Earth

Chương 23: Ta sợ ngươi sao



-Uy lực con hung thú này thật mạnh, chúng ta mau leo lên hang núi phía trên.

Nằm cheo leo trên vách núi là một hang đá nhỏ, trước miệng hang có các sợi dây, một đầu buộc vào gờ đá, một đầu thả xuống chân núi, đây là những sợi dây được Hoàng Mộc chuẩn bị trước, phòng khi gặp trường hợp khẩn cấp.

Năm người nhảy xuống cây bồ đề, chạy đến chân núi, bám vào các sợi dây, động tác nhanh thoăn thoắt leo lên hang đá. Ổn định được vị trí, Lôi Viêm nhìn con hung thú nói:

-Hang đá này cao tầm 30m hẳn là con thú to xác kia không trèo lên được đâu, các cậu có biết đây là loài hung thú nào không.

-Nếu không nhầm thì đây là Thạch Giáp Kỳ, trong một lần chữa bệnh cho dân làng minh có nghe các cụ kể qua. Hoàng Mộc nói

-Loài này có da cứng như đá, hơi giống với kỳ nhông nên gọi là Thạch Giáp Kỳ, theo như lời kể của các cụ thì trong vòng bán kính trăm dặm quanh thôn, đây là loài ngoài hành tinh là mạnh nhất, Vĩ hạt sói đầu đàn gặp phải nó cũng phải tránh đường, do số lượng ít ỏi nên ít khi gặp phải.

-Có điều con Thạch Giáp Kỳ này có hơi khác, gai nhọn trên lưng nó óng ánh tím màu tím như ngọc thạch, còn Thạch Giáp Kỳ bình thường thì gai nhọn chỉ như đá cuội thôi.

-Chẳng nhẽ đây là con đầu đàn. Ngọc Lan nói

-Không phải, loài này sống đơn độc, không sống theo bầy đàn. Hoàng Mộc trả lời.

-Mặc kệ nó ra sao, chúng ta trèo lên đỉnh núi rồi tìm đường khác về thôn là được.

Nghe Đổng Kiếm nói có lý, cả bọn ra trước cửa hang tìm cách trèo lên đỉnh núi, từ đây lên đỉnh núi còn khoảng 150 m, núi đá dốc, trơn nhẵn toát lên vẻ khó trèo.

Ở bên này con Thạch Giáp Kỳ đang đứng yên theo dõi năm người, bỗng những chiếc gai nhọn hình tam giác trên lưng phát ra ánh sáng màu tím, trong bụng nó cũng có thứ gì đó đang tỏa sáng làm cho phần da bụng sáng lên.

Ánh sáng ở trên da Thạch Giáp Kỳ chạy từ bụng đến miệng, nó há miệng to như cái thùng, một luồng sáng màu tím to như cây cột được bắn ra.

Hoàng Mộc khi nhìn thấy gai nhọn trên lưng Thạch Giáp Kỳ phát sáng liền ý thức được có gì đó không ổn, gấp gáp hô lên:

-Mau vào hang

Nhưng không kịp, chỉ mất một tích tắc từ khi gai trên lưng sáng lên, luồng sáng đã được bắn ra, năm người không kịp chui vào hang, đứng nhìn luồng sáng màu tím phóng đến.

Màu xanh che đi tầm mắt năm người, dải lụa xanh hiện ra với kiểu dáng gấp ngược xuôi tạo thành một màn chắn. Theo sự phát triển linh lực dải lụa xanh bây giờ đã dài đến 15m, bề ngang rộng 20 cm, hơn nữa Hoàng Mộc còn có thể chỉnh kích thước dải lụa nhỏ lại theo ý mình.

Luồng sáng tím va chạm với màn chắn màu xanh, chỗ tiếp xúc tỏa ra ánh sáng chói mắt, lực đạo mạnh mẽ đẩy không khí dung quanh dạt ra, quần áo của mấy người bị gió thổi bám sát vào cơ thể, tóc bay rối loạn.

Hoàng Mộc là người chịu dư chấn mạnh nhất, màn chắn xanh bị ép vào trong hang, đẩy Hoàng Mộc trượt mạnh, nếu không có mọi người đỡ có lẽ Hoàng Mộc đã đập thân mình vào vách đá.

Hai lực lượng giằng co một lúc, ánh sáng tím không được Thạch Giáp Kỳ dùy trì, bị thiên địa đồng hóa từ từ biến mất.

Hoàng Mộc tóc tai hất ngược ra sau, thở gấp nhìn màn chắn xanh, nó đã bị rách nát tả tơi, tâm niệm điều khiển màn chắn biến mất, cậu đứng bật dậy, chạy nhanh ra phía cửa hang. Hoàng Mộc nhảy ra khỏi cửa hang hô to.

