Earth

Chương 47: Kỳ Nam



Nhìn mười bộ vảy của Thiết phiến hầu trên boong thuyền, ông Nguyễn Sinh không tin nổi vào mắt mình, giọng nói lắp bắp:

-Sao các cháu làm được, đây là bộ da của con đầu đàn, dù toàn bộ dân làng hợp lực cũng không kiềm chế được nó chứ đừng nói đến chuyện hạ sát.

Hoàng Mộc trả lời:

Chúng cháu đi vào rừng bắt gặp Khỉ mặt đỏ đang giao tranhThiết phiến hầu , tương kế tựu kế đặt các bẫy rập, nhờ vào đó mà hạ được con đầu đàn. Bầy thiết phiến hầu đã bỏ đi, chiều nay dân làng có thể đi lấy nhựa cây Bạch phong cùng chúng cháu.

-Thật tốt quá, may mà có các cháu giúp đỡ, dân làng ta có thể đánh bắt xa bờ rồi, không sợ đói nữa.

Tin tốt lành lan nhanh trong làng chài, mọi người phấn khởi ra mặt, nhiều tháng nay quanh quẩn bên bờ biển, thức ăn khan hiếm, bữa đói bữa no. Dân làng toàn là người già và trẻ nhỏ, cuộc sống càng thêm cùng cực.

Mười bộ da thiết phiến hầu, năm người tặng lại cho dân làng, đối với những nguy hiểm trên hành trình năm người gặp phải thì sự cứng cáp của 10 bộ da này chưa đủ dùng, mang thêm chỉ tổ nặng người, hành lý hiện tại đã khá cồng kềnh.

Buổi trưa dân làng đến cảm ơn rối rít, dù thực phẩm khan hiếm cũng cố gom đủ một mâm hải sản thiết đãi năm người. Nhìn nét mặt phẩn khởi hạnh phúc của người dân, Hoàng Mộc cảm thấy vui lây, trong lòng cậu như có thứ tình cảm gì đó đang dạt dào, rộng mở.

Chiều đến năm bạn trẻ đi lấy nhựa cây cùng dân làng, mục đích chính là đề phòng mấy con Thiết phiến hầu không chịu bỏ đi. Nhưng có vẻ cẩn thận quá mức, khỉ mặt đỏ đã quay lại địa bàn cũ, chúng đang hái lá cây bạch phong ăn ngấu nghiến.

Thấy năm người đến, lũ khỉ kêu lên nhao nhao, nhảy xuống bám lấy năm người nghịch ngợm.

-Haha lũ khỉ này vui tính ghê. Lôi Viêm nói

-50 con thì hơi ít. Hoàng Mộc nhận xét.

Dân làng nhìn qua liền hiểu chuyện, năm bạn trẻ này hẳn đã giúp lũ khỉ rất nhiều.

Nhựa cây bạch phong được khải thác bằng cách, cạo một đoạn vỏ cây thành hình chữ V, dưới đáy chữ V rạch thêm một rãnh nhỏ kéo dài xuống dưới, cuối rãnh sẽ để dụng cụ lấy nhựa, do không có các túi nhựa nên người dân dùng gáo dừa thay thế.

Năm bạn trẻ làm cùng mọi người, lao động hăng say khiến con người ta có cảm giác làm chủ được số phận. Công việc không mấy phức tạp, sau một tiếng cơ bản đã hoàn thành, giờ chỉ còn đợi nhựa đổ đầy gáo dừa.

Có thời gian rảnh mọi người tản bộ ngắm cây cối, hoa lá. Con khỉ đầu đàn nhảy xuống trước mặt Minh Nguyệt, cất tiếng hú ngắt quãng.

Minh Nguyệt tập trung tinh thần như đang giao tiếp với nó, một lát sau cô bé quay sang nói với đồng bạn:

-Khỉ đầu đàn bảo chúng ta theo nó đến một địa điểm.

Hoàng Mộc hỏi lại:

-Địa điểm gì thế Nguyệt.

-Nguyệt cũng không rõ, nó diễn giải có phần tối nghĩa, có điều địa điểm đó không có gì xấu.

-Vậy được, chúng ta đi xem thế nào.

Khỉ đầu đàn nhận được trả lời từ Minh Nguyệt liền cất bước chạy đi, năm người theo sau.

Đi được khoảng 6km con khỉ dừng lại tay chỉ vào thân cây phía trước, miệng hú hú.

Không cần Minh Nguyệt dịch, mọi người đều hiểu mục đích của nó là cái cây này.

Thân cây to lớn, có nhiều u bướu, nhìn qua có thể nhận biết cây đại thụ này đã tồn tại nhiều năm tháng.

Hoàng Mộc nhìn tổng thể rồi nói:

-Đây là cây dó bầu

Cậu tiến sát thân cây, nhìn các cục bướu màu trắng xen lẫn xám nâu, dùng mũi ngửi, một mùi thanh mát bốc lên làm tâm hồn sảng khoái.

-Haha không ngờ đây là Kỳ nam.

Lôi Viêm tò mò:

Kỳ nam là gì?

Hoàng Mộc giải thích:

Trong hàng nghìn cây dó bầu mới xuất hiện một cây có trầm hương, trong hàng nghìn cây có trầm hương mới xuất hiện một cây có Kỳ Nam, kỳ nam có bốn loại Hắc Kỳ Nam, Hoàng Kỳ Nam, Thanh Kỳ Nam và loại cuối cùng cũng là loại quý hiếm nhất Bạch Kỳ Nam, chính là loại mà chúng ta đang thấy đây.

Lôi Viêm kinh ngạc:

-Nghe Mộc kể thì Bạch Kỳ Nam đúng là hiếm có nhưng nó có tác dụng gì?

-Tác dụng của nó là làm cho tinh thần sảng khoái, tâm tư định tĩnh, rất thích hợp cho những người tập luyện thần thức pháp yếu như chúng ta. Phen này nhặt được bảo vật rồi.

Hoàng Mộc nói xong liền rút đao Phi Vân ra, cắt các u bướu trên cây dó bầu, nhát cắt khéo léo, dứt khoát không làm ảnh hưởng tới sinh mạng của cây, hắn cũng không lấy hết kỳ nam, chỉ lấy một phần vừa đủ. Ánh mắt liếc qua khỉ đầu đàn tán thưởng.

Hoàng Mộc lấy một nửa kỳ nam giao cho Đổng Kiếm, trong năm người thì khéo tay nhất là hắn và Đổng Kiếm:

-Cậu dùng chỗ kỳ nam này gọt thành hai chiếc vòng cổ, bên này mình sẽ làm ba cái, vừa đủ cho mỗi người một cái, chỗ kỳ nam vụn đừng vứt đi hãy gom lại đó, sau này có chỗ dùng.

Đổng Kiếm ngửi mùi kỳ nam cảm thấy thích thú:

-Ừ để mình làm.

-Các cậu quay về làng cùng mọi người đi, mình đi chỗ này một chút.

Nói xong Hoàng Mộc liền rời đi, bốn người muốn hỏi xem hắn đi đâu, nhưng chưa kịp hỏi đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mọi người quay về làng, Đổng Kiếm leo lên boong thuyền, trải một tấm vải rộng, đưa kỳ nam ra đẽo gọt, sóng vỗ làm thuyền lên xuống nhấp nhô nhẹ nhàng, điều đó không làm cho những nhát dao mất đi sự chính xác, mà như ru tâm trí đi vào tập trung.

Lôi Viêm, Ngọc Lan, Minh Nguyệt nhảy xuống biển tắm, hồi lâu sau mới leo lên đi kiếm củi chuẩn bị nấu bữa tối.

Mặt trời khuất dần sau dãy núi, Hoàng Mộc trở về, trên tay cầm theo nhiều thảo dược kỳ lạ, cùng nhiều quả dại, vừa về đã leo lên boong tàu. Hắn mượn từ ông Nguyễn Sinh chiếc cối rồi bắt đầu đập dã thảo dược đến khi cả bọn thúc dục mới chịu đi tắm rửa. Không phải hắn ở dơ mà tại vì khi làm việc hắn luôn tập trung, dù là việc nhỏ đi nữa.

Sáng hôm sau mọi người đi thu hoạch nhựa cây, do nhựa chảy ra khá chậm nên phải để qua đêm mới đủ số lượng.

Đến địa bàn của khỉ mặt đỏ, Hoàng Mộc mở túi trái cây ra, hai tay vẫy gọi bầy khỉ đến. Lũ khỉ thấy trái cây liền nhảy xuống, đang định thò tay lấy trái cây trong túi thì Hoàng Mộc gạt chúng đi.

Sau đó đích thân phát cho mỗi con một quả, để bầy khỉ lấy tự nhiên vậy có con thì thừa, có con lại không có.

Minh Nguyệt ở bên tò mò hỏi:

-Mộc làm gì thế?

Hoàng Mộc xoa đầu, cười khì khì:

Hihi mình thấy số lượng chúng hơi ít nên trộn ít thảo dược kích thích sinh sản lên trái cây.

Minh Nguyệt nghe câu trả lời trố mắt ra nhìn Hoàng Mộc, cũng không biết cô bé đang nghĩ gì.

Nhựa cây Bạch Phong đựng trong các gáo dừa được đổ vào thùng gỗ to, ở một bên thùng có hai dây quai, dân làng dùng nó để đeo lên lưng rồi vận chuyển về thuyền.

Tại đây nhựa cây được đánh cho đến khi sánh mịn, dùng trực tiếp bôi lên lớp vỏ thuyền bên ngoài.

Như đã hứa dân làng tặng năm người một con thuyền chắc chắn, boong thuyền có khung thép gia cố kín kẽ, vỏ thuyền bôi nhựa cây bạch phong màu nâu, để nhựa cây khô đi cần chờ thêm vài ngày nữa.

Sinh hoạt cùng với làng chài cho mỗi người thêm trải nghiệm về cuộc sống, vị mặn của biển, âm thanh con sóng, mặt nước mênh mông in sâu vào tâm trí mỗi người.

Đi dạo trên bãi biển, những hạt cát như đang mân mê đôi bàn chân, Hoàng Mộc quay sang hỏi Minh Nguyệt:

-Bồ làm sao để giao tiếp được với khỉ mặt đỏ thế.

Minh Nguyệt đưa tay kéo những sợi tóc rối bay lất phất trên gương mặt sang một bên rồi trả lời:

-Trước đây Nguyệt luôn có cảm giác linh lực bản thân phát ra như những con sóng lăn tăn vô định, khó khống chế. Gần đây cùng với sự gia tăng của linh lực, mức độ khống chế những con sóng theo đó tăng lên. Khi ở địa bàn khỉ mặt đỏ, con đầu đàn cứ nhìn chằm chằm, Nguyệt thử điều khiển những con sóng này hướng đến khỉ đầu đàn xem sao, không ngờ thông điệp truyền đi, con khỉ đó có thể hiểu được.

-Ồ thật là chuyện kỳ lạ, Nguyệt đã thử giao tiếp với các loài khác chưa.

-Nguyệt thử rồi nhưng có vẻ phải là loài có tư chất thông minh chúng mới hiểu được thông điệp Nguyệt truyền đi.

-Cũng đúng ha, loài khỉ là loài thông minh trong giới động vật.