Earth

Chương 45: Giao tranh với Thiết phiến hầu



Không một tiếng động, mặt trời từ mặt biển chui lên rải ánh vàng tươi rực rỡ đến vạn vật, trên bầu trời các đám mây mỏng lác đác kết lại thành mảng được ánh bình minh chiếu rọi sáng lên như được khảm trai. Mặt biển sắc xanh loang lổ màu vàng, nhấp nhô mềm mại. Hải âu bay thành đàn, khi ở trên cao, khi là là mặt biển.

Trên mui thuyền Hoàng Mộc mở mắt sau một đêm tập luyện thần thức pháp yếu, từ khi linh lực có dấu hiệu tăng trưởng, năm người thường xuyên phục dụng Uất hương đan, mặc dù hiệu quả không lớn như lúc trước, nhưng so với tự bản thân mỗi người hấp nạp linh khí thì hơn xa.

Nhờ có đan dược hỗ trợ cho nên dù dành phần lớn thời gian ban ngày cho hành trình thì tiến độ tăng trưởng linh lực của mỗi người không bị chậm lại.

Cậu mở tờ giấy vẽ vị trí cây bạch tùng ra xem lần nữa rồi gọi mọi người dậy. Đổng Kiếm, Lôi Viêm ở cùng thuyền với Hoàng Mộc còn Ngọc Lan và Minh Nguyệt thì ở thuyền bên cạnh cùng với một bà lão.

Việc đầu tiên cần làm khi thức dậy vào buổi sáng, đương nhiên rồi là đánh răng, rửa mặt, sau đó là bài thể dục nhẹ nhàng: 100 lần hít đất, 100 lần gập bụng, 100 lần bật nhảy và chạy 10 km, nhiều khi Hoàng Mộc nghĩ không biết mình luyện tập vậy có bị hói hay không, dù sao để tóc vấn đẹp trai hơn mà.

Đến khoảng 8 giờ sau khi ăn sáng xong, mọi người đi theo ông Nguyễn Sinh đến gần lũy tre, ở đây có cổng bằng tre khá chắc chắn, ông mở khóa cửa, năm người theo đó đi ra ngoài.

Đường đi Hoàng Mộc đã thuộc, cậu đi trước cả nhóm theo sau, tối qua cậu đã đem việc này nói với cả nhóm, mọi người đều đồng ý đi lấy nhựa cây bạch tùng, nói là lấy nhựa nhưng chỉ mang vũ khí, không mang theo dụng cụ gì. Ông Nguyễn Sinh có tò mò hỏi thì Hoàng Mộc đáp là đi thăm dò tình hình trước rồi lấy nhựa sau.

Thực tế đúng là vậy, năm người chia nhau ra, Hoàng Mộc và Ngọc Lan đi đến địa bàn của Thiết phiến hầu ba người còn lại đi vòng sang hướng khác đến địa bàn của khỉ mặt đỏ.

Bản đồ được ông Nguyễn Sinh vẽ chi tiết, mất chút thời gian đã tìm được nơi ở của Thiết phiến hầu.

Hoàng Mộc và Ngọc Lan ẩn nấp sau bụi cây nhìn mảnh rừng phía trước, có khoảng hơn 100 cây bạch tùng mọc lên, hình dáng cơ bản giống cây tùng bình thường chỉ khác lá của nó có xen lẫn màu trắng, có thể do thổ nhưỡng nơi này đặc thù kết hợp với linh khí sinh ra loại tùng đặc biệt.

Trong làng từng có người mang cây non đến trồng chỗ khác nhưng kết quả chỉ thu được cây tùng bình thường.

Trên cành cây bạch tùng cao lớn, những con Thiết phiến hầu đang bứt lá cây ăn ngấu nghiến, hình dáng chúng giống như ông Nguyễn Sinh miêu tả, lớp phiến bên ngoài có màu xanh sẫm, số lượng đếm được khoảng 110 con. Hoàng Mộc xem một lượt rồi dồn sự chú ý vào con Thiết phiến hầu màu nâu, kích thước lớn nhất trong đàn, có vẻ nó là con đầu đàn.

Ở bên kia ba người Lôi Viêm, Đổng Kiếm, Minh Nguyệt đã đến địa bàn của khỉ mặt đỏ, nghe ông Nguyễn Sinh nói chúng khá thân thiện, không tấn công con người, dù vậy ba người bước vào địa bàn của chúng vẫn đề cao cảnh giác.

Trên những nhánh cây lớn bầy khỉ mặt đỏ đang sinh hoạt, có mấy con xếp vòng bắt chí cho nhau, có con ăn quả dại, có con chỉ ngơ ngác ngồi nhìn, ba người tiến vào chúng vẫn sinh hoạt bình thường, không tỏ ra thái độ gì đặc biệt, có vẻ đã quen với con người.

Lôi Viêm nhìn xung quanh rồi phát biểu:

-Có khoảng 50 con khỉ mặt đỏ, chiều cao đại khái khoảng 1,5m, hai cậu tìm chỗ an toàn ẩn nấp, mình quay lại báo với Hoàng Mộc và Ngọc Lan.

-Ừ, cậu đi đi, nơi này mình lo. Đổng Kiếm trả lời.

Men theo lộ tuyến khác, Lôi Viêm tìm đến địa bàn của Thiết phiến hầu, đên qua mọi người đã bàn bạc kỹ, Hoàng Mộc và Ngọc Lan sẽ ẩn nấp ở khu vực nhất định. Cậu không biết có phát sinh thêm chuyện gì khiến vị trí ẩn nấp của hai người buộc phải thay đổi hay không, trước mắt cứ lấy vị trí đã định đi tới.

Càng đến gần địa bàn Thiết phiến hầu, tốc độ càng chậm lại, Lôi Viêm quan sát kỹ khu vực phía trước, đây là nơi cả nhóm đã đánh dấu sẵn, một hồi sau cậu thì thào:

-Cũng may không phát sinh thêm chuyện gì.

Cậu đã phát hiện ra vị trí của Hoàng Mộc và Ngọc Lan, hai người ẩn nấp kỹ càng, phải tìm mãi mới ra. Bước chân rón rén đi đến, còn cách một khoảng thì Hoàng Mộc và Ngọc Lan nhận ra Lôi Viêm, nét mặt mỉm cười, Hoàng Mộc nói nhỏ:

-Các cậu tìm được chỗ ở của khỉ mặt đỏ rồi chứ

-Chúng mình tìm được rồi, có khoảng 50 con, kích thươc nhỏ hơn Thiết phiến hầu

-50 con sao, hơi ít nhỉ, chả trách bị Thiết phiến hầu đánh chiếm địa bàn, thôi kệ có còn hơn không, để mình thử xem lớp phiến bên ngoài cứng cáp thế nào.

Không một tiếng động, dải lụa được ngưng tụ trôi nổi giữa không trung rồi vươn tới chuôi đao Phi vân, dải lụa chui qua lỗ nhỏ cuối chuôi đao, vòng lên phía trên chuôi quấn mấy vòng.

Như một con rắn ngậm theo thanh đao Phi vân, dải lụa trườn trong bụi, nấp sau thân cây, ẩn mình khỏi tầm nhìn của Thiết phiến hầu, mục đích của nó là con Thiết phiến hầu cách đó không xa, đang ngồi trên một cây bạch tùng to lớn.

Dải lụa nhẹ nhàng bò từ gốc cây lên cành cây, do cây bạch tùng khá nhiều nhánh, tán là lại um tùm, Hoàng Mộc không nhìn rõ được bên trong, thanh đao Phi Vân chẳng may cắt trúng nhánh cây nhỏ khiến nhánh cây rơi xuống.

Âm thanh rung động khiến thiết phiến hầu xoay người nhìn về hướng đó, bỗng xuất hiện trước mắt nó là một con rắn, không phải là dải lụa xanh chỉ là điệu bộ uốn cong giống như con rắn đang lấy thế tấn công.

Mặc dù súc thế như loài rắn nhưng khi tấn công không phải là đâm tới mà là cắt ngang, dải lụa như cánh tay người, cầm thanh đao phi vân chém ngang.

Xoẹt, giáp phiến ở ngực thiết phiến hầu bị rạch một đường, thanh đao như cắt vào đậu hũ, giáp phiến cứng cáp không có nửa điểm ngăn cản, máu xánh ở ngực nó ùa ra.

Hoàng Mộc ở dưới quan sát buột miệng nói:

-Chắc là không cứng đâu.

Đầu kia của dải lụa đẩy thiết phiến hầu rơi từ trên cây cao xuống, cú tiếp đất mạnh mẽ, âm thanh chấn động làm cả bầy thiết phiến hầu chú ý.

Ngay khi chúng còn đang ngơ ngác, dải lụa mang theo thanh đao phi vân lăng không bay tới, liên tục tấn công các con thiết phiến hầu khác.