-Con thú kia, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao.

Cửa hang này cao đến 30 m, giống như một tòa nhà 6 tầng, dù Hoàng Mộc thân thể khỏe mạnh, nhưng rơi từ độ cao này xuống, không chết cũng trọng thương.

Thân thể đang rơi xuống theo quỹ tích đường cong, đến lưng chừng, một dải lụa xanh hoàn hảo, không sứt mẻ hiện ra trong tay Hoàng Mộc, dải lụa như cánh tay cấp tốc lao đến cành cây bồ đề gần đó rồi bám lấy. Hoàng Mộc hai tay nắm dải lụa đu một vòng hướng đến Thạch Giáp Kỳ.

Mượn lực quán tính mạnh mẽ, hai chân Hoàng Mộc đạp mạnh vào đầu của Thạch giáp kỳ, hung thú to lớn như ngôi nhà vậy mà đầu bị đạp lệch đi một đoạn.

Bốn người Đổng Kiểm, Lôi Viêm, Ngọc Lan, Minh Nguyệt thấy Hoàng Mộc đi xuống cũng đi theo, không có thủ đoạn như Hoàng Mộc, bốn người đành bám vào các sợi dây đã buộc trước đó, trượt xuống. Chúng hiểu rõ tình hình, không chạy được vậy chỉ có thể tự mình chiến đấu, sẽ không ai có khả năng đến cứu chúng cả.

Tấn công một đòn thành công, Hoàng Mộc mượn lực đáp xuống lưng của thạch giáp kỳ, chỗ khoảng giữa hai hàng gai nhọn. Rút dao giắt ở thắt lưng ra, chém tới tấp vào lưng nó, đây là dao đi rừng rất sắc bén.

Một tay Hoàng Mộc có thể nâng được vật nặng 150 kg, lực chém xuống đương nhiên rất mạnh mẽ, dù vậy cũng chỉ tạo ra vài vết nứt nhỏ trên da nó, da của Thạch Giáp Kỳ đúng như tên gọi, cứng như đá. Chiếc đầu thạch giáp kỳ ổn định lại vị trí, đây là lần đầu tiên nó bị một nhân loại tấn công cho xây xẩm mặt mày như vậy, đụng chạm đến niềm kiêu hãnh, nó bộc phát hung tính, quay đầu nhìn Hoàng Mộc trên lưng.

-Vậy cũng quay đầu được sao, da cứng vậy mà sao cổ dẻo vậy.

Hoàng Mộc bị đôi mắt trợn to, đỏ ngầu của hung thú làm cho chấn kinh, không đợi chiếc mõm Thạch giáp kỳ cắn mình, Hoàng Mộc lùi lại một chút. Chiếc đuôi to như cây đại thụ chỉ đợi có vậy, hung hăng đánh đến Hoàng Mộc, thế đánh từ bên trái sang bên phải.

Hoàng Mộc liền nhảy khỏi lưng của thạch giáp kỳ, cú nhảy cao đến 6m tránh được đòn tấn công. Thân thể nhân loại mềm yếu, chỉ cần trúng một đòn thôi, chắc chắn thạch giáp kỳ sẽ không cần đến đòn thứ hai.

Mắt thấy con mồi lơ lửng trên không, thạch giáp kỳ xoay người, mồm há to chỉ chực Hoàng Mộc rơi xuống, thân thể nó to lớn vậy mà xoay người cực kỳ mau lẹ.

Hoàng Mộc ở trên không ném mạnh dải lụa về phía Đổng Kiếm đang chạy tới, Đổng Kiếm hiểu ý bắt lấy dải lụa đồng thời kéo mạnh. Dải lụa co lại, cộng với lực kéo của Đổng Kiếm đưa Hoàng Mộc từ trên không đến chỗ mấy người.

Thạch giáp kỳ thấy con mồi tuột mật, nó giận giữ lao đến húc năm người, thần hình đồ sộ, tốc độ chạy cực nhanh, tất cả toát lên vẻ khủng bố, bây giờ thì mọi người đã hiểu vì sao nó là hung thú ngoài hành tinh mạnh nhất ở khu vực này.

Không dám chậm trễ năm người chia nhau ra mà chạy, nếu đổi lại là một tháng trước đây chắc chắn sẽ có người bị húc trúng nhưng một tháng này phục dụng đan dược thường xuyên làm cho sức lực tăng vọt, năm người vì thế tránh được một kiếp.

Thạch giáp kỳ không kìm được tốc độ, đâm sầm vào vách núi, vách núi vỡ ra một hố to, nó kéo người ra, lắc đầu rũ sạch bụi bặm, toan đuổi theo nhóm người.

