Earth

Chương 33: Tam Sơn bang



Làng của ông Nguyễn Trực ở gần chân núi, bên trên là lưới thép màu nâu đặc thù, nhà ông dựa sát vào vách, ngôi nhà được ghép bằng nhiều thanh gỗ to, cố định bằng khung sắt chắc chắn, kiểu thiết kể phổ biến ở trong thôn, bà con nơi đây có vẻ có nhiều quặng sắt.

Hoàng Mộc đánh giá một lượt tổng thể quy mô nơi đây, lấy vị trí thung lũng nơi diễn ra họp chợ làm trung tâm, từ đó chỉa ra ba nhánh dẫn về ba ngôi làng khác nhau, mỗi làng cách nhau một ngọn núi, lưới thép màu nâu bao phủ trên tất cả các làng và đường dẫn ra thung lũng.

Có được công trình lớn như thế này hẳn dân làng đã mất hàng trăm năm xây dựng, nơi đây ở gần các mỏ quặng sắt cho phép bà con có đủ nguyên liệu để thực hiện.

Cả bọn tắm rửa sạch sẽ, lấy từ trong túi ra nhiều loại thức ăn khác nhau, Ngọc Lan và Minh Nguyệt trổ tài nấu nướng, bữa tối thịnh soạn bày biện ra, ông lão mang tiếng mời năm người về nhà mình dùng bữa tối cuối cùng lại thành ngược lại. Cảm giác quây quần bên mâm cơm khiến mọi người nhớ về ông Hoàng Xuân, không biết ông ở nhà có ăn uống đều đặn không.

Tại thôn trường cửu, ông Hoàng Xuân bỏ bữa hai hôm nay, thỉnh thoảng có uống vài ngụm nước, ăn vài cái bánh, còn lại ông ru rú trong phòng mày mò sửa chữa hai con robot, nhìn cách ông say mê với từng chi tiết máy móc, nói rằng ông là thợ sửa chữa giỏi nhất nhì vương quốc Ooctopieus quả không có gì sai.

Cả ngày chạy nhảy, chiến đấu làm cho năm người đói rã rời, bàn ăn chỉ một thoáng đã không còn thứ gì. Đêm hôm nay trăng sáng, Hoàng Mộc theo ông Nguyễn Trực ra bên ngoài ngắm trăng, không có ánh sáng đèn điện xen lấn, ánh trăng thể hiện hết vẻ đẹp của mình, nhuộm vạn vật dưới màu bàng bạc.

Nhìn qua lưới thép, mặt trăng như bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, bất chợt một đàn chim xuất hiện trong tâm nhìn, Hoàng Mộc nhận biết chúng, chính là hung điểu đã truy đuổi mấy người hôm nay.

-Bầy hung điểu trên bầu trời đó được gọi là Phi vân điểu phải không ạ.

Hoàng Mộc nhớ ông Nguyễn Trực đã từng gọi như thế.

-Đúng vậy, loài điểu này bay rất cao, đến tận các đám mây nên dân làng gọi là phi vân điểu, tên đầy đủ của nó là phi vân phệ kim điểu

-Phi vân phệ kim điểu, phi vân thì cháu đã rõ còn phệ kim là sao ạ

- Chúng có đắc tính thích ăn kim loại, ban đầu chỉ bộ lông chỉ có màu xám sau này có một số cá thể đổi màu lông sang màu bạc, cuối cùng là con đầu đàn màu vàng, sức mạnh của chúng cũng tùy vào màu lông mà tăng theo.

-Chúng thích ăn kim loại vậy lười thép phía trên chẳng phải là đồ ăn của chúng sao?

-Phi vân phệ kim điểu thích ăn nhất là quặng sắt, bạc hoặc vàng nhưng đối với đồng thì hoàn toàn ngược lại, chúng không đếm xỉa tới nơi, bởi thế khi tạo ra lưới thép chúng ta đã pha vào đó một ít đồng.

-Ra là vậy.

Hoàng Mộc nhớ đến lông của phi vân điểu cứng như sắt thép thì ra cũng có nguyên nhân riêng của nó, không tự nhiên mà có.

-Kim loại dùng để chế tạo vũ khí mà các cháu đang mang theo là một trong món ăn khoái khẩu của bọn chúng.

-Chả trách chúng nhất định truy đuổi bọn cháu.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến đêm khuy, Hoàng Mộc muốn thông qua ông Nguyễn Trực biết hết sự tình của làng, thấy ông có hứng thú với thuật luyện kim, cậu nhiệt tình chia sẻ không dấu diếm.

Ánh bình minh ló rạng, một ngày mới bắt đầu, năm bạn trẻ dậy sớm chạy thể dục, năm người không chạy cùng nhau mà chia ra theo các ngả, đêm qua đã bàn bạc sáng nay sẽ đi thăm dò thêm thông tin, dù ông Nguyễn Trực tốt bụng nhưng sự việc không thể nghe theo một hướng được.

