Earth

Chương 27: Cỏ ngũ sắc



Nhóm người Hoàng Mộc đi tới gần nắm rõ tình hình, Đổng Kiếm rút thanh kiếm đeo sau lưng ra, dùng một tay ném mạnh về phía Hải phi tích, thanh kiếm mạnh mẽ bay đi không chỉ nhờ vào sức cơ bắp mà còn kèm linh lực, có điều ở đây ngoài nhóm người Hoàng Mộc ra thì ai có thể biết chứ.

Thanh Kiếm dưới sự thao túng của Đổng Kiếm chuẩn xác kích trúng cổ Hải phi tích đầu đàn, mũi kiếm nhọn đâm thủng da nó, ăn sâu vào 10 cm trong thịt nó, hải phi tích chân bước loạng choạng đổ gục xuống mặt cát. Hoa ban báo vì thế giữ được tính mạng.

Những con hải phi tích còn lại thấy đầu đàn chết toan chạy đi nhưng khi nhìn về nơi phát ra công kích chỉ là năm nhân loại nhỏ nhoi, chúng không chạy nữa mà cùng nhau gầm thét, húc về phía năm người.

Năm người Hoàng Mộc tản ra các hướng làm cho bầy hải phi tích chia rẽ ra, con hải phi tích đầu tiên húc vào Minh Nguyệt, cô bé lách người sang một bên tránh được, hải phi tích không bỏ cuộc đảo thân quay lại nhảy chồm lên.

Không đợi hải phi tích tiếp đất, Minh Nguyệt nhảy cao lên bằng nó, sử dụng thế chém mấy ngày nay tập luyện đánh vào đầu hải phi tích. Mỗi ngày Minh Nguyệt y theo võ cổ truyền Bình Định tập chém bằng kiếm hơn 500 lần, nhưng chỉ mới luyện tập được 10 ngày, chừng đó là chưa đủ kiểm pháp sắc bén, chuẩn xác. Nhát chém của Minh Nguyệt xượt qua đầu nó, bóc đi một lớp da của hải phi tích, máu xanh chỗ đó ùa ra.

Cả hai cùng tiếp đất, không dừng lại Minh Nguyệt lướt người về phía trước hai tay cầm thanh kiếm to bản liên tục chém, con hải phi tích lùi lại tránh được một nhát thì nhát thứ hai đã tới, kích trúng đầu nó, máu xanh lại ùa ra, nó bước đi loạng choạng, hướng vào rừng chạy trốn. Minh Nguyệt không đuổi theo mà cầm kiếm đi hỗ trợ đồng bạn.

Tuy nhiên khi Minh Nguyệt nhìn sang, các tràng đấu khác đã có kết quả, con hải phi tích chiến đấu với Ngọc Lan tương tự bị thương nặng bỏ chạy vào rừng, ba con còn lại gục ngã trên bãi biển.

Nhanh nhất phải kể đến Đổng Kiếm và Hoàng Mộc, những nhát chém của Đổng Kiêm không chỉ là sức lực cơ bắp đơn thuần mà còn kèm theo linh lực thao túng thanh kiếm. Đổng Kiếm khi bị hải phi tích tấn công, cậu nhảy qua nó, đến chỗ con đầu đàn rút thanh kiếm ra, không tránh né mà trực tiếp đối cứng với hải phi tích, kết quả con hải phi tích kia bị đánh vỡ đầu.

Hoàng Mộc thì khác, nội tâm bình tĩnh, tính toán chuẩn xác, chỉ thấy khi hải phi tích húc qua, Hoàng Mộc đảo người một bên né tránh, thuận thế hai thanh đao xoay tròn một trước, một sau kích vào cổ nó, do đao pháp chưa nhuần nhuyễn hai nhát đao không kích trúng cùng một điểm nhưng chỉ từng đó thôi đã khiến hải phi tích mất mạng.

Ông Hoàng Cần cùng năm người khác thân bê bết màu năm trên mặt biển, thấy tràng cảnh diễn ra nhanh chóng, cứ tưởng là một giấc mơ, năm người Hoàng Mộc như thiên thần hạ phàm.

-Cảm ơn các bạn trẻ, cảm ơn các bạn trẻ đã đến cứu mạng

-Ông bị thương nặng, đừng cử động mạnh ảnh hưởng đến vết thương, để cháu kiểm tra xem thế nào.

Nói rồi Hoàng Mộc đến kiêm tra thương thế cho từng người, sơ cứu qua, bôi thuốc cầm máu. Hoa ban báo cũng được Hoàng Mộc bôi thuốc, có kinh nghiệm với hai tên Tuyết Hắc Bạch và Tiểu Tuyết, cậu đút vào miệnghoa ban báo mấy viên Uất hương đan, chốc lát sau nó đứng dậy, nhìn mấy người Hoàng Mộc một cái rồi chạy vào rừng.