Không đợi nó làm điều đó, một thanh dao sắc bén không biết đến từ đâu đâm vào mắt thạch giáp kỳ, theo phản xạ tự nhiên, nó khép mắt lại. Thanh dao cắt lên mi mắt, rạch ra một đường, máu xanh rơi xuống, thanh dao không dừng lại liên tục tấn công vào một điểm. Thạch Giáp Kỳ quay đầu lia lịa tránh né.

Đổng Kiểm sau khi chạy ra một đoạn liền quay lại điều khiển thanh dao tấn công, linh lực hôm nay đã hơn trước rất nhiều, thanh dao nhỏ trước kia cũng được cậu thanh bằng thanh dao lớn hơn.

-Con Thạch Giáp Kỳ này phòng ngự thật khung bổ, đã dồn toàn lực vậy mà chỉ rạch ra một đường ở mi mắt. Đổng Kiếm thầm nhận xét.

Thạch Giáp Kỳ đang xoay sở chống lại thanh dao đeo bám thì như đổ dầu vào lửa, một đám lửa to bay đến đốt lên đầu nó, ở bên này Ngọc Lan, Minh Nguyệt, Hoàng Mộc cũng lao vào rút dao chém lên thân thể nó.

Thạch Giáp Kỳ cảm thấy nguy cơ bốn bề, đây là lần đầu tiên trong đời nó bị vây khốn, bất chợt nó không dãy dụa nữa mà đứng im, bụng phát sáng, ánh sáng đi động đến bốn chân, với hình thể to lớn không ai ngờ nó có thể nhảy cao đến vậy.

Thạch Giáp Kỳ khụy chận xuống rồi nhảy lên cao tận 10m, bốn chân nó phát ra ánh sáng tim chói mắt, với trọng lượng cơ thể nặng hơn 10 tấn, rơi xuống.

BÙMMMMMMM

Âm thanh khủng bố vang lên, mặt đất nổ tung, đục ra một hố to, ánh sáng tím từ bốn chân cùng với chấn động trọng lực khuếch đại ra xung quanh, mọi thứ trong vòng bán kính một trăm mét bị san bằng chỉ còn lại cây bồ đề cổ thụ cành lá rụng tả tơi.

Năm người Hoàng Mộc thấy Thạch Giáp Kỳ nhảy lên đã vận hết sức mình lao ra xa, nhưng phạm vi đòn tấn công quá lớn, cả năm người bay đi như diều đứt dây.

Hoàng Mộc điều khiển dải lụa một đầu chống xuống mặt đất, một đầu đỡ lấy lưng mình, dải lụa lúc này cứng như thanh gỗ giữ lấy bản thân không bị bay mất, nhưng không ăn thua, uy lực từ đòn tấn công quá lớn, Hoàng Mộc không những không giữ được bản thân mà vì dải lụa cứng làm đòn bẩy khiến cậu bị ném đi cao hơn.

Thạch Giáp Kỳ chui lên từ hố đất, đảo mắt nhìn một vòng thấy những con mồi nằm bất động, nó cũng không chơi trò mèo vờn chuột. Gai nhọn trên lưng sáng lên, ánh sáng từ bụng tỏa ra, nếu như đòn tấn công lúc đầu vùng bụng chỉ là sáng lâm râm thì bây giờ là sáng chói, nó muốn dồn một đòn toàn lực diệt sạch lũ sinh vật dám tấn công bản thân này.

Ánh sáng tím mạnh mẽ từ bụng đi lên miệng, chiếc miệng với răng lởm chởm há to, một chùm sáng xuất hiện trong miệng nó.

Cú va chạm vừa rồi làm mấy người không gượng dậy nổi, chỉ biết ngước nhìn ánh sáng khủng bố của tử thần chuẩn bị đoạt mạng.

-Con súc sinh này chết đi

Hoàng Mộc ở trên không hô to

Một tay cầm dải lụa đưa ra sau lưng rồi ném mạnh xuống dưới, dải lụa bay phần phật bám vào cổ Thạch Giáp Kỳ, quấn mấy vòng quanh cổ nó.

Thì ra Hoàng Mộc biết mình không thể chống lại đòn tấn công vừa rồi của Thạch Giáp Kỳ nên trong một tích tắc sử dụng đòn bẩy vật lý khiến bản thân bay vào tán lá của cây bồ đề, cành lá rậm rạm khiến cậu giảm đi phần nào chấn thương.

Dải lụa quấn quanh cổ Thạch Giáp Kỳ cố nhiên không phải để siết cổ nó, dù bây giờ Hoàng Mộc có thể siết chết vĩ hạt sói bình thường nhưng để siết chết con vật da cứng như đá này là điều không thể. Cậu dồn toàn bộ linh lực điều khiển dải lụa co lại, kéo bản thân từ trên cao giáng xuống .