Từ làng đến thung lũng mất khoảng 2km, hai làng khác cũng tương tự như vậy, ở mỗi làng đều có cổng để đi ra ngoài.

Đổng Kiếm và Ngọc Lan chạy đến thung lũng, rẽ sang phải men theo hẻm núi đi về một làng khác, trên đường gặp bà lão đang đẩy xe trái cây, bộ dáng có vẻ mệt nhọc, hai người đi tới giúp bà lão một tay.

Chào bà, để cháu giúp bà đẩy xe,

Nói rồi Đổng Kiếm xấn tới nắm lấy càng xe, bà lão tươi cười buông tay ra.

-Cảm ơn hai cháu nha, bà già rồi đẩy mỗi cái xe nhỏ cũng khó.

-Không có gì ạ, bà chở trái cây đi đâu đây ạ

-Ta muốn đến quán phở gần chợ, đổi ít thực phẩm.

-Vâng để cháu đưa đến tận nơi, à bà có biết về Tiêu Thống không.

....

Phiên chợ nơi đây họp hai ngày một lần vào buổi chiều nhưng các hàng quán cố định vẫn mở bán thường xuyên, phương thức thanh toán trong làng cũng rất đơn giản, dùng vật phẩm đổi lấy vật phẩm.

Hoàng Mộc, Minh Nguyêt đi theo đường khác đến nơi luyện kim, chỗ này khá rộng, công cụ, dụng cụ đa dạng hơn thôn Trường Cửu nhiều, sáng sớm đã có người đến làm việc, hai người thấy vậy đi tới bắt chuyện.

Tối qua Lôi Viêm chơi đùa với bé Diễm My, khoe khoang mình nấu ăn rất giỏi, sở trường là món cơm chiên trứng, không ngờ đó cũng là món yêu thích của Diễm My, cô bé nằng nặc đòi sáng nay Lôi Viêm nấu cho bằng được. Kết quả là Lôi Viêm phải ở lại lo buổi sáng cho mọi người.

Khoảng hơn 7 giờ sáng bốn người về nhà ông Nguyễn Trực, dùng xong bữa sáng, năm người đi ra chỗ khuất bàn bạc, qua lời kể của dân làng có thể thống nhất những vấn đề sau:

Thứ nhất ba ngôi làng này được gọi là, Nhất Sơn, Nhị Sơn và Tam Sơn, nhà ông Nguyễn Trực ở Nhất Sơn, Tiêu Thống cũng thành viên của Tam Sơn bang ở làng Tam Sơn, còn làng Nhị Sơn là nơi tập trung các nghề nghiệp trong thôn, phổ biến nhất là nghề rèn.

Thứ hai Tiêu Thống đúng là cậy mạch hiếp yếu, hắn và bè lũ Tam Sơn bang khoảng 100 người thường xuyên bát nạt người dân, thu vật phẩm bảo kê, không chịu lao động hay làm bất cứ việc gì.

Thứ ba về việc ông Nguyễn Trực nói Tiêu Thống sau một lần đi rừng về sức khỏe tự nhiên tăng lên hoàn toàn là sự thực, không chỉ hắn mà tất cả thành viên của Tam sơn bang cũng tương tự.

Năm người Hoàng Mộc tham gia hành trình phiêu lưu để làm gì, cố nhiên là truy cầu lực lượng, nghe đến việc có cái gì đó có thể tăng cường sức mạnh thể chất khiến năm người rất tò mò.

Đang bàn bạc to nhỏ thì nghe tiếng vọng ra từ nhà ông Nguyễn Trực

-Năm đứa nhóc hôm qua đâu, ra đây đi gặp thống lĩnh

Tên vệ trưởng vừa nói vừa dùng gậy đập vào cổng nhà, phát ra những âm thanh rầm rầm

Cả bọn đi tới, trước mắt vẫn là ba người hôm qua, vừa thấy năm người đi tới, tên vệ trưởng liền quát tháo

-Lũ nhóc con các ngươi ở đâu để ta gọi nãy giờ, mau đi theo ta.

Hoàng Mộc cũng không vì những âm thanh ồm ồm của tên này mà mất đi dáng vẻ tự nhiên, vẻ mặt bình thản đáp lại:

-Nếu bọn ta không đi thì sao

-Tên hỗn xược này, tao cho mày ăn no đòn nghe chưa

Nói rồi hắn toan cầm gậy đánh về phía Hoàng Mộc, tên đi cùng vội ngăn cản

-Khoan đã vệ trưởng chuyện đánh đập tụi nó để sau, thống lĩnh đã đặc biệt căn dặn chúng ta hôm nay phải mời năm đứa nhỏ này về Tam sơn bang.

Nhắc đến thống lĩnh tên vệ trưởng đỏ mặt tía tai giận dữ cũng kìm nén lại hành động, hắn gõ mạnh chiếc gậy đang dơ cao xuống đất, hung hăng nói:

Nếu năm người các ngươi không đi theo ta, không chỉ bọn ngươi chịu đòn mà cả nhà Nguyễn Trực cũng bị liên lụy.

