Earth

Chương 43: Con đường tu luyện



Suốt chặng đường về làng nhờ vào ấn tượng từ cuộc đọ sức, cùng với đó là Tiêu Thống đi đầu làm công tác tư tưởng, nên hành trình diễn ra tương đối suôn sẻ, thỉnh thoảng có vài người muốn bỏ chạy, làm loạn nhưng bị xử lý dễ dàng, kẻ đầu tiên gây rồi không ai khác chính là tên vệ binh đã mấy lần hống hách với năm người, hắn dấu thanh dao nhỏ trong tay áo, cắt được dây trói rồi xông tới tấn công Hoàng Mộc, kết quả chỉ sau một đường quyền, hắn đã bị hạ gục.

Gần 100 thành viên Tam Sơn Bang dẫn đầu là Tiêu Thống hai tay bị trói, xếp thành ba hàng đi đến giữa chợ. Phiên chợ đông đúc, âm thanh ồn ào của kẻ mua người bán lập tức im ắng, mọi hoạt động dừng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về chỗ này.

Hoàng Mộc đi lên phía trước, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói:

-Thưa bà con, thành viên của Tam Sơn bang đã bị chúng tôi thu phục, bọn họ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, hôm nay trước bà con họ sẽ có lời xin lỗi.

Hoàng Mộc nói xong ánh mắt hàng trăm người đang quan khán trở nên ngơ ngác, sự thực phơi bày khiến mọi người tỏ vẻ khó tin, những tiếng xì xầm xuất hiện.

Tiêu Thống tiến lên một bước rồi quỳ xuống trước đám đông, nói lớn:

-Tôi Tiêu Thống xin nhận lỗi trước bà con, trước giờ tôi đã cuồng vọng, ích kỷ, quấy nhiễu cuộc sống của mọi người, hôm nay tôi xin nhận mọi lỗi lầm cũng như hình phạt từ dân làng.

Hắn nói xong, ngoảnh đầu về phía sau, hét lớn:

Tất cả, mau quỳ xuống.

Hơn 80 người phía sau đồng loạt quỳ xuống, không phải ai cũng có tư tưởng hồi đầu, nhận lỗi, thực tế chỉ một số ít người trong họ có suy nghĩ đó. Chỉ là bây giờ đứng trước mấy trăm dân làng, số lượng vẫn còn đang tăng lên, hai tay của bản thân lại bị trói, nếu không chịu khuất phục, vậy phải đối mặt với sự căm phẫn của dân làng, kết quả không khó đoán. Đừng tưởng dân làng ngày thường nhìn có vẻ ngoan ngoãn chịu nghe lời, một khi cho họ cơ hội trả thù thì dân thường sẽ biến thành bạo dân.

Trước tràng cảnh gần 100 thành viên Tam Sơn bang quỳ xuống nhận lỗi, những người xung quanh ban đầu tỏ vẻ khó tin, nay nét mặt chuyển sang một loại biểu cảm hung dữ, nhiều lời nói văng ra:

-Các ngươi mà biết nhận lỗi sao, lũ nghiện này nên để hung thú ăn thịt hết đi.

-Đúng vậy, đánh chết chúng đi

-Một lũ ác ôn, không bằng cầm thú

….….

Kèm theo đó là những hòn đá, bó rau,…. đủ loại linh tinh ném về những thành viên của Tam Sơn bang

Hoàng Mộc đứng bên quan sát hồi lâu rồi cất giọng nói to:

-Thưa bà con, thành viên Tam Sơn bang dù sao cũng là xuất phát từ dân làng ta, nếu có thể hãy cho họ một cơ hội lấy công chuộc tội.

Tiếng nói của Hoàng Mộc làm bầu không khí im ắng hẳn đi. Một cụ bà ở trong đám người lên tiếng:

-Lũ này nghiện hút đã thành bản tính sao có thể nói nhận lỗi là được, sợ là năm vị anh hùng ra khỏi làng, chúng sẽ lật mặt ngay.

-Đúng vậy. Nhiều người đồng tình với ý kiến của bà lão.

Hoàng Mộc chững chạc trả lời:

-Tôi có ý này, dân làng ta sắt thép không thiếu, liệu có thể dựng ra một nơi giam cầm những thành viên này, bản thân tôi có bài thuốc chữa bệnh nghiện, tôi sẽ cấp cho mọi người. Những người nào cải tạo tốt, có ý hồi đầu, vậy dân làng hãy cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời.

Nghe ý kiến có vẻ thuyết phục, nhiều người tán đồng, cũng có người phản đối, cuộc tranh luận đến cuối chiều mới chấm dứt, kết quả vẫn là làm theo ý kiến của Hoàng Mộc.

Dù có là Tam Sơn bang đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một sự thật, đây là hơn 100 nhân mạng của làng. Số người mà nhóm Hoàng Mộc khuất phục dĩ nhiên không phải là toàn bộ thành viên của Tam Sơn bang, còn một số ít ở trụ sở của chúng, tuy nhiên không cần năm người Hoàng Mộc ra tay, dân làng đã tự giải quyết.