Nếu như một tay Hoàng Mộc có thể nâng được vật nặng 150kg thì sử dụng dải lụa có thể nâng được vật nặng 300kg, cậu tu luyện là linh lực chứ không phải sức lực, sức lực tăng lên chỉ là hiệu quả đi kèm.

Đòn thế mạnh mẽ kết hợp với sức nặng của Hoàng Mộc giáng ngay đầu Thạch Giáp Kỳ, ở khoảng giữa hai chiếc sừng. Miệng nó đang há to để phóng luồng sáng tím thì bị đập gập xuống mặt đất, va chạm làm miệng nó khép lại, luồng sáng hủy diệt nổ ngay trong miệng nó

Một phần hàm trên bị nổ tung tóe, hàm dưới chịu tổn thương nhiều nhất rớt xuống không khép lại được, cổ nó cũng bị chấn thương, đầu cúi xuống đất. Tuy nhiên không vì thế mà mất đi sinh cơ, ngược lại nó còn rất mạnh mẽ, chiếc đầu lắc lư muốn hất Hoàng Mộc rớt xuống.

Hai tay Hoàng Mộc bám chặt vào hai sừng nó, dải lụa men theo cổ đi đến miệng Thạch Giáp Kỳ, hàm dưới bị tổn thương làm miệng không khép lại được, dải lụa tận dụng kẽ hở đó mà luồn qua, quấn quanh hàm trên, hai đầu dải lụa tiếp tục men hai hướng khác nhau quấn lấy đùi hai chân trước của Thạch Giáp Kỳ.

Dùng hết sức bình sinh kéo hai chiêc sừng ra sau, dải lụa cũng tận lực co lại, toàn bộ lực lượng từ sức lực cơ bắp đến linh lực được triển khai không giữ lại điều gì. Cơ cổ của Thạch Giáp Kỳ bị tổn thương, nó gắng sức chống lại lực kéo của Hoàng Mộc nhưng không được.

Chiếc đầu của Thạch Giáp Kỳ bị kéo lên, ánh mắt của nó theo đó mà bị kéo lên nhìn vào khoảng trời xanh kèm vài gợn mây trắng.

-Nhanh nào Đổng Kiếm, Lôi Viêm. Hoàng Mộc gấp gáp hô

Đổng Kiếm, Lôi Viêm cố nén đau, điều động linh lực, con dao bị lấp dưới lớp bụi bặm rung lên thoát ra ngoài, đám lửa to cấp tốc được hình thành từ không trung. Hai thứ không hẹn mà cùng xuất kích, lấy đích đến là chiếc miệng mở to không khép lại được của Thạch Giáp Kỳ.

Trong một sát na khi hai thứ sắp trúng đích, Hoàng Mộc triệt tiêu dải lụa.

Con dao của Đổng Kiếm cắm sâu vào hàm trên của Thạch Giáp Kỳ, phần da chỗ đó đã bị luồng sáng tím phá nát, thanh dao thuận lợi đâm vào, độ sâu đến nửa chiều dài mới dừng lại. Thạch Giáp Kỳ đổ sầm xuống đất, đám lửa to vẫn thiêu đốt lấy đầu nó.

Một hồi lâu sau, nhận thấy Thạch Giáp Kỳ đã hoàn toàn bất tỉnh, Hoàng Mộc hướng Lôi Viêm nói:

-Được rồi, dừng lại đi Lôi Viêm, đừng giết nó

Lôi Viêm nghe theo lời Hoàng Mộc triệt tiêu đám lửa, hiện ra trước mắt mọi người là khuôn mặt bị cháy xém của Thạch Giáp Kỳ

-Sao cậu không để mình giết nó?

Không chỉ Lôi Viêm mà những người còn lại cũng mang theo nghi hoặc nhìn Hoàng Mộc

-Các cậu còn nhớ trước đây tên Octopieus đã điều động vĩ hạt sói như thế nào không, hắn ta dùng thiết bị để điều khiển, điều đó chứng tỏ lũ hung thú này được Octopieus theo dõi chặt chẽ

-Con Thạch Giáp Kỳ có khả năng ma pháp này chắc chắn là một trong những hạch tâm theo dõi của chúng, nếu chúng ta giết đi sẽ làm cho Octopieus nghi ngờ, điều tra, trong vòng trăm dặm quanh đây có bao nhiêu ngôi làng chứ. Lúc trước chúng ta giết vĩ hạt sói có thể đổ lỗi cho hổ trắng còn bây giờ thì lấy gì để bao che.

-Hi Hoàng Mộc suy nghĩ thật cẩn thận. Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói.