Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 19




CHAP 19: QUÁ MUỘN ĐỂ DỪNG LẠI RỒI
Tại 1 quán cà phê vắn người,1 cô gái tóc xinh đẹp,mái tóc vàng nâu được cột ngược hết lên cao,gương mặt trang điểm rất đậm với đuôi mắt đen vẽ dài,mặc trên người 1 chiếc áo ống trắng,khoác bên ngoài chiếc áo da màu đen,vai đôn,nạm đầy đinh,kết hợp với chiếc quần bò kinny bụi bặm và giày bốt àu đen đầy dây kéo hầm hố,trông vô cùng hiện đại (khỏi nói biết ai rồi),bên cạnh là 1 anh chàng tóc bạc trông rất đẹp trai,1 vẻ đẹp trai như yêu ma khiến người ta mê muội,mộ vẻ gì đó rất bí ẩn và tà ác từ anh ta toả ra khiến người khác bị hấp dẫn…2 người ngồi cạnh nhau,ánh mắt họ nhìn nhau càng bí ẩn hơn…
-…Em làm tốt lắm…rất đau?…đừng buồn…rồi bọn họ…tất cả bọn họ rồi đều phải trả giá…
-…Anh có thấy chúng ta đi quá xa không…
-…Không hề,em sợ sao?…đừng sợ…còn có anh đây…em không thấy cuộc chơi ngày càng thú vị sao?…
-…Nhưng càng ngày em càng mất đi chính mình…chị ấy thật sự…ngày càng l7n1 dần trong em…

-…Không sao…vì cô ấy quá đau…cô ấy quá phẩn nộ…cô ấy quá bi thương…chúng ta chỉ cần làm cô ấy thoả mãn…cô ấy sẽ rời khỏi em…
-…Anh không muốn điều đó đúng không…?…anh không hề muốn chị ấy rời khỏi chúng ta đúng không…
-…Nói như thế còn ích gì…cô ấy căn bản không tồn tại…chỉ là 1 bóng mờ trong em…
-…Và người anh yêu là chị ta…không phải em…
-…Không phải là 1 sao…
-…Anh biết rỏ là thế…em chỉ có thân xác…còn chị ta có trái tim…
-…không có tim…em mới có thể nhẫn tâm…chừng nào cuộc chơi này kết thúc…cô ấy sẽ trả lại trái tim cho em…em và anh lại được trở về Địa ngục đẫm máu của 2 chúng ta…
-…Đúng thế…
-…Anh muốn hôn cô ấy…- và rồi 2 con người ôm lấy nhau hôn say đắm…1 nụ hôn toả ra một dư vị tàn ác của máu,nước mắt,sự gào thét…nụ hôn giữa 2 …ác quỷ…- CHÚNG TA Ở BÊN NHAU VÌ CHÚNG TA GIỐNG NHAU…
Người đó là ai?nó là ai?còn cô ta là ai?…mục đích của họ là gì?những ai đã làm gì có lỗi với họ?…họ đang toan tính điều gì tiếp theo…
Cùng lúc đó tại sân trường…Gia Bảo chạy khắp nơi tìm nó,anh như lục tung TROY lên,mà không thấy nó đâu…
-…Thuần Thuần,cô ấy đâu? Gia Bảo vội kéo Ngọc Lâm lại hỏi…

-…Anh còn nhớ tới cậu ấy sao?…nếu tôi nói câụ ấy chết rồi anh có đau lòng không?…-Ngọc Lâm tức giận trêu chọc Gia bảo…
-…Tôi hỏi Thuần Thuần đang ở đâu…-Gia Bảo tức giận gầm lên…
-…Gia kỳ đưa cô ấy về rồi…-Văn Minh lên tiếng…
Gia Bảo nghe thấy vậy,bèn chị vào hầm lấy ngay chiếc xe muôi trầng màu vàng của mình ra,chạy vội đi…anh không hiểu sao,trái tim anh không thể thở nổi,cảm thấy lo lắng cho cô ấy đến phát điên…tự trách mình quá đáng…tại sao không nhìn thấy cô ấy…bỏ lại 1 mình cô ấy đang bị chảy máu…nghỉ đến cô ấy sẽ rất đau…tim anh như có ngàn vết cứa…
- Gia Kỳ,Thuần Thuần,cô ấy đâu?- Gia Bảo vội chạy như bay vào nhà hỏi…
-…Anh còn lo cho chị ấy sao?đứt tay không chết được đâu…
-…Chuyện này không liên quan đến em…cô ấy đâu rồi…
-…Lúc nãy nghỉ ngơi xong rồi,hjh như ra ngoài có chút việc…- Gia kỳ lạnh nhạt nói,khong hiểu sao lúc này trong lòng cậu rất muốn giết chết anh trai mình cho rồi,cả thế giới này ai làm tổn thương đến Thuần Thuần đều là kẻ thù…kẻ nào cướp đi hạnh phúc của cô ấy…đều đáng huỷ diệt…vì nụ cười đó…anh có thể làm cả thế giới này nổ tung…
- Tiểu Phấn,tôi bị đau chân,mau lại giúp tôi xoa bóp…- Nó từ cửa bước vào nói vọng lại với người hầu…
- Thuần Thuần,chị chạy đi đâu thế…không sao chứ? Chân cũng bị đau à?
-…Em không sao chứ,có bị thương không,đưa tay anh xem nào?
Gia Kỳ và Gia Bảo,lo lắng chạy lại,mổi người nắm lấy 1 tay nó hỏi,tình cảnh bây giờ hết sức kỳ cục…nó làm ra vẻ lạnh nhạt với Gia Bảo…

-…Tôi chưa chết đâu…may mười mấy mũi trên tay…khôgn làm ngưòi ta chết đâu…
-…Nghiêm trọng thế sao?anh xin lỗi…-Gia Bảo nhìn thấy bàn tay bị băng kín của nó,lòng đau như cắt…
-…anh cứ giữ lại lòng thương hại của anh…mà đi ban phát cho nngười khác…tôi không cần…-Nó hờ hững giễu cợt Gia Bảo…
-…Anh xin lỗi,vì anh nhìn thấy tay Vũ Bội bị chãy máu…anh thật không biết là em cũng bị đau…em biết không…bàn tay đối vơí người hoạ sĩ thật quan trọng hơn cả mạng sống…-Gia Bảo vội nắm lấy cánh tay nó nài nỉ khi nó chuẩn bị bước lên lầu…
-…Để chị ấy yên…bàn tay vẽ tranh các người quan trọng vậy bàn tay đánh đàn của bọn tôi không quan trọng sao?…-Gia kỳ giật tay Gia bảo ra…quát lớn…- ít nhất 2 tháng nữa chị ấy không thể đụng đến cây đàn…
-…Thật sao?
-…Vậy anh vui rồi chứ…- Nó tức giận đẩy tay Gia Bảo,bước lên lầu,đóng cửa phòng lại…
Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 20