-Các ông bị những con hung thú kia cắn sâu quá, cần phải chữa trị kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm

-Cháu đừng lo, thôn ta có thầy thuốc chữa thương rất giỏi, vết thương thế nào ông ấy cũng chữa lành được, chỉ cần về đến thôn sẽ không lo lắng gì nữa

Ông Hoàng Cần và mấy người toan bò dậy nhưng chân bị hải phi tích cắn, trên người cũng đầy vết cắn sâu hoẵm, mấy người vừa gượng dậy đã ngã xuống.

-Để chúng cháu đưa ông về thôn, ông chỉ đường cho cháu ạ

-Làm phiền các cháu quá, về đến thôn xin được hậu tạ các cháu.

-Không cần đâu ạ

Năm người Hoàng Mộc đi vào rừng chặt những cành cây thẳng kết lại làm cáng khiêng 6 người bị thương về thôn, năm người khỏe như mãnh thú nên việc khiêng cáng này nhẹ như không.

Thôn của ông Hoàng Cần cư trú trong một hang động to, cửa hang làm từ những cây gỗ lớn ghép lại với nhau. Người gác cổng thấy nhóm người Hoàng Mộc đi tới, mắt nhìn qua những người nằm trên cáng, nói chuyện với ông Hoàng Cân vài câu liền mở cửa thôn để mọi người vào.

Biết rõ sự tình, bà con trong thôn cảm ơn năm bạn trẻ hết lời, lúc này thầy thuốc của thôn bước ra, kiểm tra thương thế của từng người rồi hướng đến Hoàng Mộc nói.

-Cảm ơn cháu đã cứu anh trai ta

Vừa nói ông vừa chỉ về một người bị thương đang nằm bất tỉnh trên cáng

-Anh trai ta tên là Nguyễn Trực, còn ta là Nguyễn Cừ

Ông Nguyễn Cừ lấy từ trong người ra một lọ thuốc, đầu tiên cho ông Nguyễn Trực uống, sau đó tới ông Hoàng Cần và những người khác, đến người cuối cùng ông lắc lọ thuốc nhưng không có viên thuốc nào đi ra, lọ thuốc đã hết

-Không ổn rồi, ta chỉ có năm viên, bây giờ phải làm sao đây

Hoàng Mộc thấy vậy nói: Nếu thuốc hết, có thể luyện thêm ạ

-Không đơn giản như vậy, thuốc này là huyết cốt đan, một loại đan dược gia truyền nhà ta, bình thường huyết cốt đan có hiệu quả chữa thương tốt nhưng không đến mức sau một ngày da thịt đã liền lại.

Chỉ là mấy năm gần đây ta phát hiện trong thành phần của Huyết Cốt đan có cỏ ngũ sắc, đối với toa thuốc nào mà phần đầu cỏ ngũ sắc có màu vàng tươi thì khi chế ra Huyết Cốt đan hiệu quả sẽ tăng vọt, đến mức vết thương chỉ một ngày là khỏi.

Có điều hiếm lắm mới tìm được một cây cỏ ngũ sắc như vậy, lọ thuốc này ta lưu lại từ lâu, mấy tháng nay không làm thêm được viên nào.

Hoàng Mộc nghe đến đan dược thần kỳ như vậy, trong lòng rất muốn có được đan phương, sống trong hoàn cảnh hung thú rình rập khắp nơi, ai biết được mình và người thân sẽ ngộ thương khi nào.

- Nếu cháu tìm được cỏ ngũ sắc ông có thể dạy cho cháu cách chế tạo Huyết Cốt đan không ạ, cháu đối với y dược rất có hứng thú.

- Nếu cháu muốn đan phương của Huyết Cốt đan, bây giờ ta có thể viết lại, riêng việc cứu mạng anh trai, ta đã cảm ơn không hết.

Ông Nguyễn Cừ nói xong đi tìm giấy bút viết đan phương, Hoàng Mộc thấy vậy liền đáp:

-Đan phương cháu xin lấy sau, bây giờ nhờ ông chỉ cho cháu chỗ tìm được cỏ ngũ sắc trước đây, cháu có niềm tin sẽ tìm được loại cỏ có đầu màu vàng tươi.

Ông Nguyễn Cừ thấy Hoàng Mộc quyết tâm như vậy đành tạm thời dừng việc ghi đan phương lại, thay vào đó ông vẽ chi tiết trên giấy những chỗ tìm được cỏ ngũ sắc trước đây.

Hoàng Mộc nhìn xong liền quay sang nói với Minh Nguyệt:

-Minh Nguyệt mang thỏ trắng đi cùng mình vào rừng một chuyến.