Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 17




CHAP 17: ANH SẼ KHÔNG BUÔNG THA CHO EM
Tình cảnh bây giờ làm nó nhớ ngay đến lần đầu tiên của nó của nó và cậu bạn trai cùng bàn cách đây rất lâu…nó chợt thấy buồn cười khi nhớ lại tình cảnh lúc đó…bọn nó đã lo đến mất ăn mất ngủ vì cái bao bị rách…hay gương mặt buồn cười của cậu bạn khi nó bảo nó bị…trễ…dù sao,đó cũng là lần đầu của nó…thì ra trong số đàn ông của nó…anh ta là người may mắn nhất…

Sau đêm qua,nó vui vẻ ngồi trang điểm trước bàn mình,lòng sảng khoái vô cùng,Gia Bảo đã tha thứ cho nó…quan hệ giữa bọn nó bây giờ có vẻ thoải mái hơn nhìu…nhưng có lẽ không phải thế…
-… Đây là cái gì…?- Gia Bảo tỏ vẻ tức giận,mặt hầm hầm khi bước vào phòng nó,mà không gỏ cửa…trên tay đang cầp thứ gì đó…
-…Đó là…em…- nó hoảng hốt vô cùng khi nhìn thấy cái vỏ thuốc của viên thuốc tránh thai mà nó đã vô tình đễ lại trong nhà vệ sinh phòng anh…cũng có thể không….
-…Cô nói xem thứ này là gì?…thì ra lúc sáng thấy cô cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh thì ra…là để…uống thứ này…- Gia Bảo không còn giận dữ mà trở nên rất lạnh nhạt…

-…Em…em xin lỗi…thật ra…em rất sợ…-nó không dám nhìn Gia bảo,cuối gầm mặt nói…
-…sợ gì…sợ phải mang thứ sinh linh có nữa dòng máu của tôi…sợ thứ tôi để lại trong người cô sẽ lớn dần trong bụng…sợ vì thứ rắc rối đó mà tôi sẽ không để cô đi…cô lầm rồi…-Gia Bảo lạnh lùng quay đi…
-…Không…không…Gia Bảo…anh đừng rời xa em…- Nó nắm lấy tay Gia Bảo van nài…nhưng Gia Bảo vội đẩy lay nó ra bước đi…
Rầm…cánh cửa phòng khép lại…để lại tâm trạng ngỗn ngang của người trong và ngoài phòng…

-…Chết tiệc…em nhầm rồi…ý tôi là…tôi sẽ không…buông tha em…dù tôi có chết…bằng mọi giá…- Gia Bảo cuối đầu xót xa,anh không thể tưởng tượng rồi 1 ngaỳ người con gái độc ác này buông tha anh và bước đi…anh sẽ như thế nào…đây không phải điều anh luôn mong sao…để lại có thể suốt ngày ở cạnh cô em gái nhỏ bé anh yêu…yêu thương chắm sóc…không 1 ai có thể xen vào…tại sao…chỉ nghĩ 1 ngày không còn nhìn thấy cô ta…trong lòng không thở được…Anh thật không thể hiểu nỗi mình…không được gặp Vũ Bội…Anh thấy rất buồn…nhưng…không thấy được…Thuần Thuần…tim anh như ngừng đập…chỉ cần nhìn thấy cô ấy toàn thân anh nóng ran…chỉ muốn chiếm lấy cô ấy không ngừng…còn ở cạnh cô…anh như phát điên…không còn là mình…chỉ mong 2 người không còn khoảng cách…
Trái lại,bên trong cánh cửa,1 con người nhếch mép cười,ánh mắt vô cùng khó hiểu…
-…Rất tốt…anh xem…em lại sẽ làm gì…anh thông minh…nhưng thứ khiến anh trở nên ngốc nghếch…chính là trái tim anh…