Đám đông giải tán, Hoàng Mộc giao toàn bộ thành viên Tam Sơn bang lại cho dân làng tự xử lý. Năm người men theo hẻm núi về nhà ông Nguyễn Trực, tối hôm nay nhà ông sáng đèn, tấp nập người ra vào, nhiều bà con đến cảm ơn, tặng quà những vị anh hùng nhỏ tuổi, đến tận khuy mới hết rôm rả.

Năm người vẫn đang còn ngồi với nhau trước sân, Minh Nguyệt hỏi Hoàng Mộc:

-Bồ làm gì mà Tiêu Thống kia chịu tự trói hai tay, nhận lỗi vậy.

Hoàng Mộc liền thuật lại mọi việc, vốn khi đó ở ngoài hang chỉ có mình cậu nên những người còn lại không biết rõ sự tình.

Nghe được câu chuyện, Ngọc Lan tò mò hỏi:

-Sao cậu biết phi vân điểu ăn cây Xuyên Thiết là có thể tăng cấp

Hoàng Mộc đáp:

-Viên quặng đầu tiên mình lấy được là khi một con phi vân điểu màu xám tiến cấp lên màu bạc, bên trên viên quặng có vết mổ, phía dưới có rễ cây, lúc đầu mình nghĩ đó chỉ là rễ cây cỏ bình thường, nhưng sau khi lấy được những viên quặng khác ở địa bàn phi vân điểu, mình mới nhận ra rễ cây kia chính là của cây xuyên thiết, rõ ràng phần thân cây phía trên đã bị phi vân điểu màu xám nuốt lấy, nó vì thế mới tiến cấp.

-Ra vậy, Mộc tinh ý quá nha, còn biết trước Tam Sơn bang sẽ phục kích rồi bài trí quặng dẫn dụ phi vân điểu.

-Không hề, mình không biết Tam sơn bang có phục kích hay không, chỉ là cẩn thận phòng bị trước, nếu Tam sơn bang không đến chúng ta cũng chỉ mất vài viên quặng nhỏ thôi.

Minh Nguyệt hỏi:

-Tiêu Thống nhờ bồ chuyện bảo vệ cháu gái của ông ấy, bồ trả lời thế nào?

-Mình nói rằng, nếu sau này tiến vào vương quốc Octopieus mình sẽ chiếu cố con gái ông ta.

-Bồ tiến vào vương quốc Octopiues thật sao?

Bản thân Hoàng Mộc không còn bị nhện quỷ đeo bám, cậu không cần phải vào vương quốc Octopius làm nô lệ, bởi đối với chúng cậu được xác định là đã chết, hơn nữa nếu để chúng phát hiện ra ban thân đặc biệt, vậy kết quả không khó đoán.

-Mình cũng chưa biết. Hoàng Mộc trả lời.

Mấy ngày sau ở lò rèn, Hoàng Mộc, Lôi Viêm, Đổng Kiếm cởi trần để lộ cơ bắp săn chắc, từng nhát búa mạnh mẽ gõ xuống, làm mặt đất rung động, ba người đang rèn vũ khí, Ngọc Lan, Minh Nguyệt cũng ở bên phụ giúp.

Việc này vốn dân làng khẩn khoản muốn làm thay nhưng Hoàng Mộc từ chối bởi một mặt cậu muốn tăng thêm kỹ năng rèn, mặt khác theo như lời Tiêu Thống, cần phải luyện tập bản thân đến giới hạn sau đó phục dụng cây xuyên thiết mới đạt được hiểu quả cao.

Vậy là một công đôi việc năm người lao vào rèn vũ khí, nguyên liệu rèn đương nhiên là loại quặng Xuyên thiết, do phía trên có cây xuyên thiết mọc lên nên dùng luôn tên này để gọi.

Kỹ thuật rèn ở làng Nhị sơn thật sự cao minh, sử dụng phương pháp rèn kép vừa rèn nóng, vừa rèn nguội, đầu tiên quặng xuyên thiết đưa vào lò luyện để trích xuất kim loại, nhiệt độ lên đến 10.000 độ C nó mới bắt đầu tan chảy. Quả thực muốn đạt đến nhiệt độ này ngoài làng Nhị sơn ra quanh đây không có nơi nào làm được, kim loại trích xuất ra chảy vào khuôn, chờ khi nhiệt độ kim loại hạ xuống 1000 độ C bắt đầu đem đi rèn nóng, đây chính là quá trình chủ chốt để loại bỏ tạp chất ra khỏi kim loại, khi nhiệt xuống 800 độ C liền được bỏ lại vào lò nung, thông qua màu sắc nhận biết đã đạt đến mức nhiệt phù hợp thì lấy ra tiếp tục rèn nóng.

