Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 40




CHAP 40: THỨ TÔI TÌM KIẾM…VẪN CÒN TỒN TẠI
Tôi không thể chịu đựng cả đời mà không có em…
Tôi sẽ chết mất nếu không nhìn thấy em…
Cho tôi ánh sáng…cô ấy sẽ trở về bên tôi…
Cho tôi ánh sáng…thời gian sẽ quay trở lại…
Sau khi em ra đi…Tôi đã hối hận…
Tôi là kẻ ngốc…
Làm sao bây giờ…?
Cho tôi ánh sáng…cô gái ấy sẽ về bên tôi…
Cho tôi ánh sáng…tôi sẽ thay đổi mọi thứ…
Tôi phải làm gì để được nhìn thấy em…
Xin hãy nói cho tôi biết…

Tôi nên làm gì…?
Tôi đã nghỉ rằng mọi thứ sẽ không sao…
Tôi đã nghỉ rằng tôi sẽ không cảm thấy gì…
Nhưng sau khi mất em…tôi đã chìm trong bóng tối…
1 lần nữa…
Cả ngày tôi chỉ đi tìm em…
Tôi đẩy em đến bên người khác…
Tôi ghét bản thân mình đã không giữ được em…
Tôi ghét bản thân mình không bảo vệ được em…
Tôi không thể chịu đựng phút giây nào nữa…
Tôi sẽ chết…nếu không được nhìn thấy em…
Cho tôi ánh sáng…cô ấy lại là của tôi…
Cứ thế…kiếm tìm…đau đớn…đấu tranh…thù hận…nước mắt…cứ thế…những bi kịch dìm sâu 4 năm…những con người này…chìm sâu trong địa ngục…của tình yêu…
Tại Shine,phòng giám đốc…1 chàng trai với gương mặt thanh tú,làn da trắng và mái tóc màu hạt dẻ nay đã được cắt ngắn hơn 1 chút,nhưng vẫn đủ dài che khuất đi đôi mắt đau thương,không hồn ấy…gương mặt mỹ nam…nay có chút trưởng thành…nhưng vẫn không mất đi vẽ dễ thương…mà lạnh lùng…cuốn hút…chàng trai ngồi tựa vào ghế…chân bắt chéo…xoay lưng lại phía cửa…ánh mắt nhìn ra xa xăm…như tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng…thân hình rắn chắc hơn…và đôi chân dài vững chải…con nhười này toả ra 1 vẻ uy quyền sắc lạnh…bên trong anh như chứa đựng 1 hình bóng bí mật nào đó…nỗi đau…nay hoá thành sắc lạnh…và băng giá…
- Tổng giám đốc,tôi có thể vào được không
- Cứ vào đi…
- ….
- Thưa giám đốc…
- Có tin tức gì không…
- Dạ không ạ…vẫn như thế…chúng tôi đã điều tra khắp nơi…lục tung mọi thứ…nhưng không tìm thấy 1 dấu vết nào…
- Cậu im đi…tìm kiếm tiếp cho tôi…nếu vẫn không tìm được…gia đình anh…tôi không đảm bảo…
- Dạ vâng thưa giám đốc…
- Đi ra…
- Dạ…

Khi người con trai đó vừa ra khỏi cửa,chàng trai tiếp tục chìm trong 1 phần bi thương của cuộc đời,1 nỗi đau dìm anh xuống địa ngục…nhưng anh nguyện giữ nỗi đau đó cho riêng mình…anh m,ãi không chia sẽ nó cho ai…vì nỗi đau đó…là do…người đó…mang lại cho anh…
- Gia Bảo…Anh đang suy nghĩ gì thế…? – Anh đang chìm trong những kí ức đau buồn,thì 1 cô gái bước vào,cô gái có thân hình đẹp và trang phục sexy…mái tóc nâu ngang vai,được uốn lọn trông rất hiện đại.Cô gái bước vào quàng tay lên cổ anh,nhưng anh hất ra.Người con gái này,phong cách khá giống người đó,nhưng khí chất toả ra không thể giống được,1 khí chất mà không cô gái nào có thể sở hửu ngoài người con gái ấy…và dù cô gái này hay bất cứ ai có thể giống đến đâu,cũng không phải là người đó,mãi mải không thể là người đó và người đó…là người anh yêu…do đó…mãi mãi anh không muốn cô gái nào đụng vào anh cả…4 năm trước đã thế…bây giờ vẫn thế…ngoài người đó…anh không dung nạp bất cứ cô gái nào…
- Anh vẫn thế…anh luôn đẫy em ra mỗi khi em chạm vào anh…dù chỉ là chạm nhẹ…tại sao phải như thế chứ…
- Không chỉ có cô…bất cứ cô gái nào…cũng không được phép…tôi không muốn bất cứ ai…làm dơ bẩn cơ thể tôi…vì cô ấy không thích thế…
- Nhưng em không phải là cô gái khác…em là vị hôn thê của anh…
- Vợ tôi chỉ có 1…tôi chỉ chạm vào 1 người con gái duy nhất…bất cứ ai…tôi cũng kinh tởm…
- Anh điên rồi…anh sống như thế suốt 5 năm…như 1 kẻ dị ứng phụ nữ…mà anh có thể sống được sao…
- Tôi không phải mắc bệnh…chỉ là đối với tôi…ngoài cô ấy…tất cả những người con gái này…không ai là phụ nữ cả…càng không thể là phụ nữ của tôi…
- Anh thật sự điên rồi…cũng nhưđứa em trai si tình của anh…chỉ vì 1 cô gái…trở thành 1 dị nhân…không còn nhìn thấy phụ nữ…
- Trong mắt tôi chỉ có 1 cô gái…
- Vậy tại sao đồng ý đính hôn với tôi…
- Chẳng phải cô uy hiếp tôi sao…
- Chỉ vì tôi doạ sẽ sỉ vã người đó trên báo chí…anh đồng ý đính hôn với tôi sao…không đơn giản như vậy…anh có mục đích…
- Còn cô…người cô yêu ai cũng biết rõ…tại sao lại một mực muốn làm vợ 2 của tôi…mục tiêu của cô là gì…?
- Rồi anh sẽ biết…còn anh?
- Bởi vì…cô là bạn của cô ấy…
- Vậy sao…thật sự ngu ngốc…
- Tôi chỉ ngu ngốc…1 lần…là 4 năm trước…
- Và chính anh…đã kéo theo hàng loạt đau khổ…trong đó có tôi…
- Xin lỗi…nhưng cô không phải vào đây chỉ để kể tội tôi thôi sao?
- Thư tổng giám đốc…tôi vào là muốn báo cho anh biết…đơn đặt hàng của chúng ta lại bị Dark giành mất rồi,em trai anh…thật lợi hại..
- Được thôi…cảm ơn Trần giám đốc,tôi sẽ giải quyết nhanh thôi…thật sự đã đến lúc quyết định thắng thua.DARK và SHINE…ánh sáng và bóng tối,chỉ có thể có 1 tồn tại…
- Chỉ vì 1 cô gái,2 anh em anh chìm vào trong 1 trận chiến như thế này…có đáng không…
- Rất đáng…vì tôi sẽ không che sẻ thứ gì cho nó nữa…kể cả cô ấy…

- Anh vẫn tìm kiếm cậu ấy…?