Âm thanh sắt thép bị cắt đứt liêp tiếp vang lên, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đã có 5 con thiết phiến hầu gục ngã, có được kết quả như vậy cũng nhờ vào tấn công bất ngờ.

Dải lụa xanh lao tới một con thiết phiến hầu khác đang định tấn công thì bị khựng lại, phần dưới dải lụa bị mấy con thiết phiến hầu nhảy đến đu bám. Trên ngọn cây cao nhất con Thiết phiến hầu mầu nâu bẻ cành cây lớn ném về phía thanh đao phi vân.

Lực đạo mạnh mẽ làm cho thanh đao lệch đi một đoạn, Hoàng Mộc thấy vậy liền khống chế phần dưới dải lụa tan biến, không có chỗ đu bám mấy con Thiết phiến hầu ngã từ trên cao xuống.

Không quản chúng bị thương hay tử vong, Hoàng Mộc nhanh chóng điều khiển dải lụa quay lại bên mình, bởi vì con đầu đàn đã nhận ra vị trí ba người, nó bẻ cành cây ném tới.

Cành cây to lớn phá không lao đến, Lôi Viêm ở bên đứng dậy xoay người tung cú đá chuẩn xác vào cành cây khiến nó đổi hướng, đâm sầm về bên trái, xuyên thủng một cây đại thụ.

-Chà lực đạo thật mạnh. Lôi Viêm thầm nhận xét.

Ngay sau đó chi chít trên cây hàng trăm con Thiết phiến hầu làm động tác tương tự, chúng bẻ cành cây ném về phía ba người, những cành cây bị ném đi với lực đạo mạnh mẽ không khác gì những cây lao, nếu trúng phải với da thịt của nhân loại chắc chắn không thể kháng cự, bất quá trúng được hay không là chuyện khác.

Hoàng Mộc, Lôi Viêm, Ngọc Lan tản ra cánh nhau một đoạn, tránh việc chẳng may cành cây mà mình chỗng đỡ vô tình va chạm người bên cạnh. Ba người rút vũ khí ra chém về phía trước, những cành cây lao đến bị cắt đứt rồi theo quan tính dạt ra hai bên.

Vừa chống đỡ vừa chạy đến nấp sau những cây đại thụ, hàng loạt thanh gỗ lao đến, cắm chi chít trên thân cây.

Bầy Thiết phiến hầu đã động sát tâm, chúng chuyền cành đuổi theo ba người, một số con trên tay còn mang theo cành cây bị tuốt hết lá.

Hoàng Mộc kêu to:

-Viêm, Lan lại đây với mình.

Ba người tách ra bây giờ tụ họp một chỗ, Hoàng Mộc khống chế dải lụa gấp lại thành màng chắn báo vệ.

Chúng lớn lên cùng nhau, ở chung một nhà, tâm ý tương thông, tất cả cùng chạy, phương pháp chạy có phần giống với thiết phiến hầu, tốc độ cũng không thua kém. Nếu là trước đây tốc độ có thể không sánh bằng nhưng sau khi phục dụng cây xuyên thiết, sức mạnh thân thể bạo tăng, gân cốt cũng linh hoạt hơn, bây giờ so ra tốc độ ba người còn có phần nhỉnh hơn một chút.

Bầy Thiết phiến hầu cảm thấy không bắt kịp, chúng liền ném cành cây trong tay ra. Hoàng Mộc điều khiển màn chắn chống đỡ, màn chắn trước đây có thể chống đỡ được đòn tấn công của Thạch giáp kỳ, bây giờ so với trước đây linh lực tăng lên nhiều, mấy cành cây này cơ bản là bị gạt bỏ.

Cây cối mọc trong rừng không có trật tự, ba người không thể khi nào cũng đi được cùng nhau, có những đoạn phải tách ra làm cho Hoàng Mộc điều khiển màn chắn lên, xuống, trái, phải chật vật.

Từ trên cao nhìn xuống là cảnh tượng hàng trăm con Thiết phiến hầu cao tầm 2m, đầu có hai sừng đang chuyền cành đuổi theo ba người nhỏ bé phía trước, tiếng hú vang trời, âm thanh tạp nham, náo động núi rừng. Chúng đi qua chỗ nào cây cối chỗ đó như vừa trải qua một trận bão, cành cây nghiêng ngả, lá cây rơi rụng, những động vật khác trong khu rừng bị làm cho hoảng sợ, lẩn trốn.

Phương hướng di chuyển rõ ràng là đang tiến đến địa bàn của khỉ mặt đỏ.