Quá trình lặp lại cho đến khi km loại đã loại bỏ hầu hết các tạp chất, công đoạn tiếp theo là ủ nguội, để thanh thép nguội tự nhiên, sau đó lại đưa vào lò nung, nung đến khi màu sắc chuyển sang vàng thì đem ra rèn kiếm phôi, hình dạng cơ bản của thanh kiếm sẽ được tạo ra ở giải đoạn này.

Kiếm phôi thành hình, sẽ được tôi luyện qua nóng lạnh, tuy nhiên không phải là nhúng thanh kiếm vào nước lạnh, làm vậy nó sẽ trở nên giòn và dễ gãy, thứ làm nguội kiếm phôi là hợp chất hóa học đặc biệt chỉ riêng làng Nhị sơn mới có. Liên tục tôi luyện nóng lạnh như thế qua nhiều lần, chất thép đã tôi trở nên bền vững, chắc chắn, dẻo dai.

Công đoạn cuối cùng chính là rèn nguội và đánh bóng, kiếm phôi chỉ mới có hình dạng đại khái của thanh kiếm, nó rất xù xì và không sắc bén, vì thế quá trình rèn nguội tạo ra thanh kiếm thực thụ, ở công đoạn này cần kỹ thuật rèn hết sức cao minh, lúc đầu năm người cùng làm nhưng công đoạn chỉ Hoàng Mộc cùng các nghệ nhân trong làng làm được, lưỡi kiếm được gõ tỉ mỉ tạo hình, không được mạnh quá, không được nhẹ quá làm cho các tinh thể trong thép được kéo dài ra thành dạng sợi, gia tăng độ dẻo dai cho thanh kiếm. Công đoạn mài sắc, cùng mài bóng khoác lên thanh kiếm vẻ ngoài sắc lạnh cùng đẹp đẽ.

Song đao Phi Vân làm từ thanh sắc của Phi vân điểu, mặc dù có đặc tính cứng như sắt thép nhưng lại không phải là sắt thép. Đổng Kiếm thử dụng tâm điều khiển, kết quả không như mong muốn, lực đạo yếu hơn 8 thành so với thanh kiếm hiện tại của cậu, cả bọn chỉ mỗi Hoàng Mộc quen dùng đao nên quyết định để song đao Phi Vân này lại cho Hoàng Mộc.

Lưỡi đao màu bạch kim đã hoàn mỹ có điều chuôi đao cần phải làm lại, trước đây ở trong rừng không có dụng cụ rèn, Hoàng Mộc đành cắt tạm quặng sắt làm chuôi.

Buổi chiều rèn vũ khí, buổi tối phục dụng cây xuyên thiết, dược lực tan vào cơ thể khiến những cơ bắp đang đói khát dinh dưỡng điên cuồng hấp thu, từng sợi cơ, thớ thịt, đường gân, nội tạng sinh ra một cảm giác rạo rực như đang phát triển, sinh sôi, vun đúc.

Hàng ngày vào buổi sáng năm người ghé qua nơi giam giữ Tiêu Thống học các kỹ thuật chiến đấu, Tiêu Thống chỉ dạy rất nhiệt tình, sau này vào vương quốc Octopieus còn phải nhờ năm người bảo vệ cháu gái a.

Ở vương quốc Octopieus có thú vui man rợ đó là dựng nên võ đài giác đấu, chúng tuyển các nhân sĩ có khả năng tốt đến chiến đấu, thắng sẽ có phần thưởng, thua thì không chết cũng bị thương nặng, hàng ngày các võ sĩ đều phải đối mặt với sinh tử của mình, để có thể tồn tại đến bây giờ, kiếm thuật của Tiêu Thống đã đạt đến trình độ bậc thầy.

Tiêu Thống có phục dụng cây xuyên thiết nhưng số lượng ít ỏi, chỉ giúp ông ta lấy lại được một thành sức mạnh so với hồi còn làm võ sĩ giác đấu. Hoàng Mộc rất bất ngờ khi biết được sự việc này, sức mạnh của ông ta chỉ khôi phục một thành, vậy thời toàn thịnh sẽ như thế nào chứ.

Thời gian thấm thoắt qua đi, vào buổi sáng hai tháng sau, trên vai mỗi người là một đống hành lý cùng thực phẩm, năm người quay mặt về thôn, vẫy chào tạm biệt bà con đang tụ tập đông đảo trước cổng làng.

Chúng tiếp tục hành trình của mình, truy cầu lực lượng để bảo vệ bản thân và những người yêu quý.

Vũ khí mang theo đã thay mới hoàn toàn, độ bền cùng sự sắc bén gấp chục lần trước đây. Sau hơn hai tháng miệt mài tập luyện, sức lực cơ thể mỗi người đã tăng vọt, bản thân Hoàng Mộc mỗi tay có thể nâng được vật nặng 500kg, nhưng điều làm mọi người vui vẻ nhất chính là linh lực sau thời gian dài không tiến triển nay nhờ sự tăng cường của cơ thể mà bắt đầu tăng trưởng.

Điều này vô hình chung làm năm người thấy được con đường tu luyện phía trước của mình, đó là đồng thời tu luyện linh lực cùng thể chất.