- Nhưng vẫn chưa rõ tung tích…tôi chưa tìm thấy gì…nhưng tôi sẽ không cho cậu ta tìm thấy trước…
- Hừ…bọn đàn ông ngu ngốc…bao nhiêu cô gái chờ đợi bọn anh…các anh lại không nhìn qua chỉ 1 cái…lại tìm kiếm 1 người trong vô vọng…
- Chỉ dù là 1 chút hi vọng…tôi cũng không ngừng tìm kiếm…
- 1 người tìm mãi không thấy…chỉ có thể …không còn tồn tại…
- Câm mồm…cô ấy không chết…không chết nghe rõ chưa…cô mà nói như thế 1 lần nữa…thử trù ẻo 1 lần nữa…tôi cắt lưỡi cô…câm mồm…và biến đi…- Gia Bảo điên lên bóp cổ nhỏ,thảy ra ngoài…
- Anh…- Nhỏ sợ xanh mặt chạy ra ngoài…đóng cửa lại…
Khi nhỏ rời khỏi phòng,còn lại mình anh,Gia Bảo nồi xuống ghế,tay nắm chặc,anh cố xua đi nỗi sợ hãi ấy,nỗi sợ hãi rằng người đó không còn tồn tại,anh không muốn mất đi chút hi vọng nỏ nhoi này…vì nếu không còn chút hi vọng này,anh nghỉ mình không thể tồn tại.Anh sống như cái xác suốt 4 năm qua,chỉ để 1 ngày nào đó,có thể gặp lại cô gái ấy…chỉ 1 lần,bao nhiêu đêm cơn ác mọng ấy cứ giày vò lấy anh,không 1 giấy phút nào,anh thôi yêu cô ấy,không 1 giây nào hình ảnh cô ấy không hiện lên trong tâm trí anh,anh nhớ cô ấy đến phát điên.Anh có thể đánh đổi mọi thứ,bất cứ điều gì,bất cứ ai để được nhìn thấy cô ấy 1 lần nữa,dù chỉ 1 giây.Anh sẽ làm tất cả…chỉ để quá khứ có thể quay lại…để anh có thể nói với người đó rằng anh yêu cô ấy…đêm đêm…anh lại 1 mình ôm lấy chiếc giường ngày nào của nó…những giọt nước mắt đau đớn cứ thế chãy ra,anh đau đớn tự nói với mình,với bóng tối “…Anh nhớ em quá…anh yêu em”…
4 năm không phải quá dài,nhưng đối với anh và cậu ta,4 năm ấy thật sự như cả ngàn thế kỉ.Không có nó,thời gian của anh như ngừng trôi.Trong 4 năm này,đã sảy ra biết bao nhiêu chuyện,những chuyện tưởng chừng như vô lý,nhưng nó vẫn là sự thật.Nhã Văn chết rồi,người ta bảo do bình dưỡng khí mất điên,cô bé ngạt thở quá lâu,dẫn đến tim ngừng đập…
Văn Minh đã kết hôn,và người đó lại là 1 người không ai ngờ…Lý Lập Ngân.Anh không biết chuyện gì đã sãy ra giữa 3 bọn họ.Mà 2 năm trước,Văn Minh dẫn Lập Ngân lại trước mặt mọi người nói rằng họ yêu nhau,và sẽ kết hôn.
Ngọc Lâm như kẻ điên dại suốt 1 năm sau đó,và 1 năm trước…nhỏ đến nhà…và đòi đính hôn với anh…và anh đồng ý…nhưng chỉ là 1 bức màn,anh không xem nhỏ ra gì,ngoài việc anh không hiểu tại sao…nhỏ lại phản bội người bạn thân nhất của mình
Vũ Bội cũng đang yêu,người cô yêu là Văn Thiên ,em trai Văn Minh,những người tưởng chừng không liên quan gì đến nhau,lại có thể ở bên nhau.Cô và Văn Thiên nhìn vào là tình nhân,nhưng họ ai cũng biết rỏ,người đối phương yêu không phải là họ,ai cũng luôn tìm kiếm 1 hình bóng đã qua…
Còn Lạc Phong,cậu ta cũng đa chết rồi,người ta bảo cậu ta chết là do tự cậu ta chuốt lấy.Sau khi Lập Ngân kết hôn.Cậu ta cũng từ bỏ con mồi nay,sang theo đuổi cô em,Lỳ Tiểu Nhuyễn,đồng thời cũng lén lút qua lại với Lâm uyển Nhi.Không biết 3 người họ đấu đá thế nào,mà cuối cùng Lâm Uyển Nhi và cậu ta,bị đâm xe chết,Tiểu Nhuyễn thì vào tù…thật là bi thảm…
