên Y, lại phát hiện đúng lúc nàng muốn ra cửa, kết quả hắn không hề nghĩ ngợi, liền đi theo Tiên Y, theo sau đuôi nàng cũng không bị nàng phát hiện ra, chờ đến khi tận mắt nhìn thấy nàng chỉ là tìm một ít cửa hàng để mua mấy đồ dùng cần thiết, hắn mới ngầm nhẹ nhàng thở ra, Tiên Tiên không có đi gặp người bán hàng rong. Hắn không thể lí giải tâm tình của mình, chỉ cho là hắn không muốn nhìn thấy người thân cận sẽ phản bội mình. Lại không nghĩ tới, lúc trước nếu phát sinh trên người khác, hắn sao có thể hạ mình tự đi theo, ngay cả phương pháp ẩn núp đời trước được học cũng dùng tới, có thể thấy được mức độ coi trọng của hắn.

Vì tỏ vẻ thưởng thức với việc Tiên Y không có phản bội, tráp của Kim Phong Hoa lại nhiều thêm mấy tờ bóng dáng của Tiên Y, không có chỗ nào không phải là yểu yểu điệu điệu, thiếu nữ diễm sắc. Một đêm này, Kim đại ma đầu “đái dầm”.

Cầm điểm tâm, Kim Phong Hoa cảm thấy mình đúng là người nhẫn nhịn giỏi, một đoạn thời gian dài tới nay, hắn bận rộn xử lí chuyện của Ám Long vệ, còn có truy tra Ngũ Hoàng tử thật của năm đó, cũng may trước đó vài ngày rốt cuộc đã có kết quả, hắn cùng Tiên Y rất thuận lợi nhận được hài tử này, trở thành con nuôi của hắn. Chỉ là việc này cũng không đủ để cho hắn có cảm xúc mênh mông, hắn hơi run sợ chính là, hắn cùng Tiên Y rốt cuộc đã thành hôn. Kiếp trước hắn cũng không phải là một tiểu tử ngây ngô, liền lấy thủ đoạn độc ác cùng trình độ của Thôi công công, thuốc trừ việc có thể kháng được thuốc độc, còn có thể kháng nữ sắc, chỉ có vô dục vô cầu trung thành với chủ tử, mới có thể được chết tử tế, cho nên Kim Phong Hoa ở thời điểm sau đó đều không ham mê nữ sắc, còn bị người ta đồn là một tên đoạn tụ, đương nhiên, cũng bởi vì dung mạo của hắn quá mức âm nhu, hắn luôn bị người ta đồn là nằm dưới, đúng là đám ngu xuẩn cực kì.

Biểu hiện của hắn bất luận là kiếp trước kiếp này đều là một nam nhân bình thường, đêm tân hôn rất mực hạnh phúc, thậm chí hắn còn dùng tranh kỉ niệm một chút, năm đó không thể vẽ cởi ra hết, chỉ có nửa che nửa đậy mới là tinh tuý, chỉ là vẽ nhiều, khó tránh khỏi thân thể bị nóng trong người, cho nên tìm một lão bà để giải tương tư cũng là thường tình. Chính là, hắn chưa từng nghĩ tới, tráp tranh kia sẽ bị Tiên Y phát hiện, thật sự chưa từng nghĩ qua. Một trượng phu hào hoa phong nhã ôn nhu săn sóc ở trước mặt thê tử, đảo mắt đã bị thê tử phát hiện hắn ngầm dán các loại ảnh chụp làm hắn thực sự muốn khủng hoảng. Kim Phong Hoa biết tráp đã bị Tiên Y chạm vào.

“Cái đó…” Kim Phong Hoa không biết nói như thế nào với Tiên Y, muốn nói về giết người hắn thậm chí so với đồ tể giết heo còn hiểu rõ các bước giết người hơn, nhưng nếu là thê tử phát hiện thói quen kì quái của mình, vốn từ của hắn trở nên nghèo nàn.

“Làm sao vậy?” Tiên Y lúc này đối Kim Phong Hoa còn có chút e ngại, nhìn hắn vẻ mặt khó xử, tưởng gần đây có ai chọc hắn.

“Ta……” Kim Phong Hoa không thể nói, ngươi nhìn thấy những bức tranh đó sao? Cảm giác như thế nào?

Tiên Y cho rằng hắn là sợ viện thí thi không đậu, liền đi lên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của hắn, nép vào trong lòng ngực hắn nói: “Đừng sợ.”

Đây là nói thê tử rất thích những bức hoạ đó? Ánh mắt Kim Phong Hoa sáng lên, trên mặt lại không hiện, chỉ ôm thê tử thật chặt, Tiên Tiên quả nhiên là người đặc biệt.

Tác giả có lời muốn nói: Tứ Tâm: ∑(っ°Д°;)っ Phong gia, là các nàng bảo ta bạo ngươi, ta không phải cố ý.

Kim đại biến thái: Ngươi muốn chết như thế nào?

Tứ Tâm: Có thể phát tài rồi chết sao?

Kim đại biến thái bóp gãy một cây chiếc đũa ( đừng hỏi vì sao lại là chiếc đũa ): (→_→) nghĩ đẹp thật, hay ta cắt lát ngươi ra làm thịt kho tàu?

Tứ Tâm: \( "▔□▔)/ ê a cạch! Vì không bị Kim đại biến thái đuổi giết, Tứ Tâm quyết định liên tục chiến đấu ở các phim trường tiếp theo.