Hoàng Mộc cười nhạt trả lời:

-Chẳng phải chỉ là gặp thống lĩnh của các ngươi thôi sao, dẫn đường đi.

Tên vệ trưởng rất hậm hực trong lòng, nghiến răng ken két, dù vậy hắn ta không gây thêm hành động gì, mấy người đi vài Km thì đến trụ sở của Tam Sơn bang, đây là một ngôi nhà rộng chừng 500 m2, có hai tầng, cổng vào khá lớn và cao, phía trên có biển hiệu đề ba chữ Tam Sơn Bang.

Tên vệ trưởng quay sang nói:

Các ngươi chọn ra một người vào găp thống lĩnh

Minh Nguyệt trả lời ngay: Nếu vào bọn ta cùng vào

Đổng Kiếm, Lôi Viêm, Ngọc Lan cũng nói tương tự

-Thống lĩnh ra lệnh như thế các ngươi dám cãi sao

Hoàng Mộc phát biểu: Được rồi các bồ, để mình đi vào, yên tâm không có chuyện gì đâu.

Nhìn ánh mắt tự tin của Hoàng Mộc, cả bọn đành nghe theo lời cậu.

Lôi Viêm nói: Trong đó phát sinh chuyện gì Mộc gọi to lên, ngoài này bọn mình sẽ đi vào

Ba tên thành viên của Tam Sơn bang thấy bọn trẻ bàn chuyện với nhau, nhếch mép cười khinh bỉ, lũ nhóc con này thì làm được trò trống gì mà bày đặt.

Hoàng Mộc đi qua cổng vào nhà, vừa vào cánh cửa sau lưng đã đóng lại, trước mắt Hoàng Mộc là một gian phòng khá rộng, nền ghép bằng gỗ, trong gian phòng có mười người đang đứng phía trước, trong tay cầm gậy.

Không chào hỏi gì, mười người vừa thấy Hoàng Mộc liền lao đến tấn công, mặt mày hung tợn, cây gậy trong tay không tiếc sức lực, vung xuống.

Hoàng Mộc thấy vậy cũng không có vẻ gì là sợ hãi, cây gậy đầu tiên đánh tới, cậu né mình sang một bên tránh đòn, tốc độ của mấy người này sao có thể so sánh với những hung thú cậu từng chiến đấu chứ, cây gậy đánh vào không khí, đánh xuống sàn gỗ. Hoàng Mộc nhanh tay chụp lấy cây gậy, đồng thời dùng chân đá vào bụng người tấn công, sức lực mạnh mẽ khiến tên này bị đá văng đi mấy mét.

Cây gậy cướp vào tay, cậu vung gậy từ dưới lên trên, vừa vặn đánh trúng ba cây gậy khác đang tấn công ở khoảng không trên đầu, lực đạo của Hoàng Mộc mạnh hơn, ba cây gậy bị đánh dạt sang một bên.

Thuận thế cơ thể xoay một vòng vượt qua ba người, hướng tới người phía sau đang lao tới, cây gậy xoay theo cơ thể Hoàng Mộc đánh vào mặt người đối diện, lực đạo mạnh mẽ khiến tên này bất tỉnh ngay lập tức.

Không kịp nghĩ ngợi sau lưng đã phát ra âm thanh của những chiếc gậy ma sát với không khí, Hoàng Mộc nhảy người sang một bên tránh né, cú đánh rất nhanh, cú nhảy càng nhanh hơn, chưa đợi những chiếc gậy đi hết quỹ tích của nó, Hoàng Mộc bật lại, nhảy cao lên trên đầu chúng, chiếc gậy vung ra, trong một khoảnh khắc thêm người nữa bị đánh trúng mặt, bất tỉnh nhân sự.

Chỉ thuần túy dùng sự khéo léo, phản ứng nhanh nhạy cùng sức lực cơ bắp, Hoàng Mộc như hổ giữa bầy hươu, ta xung hữu đột, năm phút đi qua trong gian phòng chỉ còn Hoàng Mộc đang đứng, mười người còn lại nằm bệt trên sàn, cậu khống chế lực đánh vừa phải chỉ làm họ bị thương không ảnh hưởng đến tính mạng.

Các cánh cửa thông ra gian phòng nơi Hoàng Mộc đang đứng bỗng mở toang, hàng chục người cầm theo đao kiếm xông ra.

Hoàng Mộc dưa tay sờ vào cán dao đi rừng bên hông, định rút ra thì nghe tiếng hô to

-Dừng lại

Mấy chục người xông ra liền đứng lại, trên tay còn lăm lăm đao kiếm hướng vào Hoàng Mộc.

Tiếng hô lần nữa cất lên

-Đưa người bị thương vào trong, mở cửa đón khách quý.