Còn về phần Gia Kỳ,cậu ta hận anh đến thấu xương.Đúng như cậu ta nói,cậu ta khiến Gia Bảo khổ sở vô cùng,Cậu ta rời khỏi nhà,thành lập 1 công ty gọi là Dark,với sự trợ giúp của ông ngoại,Dark nhanh chóng trở thành công ty lớn của Thế giới,đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Shine.2 công ty không ngừng dẫm lên nhau trên thương trường…Cả vì người ấy cũng vậy,4 năm nay,2 người không ngừng tìm kiếm,cả 2 đều đấu đá,không cho đối phương biết 1 tin tức nào vồ nó trước mình,ai cũng muốn tìm thấy nó đầu tiên…Bây giờ cậu không còn là 1 Gia Kỳ yên lặng thời trước nữa,cậu yêu nó…và cậu đã cho toàn thế giới biết điều đó.Cậu làm 1 quỷ từ thiện lớn của thế giới mang tên nó,cậu tài trợ 1 tạp chí âm nhạc mang tên nó.Viết sách,viết nhạc,làm phim về nó.Cậu mua 1 hòn đảo,trên đó trồng đầy hoa.xây 1 ngôi nhà tuyệt đẹp,biến đó thành thiên đường và đặt tên cho nó là Thuần Thuần,và nói rằng đó là thế giới của riêng cậu…ngoài ra còn nhiều trò lố lăng như đốt pháo hoa,thả bóng bay,viết tên nó lên trời…Cậu tự biến mình thành 1 kẻ si tình nhất thế giới.Cả thế giới bây giờ không ai không biết rằng,Hoàng Gia Kỳ yêu chị dâu mình,vì chị ta mà từ bỏ gia đình,đối đầu với anh tra.Hoàng Gia Kỳ là 1 kẻ si tình,điên loạn.Cả thế giới đều biết về tình yêu của cậu ta.Báo chí,giới truyền thông đã tốn không ít giấy mực,để nói về câu chuyện tay 3 gữa 2 cậu ấm nhà họ Hoàng và tiểu thư nhà họ Bạch.Không ai không biết đến câu chuyện của họ,và sự ra đi bí ẩn của nó.
Ai cũng nghĩ hành động của cậu là do điên lên vì yêu,1 người si tình dư tiền nhất.Nhưng Gia Bảo biết,cậu làm thế là có mục đích cả,cậu ý muốn dư luần góp 1 tay giúp cậu tìm ra tung tích của nó.1 mặc khác,cậu muốn làm thế để cả thế giới,không thể quên được sự tồn tại của nó…để cậu còn chút hy vọng để sống,rằng trên thế gian này vẫn còn có 1 người là Thuần Thuần…và đặc biệt,cậu làm thế để Gia Bảo không thể quên được nó.Chứng minh là mỗi ngày cậu đều gửi đến nhà anh 1 đoá hoa hồng đen.Đến sinh nhật anh,cậu lại gửi đến cho anh quà là 1 bức tranh vẽ nó…Cậu muốn cho anh mãi nhớ đến nó,mãi mãi vì yêu nó mà đau đớn…
4 năm rồi anh không ngừng tìm kiếm,anh tin chắc rằng nó còn sống,dù lừa gạt chính mình,anh cũng muốn tin rằng,rồi có 1 ngày,anh sẽ gặp lại nó,1 người không tìm thấy…chưa chắc đã không tồn tại…
- Anh yêu em…mau xuất hiện đi….em trốn quá kỷ rồi…anh tìm em quá khổ sở rồi…em xuất hiện đi…xuất hiện nói với anh rằng…em vẫn tồn tại…người anh yêu vẫn còn trên thế gian…thứ anh tìm kiếm vẫn còn trên thế gian…hãy nói thế…nếu không…anh không thể sống nổi.
Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 41